Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2014] Chỉ đơn giản vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công mà bà Lý Ngọc Thư – một cựu viên chức giáo dục đã bị bắt vào ngày 19 tháng 05 năm 2002 và bị kết án 12 năm tù. Từng là một người phụ nữ khỏe mạnh, hiện bà trông giống như một bà lão yếu ớt khi được thả vào tháng 05 năm nay. Ba tháng sau khi trở về nhà, bà vẫn không thể xoay sở được cuộc sống hàng ngày vì các thương tích trong tù.

67a11ce4ba2bec26c0b943e402ec5f0d.jpg

Bà Lý Ngọc Thư trước khi bị bắt

655e8a7fd5c07d26c243acdcb64ee003.jpg

Nửa khuôn mặt bà Lý, miệng, vai vẫn bị biến dạng sau một tuần được thả; bà không thể kiểm soát việc chảy nước dãi của mình

c8737ad9d5238d58d80608f81404dd3c.jpg

Cơ thể sưng phù của bà Lý sau một tuần được thả

445a10c926a881aba44a1d0ecf4b452a.jpg

Các thương tích do bị bức thực vẫn nhìn thấy được sau một tháng được thả

Bà Lý đã suy ngẫm về những ngày trong nhà tù nữ Hắc Long Giang: “Không có các quyền cơ bản trong nhà tù. Nhiều lính canh cùng tù nhân vu khống Pháp Luân Công và tra tấn các học viên theo ý muốn.”

Không còn biện pháp nào khác để chống lại sự ngược đãi, bà Lý cùng các học viên khác đã tuyệt thực như một cách kháng nghị ôn hòa. Tuy nhiên, họ đã bị trừng phạt bằng việc bức thực, một phương thức tra tấn nhằm gây hại cho những người tuyệt thực.

Bà Lý đã bị bức thực ba lần mỗi ngày từ năm 2004 đến năm 2014. Vào ngày trước khi được thả, bà vẫn phải chịu một đợt bức thực cuối cùng. Cả bà và gia đình đã nghi ngờ rằng hỗn hợp pha chế có chứa nhiều thuốc không rõ nguồn gốc, vì bà trở nên mất phương hướng và vẫn còn bị biến chứng nhiều tháng sau khi được thả.

Bà Lý nhớ lại rằng từng khoảnh khắc trong khi chịu bức thực giống như một trận chiến giữa sự sống và cái chết. May thay, bà đã vượt qua và cuối cùng cũng có cơ hội để nói với thế giới nhiều điều khủng khiếp mà bản thân phải chịu đựng dưới bàn tay của các lính canh, những người thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên.

Bà Lý nói: “Tôi đã may mắn sống sót sau 12 năm bị ngược đãi. Nhiều người trong số các học viên Pháp Luân Công bị tù đày đã bị điên hoặc thậm chí là qua đời trước khi họ được thả. Một số người được trả về nhà sớm, để rồi qua đời ngay sau đó.”

Trong loạt bài hai phần này, đầu tiên bà Lý kể chi tiết về một số phiên bức thực đau đớn nhất mà bản thân phải chịu đựng. Trong Phần 2 bà kể tiếp những hình thức tra tấn khác mà bản thân đã trải qua cùng với việc bức thực.

Ống bức thực đẫm máu (Tháng 08 năm 2004)

Vào tháng 03 năm 2004, các lính canh đã biệt giam hai học viên Pháp Luân Công là bà Trương Thụ Triết và bà Đinh Ngọc. Nhiều học viên khác đã nói với các lính canh rằng chúng tôi hoàn toàn vô tội và là một nhóm người tốt tuân theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ yêu cầu các lính canh thả vô điều kiện những học viên chịu biệt giam.

Khi các học viên bị biệt giam tổ chức tuyệt thực, nhiều học viên khác bị giam phía ngoài cũng hưởng ứng tham gia

Tôi đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày 02 tháng 08 năm 2004. Các lính canh đã còng tay chúng tôi ra sau lưng và bắt chúng tôi đứng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Vào ban đêm, chúng tôi còn bị còng xuống nền nhà với các cánh tay ở phía sau. Chúng tôi đã bị chửi rủa, bị đánh đập và thỉnh thoảng bị nhấc khỏi mặt đất bằng còng tay của mình.

Các lính canh đã ra lệnh cho tù nhân Thương Hiểu Mai bức thực tôi. Các ống bức thực cô ta rút ra khỏi dạ dày tôi thường đẫm máu. Cô ấy bảo tôi dừng việc tuyệt thực nếu không niêm mạc dạ dày tôi sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Tuy nhiên, mục đích việc tuyệt thực của tôi là muốn chế độ Cộng sản dừng cuộc đàn áp này lại. Sau nhiều lần bị bức thực lặp đi lặp lại, lỗ mũi, thực quản và dạ dày của tôi đều bị nội thương. Các tù nhân thường mất mười lăm phút để đưa ống vào một cách trọn vẹn vì nó trở nên khó hơn khi các thương tích của tôi nhiều lên.

ffccdad0b0f3815226a7a3d0c38403bc.jpg

Tái hiện tra tấn: Bức thực với công cụ đòn bẩy mở miệng nạn nhân

Vào ngày 03 tháng 12, đại đội trưởng Trịnh Kiệt đã tháo còng tay tôi và biệt giam tôi. Tống Lập Ba và hai tù nhân khác đã được phân công giám sát tôi và cố gắng buộc tôi từ bỏ việc tuyệt thực. Tôi từ chối. Tống đã đe dọa: “Rồi bà sẽ không lường được hậu quả việc này đâu.” Thật vậy, việc bức thực đã kéo dài tới tận 10 năm sau, gồm ba đợt một ngày.

Sau một tuần biệt giam, các lính canh hiểu ra rằng tôi sẽ không thay đổi tư tưởng của mình. Họ đã đưa tôi tới Khu giam giữ Số 9 (khu 9).

Mạng sống bị đe dọa khi bức thực qua khí quản (Tháng 12 năm 2004)

Khi đó, khu 9 đã nổi tiếng với sự tàn bạo và “tỷ lệ chuyển hóa” cao trong việc ép buộc các học viên từ bỏ niềm tin của họ. Các học viên trong các khu khác mà chống lại việc tẩy não thì bị chuyển tới đây.

Lính canh Giả Văn Quân chịu trách nhiệm về bộ phận chuyển hóa. Mọi lính canh trong khu 9 đều tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Trong các tù nhân, Ngô Tương Phân, đang thụ án vì tội gian lận, mới gần ba mươi tuổi. Ngô, được biết đến bởi sự tàn nhẫn và xảo trá của mình, là người hung dữ nhất trong việc tra tấn các học viên.

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2004, đội trưởng Giả Văn Quân cùng bốn tù nhân khác đã đưa tôi đến một căn phòng trống, nơi mà các cửa sổ và cửa ra vào bị che phủ bằng giấy. Ngô đã chửi mắng tôi trong ba ngày trước khi bắt đầu cuộc bức thực dã man.

Trong vài ngày, tôi đã bị bức thực từ một đến hai tiếng. Ngô đã ngồi phía trên đầu tôi và kéo tóc tôi trong khi một tù nhân khác, Lý Minh Anh, kẹp chặt mũi tôi để tôi không thể thở. Một tù nhân thứ ba họ Lưu đã đẩy chai nhựa bức thực vào cổ họng tôi, như vậy thức ăn có thể dễ dàng đi vào khí quản và làm tôi nghẹt thở.

Trong một lần, Ngô đã chọc một vài lỗ trong chai nhựa và đổ đầy thức ăn lỏng vào đó. Để ngăn không cho tôi nôn ra, cô ta đã bịt miệng tôi bằng một chiếc khăn. Tôi đã không thể thở. Để tránh ngạt thở do thức ăn lỏng chảy vào khí quản, tôi phải nghiêng đầu của mình. Tuy nhiên, họ đã giữ đầu tôi cố định và tiếp tục bịt miệng tôi. Tôi đã phải chuyển động cơ thể vài lần để tránh bị ngạt.

Sự cựa quậy của tôi làm Ngô tức giận. Cô ta hét lên: “Lần tới cho thêm nhiều muối vào!” Thật vậy, họ đã nhiều lần cho hơn nửa cân muối vào thức ăn của tôi. Sau mỗi phiên bức thực hai tiếng, tôi đều trở nên khó thở. Khuôn mặt cùng với mũi của tôi bị thương, chảy máu và biến dạng.

Cuối cùng, một tù nhân tên là Trịnh Đông Mai đã thay cái bình bằng một cái ống. Ngô đã ngồi phía trên đầu tôi và chèn cái ống vào khí quản của tôi thay vì thực quản. Tôi cố nói với họ rằng mình không thể thở được. Trịnh ngắt lời: “Bà không muốn chết ư?” Trong khi đó, cô ta đã chuẩn bị một lượng sữa đầy và bắt đầu đưa chúng vào phổi tôi. Tôi cố gắng vùng ra nhưng Ngô đã đè chặt tôi. Tôi cảm thấy cái chết của mình đang đến gần.

Toàn bộ sữa đã bị đưa vào khí quản của tôi. Tôi đã xoay sở để nôn ra toàn bộ sữa cùng với một ngụm máu, điều này đã cứu mạng tôi. Hai ngày sau đó, họ lại chèn ống vào thực quản tôi, việc này suýt nữa đã giết chết tôi.

Tù nhân ra sức bức thực (2005)

Để tạo thêm áp lực ép các học viên từ bỏ niềm tin của họ, nhiều viên chức lùng sục khắp nhà tù để tìm những tù nhân được cho là tàn bạo. Họ đã tìm được Tương Thục Phân và Thiện Ngọc Cần.

Thiện Ngọc Cần đã ở tuổi ngũ tuần. Bà ấy từng phục vụ trong quân đội và có kinh nghiệm trong việc giám sát các học viên. Bà ấy thường đánh đập tôi tàn nhẫn. Một ngày, bà ấy trở nên đặc biệt hung bạo và đã dẫm lên tay chân tôi, cố gắng làm gẫy chúng. Tôi đã không thể duỗi thẳng chân tay bị thương hoặc đi bộ sau đó.

Tù nhân thứ ba, Vương Tân Hoa, được giao nhiệm vụ ngược đãi tôi. Một buổi sáng, Vương đã đè tôi xuống giường và dùng một cây chổi đánh vào mặt tôi. Cô ta đã làm thế trong một tiếng cho đến khi các sợi chổi trở nên hư hại. Khuôn mặt tôi sưng húp và chảy máu khắp nơi.

Vương đã không quan tâm đến sinh mạng của tôi khi thực hiện bức thực dã man. Một ngày trong tháng 12, cô ta đã mang một túi muối và cho một nửa số đó vào thức ăn của tôi. Cô ta đã pha một nửa còn lại thành thành dung dịch và đổ hỗn hợp đó lên người tôi, rồi ngâm quần áo, đồ lót và chăn của tôi. Khi tôi thay quần áo, cô ta mở cửa sổ để không khí lạnh mùa đông tràn vào trong.

Khi bức thực, các tù nhân dùng một cái banh tử cung để buộc tôi mở miệng. Thiện Ngọc Cần đã ngồi trên đầu tôi, giữ các cánh tay tôi. Những người khác giữ đầu và chân tôi. Vương đã cạy miệng tôi bằng một cái thìa, trong khi Thiện Ngọc Cần mở banh tới vị trí rộng nhất của nó. Họ đã giữ miệng tôi mở như vậy trong hơn một giờ. Mỗi một giây như thế vô cùng đau đớn.

Với việc miệng của tôi buộc bị mở đến mức rộng nhất, các tù nhân đã sử dụng một cái thìa và một ống tiêm để đưa thức ăn vào sâu trong miệng tôi, nơi mà hỗn hợp lỏng đó có thể dễ dàng chảy vào khí quản. Có một lần, điều này đã xảy ra. Tôi đã không chắc chắn làm thế nào mình có thể xoay sở tống tất cả chúng ra ngoài. Thiện Ngọc Cần cuối cùng đã buông tha tôi, nói rằng điều đó quá nguy hiểm. Vương Tân Hoa và Thương Hiểu Mai bảo các tù nhân khác tiếp tục đè tôi xuống, không quan tâm đến việc tôi than khóc ra sao. Tôi đã bị ngạt nhiều lần. Họ không đếm xỉa gì tới mạng sống của tôi.

Miệng của tôi đã bị thìa và banh tử cung làm tổn thương. Tôi đã không còn sức lực để chống lại sự ngược đãi. Tôi đã ở trong tình trạng vô cùng thảm hại. Bên cạnh việc tra tấn tôi trong quá trình bức thực, họ còn trói cánh tay của tôi ra sau lưng, buộc chân của tôi vào một chiếc ghế. Do thiếu ngủ, tôi đã ngã khỏi ghế nhiều lần. Trong nhiều ngày, Thiện Ngọc Cần cũng buộc tay tôi vào một cái ghế và buộc tôi ngồi như thế trong 14-15 giờ liền.

Viên An Phân, một tội phạm sát nhân, rất khỏe và tàn nhẫn. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi phát chính niệm thì Viên chạy tới và đẩy tôi xuống nền nhà. Sau đó, cô ta dẫm lên mặt tôi.

Tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cô ta đã nhét một cái quần lót vào miệng tôi và tiếp tục dẫm lên mặt tôi bằng cả hai chân. Ba hoặc bốn cục u đã xuất hiện trên đầu tôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Cô ta đánh vào mu bàn tay tôi bằng cán một chiếc bàn chải, làm cho nó sưng lên bằng kích thước một cái bánh bao hấp.

Trong tâm tôi chỉ có các bài giảng Pháp. Tôi biết mình vô tội. Để buộc tôi nghe theo họ, các tù nhân đã bắt đầu thêm tỏi khi bức thực tôi. Nó quả là cay quá mức chịu đựng.

Một ngày, Triệu Anh Linh, trưởng khu bệnh viện, đã gọi Tương Thục Phân tới văn phòng cô ta và đưa ra mệnh lệnh rằng nếu tôi bị trông thấy đang phát chính niệm một lần nữa thì tất cả các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát tôi sẽ bị trừ công, như vậy còn có nguy cơ bị kéo dài hạn tù. Nhiều viên chức nhà tù đã sử dụng những khoản công [thưởng] như vậy để tạo động lực cho các tù nhân thực thi bức hại. Kết quả là, họ đã bắt đầu không ngủ để tra tấn tôi suốt ngày đêm

Cuối cùng, họ đã không thể tiếp tục mà không ngủ. Tương đã bỏ cuộc và nói: “Bà Lý, giờ bà có thể ngủ rồi. Chúng tôi sẽ không cho thêm tỏi vào thức ăn của bà nữa.” Họ thực sự đã dừng việc thêm tỏi. Tuy nhiên, họ vẫn không cho phép tôi nói chuyện với các học viên khác.

Tôi đã không chịu thua. Tôi là một học viên Đại Pháp và cần thảo luận tình hình với những học viên khác dựa trên các Pháp lý. Tôi đã quyết tâm vượt qua khó khăn này. Tôi thường xuyên đi đến ngồi trên giường của các đồng tu tại nhiều phòng giam khác. Các lính canh thường kéo tôi về phòng giam của mình.

Một ngày, Viên An Phân đã đẩy tôi xuống đất, làm đầu và xương đùi của tôi bị thương. Sự đau đớn này kéo dài hơn một năm, trong suốt thời gian đó tôi đã không thể ngồi. Vào ngày mùng hai Tết Nguyên đán, tôi đã tới thăm nhiều học viên ở các phòng giam khác. Tương đã đẩy tôi trở lại, kéo tóc tôi và nện đầu tôi vào các đường ống tản nhiệt hàng chục lần. Đầu tôi xuất hiện nhiều khối u.

Một buổi sáng, tôi đang phát chính niệm và giữ bàn tay ở thế liên hoa. Hà Dĩnh Kiệt, một tù nhân ngủ đối diện tôi, đi ngang qua, nắm lấy ngón tay cái của tôi và đột ngột bẻ ngược ra phía sau. Ngón tay cái đã bị gãy ngay lập tức kèm theo tiếng răng rắc. Tôi tiếp tục giữ thế liên hoa chưởng. Cô ta đã choáng váng và nói sau một vài phút im lặng: “Khi một ai đó không sợ chết thì chúng ta không thể làm được gì.”

Nhiều năm bức thực tàn bạo đã để lại cho tôi những thương tích nghiêm trọng

Khi tôi duy trì tuyệt thực trong những năm đó, việc bức thực cũng kéo dài tương tự. Một ngày vào năm 2013, một tù nhân tên là Cốc Nhã Như đã chèn ống thông qua lỗ mũi của tôi. Sau nhiều nỗ lực mà không thể chèn được ống, cô ta dần trở nên tức giận và thiếu kiên nhẫn. Cái ống đã bị gấp khúc và mắc kẹt trong lỗ mũi.

Nó đau đớn vô cùng khi cô ta cố gắng đẩy cái ống gấp khúc vào trong. Thức ăn cũng không thể đi qua. Thậm chí cái ống còn không thể lôi ra được. Cuối cùng, Cổ đã dùng cả hai tay để kéo ống và cuối cùng đã lôi nó ra ngoài. Sau đó, cô ta lại bắt đầu chèn nó lại vào lỗ mũi của tôi trong khi ấn đầu tôi.

Nhiều năm bức thực như vậy đã gây tác hại to lớn cho sức khỏe tôi. Một tháng sau khi được thả vào tháng 05 năm nay, vẫn còn có các vết bầm tím có thể nhìn thấy được trên cơ thể tôi. Đây chỉ là những vết thương bên ngoài, hầu hết các thương tích là nằm ở lỗ mũi, khí quản, thực quản và dạ dày của tôi.

(Tiếp tục Phần 2)

Các bài viết liên quan:

Đợt bức thực cuối cùng tại nhà tù nữ Hắc Long Giang (Ảnh)

Đối mặt với sự bức hại tàn bạo và việc người thân trong gia đình qua đời

Bà Lý Ngọc Thư bị tra tấn hàng ngày ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang (Ảnh)

Bà Lý Ngọc Thư bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/8/295740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/4/146230.html

Đăng ngày 12-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share