Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26–07–2014] Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu ở độ tuổi 70. Đến nay, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 18 năm. Tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm của mình.

“Ngay cả chó cũng không sủa bà!”

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng lại bị bắt và áp giải về quê.

Tôi bị nhốt trong một trung tâm giam giữ, ở đó có hai con chó canh. Hai con chó đó đã chồm lên sủa một cách hung dữ khi thấy chúng tôi đến. Các sĩ quan cảnh sát áp giải tôi có vẻ sợ chúng, vì vậy họ để tôi lại cho lính canh đang trực và lái xe rời đi.

Hai con chó ngừng sủa ngay khi cảnh sát rời đi và bắt đầu ve vẩy đuôi với tôi. Lính canh đang trực nói: “Bà hẳn phải là một người tốt. Ngay cả chó cũng không sủa bà!”

Ngày hôm sau, các sĩ quan cảnh sát  quay lại để gặp tôi. Họ rất sợ hãi khi thấy hai con chó lại sủa. Tôi bảo họ là tôi có thể giữ cho chó im lặng nhưng họ không tin tôi. Vì vậy, tôi bước đến chỗ hai con chó và nói chuyện với chúng. Sau khi chúng ngừng sủa, tôi quay sang cảnh sát và nói: “Các ông đã tận mắt thấy rằng ngay cả chó cũng không sủa người tốt. Các ông không được bức hại học viên Pháp Luân Công nữa.” Bình thường tôi luôn sợ chó vì tôi từng bị chó cắn một lần, nhưng tôi đã dùng cơ hội này để cho họ thấy rằng Pháp Luân Công là tốt.

Chứng thực Pháp trong trại lao động cưỡng bức

Tháng 12 năm 1999, tôi bị kết án hai năm cưỡng bức lao động và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự.

Ở đó, chúng tôi phải chịu đủ loại bức hại như tập thể dục cường độ cao trong cái nóng thiêu đốt, bị phơi nắng kéo dài, bị bắt đứng yên trong hàng giờ, bị biệt giam, bị đổ nước lạnh lên người vào mùa đông v.v. Mỗi ngày, chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng la hét đau đớn từ các đồng tu.

Tôi bị ra lệnh viết một “báo cáo suy nghĩ” hàng tuần, vì vậy tôi đã dùng cơ hội đó để nói cho mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt.

Có lần, một giáo sư từ Đại học Bắc Kinh đến để chuyển hóa tôi từ bỏ đức tin của mình. Ông ấy nói rằng Sư phụ thậm chí còn chưa học đại học. Đây là điều tôi viết trong “báo cáo suy nghĩ” của mình: “Mặc dù Sư phụ Lý Hồng Chí chưa bao giờ học đại học, Ngài có thể thuyết trình mà không cần ghi chú nào. Mỗi lần có hàng ngàn người tham dự, và khi Ngài nói, hội trường rất yên tĩnh. Khi Ngài kết thúc, những tràng pháo tay vang lên rầm rầm. Ông là một giáo sư đại học, nhưng khi ông giảng bài thì sinh viên nói chuyện. Ông nói cho tôi xem liệu ai giỏi hơn.”

Một lần khác, tôi quyết định viết một bài báo khi nghe trên truyền hình rằng Giang Trạch Dân sắp đi thăm Hoa Kỳ. Bài viết có đoạn: “Giang Trạch Dân đã dàn dựng ‘vụ tự thiêu’ trên Quảng trường Thiên An Môn để mưu hại Pháp Luân Công. Ông ta không chỉ lừa dối người dân Trung Quốc mà còn lừa dối người dân thế giới. Lần này khi ông ta đến Hoa Kỳ, ông ta nên xin lỗi Sư phụ Lý về những tội ác mà ông ta đã gây ra.”

Tù nhân được phân công giám sát tôi cảm thấy kinh hãi khi thấy điều tôi viết. Cô ấy không muốn bị liên đới nên đã lôi tôi đến phòng của lính canh và tố cáo bài viết của tôi.

Lính canh nói: “Sao bà dám cả gan viết vậy? Hãy nói cho tôi biết, điều gì đã thật sự xảy ra ở vụ tự thiêu đó?” Tôi trả lời: “Tôi đã từng đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Khu vực đó an ninh rất nghiêm ngặt. Cảnh sát và mật vụ mặc thường phục có ở khắp mọi nơi để quan sát người đi lại. Không có chuyện một nhóm người có thể tự thiêu ở đó. Đó là Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta đã dàn dựng để mưu hại Pháp Luân Công và khuấy động hận thù của người dân đối với chúng tôi.” Người lính canh đã lắng nghe mà không nói gì cả.

Một tuần sau khi tôi viết bài báo đó, ban quản lý trại đã thông báo cho cảnh sát đưa tôi về nhà, chấm dứt thời hạn hai năm của tôi sớm sáu tháng. Chỉ cần chúng ta giữ chính niệm, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta.

Phủ nhận một tuyên án bất công bằng chính niệm

Tháng 07 năm 2005, tôi cùng một đồng tu đi đến huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu để xem tảng đá có khắc các chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công trên đường đến đó và phát các tài liệu giảng chân tướng. Khi đến nơi, chúng tôi bị người quản lý khách sạn nơi chúng tôi ở trình báo với công an. Tối đó, chúng tôi đã bị giải đến Đồn Cảnh sát Chưởng Bố Hương.

Một sĩ quan nữ còng tay tôi vào một cái ghế và đổ nước lên người tôi. Đêm đó tôi rất lạnh vì người bị sũng nước mà vẫn bị còng tay vào ghế. Đồng tu của tôi thì bị đánh đập thậm tệ.

Một ngày nọ, một nhân viên Phòng 610 địa phương bảo chúng tôi ký vào tờ giấy tuyên án chúng tôi ba năm lao động cưỡng bức. Tôi bảo với cô ấy: “Bản tuyên án này không có căn cứ. Tôi sẽ không ở đó trong ba tiếng, nói chi là ba năm.”

Cô ấy nói họ sẽ đưa chúng tôi đến trại vào ngày hôm sau. Tôi không sợ và bảo cô ấy rằng Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi giảng chân tướng để cứu người, rằng chúng tôi phải cố cứu họ trước khi trời diệt ĐCSTQ. Làm sao chúng tôi có thể ở đây được? Chúng tôi không thể, và Sư phụ của chúng tôi sẽ không cho phép điều đó.

Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Quý Châu, nhưng nhân viên ở đó không nhận chúng tôi vì chúng tôi không vượt qua bài kiểm tra sức khỏe của họ. Cảnh sát và cán bộ từ Phòng 610 cố thuyết phục các nhân viên trại nhận chúng tôi, nhưng không thành công. Ngày hôm sau chúng tôi bị kiểm tra lại, nhưng kết quả vẫn như vậy. Tổng thời gian chúng tôi ở trại lao động để làm hai bài kiểm tra sức khỏe chưa đến ba tiếng đồng hồ. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tuyên án bất hợp pháp mà họ cố áp đặt lên chúng tôi đã tiêu tan.

Giảng chân tướng ở đồn cảnh sát

Ngày 03 tháng 09 năm 2013, tôi đi đến các văn phòng chính phủ địa phương cùng với một đồng tu. Chúng tôi đang treo các áp phích giảng chân tướng phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng thì một người đàn ông nắm lấy cánh tay tôi. “Tại sao bà dám treo áp phích ở đây,” ông ấy la lên. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi muốn các quan chức thấy được ĐCSTQ tà ác như thế nào. Người đàn ông đã gọi điện thoại di động cho cảnh sát và chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương.

Khoảng nửa tá sĩ quan đang ngồi xung quanh trò chuyện khi chúng tôi đến nơi. Tôi nói với họ: “Tôi đến đây để nói với các anh một số việc quan trọng. Tất cả các anh đều đã gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, phải không? Bây giờ là lúc để các anh thoái. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 80 triệu người dân Trung Quốc và việc hủy hoại nền văn hóa thần truyền 5000 năm của chúng ta. Họ thậm chí còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi.”

Một sĩ quan hỏi: “Bà đã thấy nội tạng nào bị mổ cướp chưa? Ai chứng kiến? Ai có thể làm điều đó chứ?” Tôi trả lời: “Đảng Cộng sản có thể làm. Những tội ác này đã bị vạch trần bởi vợ của một bác sĩ phẫu thuật trực tiếp tham gia.”

Một sĩ quan khác hỏi: “Nền văn hóa thần truyền bị hủy hoại như thế nào? Xin hãy cho chúng tôi một vài ví dụ.” Vì vậy, tôi nói cho họ việc ĐCSTQ đã phá hủy nội hàm của ký tự Trung Quốc bằng việc thay chữ phồn thể bằng chữ giản thể như thế nào.

Khi tôi nói xong, một sĩ quan khác nói: “Nói hay lắm. Tôi có thể hiểu được khi bà nói về những việc cụ thể này.”

Một sĩ quan trẻ hỏi tôi: “Sư phụ của bà đã viết một số bài thơ phải không? Xin hãy viết một số bài cho chúng tôi bằng chữ phồn thể.” Tôi liền viết một vài bài thơ từ Hồng Ngâm cho họ. Bình thường thì tôi không biết viết chữ phồn thể vì tôi được dạy bằng chữ giản thể. Tuy nhiên, nhờ Sư phụ gia trì, thật ngạc nhiên, tôi đã có thể viết được bài thơ bằng chữ phồn thể.

Sau khi nói chuyện với các sĩ quan xong, tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát và đi về nhà.

Tôi đã trải qua nhiều sóng gió trong những năm qua, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào thật sự xảy đến với tôi. Tất cả điều này là nhờ “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/26/三年劳教-三小时回家-295135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/31/2769.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share