Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 23-07-2014] Kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện năm 2001, tôi đã cố gắng vượt qua một lượng lớn can nhiễu của tà ác. Chứng đau nửa đầu là phương thức chính mà tà ác dùng để can nhiễu tôi trong nhiều năm, và chúng thường phát tác đúng lúc tôi thực hiện các hạng mục Đại Pháp hay chuẩn bị cho các chuyến đi, đặc biệt là các chuyến đi tới Pháp hội.

Trước kia mỗi lần bị như vậy, tôi thường hoãn lại các chuyến đi – kể cả là chuyến đi tới Pháp hội, nhưng gần đây tôi đã có một bước đột phá lớn và có được một thể ngộ tốt hơn. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu, những người có thể đang phải đương đầu với thử thách tương tự.

Tôi đấu tranh để loại bỏ một chấp trước mà trước đó Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, nhưng tôi lại không nhận ra – tôi không thể xác định được vấn đề của mình nằm ở đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục hướng nội.

Khoảng ba tháng trước, tôi đột nhiên thấy được gốc rễ của chấp trước đó, và ngay lập tức, loại can nhiễu nghiêm trọng làm phiền tôi suốt sáu tháng trước đó đã biến mất. Loại can nhiễu đó cũng không bao giờ quay trở lại.

Sau đó, tôi đã ở trong trạng thái tu luyện tinh tấn và đó là một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời. Tâm trí của tôi rất minh bạch. Khi học Pháp tôi tiếp thu được rất tốt và tôi không ngừng ngộ ra những Pháp lý mới.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thoát khỏi gánh nặng của can nhiễu, bởi một trong những ảnh hưởng của can nhiễu là gây ra trạng thái mệt mỏi căng thẳng khiến tôi khó có thể tiếp tục. Đó là một cảm giác rất khó chịu ở trong đầu, như thể não tôi bị tê liệt hoặc bị bao bọc bởi loại vật chất nặng nề, dày đặc nào đó.

Tuy nhiên khoảng một tháng sau đó, can nhiễu lại quay trở lại dưới hình thức khác, và lần này nó xảy đến một cách hoàn toàn bất ngờ: một đồng tu của tôi đột ngột qua đời.

Học viên M, học viên tại địa phương nơi mà tôi đã đắc Pháp, đột nhiên qua đời. Cô ấy không bị bệnh tật hay đau ốm gì, cô ấy chỉ đột nhiên qua đời trong khi đang ngồi trước máy tính.

Cô ấy và tôi đã phối hợp với nhau rất nhiều trong một vài năm đầu tôi tu luyện. Chúng tôi có nhiều chấp trước tương đồng, vì vậy cô ấy là một tấm gương tốt cho tôi.

Nhưng khoảng năm năm trước, cô ấy bắt đầu tự tách mình ra khỏi nhóm, và sau đó tôi ít khi thấy cô ấy. Mặc dù cô ấy vẫn làm tốt ba việc nhưng cô ấy không tham gia học Pháp hay luyện công nhóm, cũng như không tham gia bất kỳ hoạt động Đại Pháp nào tại địa phương của chúng tôi.

Tôi và một học viên khác đã thường xuyên nói với cô ấy về việc đến nhóm học Pháp, v.v. Nhưng không có gì thay đổi ở cô. Tôi gặp khó khăn trong việc đề cập với cô ấy về các chấp trước của cô vì cô ấy sẽ dựng lên một bức rào bảo vệ. Nhưng bây giờ khi thấy cô ấy qua đời, tôi ước gì mình đã nỗ lực hơn.

Những việc như vậy đã xảy đến với tôi vài lần. Một lần nọ, vào ngày sản xuất ấn bản của Đại Kỷ Nguyên và tôi đang rất bận rộn, tôi đột nhiên bị đau ở mắt cá chân trái.

Tôi biết đó là can nhiễu nên tôi vẫn vừa làm vừa phát chính niệm. Tôi thậm chí còn không nhìn vào mắt cá chân của mình vì không muốn thừa nhận can nhiễu. Nhưng nó vẫn tiếp tục đau hơn, toàn bộ khu vực quanh mắt cá chân của tôi đã sưng lên. Các triệu chứng giống hệt như bị bong gân mắt cá chân, nhưng trước đó tôi không hề vận động mạnh. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ làm việc với máy vi tính.

Những hiện tượng kiểu này dường như ngụ ý rằng hiện giờ, vào giai đoạn Chính Pháp này, các thế lực tà ác đang hành động rất liều lĩnh và táo bạo.

Không lâu sau khi tôi biết về cái chết của học viên M, can nhiễu tà ác với tôi lại bắt đầu và tiếp tục trong suốt thời gian tôi cần phải giải quyết các vấn đề như là dọn dẹp nhà và thu dọn đồ đạc của cô ấy, v.v. Tôi có thể thấy rằng chúng đang cố đe dọa tôi nhằm khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ là mục tiêu kế tiếp. Chúng thậm chí còn gợi lên hình ảnh của một xác chết để tôi nhìn thấy. Tôi đã phát chính niệm và xua đuổi chúng đi.

Tôi cũng có một cảm giác sợ hãi ghê gớm trong khoảng thời gian xảy ra cái chết của học viên M. Một miếng vải phủ quan tài rơi xuống tôi, và tôi dường như không thể rũ nó ra. Khi hướng nội, tôi phát hiện rằng đó là tâm sợ chết. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, vì trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có tâm này.

Khi tôi giữ vững đức tin của mình qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng lý do đằng sau can nhiễu không thật sự quan trọng. Không quan trọng là tôi đã vấp ngã nhiều lần hay tôi thường làm việc dưới mức trung bình vì can nhiễu, điều quan trọng là tôi đã vượt qua, và tôi làm được điều đó là nhờ sự giúp đỡ và dẫn dắt từ bi của Sư phụ. Những điểm hóa của Sư phụ thật vô giá, Ngài không chỉ giúp tôi thấy được các chấp trước của mình mà còn giúp tôi tránh được một số can nhiễu.

Một lần nọ, khi mà tà ác dường như ở thế thượng phong và mọi việc có vẻ trở nên khó khăn, tôi đã ngộ ra rằng an bài của Sư phụ làm chủ tất cả, ngay cả can nhiễu lần này của cựu thế lực đối với tôi cũng nằm trong an bài này. Nhờ nhận ra điều này, tôi đã có thêm sức mạnh và sự tự tin.

Tôi hiểu rằng nếu ngay khi can nhiễu bắt đầu, nếu tôi nói trong tâm rằng: “Tôi không chấp nhận điều này. Tôi phủ nhận cựu thế lực và tất cả an bài của chúng” và phát chính niệm, tôi có thể ngay lập tức dừng can nhiễu lại. Nhưng sẽ không có hiệu quả nếu như chính niệm của tôi không đủ mạnh, hoặc tôi còn sơ hở để tà ác lợi dụng, hay đôi lúc kể cả khi tôi không có sơ hở và chúng quyết tâm can nhiễu.

Hơn nữa, tôi thường khẳng định rằng tôi không chấp nhận can nhiễu, chúng không có quyền can nhiễu, và tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ.

Tôi nhận ra rằng mình không được phép bỏ qua việc học Pháp hay luyện công cho dù tôi thấy tệ thế nào, và gần đây tôi đã làm được tốt hơn. Nhưng điều tôi phải cải thiện là không thừa nhận tà ác khi sự việc trở nên khó khăn.

Tôi cũng cần loại bỏ tâm sợ hãi. Ở đây không phải là sợ hãi các thế lực tà ác, mà sợ hãi cách chúng khiến tôi đau khổ, bởi vì lo sợ sẽ đặt tôi vào một vị thế thỏa hiệp.

Tôi phải chắc chắn rằng mình tu luyện vì những lý do đúng đắn và không phải là chỉ để tránh can nhiễu, vì tôi có thể dễ rơi vào những suy nghĩ không đúng khi bị can nhiễu nghiêm trọng. Và trên hết là tôi cần phải luôn củng cố chính niệm, bởi vì đó là điều tối quan trọng để loại trừ can nhiễu.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc [2002]:

“Tuy nhiên, nếu chính niệm của chư vị rất đầy đủ, cũng là phù hợp với một [Pháp] Lý của vũ trụ này—bất kể là vũ trụ mới hay vũ trụ cũ đều có [Pháp] Lý ấy—đó là: lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng].”

Trong Giảng và giải Pháp tại Pháp hội New York 2003, Sư phụ cũng giảng:

“Tu luyện ấy, không được để khó khăn làm chùn bước. Dẫu thế nào, khó đến mấy, thì con đường Sư phụ cấp cho chư vị đều có thể đi qua được. (vỗ tay) Chỉ cần tâm tính chư vị đề cao lên, chư vị sẽ có thể vượt qua.”

Tôi biết rằng mình sẽ vượt qua vì tôi có đức tin vô hạn vào Đại Pháp và Sư phụ, người đã từ bi dẫn dắt tôi trên suốt con đường tu luyện đầy khó khăn và chông gai.

Con xin cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng, và con xin khẳng định rằng bất chấp tất cả các chướng ngại, con sẽ cố gắng tinh tấn hơn bao giờ hết trên đường trở về ngôi nhà chân chính của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/23/2183.html

Đăng ngày 16-09-2014: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share