Bài viết của Thạch Tú, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-11-2014] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp. Thông qua học Pháp tôi nhận thức được rằng giảng chân tướng, cứu chúng sinh là việc rất cấp bách. Mấy năm gần đây, tôi đi khắp mấy chục thôn trang, làng xóm gần nhà, nếm trải giá buốt nắng cháy, mưa tuôn gió thổi suốt bốn mùa, trong từng quan từng nạn, Sư phụ đã nhiều lần triển hiện kỳ tích, che chở, khích lệ tôi tiến về phía trước.

Sư phụ tặng cho tôi một chiếc la bàn

Trong khi phát tài liệu, giảng chân tướng hơn 10 năm qua tôi đã tới rất nhiều nơi, nhiều nơi thậm chí tôi còn không biết tên, thậm chí khi đi phát tài liệu ban đêm tại những nơi xa lạ, đi lòng vòng bị lạc đường đến cả Đông Nam Tây Bắc cũng không biết. Lúc này, Sư phụ nhiều lần an bài cho người chỉ đường giúp tôi, hoặc điểm hóa tôi, giúp tôi phát xong tài liệu một cách thuận lợi.

Một buổi tối, tôi tới một nơi cách nhà tôi hơn 20 km để phát tài liệu và bị lạc đường, đêm khuya thanh vắng ngay cả người hỏi đường cũng không có, tôi cũng không bận tâm, tiếp tục phát tài liệu. Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người đã an bài người có duyên chỉ đường về nhà cho tôi.

Một lần nọ, tôi và đồng tu bắt xe tới một thôn vùng núi huyện kế bên phát tài liệu, vào núi lúc 10 giờ sáng, tôi vừa đi vừa phát tại những nơi có thôn xóm, càng đi núi càng rộng, thôn xóm càng ít, cuối cùng tôi lạc đường giữa rừng cây cao vút, tìm không thấy đường ra, mãi cho tới hơn 9 giờ tối vẫn còn lòng vòng trong khe núi, sau đó chúng tôi qua đêm trong một căn nhà hoang rách nát. Đầu xuân trong núi còn rất lạnh, chúng tôi luyện công mà toàn thân run rẩy, cả ngày không ăn gì, nước cũng không có lấy một ngụm, ngủ cũng không ngủ nổi, chúng tôi bèn học thuộc Pháp, phát chính niệm, xin Sư phụ đưa chúng tôi ra khỏi núi. Sáng hôm sau, nhìn trên mặt đất, trên cành cây đều là sương trắng mù mịt. Sau khi nhận ra phương hướng theo hướng mặt trời mọc chúng tôi đã nhìn rõ một con đường, cuối cùng cũng ra khỏi núi sâu.

Một hôm sau khi thức giấc, tôi phát hiện trong sân có một vật nho nhỏ, tròn tròn, tôi cũng không để ý. Hai ngày sau, đồ vật nhỏ này lại xuất hiện trên chiếc bàn nhỏ trong nhà tôi, tôi cầm lên xem, là một chiếc la bàn. Lúc đó trong lòng tôi rất xúc động: “A! Là Sư phụ thấy tôi nhiều lần lạc đường nên tặng cho mình chiếc la bàn.” Lòng biết ơn trong lòng tôi không sao diễn tả hết bằng lời.

Pháp khí có linh tính

Những năm qua, tôi đạp xe tới vùng nông thôn, đi khắp các hộ trong thôn giảng chân tướng, phát tài liệu, có khi đi khá xa, cả đi lẫn về cũng hơn 60km, đi đã thấm mệt, tôi vỗ vỗ vào chiếc xe đạp nói: “Xe ơi, ngươi là Pháp khí giúp ta trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, ngươi cũng là một sinh mệnh, cần viên dung Đại Pháp, mặc dù vất vả đôi chút, nhưng chúng ta cùng đang cứu người!” Nó dường như nghe hiểu lời tôi nói, đạp xe vừa nhẹ, vừa nhanh. Vài lần khi về tới nhà xe mới đứt xích, có khi lốp không còn chút hơi tôi vẫn đạp về nhà. Sau này tôi mới phát hiện ra chiếc xe đạp của mình rất có linh tính, chỉ cần phía trước hoặc xung quanh gặp tình huống nguy hiểm, chiếc xe liền phát ra tiếng “cạch cạch”, tôi liền nhanh chóng rời khỏi đó.

Có một lần, tôi và đồng tu đi xe máy tới vùng núi khá xa để phát tài liệu, trên đường về nghe tiếng “lách cách” phát ra phía dưới xe, chúng tôi dừng lại hai lần mà không thấy hỏng hóc gì. Lại đi tiếp hơn 6 km nữa, khi sắp đến một thôn nhỏ, chiếc xe bỗng dừng lại, tra thêm dầu vào nó cũng không nhúc nhích, chúng tôi đành phải dắt bộ. Vừa hay, bên đường có một hiệu sửa xe, chúng tôi dắt xe vào sửa. Vừa tháo xe ra đã thấy dây bánh xe bị mài xám xịt, chỉ còn 3 sợ dài chừng 10 mm, người sửa xe rất kinh ngạc! Những người hiểu biết chút thường thức đều biết dây đứt thành 2 nửa thì không thể đi tiếp được, huống hồ bị mài thành màu xám mà vẫn đi được bao nhiêu dặm đường.

Thần Tiên đưa tôi ra khỏi núi sâu

Có lần tôi đi xe khách tới huyện lân cận phát tài liệu giảng chân tướng. Phải đi qua một ngọn núi lớn, hai bên đường đều là cây to và cỏ leo chằng chịt, đường núi chừng hơn 6 km, nghe người trong thôn gần đó nói, đoạn đường này là nơi kẻ xấu, đạo tặc lộng hành, bình thường ít có ai dám đi bộ một mình qua đây, chỉ có xe ô tô mới dám đi qua. Hôm đó tôi phát tài liệu men theo thôn có nhiều người qua lại, còn hơn 40 cuốn tài liệu, liền qua thôn bên kia núi phát tiếp.

Trên đường về, đi mãi đi mãi, không biết tới lúc nào, một ông lão bước chậm rãi trước mặt tôi, một lúc lại đi trước mặt tôi, loáng một cái lại ở phía sau tôi. Ông lão mặc bộ đồ màu vàng đất, đeo một hòn đá tròn chừng 13cm, trên hòn đá có treo một tấm bản đồ. Lúc này chuyến xe của huyện bên đi ngang qua, ông lão cũng không lên xe, mà cười tít mắt nói với tôi: “Sao cô không lên xe?” Tôi ngước đầu nhìn ông lão sắc mặt hồng hào trông rất hiền từ, râu tóc bạc phơ, nhưng rất tinh anh. Tôi tiện miệng đáp lại: “Cháu còn chút việc.” Cứ thế cắm đầu bước đi, khi tới gần ngọn núi lớn thì ông lão không bước tiếp nữa mà nói với tôi: “Cô xuống núi rồi, trong thôn còn chuyến xe nữa, đừng bỏ qua nhé.” Tiếng nói vừa dứt, ông lão đã biến mất. Tôi đứng ngây người ra đó, lúc đó mới hiểu ra: Là Sư phụ bảo Thần Tiên hóa thành ông lão bảo hộ tôi.

Đèn sáng đồng hành cùng tôi

Một buổi chiều mùa đông, tôi đi xe đường dài tới vùng núi cách đó hơn 30 km để phát tài liệu. Sau khi tới nơi, trời còn chưa tối đã có hoa tuyết rơi, tôi tới rừng cây trên núi phát chính niệm trước, thanh trừ mọi nhân tố tà ác can nhiễu, bức hại, trở ngại trong trường không gian đối ứng với nơi tôi đến. Sau khi trời tối, tôi đi bộ về, vừa đi vừa phát tài liệu. Do sơ ý, nơi để tài liệu quá lộ liễu bị kẻ ác lái xe đuổi theo, tôi vội vã nấp trong lùm cỏ. Chiếc xe vòng đi vòng lại tìm tôi. Sau khi xe đi xong, tôi lại vừa đi vừa phát. Xe tới tôi lại lánh đi, lợi dụng lúc trời tối, tôi vừa nấp vừa đi, vừa phát. Hai gan bàn chân đã nổi ụ máu, đi bộ đau như cứa vào tim. Tôi bèn tháo giày ra đi chân trần, nào ngờ hòn đá nhỏ cắm vào ụ máu càng đau hơn, tôi cắn răng kiên trì tới cùng, suốt chặng đường không hề dừng lại.

Lúc đó đã là nửa đêm canh ba, tôi, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đi bộ trên đường núi, thỉnh thoảng tiếng chim rừng kêu lên một cách kỳ quái, nghe rợn người…Lúc đó, tôi đột nhiên phát hiện trên ngọn núi bên phải có một ngọn đèn màu đỏ rất sáng. Tôi bước đi ngọn đèn cũng đi theo, cứ như vậy đi theo tôi suốt hơn 12km, đến khi tôi vừa ra khỏi vùng núi, ngọn đèn đỏ cũng mất, lúc này tôi mới minh bạch là Sư phụ diễn hóa ra ngọn đèn soi đường cho tôi, giúp tôi lấy lại can đảm.

Thôn trang ven con sông lớn và con sông nhỏ cạnh thôn trang

Có một lần vào mùa thu, tôi và đồng tu đi xe tới thị trấn A của huyện bên cạnh phát tài liệu. Sau khi tới nơi chúng tôi quay về, phát tài liệu từ phía Nam qua phía Bắc, đi theo hướng Đông Bắc. Khi đi được chừng gần bốn km, một con sông dài cắt ngang qua con đường, chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi ông lão câu cá bên đường nơi này là nơi nào. Ông lão nói đây là phía Tây của thị trấn A. Vậy là chúng tôi lại đi theo hướng ngược lại 180 độ. Nên quay đầu lại, không bao lâu sau thì phát hiện có một thôn khá lớn, đi sâu vào mới biết thôn này nằm tại vùng giao cắt giữa ba huyện, là một điểm vốn xưa nay chưa từng có ai đến giảng chân tướng, chúng tôi gặp người là phát tài liệu, giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Khi quay trở lại đường chính mới phát hiện chúng tôi lại đang ở phía Đông của thị trấn A. Lúc này chúng tôi mới minh bạch: là Sư phụ đã thay đổi phương hướng địa lý tại không gian khác, để chúng tôi cứu độ chúng sinh tại phương này.

Có một ngày vào mùa hè, trời vừa mưa to. Đến ngày hôm sau, tôi đạp xe đi phát tài liệu chân tướng, tôi đi đường đất, lốp xe, đôi giày tôi đi và chiếc quần tôi mặc bê bết bùn đất, tôi lẩm bẩm: Trông thực mất hình tượng của đệ tử Đại Pháp. Kết quả không lâu sau xuất hiện một dòng sông. Tôi bước xuống dòng sông rửa sạch xe, quần và giày, sau đó tiếp tục đến thôn phía trước phát tài liệu. Một lúc sau tôi lại đi qua nơi đó, dòng sông đã biến mất, tôi hỏi những người trong thôn, mọi người nói không hề có con sông nhỏ nào cả. Tôi đã minh bạch, là Sư phụ thấy tôi khắp người toàn bùn đất không thể đi đường nên đã diễn hóa một dòng sông nhỏ cho tôi rửa sạch bùn đất trên người.

Tôi không thể dùng lời để có thể biểu đạt được lòng biết ơn với Sư phụ, chỉ có tinh tấn thực tu, bước đi thật tốt trên con đường Sư phụ an bài.

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/299784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/13/146832.

Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share