[MINH HUỆ 14-06-2014] Tôi đắc Pháp từ năm 1999. Năm nay tôi 63 tuổi. Từ nhỏ thể chất của tôi đã yếu ớt, sau khi lớn lên tôi cũng không được khỏe lắm. Trước khi tu luyện tôi bệnh tật đầy mình, đủ các chứng bệnh như túi mật, cao huyết áp, dạ dày mãn tính, bệnh trĩ, suốt cả năm không có ngày nào được dễ chịu. Từ khi tu luyện Đại Pháp, những bệnh tật này không chữa mà khỏi.

Mười năm nay, dù trải qua bao lần ma nạn can nhiễu, nhưng tôi vẫn kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, ít thì hai ba ngày, nhiều thì 10 ngày “quan nghiệp bệnh” qua rất nhanh.

Đầu tháng 05 năm nay, tôi dẫn con trai ra bể bơi, khi lên bờ vô ý ngã một cái, khiến chân phải của tôi bị trẹo. Tôi cố nhịn đau lê về nhà. Tối hôm đó chân tôi lại sưng lên. Tôi biết rằng đây là do cựu thế lực can nhiễu. Tôi vẫn kiên trì làm ba việc như thường và cho rằng đây là trạng thái của người tu luyện. Nhưng chân lại càng ngày càng đau, cuối cùng đau đến mức đến đi bộ cũng không đi nổi.

Vậy là do nguyên nhân gì? Tôi bắt đầu đối chiếu với Pháp, tìm những thiếu sót trong tu luyện của mình. Thông qua hướng nội tìm, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, là do tâm tính của mình có vấn đề. Mặc dù tôi không dùng dầu gió hoa đỏ, thuốc trắng Vân Nam mà con trai mua về, nhưng khi con  trai đề xuất chườm lạnh, xoa bóp, chườm nóng tôi lại không từ chối. Đây đều là những cách trị bệnh của người thường. Tôi là đệ tử Đại Pháp đang vượt “quan nghiệp bệnh”, có Sư phụ thanh lý cơ thể cho tôi, người thường về căn bản không thể quản nổi. Tôi lại dùng cách của người thường, chẳng phải đồng nghĩa với việc ép “nghiệp lực” trở lại cơ thể hay sao? Vượt “quan nghiệp bệnh” vốn là cơ hội lớn để tiêu trừ nghiệp bệnh, đề cao tâm tính. Nhưng lúc này, tâm an nhàn, tâm hưởng thụ của tôi lại nổi lên chiếm vị trí chủ đạo. Tôi chỉ muốn chân nhanh khỏi, ít phải chịu khổ, chứ không để tâm nắm giữ lấy cơ hội, mà trừ bỏ nhân tâm. Thiết nghĩ, một đệ tử Đại Pháp mang theo nhân tâm người thường đầy mình như vậy, làm thế nào mới có thể vượt quan “nghiệp bệnh” đây? Đương nhiên là cựu thế lực sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sự bất chính này chính là đã tạo ra sơ hở để nó bức hại hay sao?

Tôi liên tưởng tới một vài đồng tu, đặc biệt là những đồng tu lâu năm vượt “quan nghiệp bệnh”, kỳ thực ở đây có rất nhiều vấn đề mà nguồn gốc đều là việc trừ bỏ nhân tâm. Bị nghiệp bệnh can nhiễu, có đồng tu lâu năm nhìn thấy con cháu thì nước mắt lưng tròng, có người cả ngày than thân trách phận, có người lén uống thuốc, có người thậm chí còn bị ma bệnh bắt đi. Tu luyện quả là một chuyện vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là về tâm tính, không thể chứa nổi dù một chút tơ vương lười biếng. Thể ngộ của tôi là: chỉ có thông qua học Pháp, kiên trì hướng nội, không ngừng quy chính bản thân, mới có thể tu bỏ nhân tâm, bước đi thật chính trên con đường tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp là một quần thể tu luyện nghiêm túc, cựu thế lực sẽ lợi dụng các loại cơ hội, gây phiền toái cho đệ tử Đại Pháp, cũng sẽ lợi dụng các loại cơ hội khiến một số đệ tử Đại Pháp đó mất đi sinh mệnh.”(Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Biết bao nhiêu năm như vậy, các đồng tu cùng nhau vượt qua quả thực cũng không dễ dàng gì. Các đồng tu, đặc biệt những đồng tu đang mắc quan nghiệp bệnh, thực sự cần lấy đó làm gương, không thể để cựu thế lực tìm được bất kỳ cơ hội nào.

Trên đây là một chút nhận thức của tôi, những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/右脚扭了之后-293439.html

Đăng ngày 24-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share