Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 06-06-2014] Đệ tử không biết dùng ngôn từ nào để biểu đạt lòng biết ơn trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ, chỉ muốn báo cáo với Sư phụ chút thể ngộ cá nhân về vấn đề “thời gian kết thúc” từ thời điểm đệ tử bắt đầu học Pháp tới nay, và cũng nhân đây muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Do tôi trong quá trình tu luyện còn thiếu sót, cũng khó tránh khỏi những chỗ chưa lý giải được, hy vọng đồng tu từ bi chỉ giúp.

Hôm qua tôi đọc trên mạng Minh Huệ Net thấy một bài chia sẻ có nhắc tới một đồng tu lâu năm thở dài mà rằng: “Đã 10 năm rồi, ma nạn này khi nào mới đến điểm kết thúc đây.” Tôi bất giác nghĩ tới quá trình bản thân chấp trước vào thời gian kết thúc, quả thực rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Kỳ thực nếu có niệm đầu này, mà ngày kết thúc đó tới thực, chúng ta cũng không thể viên mãn, chỉ có thể thấy phần viên mãn của người khác, thật bi ai làm sao!

Còn nhớ thời đầu bức hại, hoàn cảnh trong nước quá khủng bố, không khí đó từng giây từng phút gây áp lực khiến tôi không kịp thở. Hàng ngày sau mỗi lần hết giờ làm là tinh thần mệt mỏi, sức lực kiệt quệ. Không còn môi trường học Pháp, tâm trạng bất an, sợ hãi, tôi cũng không dám học Pháp. Tôi thường nằm sấp trên giường, đau khổ khao khát bức hại nhanh chóng kết thúc, mà không biết rằng “khát vọng” này cũng chính là chấp trước lớn vô cùng mãnh liệt, quá cường thịnh.

Ban đầu có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều nghĩ như vậy, có rất nhiều đồng tu đều không ý thức được, không bỏ được chấp trước mạnh mẽ này. Sư phụ nhìn thấy cửa ải lớn khó khăn mà bản thân chúng ta không thể vượt qua, năm 2002 Sư phụ đã nói rõ vấn đề này vì chúng ta, hơn nữa còn giảng:

“Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu, cũng không cho phép thời gian lâu như thế, thọ mệnh của chúng cũng không lâu đến thế.”(Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ)

Khi đó, tôi thấy tốt quá rồi, lần này có thể hy vọng rồi, tinh thần cũng khá lên, quá lắm cũng không tới 10 năm, làm thôi! Làm đến cùng! Nhưng, cái “đến cùng” này là có điều kiện, điều kiện này chính là “10 năm”, nếu quá 10 năm mình còn tu tiếp hay không? Còn chịu đựng ma nạn này nữa không? Tôi không nghĩ là, lúc đó chính là vì tôi tin chắc rằng “10 năm” nhất định kết thúc viên mãn. Theo thể ngộ cá nhân tôi, thực chất việc Sư phụ giảng đoạn Pháp này là để chúng ta trừ bỏ chấp trước mạnh mẽ vào thời gian kết thúc này. Khi Sư phụ đang giảng tới “10 năm”, thì phía trước có một tiền đề: “Không được sợ thời gian lâu.” (Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ) Tôi không phải cố gắng trừ bỏ chấp trước sợ thời gian lâu của mình, mà là đã hình thành một chấp trước khác vào “10 năm” mà Sư phụ giảng, ôm chết cứng không chịu bỏ, còn nghĩ là bản thân mình kiên định “tín Sư tín Pháp”. Đâu hay rằng, cái gọi là “tín Sư tín Pháp” ôm giữ chấp trước không buông thực chất là giả, có truy cầu.

Cứ như vậy, mỗi năm tới tết nguyên đán và ngày 20 tháng 07, tôi đều đếm nhẩm một cách không tự biết, năm nay là năm thứ mấy bị bức hại rồi. Đặc biệt là khi sắp đến “10 năm”, tôi từng giảng chân tướng trên Microblogging của Đại Kỷ Nguyên, thì thấy một người thường hỏi một đồng tu: “Khi nào thì bắt đầu đại đào thải?” Đồng tu đó nói: “Bắt đầu từ năm 2012.” Lúc đó tôi rất kinh ngạc, sao anh ấy lại khẳng định như vậy? Hay là có công năng? Hay là Sư phụ giảng Pháp trong phạm vi nhỏ? Sau này tôi đọc được báo cáo về dự ngôn của người Maya, nào là đầu lâu thủy tinh xuất hiện, nào là sau khi năm mặt trời kết thúc ngày nào tháng nào năm 2012 xuất hiện đại đào thải… Tôi đoán là có thể đồng tu đó căn cứ theo dự ngôn của người Maya. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ xem đó có phải là Pháp hay không, mà kết hợp với chấp trước “10 năm” của mình, bấm ngón tay tính một hồi, năm 2002 đến năm 2012 vừa tròn 10 năm. Do đó, tôi không hề nghi ngờ gì về cách nói của đồng tu, điều này đã trộn lẫn thứ của người Maya vào.

Ngày đó, tháng đó năm 2012 cũng bình an qua đi, bức hại vẫn chưa kết thúc, đại đào thải cũng không xuất hiện. Cảm giác mất mát tự nhiên nổi lên, tôi vẫn bị chìm trong chấp trước “10 năm” mà không ngay lập tức ngộ ra được, còn sinh tâm nghi hoặc với đoạn giảng Pháp “10 năm” đó: Lời Sư phụ nói sao lại không ứng nghiệm nhỉ? Sư phụ cao như vậy, những lời đó nói ra sao lại có thể không giữ lời? Lúc đó tôi lại không nhớ tới tìm bản thân mình, đã ly khai Pháp xa như vậy, còn không hướng nội tìm bản thân mình. Nếu là trạng thái chân tu thì sẽ không thể hướng ngoại mà tìm, tìm nơi người khác đều không được, tôi lại tìm ở Sư phụ, nghĩ lại quả thực là đáng sợ, quá nguy hiểm rồi!

Đến giờ tôi bất giác chất vấn bản thân: “Mình lúc đó còn giống một đệ tử chăng? Không tin Sư phụ thì tu làm sao đây?” Cá nhân tôi ngộ ra rằng, dẫu rằng chúng ta chỉ còn một chấp trước về thời gian kết thúc này, thì dù cho thời gian kết thúc thực sự tới, ta cũng không thể viên mãn, huống hồ chúng ta còn mang theo biết bao nhiêu chấp trước chưa bỏ. Ví dụ như tôi, tôi tìm bản thân mình thì thấy tâm sắc dục mãi vẫn chưa trừ dứt được, vài năm trước còn mãnh liệt vô cùng, chỉ là năm nay mới coi nhẹ, nhưng vẫn chưa triệt để. Đi trên đường nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang tôi vẫn còn thói quen liếc mắt nhìn trộm, trước kia còn tệ hơn, quả thực là hai mắt nhìn say đắm. Giờ thì tốt hơn nhiều, chỉ cần nhìn thấy liền lập tức chuyển ánh mắt đi hướng khác, nhắc nhở bản thân, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ nhìn mà không thấy. Sắc dục – một quan lớn ngay bước khởi đầu tu luyện tôi còn chưa vượt qua được. Đôi khi còn cảm thấy mình tu quả thực là quá kém, không xứng đáng làm đệ tử Đại Pháp, càng không xứng đáng làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, có lỗi nhất với sự khổ độ của Sư phụ. Nếu “10 năm” quả thực kết thúc rồi, những đồng tu khác tôi không biết, dù sao thì lúc đó tôi cũng khẳng định là không thể viên mãn. Tôi nghĩ những ai có chấp trước này cũng không thể viên mãn. Tôi cảm nhận sâu sắc lời Sư phụ giảng: “Kéo dài thời gian là vì chư vị, vì chúng sinh.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)  Một trong những mục đích mà Sư phụ kéo dài thời gian kết thúc cũng bao gồm cả cá nhân tôi là một phần nhỏ bé trong đó, nhưng không phải là tầng thứ của tôi đã cao, đã đạt được yêu cầu của Sư phụ, đã hoàn thành thệ ước của bản thân mình, chỉ chờ đợi viên mãn, hay tôi không còn là sinh mệnh được Sư phụ kéo dài thời gian để cứu độ nữa.

Lúc đó trên Minh Huệ Net cũng có đồng tu chia sẻ, đã nhận thức được mục đích mà Sư phụ kéo dài thời gian. Nhưng tôi lại nảy ra một niệm rất xấu: Tôi không thể viên mãn thì tôi nhận, còn những người không thể viên mãn đó cũng đáng đời, ai bảo bản thân mình không tu tốt? Nhưng Pháp mà Sư phụ giảng không thể thay đổi, chính là dù chúng ta có bị đào thải, cũng phải làm theo Chính Pháp mà Sư phụ giảng. Ngoài mặt thấy bản thân mình còn cảm thấy mình rất độ lượng, thà hy sinh bản thân cũng không ngăn trở tiến trình Chính Pháp. Thực chất là oán giận, oán giận Sư phụ, đã đến “10 năm” lẽ ra nên kết thúc rồi. Hiện giờ học Pháp đề cao tâm tính thì tôi tuyệt đối không nhận thức như vậy. Mục đích Sư phụ tới Chính Pháp là gì? Là Chính Pháp, là độ chúng ta, là cứu chúng sinh. Nếu chúng ta không được cứu độ, chúng sinh không đắc cứu, đây có phải điều Sư phụ muốn không? Không phải. “10 năm” còn chưa kết thúc, Sư phụ giảng:

“Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan” (Tạm dịch: Vương vấn đệ tử nặng nhân tâm) (Ma Phiền, Hồng ngâm 3)

Nếu chúng ta đều có thể dùng chính niệm đối đãi với cuộc bức hại này, thì bức hại sớm đã kết thúc rồi. Vì sao thời gian lại được kéo dài? Là sự chịu đựng to lớn của Sư phụ mà chúng ta không thể tưởng tượng đánh đổi lại, là vì chúng ta và chúng sinh. Nhìn lại cách nghĩ coi trời bằng vung trước kia, tôi thực sự cảm thấy không chốn dung thân, chỉ muốn dùng một câu nói của người thường để nói về mình: “Anh quá vô liêm sỉ!” Bản thân tôi lại có thêm nhận thức mới về “hướng nội tìm”, “tìm ở người khác” không thể thông, “tìm ở Sư phụ, người đã vớt chúng ta trong địa ngục lên” thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết.

Tôi ngộ ra rằng chấp trước vào thời gian kết thúc trên thực tế chính là chấp trước vào sự viên mãn, cho rằng mình “không phải là người thường nữa”, tầng thứ cao rồi, tham thú tự do tự tại của bản thân, không thể chịu đựng thống khổ, không thể lấy khổ làm vui. Tôi cảm thấy bản thân mình làm cũng không ít, thời gian đã tới rồi, quản chi chúng sinh sống chết, nói cho cùng thì là vị tư, là biểu thị của sự ích kỷ và không từ bi. Chấp trước nhiều như vậy, biết bao tư tâm còn chưa bỏ, sao có thể viên mãn đây? Tôi lý giải làm tốt ba việc chắc chắn là viên mãn, nhưng vì chấp trước viên mãn mà làm ba việc thì khẳng định là không thể viên mãn. Bởi vì đó là ôm giữ tâm của người thường mà làm, là người thường đang làm, đắc được chẳng qua chỉ là phúc báo của người thường.

Cơ đốc giáo mất 300 năm mới kết thúc bức hại, chúng ta tu Pháp của vũ trụ lẽ nào không bằng cả những người tu tiểu đạo tiểu Pháp. Huống hồ hiện giờ đã là thời khắc cuối cùng của giai đoạn cuối cùng, tà ác còn xa mới làm ra thứ khủng bố như thời kỳ đầu, áp lực cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Lúc này chúng ta thực sự nên buông bỏ chấp trước vào thời gian kết thúc. Bức hại còn chưa kết thúc chính là cơ hội để chúng ta tu luyện và cứu độ chúng sinh. Chúng ta quả thực nên vạn phần trân quý từng thời từng khắc mà Sư phụ đang chịu đựng để kéo dài này, không được chấp trước vào việc gì cả, mà làm những việc mình cần làm theo yêu cầu của Sư phụ, viên dung điều Sư phụ cần. Điều này vô cùng quan trọng là vì sao cựu thế lực lại bị thanh trừ, chính là vì chúng nghĩ tới chấp trước về những điều chúng muốn. Vậy thì chúng ta còn có thể chấp trước bản thân muốn viên mãn không chịu buông bỏ không? Kiên định niềm tin, nhất định phải kiên định niềm tin, kiên định niềm tin rằng những thứ Sư phụ dành cho chúng ta đều là những thứ tốt nhất. Sau cùng, xin dùng một đoạn giảng Pháp của Sư phụ để kết thúc thể ngộ cá nhân tôi: “Kéo dài thời gian là vì chư vị, vì chúng sinh.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/6/-执着结束时间是圆满不了的-293039.html

Đăng ngày 16-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share