Bài của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2014]

Những quan niệm người thường có thể mang lại rắc rối

Học viên A và tôi ở trong cùng một nhóm học Pháp, và trong những năm qua, chúng tôi đã phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần trong vùng. Gần đây chúng tôi đã thảo luận việc phát tài liệu cho các ngôi làng cách đây khoảng 30 dặm, người dân ở đó có rất ít cơ hội có được tài liệu này. Một trong những người thân của cô, cũng là một học viên, nói với chúng tôi rằng các tài liệu như vậy là rất quý hiếm ở các làng này.

Đêm đó chúng tôi chuẩn bị hai túi tài liệu lớn. Cô ấy đột nhiên nói: “Chị nghĩ thế nào về việc đến ngôi làng của mẹ tôi trước?” Điều này có nghĩa là phải đi thêm hai dặm, cộng với không có đèn đường trong làng vào ban đêm. Tôi cảm thấy không thoải mái và nghĩ rằng chúng tôi nên đi đến ngôi làng gần nhất trước. Tôi rời đi, trong tâm cảm thấy rất khó chịu.

Khi người tu luyện nuôi dưỡng quan niệm người thường, nó sẽ gây ra rắc rối. Đúng như vậy, ngay khi chúng tôi gần tới ngôi làng, chúng tôi nghe thấy tiếng người la hét. Khi quay đầu lại, chúng tôi thấy một người đàn bà điên khoảng 30 tuổi chạy về phía chúng tôi. Cô ta đã nhổ nước bọt và cào chúng tôi.

Học viên A bắt đầu phát chính niệm ngay khi người đàn bà bắt đầu cào mặt tôi. Tôi bình tĩnh lại và bắt đầu phát chính niệm. Tôi ngộ ra chính tâm người thường của mình đã gây rắc rối. Tôi nói với cô ta rằng: “Hãy nhanh về nhà đi.” Cô ta không nghe và tiếp tục la hét. Chúng tôi lo dân làng sẽ tập trung lại và nhận thấy rằng không nên ở lại lâu vì cả hai đều mang theo túi tài liệu rất nặng. Tôi tiếp tục phát chính niệm, hướng nội, và xin Sư phụ giúp đỡ. Cô ta trấn tĩnh, quay lại, và bỏ đi.

Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng không thể tìm được đường ra. Đó là một đêm đông tối tăm, lạnh lẽo, tâm oán hận của tôi nổi lên một lần nữa. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi ở lại ngôi làng gần đó, chúng tôi sẽ không gặp phải quá nhiều rắc rối như vậy. Vì tôi còn tâm oán hận, nên việc phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp đã không diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên, một con chó săn lớn chạy tới, như thể sẵn sàng vồ lấy chúng tôi. Cả hai chúng tôi bình tĩnh lại, đứng im, và nói với nó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nó rẽ sang trái. Chúng tôi cảm tạ Sư phụ.

Chúng tôi tiếp tục phát tài liệu. Khi nhìn lên, chúng tôi thấy một người đứng ở cuối đường. Chúng tôi quay lại, cho dù chúng tôi có đi hướng nào, ông ta vẫn đứng ở cuối đường.

Đồng tu của tôi nói rằng: “Chúng ta hãy dừng lại ở đây để xem ông ta làm gì.” Ông ấy lại gần, nhìn chúng tôi một hồi, rồi rời đi. Chúng tôi phát xong tập tài liệu còn lại và chuẩn bị ra về.

Đột nhiên chân phải của tôi bắt đầu bị chuột rút. Nó đau đến nỗi tôi gần như không thể đi được. Sau một vài bước, chân trái của tôi cũng bắt đầu bị chuột rút. Tôi đã nói với đồng tu: “Tôi không thể đi bộ được,” và ngồi bệt xuống. Cô nói: “Chúng ta hãy cầu xin Sư phụ giúp.” Tôi nói: “Thưa Sư phụ, tất cả là do tâm người thường của con. Đó là lỗi của con. Xin Ngài hãy tha thứ cho con.” Cơn đau biến mất, tôi đã có thể đứng dậy bước đi. Tôi đã khóc và liên tục cảm tạ Sư phụ. Phần còn lại của chuyến đi diễn ra suôn sẻ.

Từ sự việc này, tôi ngộ ra rằng tất cả các quan niệm người thường giống như một chướng ngại trên con đường tu luyện. Nếu không có Sư Phụ bảo hộ, vượt qua nó sẽ vô cùng khó khăn.

Tống khứ tâm sợ hãi

Tôi chỉ giảng chân tướng trực tiếp về Pháp Luân Đại Pháp cho người thân và bạn bè của mình từ năm 1999 đến năm 2010. Sau khi đọc Tuần báo Minh Huệ, tôi biết rằng nhiều đồng tu đã nhiều năm giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp. Tôi cũng biết rằng tiến trình Chính Pháp đang chuyển biến rất nhanh, và tôi vẫn còn bị tụt hậu.

Tôi có chấp trước sợ hãi. Tôi sợ rằng những người xấu sẽ báo cáo tôi với công an, và tôi sợ hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi đã lo lắng, và rất khó khăn để tiến những bước đầu tiên. Sau khi tôi đọc Kinh văn của Sư phụ “Tống khứ chấp trước của người thường và cứu độ thế nhân”, Tôi biết mình phải tống khứ tâm sợ hãi.

Khi chúng tôi đang học Pháp, học viên A nói với tôi rằng chúng ta nên ra ngoài để giảng chân tướng trực tiếp về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Mục đích của việc học Pháp là để tu luyện và cứu độ chúng sinh. Với sự khích lệ và hỗ trợ từ cô ấy, chúng tôi ra ngoài. Ban đầu, cô ấy nói chuyện và tôi phát chính niệm gần đó.

Tôi cảm thấy rất khó khăn để có thể mở miệng nói và rất nhát, tôi sợ những người khác sẽ từ chối lắng nghe mình. Để cứu được một người, học viên A sẽ đi cùng với người ấy một quãng đường dài, hoặc chờ họ trong một thời gian cho đến khi người đó hiểu và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Thậm chí nếu họ từ chối, cô ấy không buồn. Tâm từ bi và ánh mắt nhân hậu của cô đã truyền cảm hứng cho tôi.

Càng học Pháp nhiều, tôi ngộ ra rằng nguồn gốc của tâm sợ hãi là sự ích kỷ. Đây là một đặc tính của cựu vũ trụ. Vì vậy tôi đã quyết tâm loại bỏ nó. Học viên A cũng khích lệ tôi rằng: “Đừng sợ. Chúng ta đang làm việc đó vì lợi ích của họ.” Sau đó, bất cứ khi nào chúng tôi gặp người đồng hương, cô lại để tôi nói. Dần dần tôi buông bỏ tâm sợ hãi và có thể sử dụng chính niệm Pháp ban cho mà tích cực nói về Đại Pháp.

Tôi đã tu luyện được 17 năm và nhận ra rằng có rất nhiều hạng mục tôi chưa làm tốt. Tôi vẫn còn tâm người thường, nhưng tôi quyết tâm làm thật tốt, cứu thêm nhiều chúng sinh, buông bỏ nhiều hơn nữa những chấp trước của người thường, và trở về gia viên của mình với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/13/人心是修炼路上的一堵墙-295898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/31/2770.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share