Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-08-2014] Bài viết với tiêu đề “Nói về danh” là bài do tôi viết và gửi cho Minh Huệ thời gian trước đây. Tôi đã có một nhận thức mới về danh và tôi muốn chia sẻ thể ngộ sở tại này với các bạn đồng tu.

“Danh” là gì? Nó là một chấp trước ẩn sâu, luôn muốn được người khác khen ngợi mình. Hầu hết mọi người cảm thấy rất thích thú khi được tán dương, đó là lẽ tự nhiên, nếu có ai đó nói bản thân không tốt, liền cảm thấy không vui. Khi có danh tiếng, có người tán thưởng khen ngợi thì sẽ thấy hạnh phúc; ngược lại khi không có danh hoặc mất dang tiếng, cảm thấy bị đè nén, bức bách, đau khổ. Cho dù là vui mừng vì được tán thưởng, khen ngợi hay là đau khổ khi mất danh tiếng kỳ thực đều là cầu danh.

Bản thân tôi nhận thấy danh có thể phân thành ba bộ phận: cầu thượng danh, trung danh và hạ danh, dù không hoàn toàn chuẩn xác nhưng có biểu hiện đáng chú ý ở một số điểm.

Cầu thượng danh chính là không ngừng nỗ lực bản thân, được người người ngưỡng mộ, có địa vị cao, được người người khen tụng, tán thưởng. Biểu hiện trong xã hội của bộ phận này chủ yếu là những ông chủ, những người có địa vị, luôn đứng đầu, đây chính là cầu thượng danh. Trong Hồng Lâu mộng có viết “Cổ kim tương tướng tại hà phương, Hoang trủng nhất đôi thảo một liễu” (Tạm dịch: Các vị vua quan tướng lĩnh từ xưa đến nay ở nơi đâu, Những ngôi mộ cỏ hoang cao chất ngất). Hai câu này đã chỉ ra rằng, cầu danh chỉ là đắc được nhất thời.

Cầu trung danh chính là tôn ti, phân xem ai ở chỗ cao, ai ở chỗ thấp, thậm chí ngay trong gia đình cũng có vấn đề này, cũng đều có một trật tự [nhất định] tạo thành các cấp bậc. Mọi người sẽ tự nhiên đi tìm kiếm cho mình một vị trí cao hơn để họ có thể ra mệnh lệnh thay vì thực thi chúng.

Hạ danh chính là bị mất danh, bị người khác nói là không tốt, điều này là khó chấp nhận nhất, vô cùng thống khổ. Vì điều này mà rất nhiều người đã nói dối. Mất danh chỉ trong chớp mắt, và hình tượng một người cũng tự nhiên theo đó mà sụp đổ.

Chấp trước vào danh sẽ tồn tại nếu như một người cứ mãi theo đuổi những ảo tưởng để cảm thấy mình tốt hơn.

Khi một người chân tu đạt đến một tầng nhất định, thì chấp trước vào danh sẽ không tồn tại. Cách duy nhất để đến viên mãn là người tu luyện phải tống khứ danh, lợi, tình, tài. Nếu không, người tu luyện đó chỉ là đang chứng thực hành vi của bản thân.

Trên đây là thể ngộ mà tôi muốn chia sẻ. Hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho một số đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/8/再说名-295731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/25/2666.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share