Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2014] Thông qua học Pháp tôi đã nhiều lần nhận ra rằng chúng ta không nên hy vọng người thường sẽ [giúp] chấm dứt cuộc bức hại, và chúng ta cũng không nên dễ dàng bị dao động bởi những sự việc diễn biến trong xã hội [người thường]. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi không có chấp trước này. Tôi cảm thấy khá ổn, bởi tôi chưa từng hướng nội sâu.

Sau khi đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Bắc Đới Hà kết thúc gần đây, hai học viên Pháp Luân Công đã bàn luận về một lãnh đạo ĐCSTQ nào đó. Họ nói rằng đã hết cơ hội cho ông ta kể từ khi ông ta sa lầy vào ĐCSTQ và cố gắng để cứu cái đảng tà ác đó. Trong bài diễn văn gần đây ông ta cũng trích dẫn lời của Giang Trạch Dân. Ông ta xuất hiện nhằm hỗ trợ Giang Trạch Dân. Cuộc trò chuyện này làm tôi dao động. Tôi đã nghĩ rằng hoàn cảnh đã trở nên tốt hơn và rằng Trung Cộng tà ác kia sẽ sớm bị diệt vong.

Tôi đã không được phép làm công việc của mình 15 năm nay bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã kiện công ty của tôi, nhưng tòa án và công ty đã ngụy tạo chứng cứ, và tòa án đã đưa ra phán quyết chống lại tôi. Tôi muốn quay trở lại công việc của mình. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi có việc sau khi ĐCSTQ sụp đổ.

Tôi muốn gửi thư đổ lỗi cho tất cả các bên liên quan. Viết thư với mục đích đó, tôi cảm thấy tôi sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Tôi nhận ra rằng tôi làm vậy là không đúng. Có phải tôi chấp trước vào sự phát triển của xã hội người thường không?

Điều này rất nghiêm trọng. Một số người ra ngoài giảng chân tướng khi hoàn cảnh tốt hơn. Nếu tình hình có đôi chút căng thẳng, thì họ sẽ không bước ra. Tôi có đang giống họ không? Tôi đã tu luyện nhiều năm rồi, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chỉ giống như họ. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn.

Tại sao trước đây tôi không nhận ra điều này? Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ. Tôi nhận ra rằng, trước đây, hoàn cảnh bên ngoài không có nhiều thứ phải làm. Nó không có tác động gì tới những lợi ích sống còn của bản thân, nhưng tôi vẫn có một chấp trước mạnh mẽ vào những lợi ích đó. Tôi đã rất sốc khi nhận ra điều này. Đây là lý do tại sao trong thời gian này tâm tôi lại bị dao động, động cơ thôi thúc tôi quay trở lại với công việc của mình chính là tư lợi của bản thân. Mặc dù trên bề mặt chủ ý của tôi là để cứu độ chúng sinh và diệt trừ tà ác, nhưng tâm tôi không thuần tịnh. Mục đích chính của tôi vẫn là kiếm tiền như trước, để tôi có thể mua ô tô. Nó có thể sẽ giúp làm mọi việc thuận lợi hơn. Tất cả những chấp trước này đã bị phơi bày.

Tu luyện là niềm vui, nhưng cũng rất nghiêm túc. Sư phụ đã giảng trong bài “Nhổ tận gốc” (Tinh Tấn Yếu Chỉ):

“Trong tu luyện của chư vị, tôi sẽ dùng hết thảy các biện pháp để bộc lộ ra tất cả các tâm của chư vị, từ gốc rễ mà nhổ bỏ nó đi.”

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu! Trên đây là thể ngộ cá nhân mà tôi muốn được chia sẻ cùng các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/8/当同修陷在问题中时-295730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3475.html

Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share