[MINH HUỆ 10-06-2014]

Một người Mỹ gốc Hoa được cứu khi về thăm Trung Quốc

Bài viết của một học viên từ Hoa Kỳ

Tôi sống tại một thành phố nhỏ phía đông nam Hoa Kỳ, nơi có rất ít người Trung Quốc. Gần đây, trong một siêu thị, tôi đã gặp một người đàn ông Trung Quốc, độ tuổi chừng 40 hay 50 tuổi. Chúng tôi chào hỏi nhau và tôi đã hỏi xem anh đã tới Hoa Kỳ khi nào. Anh nói mình đã ở đây được khoảng 12 năm và hiện đã là công dân Mỹ rồi.

Tôi muốn giúp anh làm tam thoái. Tôi hỏi: “Anh có biết rằng tam thoái bảo bình an không?” Anh nói: “Tôi đã thoái rồi.” Tôi hỏi anh: “Anh đã thoái ở đâu?”

Anh kể: “Cách đây không lâu, tôi về Trung Quốc thăm người thân và nghỉ tại một khách sạn ở Bắc Kinh. Tôi nhận được một cuộc điện thoại khuyên tôi làm tam thoái, sẽ được bình an và hỏi xem tôi có muốn thoái không. Tôi nói trước đây mình đã từng đeo khăn quàng đỏ của Đội thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy nói rằng cô có thể giúp tôi thoái và tôi đã đồng ý.” Anh ra hiệu rằng mình phải nghe điện thoại. Anh có vẻ rất hạnh phúc. Tôi nói: “Anh là một người rất may mắn và có phúc!” Anh mỉm cười và gật đầu.

Anh xoay người lại và chỉ về phía tấm biển quảng cáo Thần Vận trên khung cửa sổ siêu thị và nói: “Tôi từng xem Thần Vận rồi!” Tôi hỏi: “Anh xem tại Mỹ à?” Anh nói: “Không, khi tôi về thăm quê ở Trung Quốc, một người hàng xóm cho tôi một đĩa DVD Thần Vận. Cả gia đình tôi đã xem Thần Vận.” Tôi cho rằng anh tới từ một thành phố lớn. Tôi hỏi: “Nhà anh ở đâu?” Anh nói mình tới từ một ngôi làng xa xôi thuộc tỉnh Hà Bắc.

Tôi rất xúc động. Các học viên tại Trung Quốc thực sự đã làm rất tốt. Họ truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tới mọi nơi. Họ thậm chí đã cứu cả những công dân Mỹ gốc Hoa!

“Trung Quốc không phải là một quốc gia bình thường!”

Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

Hôm nay, tôi đến một khu chợ lớn và gặp một quý ông độ tuổi chừng 70, tôi đã từng gặp ông trước đây. Ông không bao giờ muốn nghe tôi nói điều gì về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, ông cho rằng tôi đang can thiệp vào chính trị với mục đích chống lại ĐCSTQ. Hôm nay, khi nói chuyện với ông, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe ông nói rằng: “Cách đây một vài ngày, tôi tới Hồng Kông. Ở đó mọi người vẫn tu luyện Pháp Luân Công bình thường.” Ông thở dài: “Trung Quốc không phải là một quốc gia bình thường!”

Ông tiếp tục nói: “Ở ngoài Trung Quốc, có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Có các biển hiệu và tài liệu về Pháp Luân Công ở mọi nơi, chính phủ thì không bận tâm. Rất tự do.” Tôi đáp: “Đó là sự thật. Pháp Luân Công được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Chỉ ở Trung Quốc, Pháp Luân Công mới bị bức hại.”

Tôi hỏi ông: “Ông đã làm tam thoái ở Hồng Kông chưa?” Ông nói: “Không, tôi sợ lắm.” Tôi tặng ông một cuốn Cửu Bình. Tôi muốn ông hiểu rõ hơn về ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi đã được tặng một cuốn ở Hồng Kông. Tôi đã đọc hết cuốn sách khi còn ở trong khách sạn. Tôi nghĩ nó được viết rất tốt. Nhưng tôi đã không dám mang nó theo. Hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi từ Trung Quốc đã cảnh báo chúng tôi không được mang những tài liệu này về nhà. Anh ta nói sẽ có rắc rối nếu chúng tôi làm như vậy, thế nên tôi đã không dám đem cuốn sách theo.”

Tôi nói: “Những gì học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông nói với ông là sự thật. Họ khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ để ông có thể tách khỏi nó và tránh được tai họa khi nó sụp đổ. Họ muốn cứu ông. Ông có thể dùng một biệt danh khi còn nhỏ hoặc một bí danh để thoái, làm như vậy sẽ bảo đảm an toàn cho ông.” Ông nói: “Tôi không có bất kỳ cái tên nào khác.” Tôi nói: “Tôi sẽ lấy giúp ông một cái tên là ‘Bình An’.” Ông lặp lại: “Bình An. Tôi thích cái tên đó.” Ông cảm thấy rất thoải mái sau khi làm tam thoái.

Khi những người bị phong tỏa thông tin ở Trung Quốc đi ra bên ngoài, họ thấy được Pháp Luân Công đã được hồng truyền một cách tự do như thế nào. Điều này trái ngược hẳn lại với những gì họ kinh nghiệm tại Trung Quốc, khiến họ có thể suy ngẫm thấy được bản chất của vấn đề. Thậm chí dẫu họ có không thoái ĐCSTQ ngay lập tức, nhưng bằng việc giúp mọi người hiểu hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nỗ lực của chúng ta đang trợ giúp các học viên tại Trung Quốc.

Cảm ơn các đồng tu ở nước ngoài vì những phó xuất to lớn của các bạn để cứu người Trung Quốc.

Chúng ta, những đệ tử Đại Pháp, trong và ngoài Trung Quóc, hãy cùng nhau cứu thêm nhiều người Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/10/连美籍华人也救了-293268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/22/1749.html

Đăng ngày 10-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share