[MINH HUỆ 18-06-2014]

“Một phụ nữ trung niên đã lột hết quần áo của tôi chỉ để lại quần lót và buộc tôi phải nằm trên sàn bê tông lạnh, trước mặt một lính canh nam. Phản ứng tức thời của tôi trước sự sỉ nhục không thể chịu đựng này là bật dậy và lao mình vào tường. Dường như đã đoán trước được ý tôi, nên họ đã dùng áo ngực quấn vòng qua cổ để lôi tôi lại và hét lên: “Đừng cố gắng vô ích!”

Đây là đoạn trích từ báo cáo của bà Lâm Kiến Bình, 53 tuổi, đã bị giam giữ sáu năm trong nhà tù Sơn Đông vì niềm tin vào Pháp Luân Công. Trong khoảng từ năm 2004 và 2010, lính canh và các tù nhân (do các lính canh xúi giục) đã sử dụng việc đánh đập, treo, bức thực, tiêm thuốc và các hình thức tra tấn khác để “chuyển hóa” và buộc bà phải từ bỏ tín tâm của mình.

Khi bà Lâm bị tống giam, người mẹ chồng 80 tuổi của bà đã quỳ xuống để van xin cho bà được thả. Chồng và con gái bà cũng phải trải qua nhiều đêm mất ngủ.

Vì ngày đêm lo nghĩ cho bà, nên mẹ bà đã ngã bệnh và qua đời. Trước khi qua đời, bà đã rất kinh hãi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi qua nhà của mình. Mẹ chồng bà cũng đã qua đời vì ốm đau do trầm cảm.

Cuối cùng bà Lâm đã được thả vào ngày 18 tháng 11 năm 2010. Dưới đây là những ghi chép về việc bà bị ngược đãi khi còn ở trong tù.

Khởi điểm của bức hại

Khi Đảng Cộng sản mới cấm Pháp Luân Công, tôi đã bối rối và nghĩ chính quyền không biết Pháp Luân Công là tốt. Sau đó, khi tôi xem chương trình truyền hình vu khống và biết các học viên đang bị bức hại, tôi đã không thể giữ im lặng nữa.

Tôi bắt đầu kể cho mọi người nghe một cách chi tiết về những trải nghiệm của mình để họ biết: “Pháp Luân Công là tốt. Học Pháp Luân Công không chỉ mang lại một thân thể khỏe mạnh mà còn dạy người ta trở thành một người tốt. Mọi người có thể nhận được nhiều lợi ích từ môn tập.”

Bị cấm ngủ trong Trung tâm tẩy não Tê Hà Tiểu Trang

Tôi đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 09 năm 2004 và bị gửi đến trung tâm tẩy não Tê Hà Tiểu Trang. Các nhân viên cảnh sát an ninh nội địa Vương Quân và Đường Công Minh đã bắt giữ tôi tại nhà. Họ cũng lục soát và tống tiền gia đình tôi 1000 nhân dân tệ.

Tại trung tâm tẩy não, tôi đã bị buộc xem các đoạn phim vu khống Pháp Luân Công. Họ không cho phép tôi ngủ vào ban đêm. Tôi bị còng tay vào khung cửa sổ và không được phép nhắm mắt lại. Một vài ngày sau đó, tay của tôi tê liệt đau đớn và đầu tôi choáng váng.

Sau khi bị giam giữ ở đó 37 ngày, tôi bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Bị còng và treo lên trong bảy ngày ở Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn

Vào mùa đông năm 2005, tôi bị đưa đến phòng trực của các lính canh vì từ chối đeo thẻ phạm nhân. Vương Tuệ Anh, trưởng đội đã yêu cầu lính canh Lý Anh và những người khác tra tấn tôi. Họ còng tay trái tôi vào một ống sưởi trong góc tường và tay phải của tôi vào thanh cửa sổ kim loại. Các cửa sổ được che kín bằng báo để ngăn người từ bên ngoài nhìn thấy.

Các lính canh dường như quá quen thuộc với các thủ tục khi treo tôi. Tôi nhớ lại một vài học viên đã bị suy sụp tinh thần sau khi phải chịu đựng hình thức tra tấn giống như vậy. Một đêm, một học viên đã không thể cử động được chân tay của mình và đã bị đưa đi. Nếu tôi không trải qua chuyện này tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng “phòng trực” lại được sử dụng để tra tấn các học viên.

Thấy tay tôi không đủ tím, Lý Anh đã thắt chặt còng. Khi toàn bộ tay tôi chuyển màu tím đen, cô ta đã nói: “Thế mới tốt chứ.” Những đau đớn cùng cực khiến tôi gần như đã ngất đi nhiều lần, nhưng các lính canh lại cho rằng tôi giả vờ. Sau đó, Lý Anh bắt đầu đọc cho tôi nghe các bài viết vu khống Pháp Luân Công.

Khi Lý Anh không có mặt, một vài lính canh mà vẫn còn một chút lương tâm đã nới lỏng dây thừng và còng tay một chút khi nhìn thấy tôi đau đớn như vậy. Tuy nhiên, Lý Anh đã thắt chặt lại khi cô ta phát hiện ra.

Tôi đã bị tra tấn như thế trong vòng bảy ngày. Sau khi được thả xuống, bàn chân của tôi đã sưng lên khiến tôi không thể xỏ vừa đôi giày. Móng tay trên các ngón cái của tôi chuyển màu tím đen. Chân tôi sưng to như chiều rộng của quần.

Khi bị tẩy não, họ cũng bắt tôi viết một “báo cáo chỉ trích” để bôi nhọ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi đã viết ra những trải nghiệm về việc tra tấn của mình. Khi Lý Anh thấy tôi không chỉ trích Pháp Luân Công, cô ta và những người khác đã nắm tay tôi và buộc tôi phải viết lại những gì mà họ muốn. Cô ta nói: “Đây cũng được tính là bà viết .”

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Họ đã sử dụng một ống dẫn để bức thực tôi. Sau mỗi lần như vậy, họ sẽ để ống bức thực trong mũi của tôi một lúc lâu.

Minh họa tra tấn: Bức thực

Họ phạt tôi bằng cách buộc tôi phải đứng thẳng trong phòng trực trong một thời gian dài. Tôi bị cấm ngủ và chỉ được ngủ một chút trước khi bình minh. Họ đã thay phiên nhau tẩy não tôi.

Đội trưởng Vương Tuệ Anh nói với tôi rằng: “Nếu bà điên giống như Lý Bình, người mà đã rửa mặt bằng phân, tôi sẽ để bà đi.” Lý Bình là một học viên đã bị tra tấn trong phòng trực trong một khoảng thời gian dài và cuối cùng đã bị suy sụp về tinh thần.

Bị trói trên “Giường chết” tại trung tâm giam giữ Tê Hà

Vào cuối năm 2005, tôi bị đưa đến trại tạm giam Tê Hà để thẩm vấn. Một cảnh sát đã yêu cầu tôi ký vào một mảnh giấy. Khi tôi từ chối, ông ta đã chửi mắng tôi: “Với tôi bà chỉ như một con kiến, tôi có thể giết bà dễ dàng như giẫm một con kiến.”

Tôi hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Phó giám đốc trại Mưu Thiểu Vĩ đã dẫn các lính canh khác đến đấm và đá tôi trước khi còng và xích tay tôi.

Sau đó, họ buộc chân tay tôi vào giường trong nhiều ngày. Một bác sĩ từ một bệnh viện tâm thần được gọi đến. Dưới chiêu bài tiêm thuốc cho tôi, họ đã dùng các mũi tiêm đâm khắp cơ thể tôi. Ngay cả các tù nhân phụ trách việc giám sát tôi cũng không thể chịu đựng được khi thấy điều đó nên đã cầu xin các lính canh thả tôi. Cuối cùng tôi cũng được thả ra khỏi “giường chết”.

Tái hiện tra tấn: “Giường chết”

Ngoài ra, tôi đã bị tống tiền hơn 1000 nhân dân tệ tại trại tạm giam Tê Hà. Bốn tháng sau, tôi bị kết án thêm ba năm tù nữa và chuyển đến Nhà tù nữ Sơn Đông.

Những ngược đãi mà tôi đã phải chịu tại nhà tù nữ Sơn Đông

1. Giật tóc

Lính canh Khâu Tú Hân thường nhảy lên bàn để giật tóc và đánh vào mặt tôi, để lại cho tôi rất nhiều vết sẹo trên mặt. Nhìn nắm tóc của tôi rơi xuống đất, Khâu đã cười đắc ý: “Tóc của bà gần như đã bị tôi giật hết. Nhưng tôi sẽ không thừa nhận những gì mình đã làm.”

Ảnh: Mái tóc dày và đen trước khi bị cầm tù

Ảnh: Để nhìn tóc đỡ thưa hơn, tôi đã đi uốn tóc sau khi được thả ra

Một lần, khi tôi đang ngồi trên ghế, Khâu đã đá tôi từ phía sau. Tôi đã không thể đứng lên được trong một lúc lâu.

Tôi đã viết một bức thư cho Khâu, khuyên cô ta không nên tiếp tục thực hiện những hành vi độc ác như vậy. Cô ta đã dùng lá cọ đâm vào mặt tôi, đấm đá tôi, để lại rất nhiều vết thương.

2. Siết cổ

Trong tù, tôi bị đưa đến một khu vực đặc biệt dành để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Vì từ chối lao động cưỡng bức và trả lời điểm danh, tôi đã bị biệt giam nhiều lần. Do cửa sổ và cửa phòng bị che kín, tôi đã bị vài lần đột quỵ (do sốc nóng) trong mùa hè nóng bức.

Lính canh Tiết Nhan Cầm đã xúi giục các tù nhân tra tấn tôi. Một tù nhân tên là Chu Tuệ Phân nắm tóc tôi để buộc tôi phải xem các đoạn phim vu khống Pháp Luân Đại Pháp.

Tù nhân Kiều Thụy Mai thúc đầu gối vào lưng tôi và trong khi một tù nhân họ Đỗ nắm lấy tay tôi. Kiều còn nắm cổ áo tôi và kéo mạnh về phía sau để siết cổ tôi.

3. Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Có một khoảng thời gian trong đội tù đó, bất cứ khi nào tôi đi ngủ, bốn hoặc năm tù nhân, dưới mệnh lệnh của lính canh Tiết Nhan Cầm, đè tôi xuống và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Các mũi tiêm đó đã gây nên các triệu chứng bao gồm bồn chồn, phản ứng chậm, chảy nước mắt, chảy nước dãi, đau đầu và tay chân bị liệt.

Tôi đã nhờ tù nhân Tùy Tân tìm ra loại thuốc mà lính canh tiêm cho mình. Cô ấy đã hỏi hai lần nhưng không nói bất cứ điều gì sau khi quay về, vì vậy mỗi ngày tôi đều la lên: “Cô đã tiêm gì cho tôi vậy? Hãy dừng lại!” Lúc ấy, tôi thậm chí còn không thể nói một cách rõ ràng. Họ tiếp tục tiêm cho tôi trong khoảng gần 20 ngày.

4. Bị đập đầu vào góc bàn

Các lính canh và tù nhân đã nhận ra việc cố gắng “chuyển hóa” và buộc tôi từ bỏ niềm tin của mình là vô ích. Khi tôi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Diêu Tinh Tinh đã đá vào đầu tôi. Tù nhân Chu Tuệ Phân đã khen ngợi bà ta: “Làm tốt lắm!”

Để bắt tôi phải dọn sạch nhà vệ sinh, tù nhân Đỗ Thụ Phong đã lấy một cây chổi bẩn để trát phân lên mặt tôi.

Một lần, Diêu đã đánh vào tai phải của tôi khiến nó bị chảy máu và khiến thính giác tôi không còn tốt nữa. Sau đó, bà ta nắm lấy tóc tôi và đập mạnh đầu tôi vào góc bàn. Tôi đã nôn ra nhiều máu đến nỗi nó thấm ướt cả áo ngực của tôi.

Diêu và Khâu sau đó đã kéo tôi qua lại trên sàn nhà giống như một cái giẻ lau trước khi sử dụng quần áo sạch của tôi để lau sạch chỗ máu còn lại. Sau đó, Khâu ra lệnh cho tôi giặt sạch quần áo có máu.

5. Siết cổ và lột trần

Trong phòng biệt giam, việc thiếu các camera giám sát đã tạo điều kiện cho các tù nhân sử dụng tất cả các phương thức để tra tấn tôi. Khâu đã bịt kín miệng tôi bằng vải lau chân. Những người khác vặn tay tôi. Khâu khiến tôi nghẹt thở bằng cách chụp một cái khăn lên mặt tôi.

Một phụ nữ trung niên đã lột hết quần áo của tôi chỉ để lại quần lót và buộc tôi phải nằm trên sàn bê tông lạnh, trước mặt một lính canh nam. Phản ứng tức thời của tôi trước sự sỉ nhục không thể chịu đựng này là bật dậy và lao mình vào tường. Dường như đã đoán trước được ý tôi, nên họ đã dùng áo ngực quấn vòng qua cổ để lôi tôi lại và hét lên: “Đừng cố gắng vô ích!”

6. Đánh đập tàn nhẫn các học viên từ chối chuyển hóa

Tôi biết các học viên kiên định khác cũng phải chịu sự ngược đãi tương tự trong tù. Một buổi tối, tôi nghe thấy tiếng đánh đập từ phòng bên cạnh. Tù nhân Vương Thôn Yến giơ nắm đấm trước mặt tôi và dọa: “Đừng có xía vào! Giữ mồm giữ miệng nếu không chúng tôi sẽ đánh chết bà.” Vào ngày tiếp theo, tôi đã hỏi Khâu: “Tối qua cô đánh ai vậy?” Cô ta nói rằng âm thanh đó là từ một bộ phim võ thuật.

Một vài ngày sau, tôi lại nghe thấy tiếng đánh đập và một ai đó đã hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi ngay lập tức đáp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để truyền sức mạnh cho đồng tu của mình.

Sau đó tôi biết được rằng học viên ấy tên là Tống Vân, cô ấy đang trong chu kỳ kinh nguyệt và muốn quay lại phòng giam để thay băng vệ sinh. Các tù nhân đã từ chối yêu cầu của cô vì không chịu bị “chuyển hóa”. Khi máu kinh của cô nhỏ xuống sàn nhà, các tù nhân đã đổ lỗi cho cô làm bẩn sàn và tiến hành đánh đập cô. Sau đó, lính canh Tiết Nham Cầm bắt cô ấy công khai thừa nhận rằng mình đáng bị đánh.

Một học viên lớn tuổi đã bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi nửa khuôn mặt của bà đã chuyển thành màu như rỉ sét, và phải mất một thời gian dài để lành lại.

7. Bị trùm khăn trải giường và đấm đá như bao cát

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic 2008, các học viên từ chối “chuyển hóa” đã trở thành mục tiêu tăng cường bức hại. Vào một đêm cuối năm, trong khi tôi đang bị phạt đứng một thời gian dài, Khâu đã dẫn hơn chục tù nhân đến để trùm tôi trong một tấm khăn trải giường. Họ đã đấm đá tôi đến tận khi kiệt sức.

Sau đó, tôi đã không thể đứng vững và rất khó khăn khi mặc quần áo. Môi tôi bị sưng, và răng cửa của tôi bị lung lay, khiến tôi gặp khó khăn trong việc ăn uống. Vào ngày tiếp theo, Khâu đã chế nhạo tôi: “Bà có biết những ai đã đánh mình không? Có bao nhiêu người đánh bà?”

Tôi đã bị từ chối chữa trị y tế đến tận 20 ngày sau, khi tôi đã gần như hồi phục. Lính canh Tiết Nhan Cầm đã gọi bác sĩ nhà tù ra ngoài khi tôi đang được khám. Sau đó bác sĩ thông báo với tôi: “Máu trong tai bà là do bà đã tự dùi ngón tay vào tai mình.”

Một ngày, Khâu tập hợp sáu hoặc bảy tù nhân, họ đứng thành một hàng và thay phiên nhau đấm đá tôi. Mỗi lần tôi ngã xuống, họ kéo tôi lên và tiếp tục đánh. Khâu nói: “Nếu bà chết, nhà tù sẽ chôn bà. Nếu không được cho phép, chúng tôi đã không dám làm điều này với bà.”

8. Bị bắt ký “năm tuyên bố” từ bỏ đức tin của mình

Để buộc tôi ký các bản tuyên bố “tự nguyện” từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp, một vài tù nhân đã gỡ nắm tay của tôi, bắt tôi phải cầm bút. Một vài người ấn tay của tôi xuống, một số giữ đầu tôi bằng cách nắm lấy tóc, trong khi những người khác thì giữ chân tôi. Khi tôi không chịu hợp tác, Lý Vân, một học viên đã bị “chuyển hóa”, lấy một cây bút đâm vào mu bàn tay phải của tôi.

Khâu nói: “Dù bà có không ký thì đội trưởng vẫn sẽ công bố điều đó trên trực tuyến và mọi người bên ngoài sẽ biết rằng bà đã bị ‘chuyển hóa’!”

9. Viết những từ dơ bẩn lên người

Khi tôi từ chối hình thức phạt đứng, Khâu Tú Hân, Trương Ái Bình và một số tù nhân khác đã viết những từ dơ bẩn lên thân thể, quần áo và giường ngủ của tôi để vu khống và lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và bản thân tôi. Đỗ đã viết tên Sư phụ Lý Hồng Chí lên sàn nhà và ra lệnh cho tôi ngồi lên. Khi tôi từ chối, họ đã đánh và chửi mắng tôi.

10. Giấu các học viên trong đợt kiểm tra nhà tù

Một lần, tôi được lệnh phải ngồi lên một chiếc xe cảnh sát đang đợi ở bên ngoài nhà tù. Tôi không biết họ đang giở trò gì, vì vậy tôi đã từ chối. Lính canh Chu Tuệ Phân và một số người khác đã lôi tôi lên xe cảnh sát, ở đó tôi đã gặp một học viên khác, vốn cũng đang tuyệt thực vào thời điểm đó. Chúng tôi bị đưa từ nhà tù đến bệnh viện cảnh sát.

Sau đó chúng tôi biết được rằng có một đợt thanh tra nhà tù vào ngày hôm đó, và họ đã giấu những học viên kiên định để tránh trường hợp chúng tôi lên tiếng kêu oan cho mình.

11. Bị bức thực đến gần chết

Để phản đối việc bị ngược đãi, tôi đã tuyệt thực hơn 50 ngày. Khi còn bị biệt giam, mỗi ngày có khoảng năm hoặc sáu người bức thực tôi qua đường mũi. Một lần, họ đã chèn ống dẫn thức ăn vào khí quản khiến tôi gần như chết nghẹt.

Thỉnh thoảng, những tù nhân cùng nhau gõ xô chậu cạnh tai tôi để khiến tôi mất ngủ. Và một chiếc đầu đĩa CD om sòm tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp suốt cả ngày.

Chịu đựng nhiều năm bức hại, nếu không giữ Đại Pháp trong tâm của mình, tôi đã suy sụp từ lâu.

Báo cáo tóm tắt về việc bức hại:

Tên: Lâm Kiến Bình

Giới tính: Nữ

Tuổi: 53

Địa chỉ: không rõ

Nghề nghiệp: Quản lý doanh nghiệp, nhà máy thực phẩm Tê Hà

Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: ngày 26 tháng 09 năm 2004

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông

Thành phố: Tế Nam

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: sốc bằng dùi cui điện, cấm ngủ, cưỡng bức lao động, tẩy não, tiêm thuốc, bức thực, đánh đập, treo, tấn công tình dục, cấm sử dụng nhà vệ sinh, tống tiền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/293641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2070.html

Đăng ngày 12-11-2014; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share