Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 08-06-2014] Mẹ tôi năm nay đã 92 tuổi. Năm 77 tuổi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đến nay đã 15 năm rồi. Các chứng bệnh mà bà đã từng mắc như giãn phế quản, sa dạ dày, viêm xương khớp, đục thủy tinh thể, v.v., đã biến mất một cách thần kỳ mà không cần uống thuốc. Đã 92 tuổi mà lưng vẫn thẳng, đi bộ nhẹ nhàng đầy sức lực, ai nhìn thấy cũng khen ngợi. Những người biết bà đều nói: Thực sự là kỳ tích.

Bà cụ chưa bao giờ đi học, không nhớ nổi vài chữ, nhưng từ khi tu luyện Đại Pháp tới nay, Đại Pháp đã khai mở trí tuệ cho bà, giờ đây bà có thể tự đọc hiểu tất cả kinh sách Đại Pháp, các loại tư liệu chân tướng, còn thuộc không ít bài thơ trong tập Hồng Ngâm của Sư phụ, đầu não linh hoạt, ngộ tính tốt, học Pháp có thể lý giải tốt Pháp Lý. Đối với Đại Pháp thì nhất tâm kiên định, gặp các loại ma nạn đều có thể mang tâm thái của một người luyện công mà đối đãi, đại quan tiểu quan đều không ngăn được bà cụ tiến bước trong tu luyện Đại Pháp.

Dưới đây xin chia sẻ cùng mọi người vài mẩu chuyện trong quá trình tu luyện Đại Pháp của bà.

1. Không biết chữ, không đeo kính mắt, vẫn có thể học Pháp

Mẹ của tôi từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải chịu mọi sự bắt nạt của chị dâu. Năm 32 tuổi mẹ tôi lại mất chồng, cú sốc đột ngột khiến tinh thần của bà cụ gần như suy sụp. Chưa đến 35 tuổi bà lại mắc chứng giãn phế quản rất nghiêm trọng, sau đó lại mắc nhiều chứng bệnh như sa dạ dày, viêm khớp, đục thủy tinh thể, v.v. Vì gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị, bà đi khắp nơi tìm kiếm khí công trị bệnh, nhưng đều không có hiệu quả gì.

Năm 1998 nhờ có người thân chỉ dẫn, mẹ của tôi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp, kể từ đó đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách toàn tâm toàn ý. Bà không ngại vì không biết chữ, mỗi ngày tay đều không rời cuốn sách, trong khi tham gia nhóm học Pháp, vừa để tâm nghe người khác đọc, vừa lấy tay chỉ từng chữ để đọc theo. Bời vì bà có tư chất thông minh, hơn nữa còn chịu khó học hỏi, chịu khó dụng tâm, học cái gì cũng không ngại. Không lâu sau, bà đã có thể tự đọc sách Đại Pháp.

Bà chưa bao giờ đeo kính để đọc Pháp. Lúc mới bắt đầu đọc sách cảm thấy chữ nhỏ quá nhìn không rõ, nhưng sau đó càng đọc chữ càng to hơn, thường xuyên nhìn thấy sách phát ra ánh sáng màu đỏ. Gặp những chữ không biết, bà liền thành kính nói trước ảnh của Sư phụ: Thưa Sư phụ, chữ này con không biết, không hiểu lời Ngài nói, thì con tu làm sao, xin Ngài hãy giúp con! Vừa nói xong, một lúc sau bà liền cảm thấy giống như có người nói với bà, bà liền biết chữ đó có nghĩa gì, cũng minh bạch được ý tứ, lúc đó bà đều rơi nước mắt cảm động.

Mẹ tôi rất tha thiết học Pháp, mấy năm qua mỗi ngày bà đều học không dưới 8 tiếng, buổi trưa cũng không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Ban đêm lúc không ngủ được bà liền nhẩm Hồng Ngâm của Sư phụ. Bà không chỉ tự mình làm thế, mà còn cùng mấy học viên trong thôn tổ chức một nhóm học Pháp, mọi người đều cùng nhau học Pháp, cùng nhau tinh tấn.

2. Thân thể không thoải mái đến đâu vẫn luyện công như thường lệ

Từ ngày tu luyện, mẹ tôi nghiêm khắc làm theo yêu cầu của Đại Pháp, không chỉ chăm chỉ học Pháp mà còn luyện công rất đầy đủ, một năm 365 ngày không bỏ qua một ngày. Trong quá trình luyện cũng rất nghiêm túc, chân tay không bao giờ tùy tiện chuyển động, có lúc chân mỏi cứ run mãi cũng không dám thay đổi tư thế luyện công, mỗi lần đều kiên trì luyện đầy đủ 5 bộ công pháp. Có lần khi chúng tôi cùng nhau luyện công, thấy tôi thường xuyên lấy tay gãi cằm, chân bị dịch chuyển, sau đó bà nghiêm túc nói với tôi: Luyện công chính là luyện công, ngứa đến đâu cũng không thể lấy tay mà gãi, động một chút là loạn rồi. Nói làm tôi rất xấu hổ, bản thân còn không bằng một bà cụ 90 tuổi.

Do kiên trì bền bỉ làm theo yêu cầu của Đại Pháp, tâm tính bà cụ không ngừng đề cao, biến hóa trên thân thể cũng rất lớn, không ngừng chuyển hóa hướng về tuổi trẻ, hai lần xuất hiện kinh nguyệt. Thân thể khỏe mạnh, và rất có tinh thần. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu chân chính, người chân tu đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn.

3. Không uống thuốc, tiêm thuốc, bệnh tự tiêu

Năm 2004, mẹ tôi được em gái đón lên thành phố ở vài năm. Một tối nọ, bà đến đường vào Thiên Phật Sơn giảng chân tướng, do sơ suất đã bị ngã lăn từ trên bậc thang cao xuống, chân trái bị quặt ra sau, bị gãy cột sống rồi mê man đi. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, dơ tay nhìn không thấy năm ngón, bà nghĩ: Mình là tu luyện Đại Pháp, mình không thể nằm ở đây mà làm cho Đại Pháp bị bôi nhọ, vì vậy, bà cắn răng cố gắng ngồi dậy, cầm chân kéo trở lại vị trí cũ, cũng hạ quyết tâm xông qua quan này. Lúc này cũng đã đỡ đau một chút. Khi em gái tôi tới đón bà, bà chỉ nói là do không cẩn thận nên bị ngã sấp, không có nói rõ sự tình.

Về đến nhà, bà đau đến mức không cử động được, con gái con rể nhất định bảo bà phải đi bệnh viện kiểm tra, bà khăng khăng không đi và nói với họ đừng lo, bà là người tu luyện sẽ không có chuyện gì. Bà nằm trên giường chịu đau, kiên trì học Pháp nhẩm Pháp, đỡ hơn một chút liền đả tọa luyện công. Không hề uống thuốc hay tiêm thuốc mà ba tháng sau bà đã khỏi hẳn. Mọi người xung quanh đều chứng kiến được sự siêu thường của Đại Pháp. Từ đó, em tôi cũng không còn khuyên mẹ tôi uống thuốc hay đi bệnh viện nữa.

Năm 2010, mẹ tôi chuyển đến ở nhà của em trai tôi ở quê. Một ngày mùa hè, mẹ tôi đang cầm một bình nước nóng, đột nhiên ruột phích nổ tung, nước nóng văng tung tóe lên chân mẹ tôi, khiến chân trái bị bỏng nặng, và bị chảy mủ. Em trai tôi sợ nó sẽ nhiễm trùng nên đắp thuốc bỏng lên đó. Đợi em trai tôi đi rồi, bà dùng nước uống rửa cho sạch, sau đó dùng giấy ăn bọc kín. Mọi việc cần làm bà vẫn làm như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một chút thuốc cũng không uống, vậy mà sau 20 ngày đã khỏi hẳn. Hiện tại chỗ da ở vết thương đó đã hồng hào, mềm và bóng như tơ lụa, ngay cả một chút sẹo cũng không có. Điều này khiến người trong nhà lại một lần nữa chứng kiến được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Mẹ tôi trong tu luyện đã được nhiều lợi ích, những sự việc thần kỳ cũng xuất hiện rất nhiều, không thể kể ra hết. Bà thường nói với tôi: Nếu không tu luyện Đại Pháp, không biết mẹ đã chết từ lúc nào rồi, có khi đã gặp ông Diêm Vương rồi. Mẹ phải tu thật tốt thì mới không phụ lòng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/8/292878.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/23/1759.html
Đăng ngày 18-07-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share