Bài của một học viên Việt Nam, đọc tại Pháp hội San Francisco 16-10-2014

Kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu,

Tôi là học viên đến từ Việt Nam, thời tôi còn đi học mẹ tôi thường kể cho tôi rằng trước khi hai anh em tôi được sinh ra, mẹ tôi có một giấc mơ về một ông Đạo sỹ như ông tiên đến trao hai anh em tôi cho mẹ của tôi, 8 tháng sau khi đi nghe tim thai thì biết là sinh đôi. Đến năm 2007 tôi có duyên được biết đến Đại Pháp từ một người bạn. Lần đầu tiên khi đọc cuốn sách «Chuyển Pháp Luân», tôi đã rung động, tôi thấy rằng đây chính là điều mà tôi đang tìm, tất cả những điều tôi thắc mắc trước đó đã được Sư phụ lý giải một cách giản dị. Tôi đã phát nguyện muốn làm đệ tử chân tu của Sư phụ ngay lúc đó.

Đại Pháp đã mang đến cho tôi những điều kỳ diệu trong tu luyện, khi tôi bắt đầu giới thiệu Đại Pháp cho mọi người qua mạng Internet cũng là lúc mà tôi bắt đầu biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Có nhiều người đã hiểu sai về Đại Pháp và họ nói những điều khiến tôi phải thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc, điều tôi lựa chọn là gì? Khi tôi đọc tập thơ «Hồng Ngâm» của Sư phụ, từng câu thơ đã làm tôi cảm động rơi nước mắt, tôi thấy những điều Sư phụ giảng rất chân chính, không phải như những điều người ta xuyên tạc và nói xấu về Đại Pháp. Tôi nghĩ con đường mình lựa chọn là hoàn toàn đúng.

Năm 2008 tôi và một số học viên thông qua mạng Internet đã biết đến nhau, chúng tôi có một điểm học Pháp nhóm hàng tuần, chúng tôi đã thảo luận về những bước đầu tiên để hồng Pháp, tiếp sau đó là giảng chân tướng về cuộc bức hại. Thời điểm ban đầu chúng tôi cũng có rất nhiều khó khăn, chúng tôi phải tự in sách và dịch các kinh văn của Sư phụ, in ấn các tài liệu giảng chân tướng. Tôi dần dần nhận ra tính quan trọng của việc giảng chân tướng về cuộc bước hại, tôi đã cố gắng làm những gì trong năng lực của mình bao gồm phát tài liệu, đưa thông tin lên các diễn đàn, gọi điện thoại tự động cho người Việt Nam, gọi điện thoại tự động về Trung Quốc giúp người ta thoái đảng, đưa các bản tin của Sound Of Hope về Trung Quốc qua sóng radio shortwave. Thời điểm đó tôi có thể thực hiện 7.000-10.000 cuộc gọi mỗi ngày về Trung Quốc.

Tôi đã cố gắng làm nhiều việc nhưng tâm tính của tôi đề cao lên rất chậm, tôi còn nhiều chấp trước chưa nhận ra được. Tháng 06 năm 2010 tôi bị chính phủ Việt Nam bắt khi họ phát hiện ra điểm phát sóng radio. Trước đó Sư phụ đã có rất nhiều điểm hoá cho tôi về tính an toàn nhưng tôi chưa thực sự chú trọng vấn đề này. Khi công an ập đến nhà, tôi thực sự bị bất ngờ và trong tâm lúc bấy giờ rất hoang mang, mọi thứ đều đổ ập xuống.

Khi bị giam giữ, tôi mong mỏi được đọc cuốn sách «Chuyển Pháp Luân» của Sư phụ, vài ngày sau đó vợ tôi đã gửi cho tôi cuốn sách, tôi biết đây là sự chăm sóc đặc biệt của Sư phụ. Tôi dành toàn bộ thời gian để học thuộc lòng Pháp và phát chính niệm, người tù nhân ở cùng phòng với tôi làm việc cho công an, họ biết là tôi có sách và đã tìm mọi cách để lấy lại cuốn sách của tôi, tôi nhiều lần từ chối không giao sách cho họ. Có lần họ đưa tôi vào một phòng kín và nói rằng nếu tôi không giao nộp cuốn sách thì họ sẽ cưỡng chế để huỷ cuốn sách, còn nếu tôi giao nhận thì họ sẽ bảo quản. Tôi từ chối yêu cầu của họ và sau đó họ đã dùng dùi cui điện cưỡng chế lấy cuốn sách từ tôi. Chính niệm của tôi không đủ nên tôi đã mất cuốn sách vào tay họ. Tôi đã bị suy sụp rất nhiều sau đó, lúc ấy đột nhiên người tù nhân nói với tôi rằng “Pháp ở trong tâm cơ mà”, tôi nhận ra đó là sự điểm hoá của Sư phụ, Ngài vẫn luôn ở bên tôi. Khi tôi tĩnh tâm lại, tôi thấy mình còn nhớ được một phần của bài giảng thứ nhất, 72 bài trong tập thơ Hồng Ngâm I và 20 bài thơ trong Hồng Ngâm II.

Tôi đã cố gắng không buông lơi tu luyện trong hoàn cảnh này, tôi dành toàn bộ thời gian để học nhẩm Pháp và Hồng Ngâm. Điều đầu tiên mà tôi phải vượt qua là tâm sợ hãi, khi họ đe doạ rằng tôi sẽ bị 5-7 năm tù, tôi đã lo lắng rất nhiều, lúc ấy tôi đã không đọc nhiều kinh văn của Sư phụ nên không có đủ chính niệm để phủ nhận an bài của cựu thế lực, mỗi khi họ mở cửa buồng giam là tôi lại cảm thấy sợ. Những chấp trước về danh lợi và tình cảm đều xuất hiện. Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, khi chư vị cảm thấy danh-lợi-tình nơi người thường đang chịu phương hại mà khổ não, thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được đó. Chư vị hãy nhớ cho kỹ! Tu luyện tự nó không hề khổ, điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.”
Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ

Tôi vẫn luôn mong nghĩ rằng Sư phụ giúp tôi giải quyết ma nạn, kỳ thực đó là một tâm chấp trước rất lớn. Sư phụ giảng:

“[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.”
Chuyển Pháp Luân

Tôi nhận ra rằng tôi đọc Pháp của Sư phụ hàng ngày nhưng dường như tôi vẫn chưa hiểu thế nào là tu luyện chân chính. Người thường là luôn mong muốn được hết khổ, được sống sao cho thoải mái nhưng người tu luyện chân chính là có thể xem đó là cơ hội tốt để đề cao và loại bỏ chấp trước. Sự phụ điểm hoá cho tôi thấy một tay tôi nắm tay Sư phụ, một tay tôi nắm con người, làm sao tôi có thể được đắc độ?

Có một lần tôi có giấc mơ, tôi đứng bên mặt hồ phẳng lặng, trên đó có 3 chữ “Chuyển Pháp Luân” nhưng ba chữ này phản chiếu lên mặt hồ, tôi không sao xoay chuyển theo đúng thứ tự mà có thể đọc được. Điều này gợi nhớ cho tôi bài thơ của Sư phụ:

Hữu vi

Kiến miếu bái Thần sự chân mang,
Khởi tri hữu vi không nhất trường;
Ngu mê vọng tưởng tây thiên lộ,
Hạt mô dạ tẩu lao nguyên lượng.”

Tôi đã tu luyện trong trạng thái với tâm hữu cầu rất mạnh, mong muốn được Sư phụ giải quyết ma nạn, điều ấy giống như mò trăng đáy nước. Sư phụ giảng:

“đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’”
Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc

Mặc dù chỉ nhớ được một phần của bài giảng thứ nhất và những ý trong các bài giảng khác, khi tôi luyện công, Sư phụ cho tôi thấy ở không gian khác tôi có một quyển vở, trên đó ghi lại những điều mà tôi nhớ được và ở trang đầu tiên là có tấm hình của Sư phụ. Nhiều tháng sau đó, Sư phụ đã cho tôi thấy ở không gian khác Sư phụ ban cho tôi có một cuốn sách Chuyển Pháp Luân nhỏ để học hàng ngày, tôi được học Pháp và tịnh hoá thân thể trong lúc tôi ngủ. Sư phụ đã làm cho tôi rất nhiều điều để tôi có thể được đồng hoá với Pháp.

“Nếu chư vị hỏi tôi muốn gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy trái tim của chư vị, trái tim cho tu luyện và trái tim ước ao cầu thiện.” (tạm dịch)
Giảng Pháp trong Ngày lễ thành lập Hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore

Mỗi khi tôi hành xử không chân chính hoặc nhận thức về Pháp chưa tốt thì những chữ trong cuốn sách mà Sư phụ ban cho tôi ở không gian khác trở thành những công thức toán học của học sinh trung học hay những bài thơ của người thường. Tôi cũng được Sư phụ điểm hoá rằng phải đối đãi với mỗi một ngày như là một bài thi, những gì trình bày với công an cũng là các bài thi trên đại học.

Tôi duy trì phát chính niệm bảy lần mỗi ngày, rất khó cho tôi có thể phát chính niệm đồng bộ toàn cầu vì họ không muốn cho tù nhân được biết giờ. Tôi thấy rằng nếu tôi có thể phát chính niệm đồng bộ, tà ác ở không gian khác sẽ không có lối thoát và bị tiêu diệt, nếu tôi không thực hiện được đúng giờ sẽ có nhiều chúng sinh bị giết hại và tà ác phá hoại đi những gì mà các đồng tu đã có gắng xây dựng nên.

Trong phòng giam họ bật đài radio và các tù nhân phải nghe hàng ngày về các chương trình của cộng sản. Khi tôi phát chính niệm đài radio đã ngừng hoạt động hoàn toàn, lúc đầu thì chỉ riêng phòng giam của tôi là radio bị mất tiếng, dần dần sau đó khi tôi phát chính niệm, nhiều lần toàn bộ hệ thống radio của trại giam bị tắt. Tôi thấy thông qua thiên mục của mình ở không gian khác có linh thể là rắn ở trong đài radio đó. Khi tôi tiêu diệt nó xong, một thời gian sau lại có linh thể rắn khác đến bổ sung thay vào đó.

Có lần công an đưa tôi ra phòng thẩm vấn và yêu cầu tôi ký vào một văn bản kết luận điều tra, họ nói rằng nếu tôi ký vào văn bản này thì sẽ đưa ra xét xử sớm và sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi thấy trong đó có nói xấu về Đại Pháp theo tuyên truyền của Trung Cộng, tôi đã từ chối yêu cầu của họ và nói với họ rằng Đại Pháp là tốt. Họ đã nhiều lần trì hoãn phiên xét xử. 18 tháng kể từ ngày họ bắt tôi, phiên toà đã diễn ra như một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng, nó được diễn ra ngay sau khi tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc, tại phiên toà họ xử tôi 36 tháng tù giam.

Khi quay trở lại buồng giam từ phiên xét xử, tôi đã bị suy sụp, tôi thấy mình đã cố gắng rất nhiều những vẫn không vượt qua được, tôi đã không thể ngồi học Pháp như mỗi ngày, tôi nằm xuống, nước mắt lăn trên má và tự hỏi: “Tại sao?” Tôi nhận thấy rằng quá trình đề cao tâm tính của tôi đã rất chậm, tôi vẫn chưa thể phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi thấy quãng thời gian ở trong tù đã làm tôi bỏ lỡ biết bao cơ hội cứu độ chúng sinh. Khi tôi cảm thấy thất vọng với bản thân mình, tôi nghe thấy một lời giảng bên tai:

“Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.”
Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân

Sư phụ giảng:

“Khổ ấy, có thêm khổ nữa, [thì] qua rồi là minh bạch ra; nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự.”
Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]

Khi họ đưa tôi ra trại lao động, tôi vẫn bị giám sát chặt chẽ bởi những người tù nhân và không được đọc sách hay liên lạc ra ngoài. Thông qua một người tù nhân, tôi liên lạc được với một đồng tu, anh đã kể cho tôi rằng chính phủ xem vụ án này ở tầm quốc gia và phải báo cáo lên phó thủ tướng chính phủ. Những người công an trong tù nói rằng tôi phạm vào tội gián điệp.

Quá trình mang sách Chuyển Pháp Luân vào trong tù cũng là một quá trình đề cao với nhiều khổ nạn, những người tù nhân sau khi nhận ra Đại Pháp là tốt, họ đã tìm cách giúp đỡ tôi mang sách vào trong tù và cất giữ sách. Khi công an phát hiện ra tôi có sách, họ đã giam chúng tôi vào các phòng giam đặc biệt, họ xích chân tôi lại trong 10 ngày. Trong một đêm rất lạnh, tôi nhớ lại lời thơ của Sư phụ:

Cao xứ bất thắng hàn

Thao tận nhân gian sự,
Lao tâm thiên thượng khổ.
Hữu ngôn tố vu thuỳ?
Cánh hàn tại cao xứ.”

Tôi phải bị ở thêm chín tháng tù vì việc này. Thời gian sau đó Sư phụ đã tạo nhiều cơ duyên để công an dần dần biết được Đại Pháp là tốt. Có một vài người đã giúp đỡ tôi. Các tù nhân khác cũng biết được chân tướng và giúp đỡ tôi. Đây thực sự là một trận chiến với tà ác ở không gian khác, tôi nhận thấy rằng thuận theo hình chế Chính Pháp, còn người ngày càng thảnh tỉnh và có lý trí, khi tà ác bị diệt trừ con người không bị khống chế nữa thì có thể nhận thức ra được tốt và xấu, họ sẽ dần biểu đạt thái độ của họ. Một người tù nhân đã trở thành đồng tu với tôi, anh nhận thấy Đại Pháp là điều mà anh vẫn chờ đợi, anh đã từ bỏ tất cả những việc làm xấu để đi trên con đường chân chính và tinh tấn thường hằng.

Một thời gian sau đó tôi đã phải đối diện với quan nghiệp bệnh, tôi đã bị ho rất nhiều vào các buổi đêm khi tôi làm việc, khiến cho những người tù nhân không ngủ được. Tôi nghĩ rằng đây là một tình huống tiêu nghiệp thông thường và mình cần phải đề cao. Cho đến một hôm tôi cảm thấy mình rất yếu, tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy tôi thấy mình đi tìm thuốc để uống. Khi tỉnh giấc tôi đã nói với mình rằng tôi sẽ không làm như vậy và tôi không dùng đến thuốc. Nhưng một lát sau, một người tù nhân đem mấy viên thuốc đến và thúc giục tôi phải uống để cho bớt ho, tôi đã lưỡng lự và cuối cùng uống những viên thuốc đó. Ngay sau khi uống xong, tôi thấy mình mất hoàn toàn sức lực và mê man bất tỉnh. Sư phụ giảng:

“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau”
Chuyển Pháp Luân

Tôi đã không thể đối đãi với bản thân mình như người tu luyện.

Những người tù nhân và công an đưa tôi đi bệnh viện để cấp cứu, ở đó họ chuẩn đoán tôi là bị lao phổi và tràn dịch mảng phổi, phải điều trị ít nhất một năm. Khi tôi nằm ở đó bất động, tôi thấy trong giờ phát chính niệm có rất nhiều tà ác, xung quanh tôi là các đồng tu đứng bảo vệ tôi, tôi thấy một bàn tay lớn đang nâng đỡ tôi. Có một lời nói bên tai tôi rằng:

“Mọi người thử nghĩ xem, [người] chịu khổ một cách minh bạch chẳng đúng là chư vị, [người] phó xuất chẳng đúng là chủ nguyên thần của chư vị, khi mất đi những thứ tại người thường, chẳng phải chư vị chịu mất một cách minh bạch đúng không? Công ấy nên để chư vị được, ai mất thì được.”
Bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân

Tôi hiểu rằng đó là điểm hoá của Sư phụ, giúp tôi nhìn nhận sự việc như một người tu luyện, dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải đỗi đãi với bản thân mình như là người tu luyện.

Họ đã chuyển tôi qua nhiều bệnh viện, có nơi họ đã tiêm thuốc quá liều cho tôi nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã không vấn đề gì. Những người thân trong gia đình tôi nói rằng vì tôi học Pháp Luân Công nên đã vượt qua được, người thường nếu bị tiêm thuốc quá liều như vậy thì đã tử vong rồi, những chuyên gia trong ngành y cũng khẳng định với gia đình tôi như vậy, những người trong gia đình tôi đã có được sự tin tưởng vào Đại Pháp.

Công an đưa tôi quay trở vể trại giam sau một tháng nằm viện, khi tôi ra tù, tôi còn rất yếu và vẫn sử dụng thuốc. Các đồng tu đã đến thăm tôi và chia sẻ với tôi về việc này. Sau buổi chia sẻ đó, tôi nhận thấy đây là một quan ải và tôi cần buông bỏ tâm người thường, đối đãi với bản thân như người tu luyện. Sư phụ giảng:

“Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là tử quan dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.”
Chân tu, Tinh tấn yếu chỉ

Tôi đã mang toàn bộ thuốc vứt bỏ đi và không để người nhà biết. Khi tôi chuẩn bị sang US, vợ tôi tìm cách đưa tôi đi gặp mấy người giáo sư trong ngành y, họ nói rằng tôi phải uống thuốc, nếu không sẽ chết. Trong tâm tôi đã dao động, tôi thấy đây đúng là một khảo nghiệm, Sư phụ giảng:

“Ý bất kiên
Quan tự sơn”
Đoạn, Hồng Ngâm II

Khi tôi sang đến US, vợ tôi đã không thể gửi thuốc được cho tôi, đây đúng là cơ hội tốt để tôi loại bỏ tâm chấp trước này, bước ra khỏi người thường. Nhờ sự chăm sóc của Sư phụ, hiện giờ sức khoẻ của tôi đã hồi phục và rất tốt, tôi đã có thể làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày cho công ty.

Tu luyện trong hoàn cảnh xã hội người thường quả đúng là động chạm đến rất nhiều chấp trước. Tôi nhận thấy quãng thời gian tôi ở trong tù, có nhiều phương diện tôi đề cao rất chậm, có những chấp trước căn bản vẫn chưa nhận ra được. Khi ra môi trường xã hội, tôi cảm thấy như mình phải tu luyện lại từ đầu, có những chấp trước trở nên rất mạnh và ngoan cố thậm chí làm tôi trở nên mất lý trí. Tôi đã nhiều lần hứa trước Sư phụ sẽ vượt qua những chấp trước này nhưng vẫn chưa hoàn toàn toàn loại bỏ được chúng. Sư phụ giảng:

“nên có câu rằng “tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn””
Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013

Tôi biết rằng Sư phụ luôn cấp cho tôi những cơ hội để nhận ra chấp trước và đề cao, luôn cấp cho tôi những cơ hội để sửa chữa những khuyết điểm của mình.

Trong hạng mục của chúng tôi có rất nhiều khó khăn, những khó khăn về kỹ thuật, về phối hợp với nhau và sự tin tưởng. Nhiều lúc tôi cảm thấy nản vì con đường phía trước còn nhiều trở ngại. Tôi luôn tin tưởng rằng Sư phụ có an bài cho chúng tôi và có con đường mà chúng tôi có thể đi qua. Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ muốn cứu độ chúng sinh, cần phải ở hoàn cảnh xã hội phức tạp tối hậu này mà cứu độ chúng sinh, mọi người thử nghĩ khó bao nhiêu? Chư vị nếu nhìn thấy, nếu mà thật sự nhìn thấy, thì quá đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.”
Thế nào là Đệ tử Đại Pháp

Trong phối hợp với nhau chúng tôi cũng nhiều khi có những bất đồng quan điểm và có những tranh luận gay gắt. Khi tôi không bình tâm lại được để có thể trao đổi một cách từ bi, hoà ái, một đồng tu đã giúp tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ “lùi một bước, biển rộng trời trong” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nhận thấy mình có chấp trước vào tự ngã rất mạnh, tôi chưa thể đứng trên quan điểm của đồng tu khác để nhận thức vấn đề, chưa thể lý giải vấn đề khi đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Tôi có tính tự mãn và có nhiều ý nghĩ tiêu cực về các đồng tu khác. Sư phụ giảng:

“Nếu mỗi Như Lai, Vương đều đối đãi giống như chư vị mỗi khi có phát sinh sự việc gì đó, thì sẽ hỏng hẳn. Họ không hề có kiểu tranh luận kia [vốn] không phù hợp với trạng thái của tầng sở tại của họ. Tất nhiên, họ có thể thấy được chân lý, có thể thấy được [cách] tốt nhất là như thế nào, tuy nhiên vẫn thường có lúc có sự khác biệt về nhận thức, tuy vậy họ không bao giờ tranh luận với nhau. Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ. Dùng cách nói của con người, [họ] đều có thể lý giải được người khác.”
Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002

Một hôm có đồng tu nói với tôi: “Anh đang đóng vai trò phản diện với văn hoá đảng rất mạnh”. Tâm tôi đã sôi lên và không thể làm chủ được bản thân mình. Đây quả là một khảo nghiệm về tâm tính và tôi cần phải hướng nội. Tâm tật đố và tâm tranh đấu của tôi nhiều lúc biểu hiện ra rất mạnh mẽ. Tà ác luôn tìm cách kích động những ý nghĩ tiêu cực của tôi về các đồng tu khác, kích động sự oán giận và trách móc khiến tôi không thể lý giải một cách có thiện ý về người khác. Trong bài Cảnh giới, Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.”
Tinh tấn yếu chỉ

Khó khăn lớn trong dự án của chúng tôi là chúng tôi chưa thể phối hợp với nhau như một thể thống nhất và chưa thể toàn tâm toàn ý đặt vào trong dự án này. Mỗi người còn có những suy nghĩ riêng. Chúng tôi muốn xây dựng công ty trở thành một kênh truyền thông lớn và có tầm ảnh hưởng trong xã hội người thường. Tôi tin tưởng rằng nếu chúng tôi có thể cùng nhau đặt tâm vào đây để làm cho tốt, tạo ra một sản phẩm chuyên nghiệp mà mọi người chấp nhận, có đưa công ty vận hành như một công ty chuyên nghiệp thì chúng tôi sẽ có đường để đi. Đó là con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Vô trở

Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông”
Hồng Ngâm II

Có một lần tôi nói với đồng tu rằng tối muốn gọi điện thoại tự động về Trung Quốc để giúp người ta thoái đảng. Đồng tu của tôi nói rằng hiện giờ chỉ những học viên đắc Pháp trước năm 2005 mới được tham dự. Tôi đã rất thất vọng. Thời gian sau đó thì có một đồng tu khác chia sẻ với tôi về hạng mục này, tôi đã có thể tham dự và gọi 4000 cuộc gọi mỗi ngày một cách tự động, khoảng 1800 người nghe máy và 3-5 người trong số họ thoái đảng mỗi ngày. Tôi hiểu rằng đây là an bài của Sư phụ: “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (—Chuyển Pháp Luân) Những lần tôi có chấp trước rất mạnh mà chưa buông bỏ được thì chương trình gọi của tôi bị gián đoạn và thậm chí bị chặn hoàn toàn. Tu luyện là điều nghiêm túc và con đường tu luyện là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn.

Sư phụ an bài cho chúng tôi có được văn phòng ở China Town, đồng tu của tôi đã nói với tôi rằng chúng tôi cần chuyển đến China Town. Tôi đã chuyển từ San Jose đến San Franciso để ở. Đồng tu đã lo cho tôi chỗ ở hàng ngày. Từ chỗ tôi ở đi bộ mất 25 phút đến văn phòng. Trên đoạn đường này tôi luôn đọc nhẩm các bài thơ của Sư phụ và bài Chân tu. Khi tôi có chấp trước vào sự an nhàn thoải mái, chủ nhà đã tăng giá thuê nhà và chúng tôi phải tìm chỗ ở khác. Tôi nghĩ mình sẽ tìm nhà ở vùng lân cận San Francisco để chi phí giảm đi, nhưng đồng tu đã nói với tôi rằng tôi phải ở China Town, ông đã nhiều lần nói vậy. Tôi nhận thấy đây dường như là một điểm hoá của Sư phụ, đây là một trận địa và tâm tôi cần giữ vững. Tôi nghĩ nếu tôi có tâm muốn chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ giúp, Sư phụ sẽ có an bài. Hôm sau hai chúng tôi đi vào China Town để tìm chỗ ở, tôi và đồng tu không biết chút tiếng Trung Quốc nào. Chúng tôi ghi lại những số phone trên cột điện rồi quay trở về office và nhờ một đồng tu khác gọi điện. Vừa gọi thì họ nói là có một phòng trọ mà tôi có thể thuê được với giá cả hợp lý. Tôi ở cùng một gia đình người Trung Quốc. Tôi nhận thấy đây đúng là an bài của Sư phụ để gia đình họ được biết đến Đại Pháp và được cứu. Khi tôi có tâm muốn chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã giúp. Tôi cần thể hiện được vai trò của tôi ở China Town.

Tôi nhận thấy trong tu luyện tôi còn nhiều thiếu sót, còn nhiêu tâm chấp trước chưa buông bỏ được, nhưng tôi muốn được làm đệ tử chân tu của Sư phụ, muốn bước đi trên con đường chân chính trở thành Thần. Con đường tôi đã đi qua ấy luôn có những bậc thang, quả núi và những cảnh cửa. Tôi luôn có Sư phụ và có Pháp.

Tôi xin tạ ơn Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội để được chứng thực Pháp của Ngài, tạ ơn Sư phụ đã cứu độ những chúng sinh của tôi.

Xin cảm ơn các bạn đồng tu đã luôn giúp tôi và cho tôi một môi trường tu luyện. Tôi sẽ luôn trân quý hoàn cảnh này.