Bài viết của một học viên ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Hiện tôi đã hơn 60 tuổi. Mọi người đều nói trông tôi trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Trong thâm tâm, tôi xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội sống thứ hai.

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tâm tôi vẫn kiên định tiếp tục tu luyện. Họ đã bắt giữ và bức hại tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ tuyên bố sẽ dừng tu luyện. Thay vào đó, tôi vẫn tiếp tục chứng thực Pháp, giảng chân tướng, chuyển những bài giảng của Sư phụ cho các đồng tu, và phân phát các tài liệu giảng chân tướng khác.

Tôi từng bị nhiều bệnh trước khi bắt đầu tu luyện như đau dạ dày, viêm gan, viêm túi mật, viêm mũi, viêm cuống phổi và viêm khớp. Các loại thuốc Đông Tây Y mà tôi uống đã nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó, tôi không thể làm các công việc chân tay hay ăn những đồ ăn nguội lạnh.

Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy khỏe hơn, và các bệnh của tôi dần dần biến mất. Tinh thần của tôi cũng trở nên tốt hơn. Lúc này, tôi đã có thể làm lại công việc đồng áng. Trông tôi như trẻ ra nhiều tuổi.

Khi những người khác nhìn thấy tôi thay đổi, một số cũng muốn học Pháp Luân Công. Lúc đó trong sân nhà tôi chật kín những người đến học Pháp và luyện công.

Bước ra ngoài chứng thực Pháp

Từ năm 1999 đến năm 2001, chính quyền đã bắt và giam giữ tôi nhiều lần trong các trại tạm giam địa phương. Có lần tôi bị giam trong ba tháng đúng vào dịp Tết. Lúc đó, trong 07 người bị giam có 06 người là học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đã lên kế hoạch viết một số câu đối chúc Tết với các thông điệp về Đại Pháp. Chúng tôi muốn treo chúng ở hai bên cửa ra vào. Ở trên cùng có dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn là Phật Pháp”. Ngày hôm sau, khi lính canh đến kiểm tra và phát hiện ra việc chúng tôi làm, họ nhanh chóng báo cáo với cấp trên và phòng cảnh sát.

Công an đã đến chụp ảnh và thẩm vấn chúng tôi. Họ đe dọa sẽ còng tay tất cả chúng tôi. Tôi đứng lên và nói: “Nếu có người thừa nhận đã viết dòng chữ này, thì các ông sẽ không còng tay chúng tôi đúng không?” Một người trong số họ đáp: “Đúng vậy”. Tôi đáp lại: “Chính tôi đã làm việc này.”

Công an đã không tin tôi. Sau đó, họ còng tay những người khác, ngoại trừ tôi. Mọi người sau đó bị còng tay và cùm chân vào với nhau và bị bỏ lại trên sân trong thời tiết giá lạnh một thời gian lâu.

Tất cả lính canh lúc đó đang tụ tập mừng năm mới, nhưng họ không cho chúng tôi bất cứ thứ gì để ăn. Chúng tôi bị còng tay trong sáu ngày, vì thế chúng tôi đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Mỗi lần họ đến kiểm tra, chúng tôi đều đồng loạt hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Bất cứ khi nào họ ra lệnh cho chúng tôi học thuộc những điều lệ ở trại tạm giam, chúng tôi lại học thuộc các bài thơ trong tập Hồng Ngâm. Khi họ bắt chúng tôi xem các băng hình phỉ báng Đại Pháp, chúng tôi sẽ nói với họ đó là những lời lừa dối, giả mạo. Bất kể họ tra tấn chúng tôi như thế nào, chúng tôi vẫn cự tuyệt và từ chối hợp tác với họ. Cuối cùng lính canh đã thất bại trong việc tra tấn chúng tôi. Một người trong số họ tuyên bố: “Động vào Pháp Luân Công các người còn khó hơn là đụng vào các nhóm giang hồ khác!”

Sau khi được tự do, chúng tôi tiếp tục làm những việc cần làm: chuyển các bài kinh văn mới của Sư phụ cho các đồng tu, giảng chân tướng, phát tài liệu giảng chân tướng và đi ra ngoài chứng thực Pháp.

Tôi và hai học viên sau đó đã lên kế hoạch đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện; chúng tôi đã đi tàu đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau. Những người được cử giám sát chúng tôi đã báo cáo việc chúng tôi mất tích. Báo cáo này được chuyển từ cán bộ thôn đến phòng cảnh sát. Họ tin chúng tôi đang trên đường đến Bắc Kinh, vì thế họ đã đi máy bay đến đợi chúng tôi tại Văn phòng Kháng cáo.

Cũng bởi đi tàu chậm, nên chúng tôi nhận được tin từ các đồng tu khác rằng công an đang đợi chúng tôi ở Bắc Kinh. Vì thế chúng tôi đã quyết định đi thẳng đến Quảng trường Thiên An Môn để thị sát tình hình. Có rất nhiều công an mặc thường phục, công an và xe cảnh sát trên quảng trường. Chúng tôi đã thảo luận và quyết định quay về địa phương để chứng thực Pháp.

Khi trở về nhà, tôi đã đến thăm người mẹ già 80 tuổi của tôi trước tiên. Tôi nói với bà về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, rồi khuyên bà nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”, điều này có thể mang lại may mắn cho bà.

Sau đó tôi bắt đầu liên hệ với các cựu học viên Pháp Luân Công ở nhiều thôn, huyện xung quanh, những người đã dừng tu luyện khi cuộc bức hại bắt đầu. Sau nhiều lần liên hệ, thực tâm chia sẻ và học Pháp nhóm cùng nhau, đa phần họ đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Sau đó, chúng tôi còn cùng nhau học Pháp, luyện công và phát tài liệu giảng chân tướng.

Công an Sở Cảnh sát Tân Cương, những người được cử đi bắt chúng tôi ở Bắc Kinh, vẫn không can tâm bỏ qua. Họ đã liên hệ với đồn công an tại địa phương tôi và ra lệnh cho họ bắt tôi. Không lâu sau, công an đã đến nhà người quen của tôi tại địa phương khác và dẫn tôi về đồn công an địa phương. Tôi bị giam ở đó trong 11 ngày.

Công an đã chuyển tôi đến Tân Cương, rồi sau đó đưa tôi về bằng tàu. Tôi đã bị còng tay trong suốt thời gian trên đường, chỉ trừ lúc ăn hoặc đi vệ sinh. Tôi nghĩ: “Tôi không thể để họ đưa tôi về giam giữ ở Tân Cương. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi phải giúp Sư phụ chính Pháp. Tôi phải nghĩ ra cách để loại bỏ can nhiễu này.”

Với ý niệm này, Sư phụ đã an bài những thứ cần thiết cho tôi. Khi tôi thấy người canh chừng mình, một nữ công an, ngủ gật, tôi nhẹ nhàng tháo bỏ còng tay, lặng lẽ ra khỏi giường, và bước xuống tàu ở ga tiếp theo cùng với nhiều hành khách. Không có ai đứng ở ga tàu này để soát vé, vì thế tôi có thể đi bộ ra ngoài an toàn.

Khi tôi bước ra khỏi ga tàu, tôi cứ đi theo con đường trước mặt mình. Tôi đã đi một đoạn khá dài và không biết mình đang đi đâu. Lúc đó tôi rất đói và khát, quần áo trên người tôi cũng ướt sũng mồ hôi. Thêm nữa, không có người nào xuất hiện vào lúc đó, vì vậy tôi quyết định quay trở lại sân ga bên ngoài và nghỉ tại đó qua đêm.

Tôi nhận ra mình không mang tiền theo người. Vì thế tôi có ý định sẽ đi nhờ xe của ai đó để về nhà. Tôi đi bộ dọc theo sân ga và các con đường, đứng đợi xe để xin đi nhờ.

Lúc đó có hai ông bà lão đang vừa đi vừa nói chuyện đến chỗ tôi. Bà lão trông thấy tôi và hỏi: “Cô đang làm gì ở đây thế?” Tôi nói với bà về việc tôi bị cướp và đang hy vọng đi nhờ xe về nhà. Vừa nghe tôi nói, ông lão kêu lên: “Cô không thể làm như thế được! Việc đó quá nguy hiểm! Hãy cầm lấy năm nhân dân tệ và đi mua vé tàu về nhà đi.” Tôi nói với ông: “Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Nhất định ông sẽ được phúc báo.”

Tôi nhận lấy năm nhân dân tệ và quay trở lại nhà ga. Một đoàn tàu đang chạy đến, nhưng tôi không thể tìm thấy quầy bán vé. Những người bán đồ ăn đang hối hả đợi hành khách bước xuống tàu. Tôi nhận thấy có hai quả lê rơi khỏi rổ của một người bán hàng. Người này thấy nó đã bị dập nên bỏ đi. Bởi tôi không ăn uống gì trong cả ngày, nên tôi đã nhặt hai quả lê này lên. Sau đó tôi cố gắng lau sạch chúng và ăn. Sau đó, tôi đi đến chỗ rửa xe và lấy một ít nước lạnh để uống.

Khi đang nghĩ phải làm gì tiếp theo, tôi chợt nhớ đến số điện thoại của một người thân. Cuộc gọi đó tốn mất 4,8 nhân dân tệ, nhưng tôi đã gọi được người họ hàng ở cách đó 80 cây số đến giúp.

Bụng tôi liên tục sôi, và tôi không còn tiền. Tôi bước ra khỏi quầy điện thoại và bất ngờ đá phải thứ gì đó. Tôi cúi xuống để xem đó là vật gì và phát hiện ra đó là một túi bánh mỳ! Trời lúc đó rất tối và không có ai ở đó. Vậy chiếc túi này ở đâu ra? Đó thực sự là một món quà từ các vị Thần!

Vào trưa ngày hôm sau, người thân của tôi đã đến và mua cho tôi một vé tàu để về nhà.

Phát tài liệu giảng chân tướng

Khi trở về địa phương, tôi quay lại với công việc chứng thực Pháp. Một ngày nọ, tôi đi phát rất nhiều tài liệu giảng chân tướng. Tôi lên kế hoạch đặt tài liệu ở bất cứ nơi nào có thể. Một học viên muốn đi cùng tôi, nhưng đổi ý vào phút cuối. Vì thế, tôi phải đi một mình vào đêm hôm đó.

Tôi đi đến bốn thôn và đặt tài liệu ở những chỗ thuận tiện, như ở phía hông tòa nhà và các cột đèn. Để tài liệu ở những chỗ như thế thì mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Sau khi tôi hoàn thành công việc thì trời cũng đã gần sáng.

Ngày hôm sau, tôi thấy dân làng bàn tán rằng có nhiều người đã đi xe máy tới làng vào đêm hôm trước và đặt tài liệu Pháp Luân Công ở khắp nơi.

Một ngày kia, tôi đạp xe đến nhà một người họ hàng cách đó khoảng 30 cây số. Đó là một ngôi làng lớn. Sau bữa tối, tôi đi ra ngoài phát tất cả những tài liệu tôi mang theo và để chúng dọc theo các con phố. Tôi làm việc này cho đến tận rạng sáng. Sau đó, tôi chào từ biệt người thân và đạp xe 30 cây số trở về nhà.

Nơi nào có người ở, thì đó là nơi tôi sẽ đến. Tôi luôn nghĩ ra nhiều cách để giúp Sư phụ chính Pháp và cứu thêm nhiều người.

Mẹ tôi rất ủng hộ tôi, bà còn thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Khi tôi có thời gian, tôi hướng dẫn mẹ tôi luyện công và bật băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho bà nghe. Kết quả là bà đã bắt đầu thu được lợi ích. Hiện bà đã hơn 90 tuổi, nhưng bà vẫn có thể giúp con dâu nấu ăn và làm các việc vặt trong nhà.

Em dâu tôi có lần đã nhận xét: “Chị thực sự đã làm được việc này. Em đã bị thuyết phục và tin Đại Pháp là tốt.” Tôi nói với em dâu: “Đó là Sư phụ thực sự phi thường. Hãy tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ và Đại Pháp.”

Chứng thực Pháp ngay trong trại giam

Sau khi tôi thoát khỏi công an ở trên tàu, công an Tân Cương vẫn liên tục tìm bắt tôi ở địa phương, nhưng với sự giúp đỡ của Sư phụ, lần nào họ cũng thất bại trong việc tìm kiếm tôi.

Con trai tôi lập gia đình vào mùa đông năm 2002, nhưng tôi không thể đến dự. Sau đó, con gái tôi cũng làm đám cưới vào tháng 12 âm lịch. Tôi nghĩ mình có thể tới dự nên đã đi xe buýt để về nhà. Tôi giảng chân tướng và phát tài liệu giảng chân tướng cho tất cả hành khách trên xe buýt.

Hai ngày sau, công an ở địa phương đã đến nhà để bắt vợ chồng tôi. Họ tuyên bố chồng tôi là “người đồng lõa”. Họ lục soát nhà chúng tôi và lấy đi tất cả tài liệu Đại Pháp. Nhân viên từ Đội An ninh Nội địa đã tra tấn và thẩm vấn tôi tại đồn cảnh sát. Họ treo tôi lên bốn lần trong một đêm. Họ đấm, đá, dội nước sôi vào người tôi và dùng điếu xì gà đang cháy dở để dí vào da tôi. Họ còn lấy giầy da dẫm lên hai chân tôi và đánh chúng bằng những que sắt. Họ đã không để cho tôi ngủ.

Khi họ tra tấn tôi, ý niệm đầu tiên của tôi là: “Tôi là một học viên, tôi có Sư phụ và Đại Pháp.” Tôi cầu xin Sư phụ bảo hộ. Khi họ đổ nước sôi lên người tôi và dùng đầu thuốc lá để đốt tôi, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng không thấy bị đau.

Sau nhiều ngày thẩm vấn và ép tôi nhận tội bằng tra tấn, họ vẫn không thể có những thông tin “giá trị”. Vì thế, họ bắt hai vợ chồng tôi đến trại tạm giam. Họ giam chúng tôi ở đây vào ngày con gái chúng tôi kết hôn và trong suốt những ngày Tết. Hai tháng sau, chồng tôi được thả, còn tôi bị kết án ba năm tù và bị giam tại Trại lao động Cưỡng bức Ô Lỗ Mộc Tề.

Tất cả học viên ở trại đều từ chối mặc đồng phục trại lao động, cũng như không tham gia lễ chào cờ. Lúc bị điểm danh, chúng tôi chỉ hô: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Chúng tôi cùng nhau tĩnh tâm viết lại những đoạn Pháp mà chúng tôi có thể nhớ và truyền tay nhau đọc bất cứ lúc nào có thể. Vì chúng tôi không hợp tác với lính canh nên họ liên tục tra tấn và sốc điện chúng tôi bằng dùi cui điện.

Ngay sau khi tôi được thả, tôi không ngừng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” cho đến khi ra đến cổng trước của trại lao động. Nữ cảnh sát được cử đi cùng tôi đã cố dùng tay để che miệng tôi, nhưng cô ấy không thể ngăn tôi hét lên.

Khi chúng tôi đến bến xe buýt, tôi còn hét lên nhiều lần nữa: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Viên bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật và một viên chức khác đã đứng ở đó để áp giải tôi về nhà. Trên đường đi, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Lúc đầu, họ cố gắng đáp lại tôi, nhưng sau đó họ chỉ im lặng và lắng nghe tôi nói.

Sau khi tôi về nhà, họ lại tiếp tục bắt và đưa tôi đến một trại tẩy não trong 40 ngày. 20 ngày sau, họ trả tự do cho tôi vì tôi không hợp tác, vì theo như họ hiểu, giữ tôi lại là lợi bất cập hại.

Tôi còn vạch trần hết những tài liệu, băng hình lừa dối mà họ đưa ra, những buổi hỏi cung giả mạo mà họ cố tình dựng lên. Kết quả là, họ không tìm được cách nào để tiếp tục phiên tẩy não. Vì thế, họ đã quyết định đưa tôi về nhà sớm.

Theo sát tiến trình Chính Pháp để cứu thêm nhiều người

Trong nhiều năm bị tra tấn và bức hại dưới bàn tay của ĐCSTQ, tôi không bao giờ đầu hàng trước những yêu cầu hay cộng tác với họ. Thay vào đó, tôi trở nên kiên định với quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và trợ Sư chính Pháp để cứu chúng sinh.

Một ngày nọ có ba người quen của chồng tôi cùng đến nhà tôi. Cả ba người đều làm trong quân đội và là Đảng viên. Tôi đã nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, rồi sau đó giúp họ thoái ĐCSTQ. Một người nói: “Không phải chúng tôi thật may mắn khi đến thăm bà sao. Nếu không phải bà kể thì chúng tôi không bao giờ biết sự thật về Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ lập tức thoái ĐCSTQ!”

Tôi quay lại nhà để thăm mẹ tôi vào năm 2010. Lúc đó tôi đã nhìn thấy anh rể tôi. Ông từng là kế toán của thôn từ năm 16 tuổi và là bí thư chi bộ trong suốt 30 năm qua. Ông còn là một nhân vật tiêu biểu cấp tỉnh. Trước đây tôi từng nói với ông về Pháp Luân Công nhưng ông không tin tôi. Sau đó ông bị nhiễm độc đường tiết niệu và phải nằm viện để điều trị và lọc máu. Sau cùng ông đã phải chi một khoản tiền lớn để ghép thận.

Hai vợ chồng tôi đã nhiều lần đến gặp anh rể tôi. Mỗi lần tôi đều giảng chân tướng cho ông và nói với ông: “Miễn là anh thực sự tin vào Đại Pháp, Sư phụ sẽ thanh lọc cơ thể cho anh.” Ông dần nghe theo lời tôi và bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Sau đó ông bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông đã đọc nó một mạch ba lần. Ông cũng bắt đầu nói chuyện với những người biết lắng nghe: “Pháp Luân Công không có gì sai trái cả. Môn tập này dạy con người ta trở thành người tốt.”

Sư phụ đã nhiều lần thanh lọc cơ thể cho anh rể tôi. Ban đầu ông không thể tự đi bộ được và phải dùng xe đạp để đi lại. Sau đó dần dần ông có thể đi bộ, và có thể ăn ngon miệng trở lại. Hiện giờ thì ông có một sức khỏe rất tốt.

Anh rể tôi là một trong chín người cấy ghép thận vào thời điểm đó. Cuối năm 2011, sáu người họ đã qua đời và có hai người vẫn điều trị tại bệnh viện. Ông ấy là người duy nhất hồi phục và có sức khỏe tốt. Hiện giờ ông ấy đang tiến hành giảng chân tướng cho nhiều người khác. Ông có bốn người con, tất cả họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi và một bạn đồng tu thường hay nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, phát tài liệu giảng chân tướng, giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Vì thế bất cứ khi nào tôi xuất hiện ở địa phương, các viên chức chính quyền địa phương sẽ bố trí người đến theo dõi tôi.

Tháng 05 năm 2012, vài người đã tố cáo tôi với chính quyền. Sau bữa trưa ngày hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị ra đồng làm, có nhiều người do đồn công an địa phương cử đến đã xuất hiện. Họ xông vào nhà tôi và lục soát nhà. Tôi phản đối: “Các ông không thể khám nhà tôi, các ông không có lệnh khám.”

Sau đó, vị đồn trưởng đã gọi điện đến Đội An ninh Nội địa, và một lệnh khám nhà được mang đến. Họ đã tịch thu toàn bộ sách Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng, một số điện thoại mới và thẻ ngân hàng của tôi. Họ tuyên bố họ cần chắc chắn không có vấn đề gì với những vật dụng này. Công an đã đưa tôi đến tầng hầm của đồn công an huyện để thẩm vấn.

Ngay sau khi đưa tôi đến nơi, một công an đã chỉ vào một cái ghế và ra lệnh cho tôi ngồi xuống đó. Khi tôi ngồi xuống, tôi bị còng vào chiếc ghế. Họ cũng muốn biết tôi lấy sách và tài liệu Đại Pháp ở đâu. Tôi nói với họ: “Vài người ở Hồng Kông đưa cho tôi. Họ không cho tôi biết tên của họ. Tôi không biết họ.”

Họ còng tôi vào ghế sắt trong suốt sáu ngày đêm. Ngoài ra, cứ bốn tiếng họ lại thẩm vấn tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho từng người ở mỗi phiên trực, dù cho họ là ai. Tôi nói: “Mỗi một cuộc vận động chính trị nào, từ Cách mạng văn hóa, đến Vụ thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mỗi lần đó, ĐCSTQ đều nhắm vào những người tốt. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì họ làm. Ông nên đọc Cửu Bình, và sau đó ông sẽ hiểu tất cả, bởi vì ông đang tự mình trải qua những tội ác này.”

Sau khi tôi nói chuyện với họ, bất cứ khi nào họ rỗi, vài người lại đọc cuốn Cửu Bình, một số còn đọc Chuyển Pháp Luân, và một số đọc tài liệu giảng chân tướng. Những tài liệu này đều có sẵn vì họ lấy đi từ nhà tôi đến tầng hầm này.

Tôi không những không gục ngã hay cung cấp những gì tôi có trong sáu ngày đó, mà tôi còn liên tục giảng chân tướng trong lúc bị thẩm vấn. Họ không lấy được những gì họ muốn từ tôi và cuối cùng họ quay sang cảm phục tôi. Một người nói: “Bà là một người đặc biệt. Ngồi ở đây trong sáu ngày đêm, nhưng bà vẫn khỏe. Chúng tôi còn không thể làm được như vậy.” Tôi chỉ đơn giản đáp lại: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công và Sư phụ đã bảo hộ cho tôi.”

Họ cho tôi ra khỏi ghế sắt vào tối hôm đó, rồi đưa tôi đến trại tạm giam. Sau đó gia đình tôi được phép đưa tôi về vào ngày hôm sau.

Bằng kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng nếu tôi thực sự kiên định tin vào Sư phụ và Đại Pháp, không tà ác nào có thể đụng đến tôi.

Trên đây là những trải nghiệm mà tôi đã trải qua. Mong các đồng tu từ bi chỉ cho tôi những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/293157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/10/2448.html

Đăng ngày 27-10-2014; Bản dịch có thể sẽ được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share