Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 26-09-2014] Nhìn xa trông giống như có một nhóm tù nhân đang tập thể dục mềm dẻo trong một trại gà ở Nhà tù Hắc Long Giang.

Kỳ thực, [đó là cảnh] các lính canh và tù nhân tay cầm các hung khí và bao vây các học viên Pháp Luân Công, cưỡng ép họ chạy trong các vòng tròn. Do các học viên chạy quanh mỗi lính canh hoặc tù nhân, các hung khí đều đập vào người họ, bao gồm: roi, gậy, cành cây, dùi cui cảnh sát, dùi cui điện và xích tay.

Cô Mã Thục Hoa phơi bày cảnh tra tấn nêu trên sau khi cô sống sót sau thời hạn 10 năm tù tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Sự việc diễn ra vào tháng 05 năm 2003. Các học viên từ chối chạy sẽ bị còng tay vào các thanh sắt trên cửa sổ, bị sốc điện bằng dùi cui điện, và bị đánh đập hết lần này đến lần khác.

Kết quả của việc chịu đựng tra tấn trong tù là, cô Mã khó có thể tự mình đi bộ chứ chưa nói đến chạy. Trưởng bộ phận nhà tù ra lệnh cho sáu tù nhân chạy và kéo cô theo. Hai chân của cô Mã bị mưng mủ và chảy máu, giày của cô thì rách nát. Các lính canh đã cười rộ lên khi cô tập tễnh bước đi.

Cô Mã nhớ lại cảnh bị một số tù nhân bao vây và bị tát vào mặt nhiều lần. Lính canh dùng dùi cui điện sốc điện vào mặt cô. Khi thấy rằng cô không còn đủ sức phản ứng lại, hắn đã hét lên: “Cái dùi cui này quá nhỏ. Ngày mai chúng ta sẽ dùng loại mạnh hơn!”

Các lính canh ám chỉ tới phương thức tra tấn gọi là “khoan”. Nó kéo dài trong 11 ngày, cho đến ngày 15 tháng 09.

Đến cuối ngày, tất cả các học viên đều kiệt sức. Mặt mũi và thân thể họ đầy vết bầm dập và họ không thể đi lại một cách bình thường. Tuy thế, họ vẫn ko được phép nghỉ sau khi quay trở lại buồng giam.

Các học viên bị ép ngồi trên nền xi măng và bất cứ ai nhắm mắt lại sẽ bị đánh. Các lính canh dùng tăm để chống mi mắt của các học viên, dùng kim để đâm vào chân họ và dùng gậy gỗ đánh vào đầu gối.

Chân cô Mã bị sưng phồng và đôi giày của cô bị nhuộm đỏ do máu chảy. Những ngày sau đó, khi hai chân cô bắt đầu chảy mủ, cô phải đi chân trần. Lính canh Trương Xuân Hoa dùng gót chân dậm mạnh lên chân cô Mã và ra lệnh cho hai tù nhân cũng làm như vậy. Họ chỉ dừng lại sau khi cô Mã bất tỉnh. Toàn bộ 10 móng chân của cô đều bật ra trong vòng hai tuần tiếp theo.

2011-2-25-hrbnvjian.jpg

Nhà tù nữ Hắc Long Giang

Hàng ngày, các học viên bị bắt ngồi yên trên các ghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối trong tháng tiếp theo. Họ bị bắt phải nghe các tù nhân đọc tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Mông của nhiều học viên bị mưng mủ do ngồi trong thời gian dài.

Cô Mã cùng các học viên Pháp Luân Công khác đã tổ chức tuyệt thực để phản đối bức hại. Đến ngày thứ ba, các lính canh bắt đầu bức thực các học viên. Hỗn hợp [để bức thực] là một túi bột sữa và hai túi muối.

Sau khi ống dẫn được lấy ra khỏi cơ thể của học viên này, nó được luồn qua mũi vào dạ dày của học viên khác mà không được rửa hay làm vệ sinh. Mũi của một số học viên chảy máu liên tục sau khi bị bức thực.

Sau đó các lính canh bỏ lại các ống ở bên trong cơ thể của các học viên cho đến hết một tuần. Các ống biến thành màu đen khi chúng được lấy ra.

Trịnh Kiệt, Đội trưởng Đội số 8, hét lên: “Làm mạnh hơn! Nếu chúng chết do bức thực, chúng ta cứ quẳng chúng ra ngoài tường rào như những con gà chết!”

Cô Mã đã phải chịu đựng bức thực như vậy trong 28 ngày.

Cô bị bắt ngày 22 tháng 04 năm 2002 và bị kết án 10 năm tù sau khi bị tra tấn bởi “Lực lượng đặc biệt Phòng 610 Cáp Nhĩ Tân” trong khoảng một năm.

Trong suốt 10 năm ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang, cô đã phải chịu nhiều loại tra tấn dã man khác nhau, gồm có đánh đập, sốc điện, tẩy não, cấm ngủ và bức thực. Cô bị chuyển tới đó vào tháng 06 năm 2003.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/298183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/4/146234.html

Đăng ngày 25-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share