Bài viết của Vũ Chân, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2014] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc bệnh mãn tính khắp người và khi 15 tuổi tôi đã bị mọi người gọi là ấm sắc thuốc. Tôi đã từng bị viêm gan B, u xơ tử cung, viêm khớp mãn tính, bệnh tim và các loại bệnh tật khác, đã nhiều lần nằm viện mà vẫn không thể chữa khỏi. Đã nghèo lại gặp cái eo, bác sĩ thông báo rằng tôi lại bị ung thư tuyến giáp. Tôi nghe tin đó như sét đánh ngang tai, giống như là trời sập vậy. Mẹ tôi đã qua đời năm 33 tuổi vì ung thư phổi, em gái tôi lúc gần 40 tuổi thì cũng mất vì ung thư vú; đến lượt tôi đây, lại bị ung thư tuyến giáp, nhất định là tai họa khó tránh khỏi rồi.

I. Tu Đại Pháp, hồi sinh từ bệnh ung thư

Lãnh đạo cơ quan và các đồng nghiệp đều thương tiếc cho tôi. Tôi trên có già dưới có trẻ, bề ngoài có vẻ thản nhiên như không, nhưng trong tâm lại rất khổ, âm thầm bàn chuyện hậu sự với chồng. Sau khi làm phẫu thuật lần thứ hai, bác sĩ bảo tôi làm hóa trị liệu. Nhắc tới hóa trị liệu, trong tâm tôi vẫn còn sợ, vì chính tôi đã đưa em gái tôi đi làm hóa trị liệu, làm xong thì cô ấy như là mất đi một lớp da, rất đau đớn, mà cũng không giữ được mạng sống.

Khi tôi đã tuyệt vọng mất hết ý chí rồi, thì người bác ở nơi khác đến thăm tôi, mang đến cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân“, nói rằng là sách quý. Tôi bán tín bán nghi, nằm trên giường không ăn không uống, đọc một hơi hết quyển sách, nói ra cũng thật kỳ lạ, lúc ấy đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, hăng hái hẳn lên, trong tâm nghĩ đây chẳng phải điều mình tìm kiếm bao nhiêu năm nay sao, đúng là gặp được quá muộn.

Ngày hôm sau, Sư tôn liền giúp tôi tịnh hóa thân thể. Tôi bị nôn mửa suốt hai ngày, nhưng thân thể lại rất nhẹ nhàng. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hề làm hóa trị liệu, cũng chưa hề uống thuốc, bắt đầu học Pháp tu luyện, tất cả bệnh tật đều đã khỏi rồi. Người nhà và đơn vị đều nói, Pháp Luân Công thật là thần kỳ.

Sau khi tôi học Pháp Luân Công được vài tháng, thì kỳ tích lại xuất hiện. Một hôm, khi đi làm ở cơ quan, cảm thấy lưng bị đau, bụng đau, nên tôi bèn về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi liền bật chiếc đệm điện lên, nằm trên giường, đau đến mức tôi lăn lộn qua lại trên giường, cái cảm giác đau ấy, giống như đàn bà đau đẻ vậy, cứ 5 phút đau một trận, 10 phút đau một trận, đau hết cả một buổi chiều. Đến tối, tôi đi vệ sinh, thì cảm thấy thứ gì đó rơi xuống, tôi liền gói nó lại. Ngày hôm sau lại rơi ra một thứ, tôi lại gói nó lại.

Tôi và chồng đến bệnh viện, tìm đến người bạn học cũ của tôi để làm kiểm tra hai cái gói đó. Chị ấy hỏi tôi vừa phẫu thuật ung thư tuyến giáp và phẫu thuật ung thư tử cung có phải không. Tôi nói mình có làm phẫu thuật gì đâu. Chị ấy lại hỏi, cái này là ở đâu ra? Tôi bèn kể lại về việc xảy ra chiều hôm qua. Chị ấy nói đây là khối u xơ tử cung. Tôi nghe xong, ngồi xuống đất khóc, từ trong tâm mà kêu lớn rằng: “Tạ ơn Sư tôn! Tạ ơn Sư tôn!” Đây đúng là nhờ việc tôi tu luyện Đại Pháp rồi, Sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể, bài trừ đi cái u xơ tử cung. Chồng tôi nói, đây chẳng phải là việc tốt sao, em còn khóc gì nữa?! Tôi nói là tôi cảm kích quá thôi, đó là việc không thể nói bằng lời, anh không tu luyện, anh vĩnh viễn không thể hiểu được.

Việc này đã chấn động cả cơ quan và các bạn bè thân quyến của tôi, họ đều nói Đại Pháp thật là thần kỳ, từ đó mà có nhiều người cũng theo nhau đến tu luyện.

II. Tu tâm vượt quan, chứng thực Đại Pháp

1. Khoan dung với lãnh đạo cơ quan

Hồi tôi mới đắc Pháp, có một hôm cơ quan mở cuộc họp, mặc dù lãnh đạo không có nhắc đến tên tôi, nhưng mọi người đều biết là nói đến tôi. Lúc đó hỏa khí của tôi bốc lên ngùn ngụt, trong tâm tôi chỉ đợi ông ấy nói xong, tôi sẽ cho ông ấy một trận, cho ông không ra khỏi cửa được luôn. Nhưng điểm ngộ của Sư tôn lập tức hiện ra trong đầu tôi. Trong “Chuyển Pháp Luân” có giảng:

“Tăng công lên một cách thực chất, không ngừng đề cao bản thân, đồng hoá với đặc tính vũ trụ, thì chư vị mới có thể lên được”.

Lúc đó tôi mới nghĩ ra sao mình lại quên mất rằng mình là người luyện công cơ chứ, nhất định phải nhẫn, nhẫn, nhẫn, dần dần lại bình tĩnh trở lại.

Trong cuộc họp tôi không nói gì cả, nhưng về đến nhà, cái tâm uất ức bất bình, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm danh lợi, tâm sợ mất mặt đều nổi cả lên. Trong tâm nghĩ rằng bình thường tôi làm việc hết sức trách nhiệm, chịu mệt chịu nhục, không tham không giành. Việc bán hàng của cơ quan hoàn toàn dựa vào tôi, ngay cả tiền lo lót trả cho cơ quan từ trước nay tôi đều không lấy, thực sự rất vững vàng như vậy, tôi nộp lại tiền cho cơ quan một xu không thiếu. Các vị vẫn không biết, vẫn còn đối đãi với tôi như vậy, nếu tôi mà không học Pháp Luân Công, hiện tại trong cái xã hội này, các vị tìm đâu ra được người như tôi, đúng là có mắt mà không thấy được vàng ngọc. Càng nghĩ càng tức, lúc đó thực sự thể nghiệm được thế nào là chạm đến cả tâm can.

Tôi giận giữ chạy đến trước ảnh của Sư tôn kể khổ. Sư tôn vẫn cứ từ bi nhìn tôi như thế, cuối cùng, tôi nói với Sư tôn: “Con xin lỗi Sư phụ, con đúng là nuốt không nổi cái giận này, con tạm thời dừng lại một chút, đợi đến khi con hả cái giận này rồi con lại tu tốt. Nói đến đây, thì đột nhiên thấy ảnh của Sư phụ trông giống như người thật, hai mắt nhíu lại, sắc mặt trông giống như tức giận, lúc đó tôi sợ đến nỗi sững sờ cả lại, sững sờ bước lùi lại, sợ đến nỗi chạy thẳng vào bếp. Trong tâm nghĩ, có lẽ mình làm sai rồi, nếu không Sư tôn đã không tức giận như vậy. Đại Pháp này cũng thật là thần kỳ, sao ảnh Sư phụ lại có thể nổi giận giống như người thật được nhỉ?

Tôi nhanh chóng tìm xem bản thân mình làm sai ở đâu, việc này khiến tôi rất xúc động. Ngay hôm đó tôi đọc đến bài giảng thứ tư trong cuốn “Chuyển Pháp Luân“, Sư tôn giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.”

“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? Mọi người ai với ai cũng tốt, không có xung đột về lợi ích, không có can nhiễu nhân tâm, chư vị ngồi nơi kia [hỏi] tâm tính đề lên cao là sao? Như thế không thể được. Con người phải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên.”

Tôi giật mình tỉnh ngộ rằng đây là đang giúp tôi đề cao tâm tính. Trong tâm tôi nói với Sư tôn: “Con sai rồi, con sai rồi, đệ tử biết nên làm như thế nào rồi, con sẽ lập tức quy chính bản thân, điều chỉnh lại tâm thái cho tốt.”

Ngày hôm sau, đến cơ quan, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, vị lãnh đạo nói đùa với tôi: “Tôi biết cô là người mà nếu nắm được cái lý đúng thì không bỏ qua cho ai bao giờ, thật không ngờ cô lại có thể đại lượng và có tấm lòng rộng mở như thế này.”  Tôi thản nhiên nói: “Anh biết vì sao không?” Tôi bèn nói một chút về việc xảy ra ở nhà hôm đó. Ông ấy hỏi lại tôi một cách bán tín bán nghi: “Chị nói thật không đấy?” “Tôi nói: “Anh đừng quên là tôi tu Chân Thiện Nhẫn”. Ông ấy bèn cười tôi: “Đúng, đúng, tôi tin, tôi tin, lần này tôi thoát được chị một lần, tôi phải cảm ơn Sư phụ của chị đấy nhỉ!” Tôi cười và nói: “Anh rất thông minh đấy.” Lần này, cả hai người chúng tôi đều cười vui vẻ thoải mái.

Tôi đã thể nghiệm được một cách sâu sắc niềm vui sau khi đề cao trong tu luyện. Trong tâm tôi tự nhiên cảm thấy kính trọng Sư tôn vô hạn, Pháp này thật vĩ đại, Sư phụ thật vĩ đại. Vì việc này mà lãnh đạo càng tin tưởng tôi hơn, trọng dụng tôi hơn, có lúc tăng lương 2-3% đều cho tôi trước, nhưng tôi đều nhẹ nhàng khước từ, nhường cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Do ở đơn vị lúc nào tôi cũng dùng tiêu chuẩn người tu luyện để yêu cầu bản thân, trước khi cuộc đàn áp bắt đầu mấy năm, hàng năm tôi vẫn được bầu là đảng viên tiên tiến và người lao động gương mẫu của thành phố, công ty, đơn vị. Giấy chứng nhận danh dự mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thưởng cho tôi đựng đầy cả một túi. Năm 2006, sau khi bị ĐCSTQ bức hại suốt 3 năm, tôi quay lại và nhận thức được rằng tôi tu luyện Đại Pháp làm người tốt, là Đại Pháp mà Sư phụ dạy, không thể để ĐCSTQ bôi nhọ. Những thứ kể trên cũng có dấu ấn của ĐCSTQ, tín tức của ĐCSTQ, tôi liền mang chúng đốt hết đi.

2. Vứt bỏ sinh tử, thoát khỏi tai nạn ôtô

Chồng tôi tâm tính không được tốt, tính cách thích nói chua cay, mở miệng ra là nói lời thô tục, mắng chửi người khác là chuyện thường. Tôi thấy rất không thuận mắt, trước khi tu luyện, chúng tôi cứ ba ngày lại cãi nhau một trận, hàng xóm đều biết. Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo lời Sư phụ giảng: “Làm một người luyện công trước hết phải làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, phải nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân), để yêu cầu bản thân, lúc đầu là cưỡng chế bản thân phải nhẫn và nhẫn hơn nữa, thậm chí cắn răng ngậm miệng, kìm nước mắt mà nhẫn, dần dần đến không cãi nhau nữa, anh nói gì, thì tôi đều không để tâm nữa, nhưng trong tâm vẫn là chưa thực sự đề cao, tâm tranh đấu vẫn lần lữa chưa bỏ.

Năm 2007, sau một lần cãi nhau với chồng, tôi đóng sập cửa và nhảy lên xe đạp đi ra ngoài. Trên đường tôi bị xe hơi đâm, nói ra cũng kỳ lạ, lúc đó tôi không có chút ấn tượng hay nhớ chút cảnh tượng nào về việc bị đâm xe. Mãi đến 3 hay 4 giờ chiều (tôi bị đâm xe vào lúc 7 giờ 30 sáng), bác sĩ cạo đầu tôi và chuẩn bị phẫu thuật mở sọ não của tôi, thì tôi mới tỉnh lại. Lúc đó con trai tôi nói rằng tôi bị xe đâm.

Tôi nói với con tôi: “Chúng ta lập tức về nhà thôi,” rồi lại hôn mê tiếp. Bởi vì lúc đó đầu vừa sưng vừa to, xem ảnh chụp X-quang thấy rằng trong đầu toàn là máu ứ tắc, nhiều chỗ xương gãy, còn có vết nứt, bác sĩ khuyên con tôi nên ngay lập tức làm phẫu thuật mở sọ não, nếu không sinh mệnh sẽ bị nguy hiểm. Con tôi nói: “Mẹ cháu là người tu luyện, không thể mở, phải nghe lời mẹ cháu (con tôi cũng tu luyện).”

Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại, lại đòi về nhà, nhưng hai người lái xe nói: “Cô ơi, không về nhà được đâu, nếu như cô về nhà, thì tất cả hậu quả sau này chúng cháu sẽ không chịu trách nhiệm đâu.” Tôi nói với họ: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, sẽ không lừa các anh đâu, hơn nữa sẽ không đòi các anh chút tiền nào.” Cuối cùng, họ nói: “Nếu cô thực sự muốn về, chúng ta phải đến văn phòng công chứng làm một chút thủ tục.” Cuối cùng, không có cách nào, cậu ấy làm xong công chứng xong mới đồng ý cho tôi về nhà. Tôi đã dựa vào niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, vứt bỏ sinh tử, lựa chọn xuất viện.

Sáng sớm ngày thứ 3, bệnh viện dùng cáng khiêng tôi về nhà (bởi vì lúc đó tôi vẫn ở trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê). Trong hai ngày ở bệnh viện, các đồng tu đã tặng Cửu Bình và giảng chân tướng cho người lái xe và người nhà cũng như lãnh đạo cơ quan của người lái xe. Lãnh đạo và người nhà nói: ”Lái xe của chúng tôi đâm vào khiến người nhà các bạn bị trở thành như thế này, các bạn không hề lớn tiếng chút nào, một xu cũng không lấy, lại còn khuyến thiện, những người tu luyện Pháp Luân Công các bạn thật là tốt.” Bản thân người lái xe cũng nói, tôi nếu như đâm phải một người dân bình thường, thì chắc khuynh gia bại sản, các bạn sao lại tốt đến thế? Các đồng tu thấy họ không lý giải được, nên nói đây là Sư phụ dạy chúng tôi như vậy, sau này có cơ hội các bạn hãy xem cuốn “Chuyển Pháp Luân”, sẽ minh bạch hết cả. Họ liền nói: “Vậy thì tôi thực sự là phải cảm ơn Sư phụ của các bạn rồi.” Người đó cảm kích, nước mắt lăn dài trên má, lúc đi còn chủ động cho chúng tôi số điện thoại, nói rằng có việc thì cứ tìm anh ấy.

Sau khi về đến nhà, hễ khi nào tỉnh lại thì tôi lại đọc “Chuyển Pháp Luân”, luyện tĩnh công. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, 5, 6 ngày sau, tôi đã có thể đứng dậy luyện công rồi. Không đến nửa tháng, mọi việc đều đã tốt đẹp cả. Tôi và các đồng tu mua ít hoa quả đến gia đình người lái xe, cả nhà họ đều kinh ngạc sửng sốt, chỉ biết nói là quá thần kỳ, không thể tưởng tượng được. Do vậy, mẹ vợ của lái xe cũng muốn luyện Pháp Luân Công.

3. Suy ngẫm về tu luyện

Suy ngẫm về những việc đã qua, tôi cảm thấy như bừng tỉnh, đây không phải là tiêu nghiệp trả nợ, đây là bức hại của tà đảng. Tôi là từ bệnh nan y mà bước vào Đại Pháp, sinh mệnh từ khi đắc Pháp là do Sư phụ kéo dài ra cho. Nếu như không thể tu tốt trong Pháp, thậm chí là hiện tại trên con đường Chính Pháp không thể tu tốt, thì những tà ác hắc thủ lạn quỷ đang nhìn chằm chằm như hổ đói, thừa cơ là sẽ bức hại, thậm chí lấy đi sinh mệnh. Chúng sẽ dùng mọi cớ để xuống tay, ví dụ, quan tâm tính không vượt qua, chấp trước căn bản thời gian lâu không vượt qua; không thể làm tốt ba việc chứng thực Pháp; không thực sự toàn diện phủ định an bài của cựu thế lực; còn có chứng thực bản thân, lập dị chơi trội, thích mới lạ thích cao siêu, tin những người loạn Pháp tà ngộ, v.v. Cựu thế lực nhận định rằng chiểu theo tiêu chuẩn của chúng thì những người này không còn hy vọng tu thành, da người lại khan hiếm, các vị không tận dụng tốt, thì tôi thu lại, để cho những người khác đang cần gấp.

Tu luyện là nghiêm túc, tâm tính là có tiêu chuẩn, chỉ có đi cho chính con đường tu luyện, có được sự bảo hộ của Sư phụ, mới là an toàn. Nếu không thể ở trong Pháp mà nỗ lực lên, thì sẽ bị bỏ rớt lại. Trong tu luyện Chính Pháp cũng là sóng lớn cuốn cát đi. Trải qua hàng ức vạn năm khổ nạn rèn dũa, trải qua hàng nghìn vạn năm gian khổ bi tráng, chúng ta hôm nay vô cùng may mắn đã đắc được Đại Pháp như nguyện ước, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà tu luyện, nên phải tinh tấn mới được.

Giáo huấn này đã khiến tôi thanh tỉnh, tôi liền bắt đầu tĩnh tâm học Pháp liên tục. Càng học Pháp nhiều, tôi càng biết được nên làm thế nào, lại có thể nhận thức được những vấn đề còn tồn tại đối với giai đoạn hiện tại của cá nhân, tăng cường chủ ý thức của bản thân, luôn luôn hướng nội tìm, cải biến các loại quan niệm của người thường, vô tư vô ngã, chính niệm mười phần đầy đủ. Cứ như vậy, tôi dần dần sẽ bước được những bước tiến lớn trên con đường tu luyện Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/15/两次大难不死-法轮大法救了我-290008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/31/1442.html

Đăng ngày 28-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share