[MINH HUỆ  04-11-2013] Tôi đã 66 tuổi và tu luyện Đại Pháp được 16 năm. Tại đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn tôi đã đắc Pháp như thế nào, cũng như thể ngộ của tôi sau nhiều năm tu luyện và giảng chân tướng.

1. Cơ duyên đắc Pháp trong khổ nạn

Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì chúng tôi rất nghèo, gia đình tôi không có khả năng lo cho tôi đi học và tôi bị mù chữ. Tôi là con cả trong gia đình. Sau nhiều năm bệnh tật, bố tôi cuối cùng đã qua đời khi tôi 15 tuổi.

Tôi bắt đầu làm việc khi tôi 16 tuổi và kết hôn với người chồng đầu tiên của tôi. Tuy nhiên, anh ấy ngoại tình với một người phụ nữ khác và mặc dù tôi đang mang thai, anh bắt đầu ngược đãi tôi tới mức tôi suýt sảy thai. Đau buồn và tuyệt vọng, tôi đã tái hôn, mang theo con gái 3 tuổi.

Năm 1996, tôi nghe được hai người nói chuyện trước cửa nhà tôi. Một người nói: “Tay tôi tê liệt đến mức tôi không thể nhấc lên được, nhưng luyện tập môn này đã giúp tôi khỏi bệnh đấy.” Tôi lập tức chạy ra hỏi người đang nói xem cô ấy đang nói về môn gì. Cô ấy đã biểu diễn bài công pháp thứ ba – Quán thông lưỡng cực pháp của Pháp Luân Công, và nói với tôi “Tôi luyện tập môn này.”

Tôi nghĩ thầm: “Đây thực sự là điều kỳ diệu, chỉ bằng cách chuyển động cánh tay lên xuống, bệnh tê tay của cô ấy đã được chữa khỏi. Mình không bị bệnh, nhưng mình cũng muốn học.” Tôi nghiên cứu một cách nghiêm túc và học các động tác từ cô ấy. Tôi đã đắc Pháp theo cách tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi không biết rằng môn tu luyện này gọi là Pháp Luân Công cũng như không biết nó còn bao gồm cả các bài giảng Pháp.

Hai ngày sau, em gái của người phụ nữ đã dạy tôi các động tác của bài công pháp thứ ba đến và giới thiệu với tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngay khi tôi nhìn thấy hình Sư phụ, tôi đã rất cảm động và nước mắt chảy dài trên mặt tôi.

Kể từ đó, tôi toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Công.

Sư phụ đã viết bài “Quan cảm” trong Hồng Ngâm III

Quan cảm

Sinh tại khổ nạn trung
Bán sinh lưỡng tụ không
Nhất triêu đắc Pháp hướng thượng xung

Diễn nghĩa:

Cảm nhận

Sinh vào thời khổ nạn
Nửa đời hai tay trắng
Một khi đắc Pháp liền thăng lên

2. Học Đại Pháp chuyên tâm trong khi tu luyện tinh tấn

Tôi đã mong muốn được tu luyện, nhưng việc tôi không biết đọc đã trở thành một chướng ngại thực sự. Tôi sẽ lắng nghe những người khác đọc to trong khi xem sách của mình. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chỉ có hai người trong cả làng vẫn kiên định tu luyện. Tuy nhiên, vì cả hai chúng tôi đều không biết chữ, chúng tôi đã ghi lại những chữ không quen thuộc vào một quyển vở nhỏ khi chúng tôi học Pháp, và sau đó hỏi những người khác. Chúng tôi cũng học cách sử dụng từ điển.

Tôi cũng lập ra một hệ thống các ký hiệu mà chỉ có mình tôi hiểu được để giúp tôi học các ký tự tiếng Trung trong Pháp. Thậm chí là tới tận bây giờ, những ký hiệu này và các ký tự Trung Quốc có ở trên khắp các bức tường trong nhà tôi.

Con trai của người quản lý trung tâm hỗ trợ của chúng tôi đã xem quyển vở nhỏ học Pháp của chúng tôi và nói: “Để học Pháp một cách chuyên tâm như vậy, chắc chắn là các bác sẽ phải rất hiểu.”

Tôi thực sự đã trải qua nhiều khó khăn khi học Pháp. Nhưng như Sư phụ đã giảng:

“Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ)

Tôi có thể cảm thấy trình độ của tôi được đề cao nhanh chóng qua nỗ lực chuyên tâm học Pháp.

3. Tiêu trừ nghiệp lực và vượt qua khổ nạn

Năm ngoái, chồng tôi qua đời vì ung thư dạ dày. Tôi cũng có các vấn đề về dạ dày trước đó, và với cái chết của ông ấy, dạ dày của tôi lại bắt đầu đau. Tôi không thể ăn, cũng không cảm thấy thèm ăn. Ngay lập tức mọi người bắt đầu bàn tán rằng vì chồng tôi qua đời năm ngoái, tôi sẽ theo ông ấy ra đi vào năm nay.

Con gái tôi buộc tôi phải đi kiểm tra ở bệnh viện nơi tôi được chẩn đoán bị bệnh sa dạ dày vốn là vô phương cứu chữa. Họ hàng tôi đều lo ngại. Tuy nhiên, tôi đã không hoàn toàn hiểu về tình trạng của mình, và tự nhủ, miễn là điều này không ảnh hưởng đến khả năng làm việc của mình, mình sẽ tiếp tục với cuộc sống hàng ngày.

Tôi tìm đến bạn đồng tu và thảo luận về tình trạng của tôi và cô ấy nói: “Chị là một học viên, làm sao mà chị bị sa dạ dày được? Chị là phải vô bệnh chứ.” Tôi chợt hiểu. Tôi là một học viên Đại Pháp, tôi không thể nào bị sa dạ dày, đây hẳn là Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh cơ thể của mình.

Người thân trong gia đình tôi khăng khăng đòi tôi hỏi ý kiến của một chuyên gia y tế. Tôi không tin là tôi cần làm vậy, và cũng từ chối dùng các loại thuốc đông y mà họ đưa cho tôi. Sau một thời gian, tôi có thể ăn trở lại. Bác sỹ nói: “Ai nói bà bị sa dạ dày? Chẩn đoán đó thực sự là tầm bậy.”

Những lời đồn đại là tôi sắp chết cũng tự nhiên bị dập tắt.

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và tiêu trừ nghiệp của tôi. Sư phụ giảng:

“… tiêu bỏ nghiệp lực mà chư vị trải qua bao đời đã nợ, đồng thời cũng là đề cao ngộ tính cá nhân, ngoài ra cũng là đang khảo nghiệm học viên có kiên định vào Đại Pháp không, cho đến tận khi tới tu luyện xuất thế gian pháp, đó là giảng một cách khái quát.” “Như thế người tu luyện chúng ta, trừ phần nghiệp tôi đã tiêu trừ cho chư vị ra, thì tự mình còn phải hoàn trả một phần, do đó thân thể sẽ không thoải mái, cảm giác như có bệnh, tu luyện chính là thanh lý cho chư vị từ bản nguyên của sinh mệnh con người. Tựa như vòng tuổi của cây, mỗi tầng đều có nghiệp bệnh, như vậy cần phải thanh lý thân thể cho chư vị từ trung tâm nhất, nhưng nếu đưa tất cả toàn bộ lập tức đẩy hết ra thì người ta sẽ chịu không nổi, sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh.” “… trong quá trình khó chịu ấy mà hoàn trả nghiệp, nhưng đó chỉ là một chút dư lưu lại để tự thân chư vị chịu đựng sau khi tôi đã tiêu nghiệp cho chư vị.” (“Nghiệp bệnh” trong Tinh tấn yếu chỉ).

Sự việc này đã đề cao tâm tính, ngộ tính, và nhận thức của tôi về Sư phụ và Pháp.

4. Phản bức hại, thanh trừ tà ác

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Cảnh sát bắt người ở khắp mọi nơi. Điểm luyện công của chúng tôi bị phá vỡ và chúng tôi mất đi môi trường tu luyện của mình.

Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp tại xã hội này, bất kể là chư vị tại hoàn cảnh nào đi nữa, ở góc nào nơi xã hội, thì chư vị đều đang khởi tác dụng chính diện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc)

Bạn đồng tu và tôi bắt đầu phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Trong suốt mùa đông năm 2001, tôi sẽ rời khỏi nhà vào lúc 2 giờ sáng để phát tài liệu, áo khoác dày của tôi chứa đầy tài liệu. Tôi mất 2 giờ đồng hồ để phát xong.

Một lần tôi bắt đầu phát tài liệu vào lúc nửa đêm trong làng mình. Sau khi phát tài liệu được khoảng 1 giờ, tôi bị ai đó phát hiện và bắt đầu đuổi theo tôi. Khi tôi thấy ông ấy gần như đã đứng trước mặt mình, tôi khẩn cầu Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy dừng người xấu đó lại ngay ở đây”.

Ông ấy ngay lập tức bất động tại chỗ, chỉ có đèn pin trong tay ông ấy chuyển động. Tôi đi tới đầu đường bên kia và nghĩ, xin thả ông ấy. Ông ấy ngay lập tức được thả, tuy nhiên ông ấy tiếp tục đuổi theo tôi. Ở ngã ba, tôi ngay lập tức cầu xin Sư phụ “Sư phụ xin hãy để ông ta chạy về hướng Tây trong khi con đi về hướng Đông.” Ông ấy đã thực sự đi về hướng Tây sau khi tới chỗ ngã ba, trong khi tôi đi về hướng Đông và hoàn thành việc phát chỗ tài liệu còn lại mà không có thêm chuyện gì xảy ra.

Một lần khác trong khi tôi đang tới một làng bên để phát tài liệu, tôi đã không chú ý tới một chiếc ô tô màu trắng đỗ ở bên cạnh lối vào làng. Tuy nhiên, áo khoác của tôi cộm lên do có nhiều tài liệu giảng chân tướng đã thu hút sự chú ý của họ, và họ đã theo sát tôi. Đã quá nửa đêm, tôi nhanh chóng phát chỗ tài liệu mang theo, vượt qua một con mương và quay trở lại làng mình với hy vọng thoát khỏi họ.

Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng theo tôi về nhà. Ngay khi tôi sắp đóng cửa, tôi nghe thấy những giọng nói bên ngoài: “Bà ta vào nhà này.”

Tôi xin Sư phụ giúp đỡ, và xin không cho họ vào nhà tôi. Tôi mang túi đựng các sách Đại Pháp của mình lên gác và giấu chúng. Tôi phát chính niệm và nghĩ: “Xin Sư phụ hãy bảo vệ con, xin hãy ngăn không cho họ vào nhà con.”

Một lúc sau một người ra khỏi xe và nói: “Chúng ta không thể nói đó là nhà của bà ấy. Chúng ta hãy đi thôi.” Sau đó chiếc xe rời đi.

Tôi đã không ngủ đêm đó sau khi sự việc xảy ra. Tôi đã có nửa đêm phát tài liệu giảng chân tướng, và nửa đêm còn lại để đối phó với những người tà ác đó. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi chắc hẳn đã bị bắt.

Trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thường gặp các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi đều thoát khỏi các tình huống nguy hiểm này một cách an toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Sư phụ.

5. Cứu chúng sinh bằng cách giảng chân tướng trực diện

Sư phụ đã giảng:

“… chọn lựa ra thì không là từ bi” (Giảng Pháp tại pháp hội quốc tế New York 2009).

Bất kể vào lúc nào, ở đâu và gặp ai tôi luôn luôn nắm lấy cơ hội giảng chân tướng cho họ. Là học viên, chúng ta đều biết rằng Sư phụ đang cứu chúng sinh. Tôi vô cùng tôn kính Sư phụ và Pháp.

Dần dần tôi đã có được kết quả giảng chân tướng trực diện tốt hơn và ngày càng tự tin hơn, tôi từ từ dám bước ra khỏi sự bảo vệ của bóng tối mà ra ngoài vào ban ngày, nói chuyện công khai với những người lạ. Bắt đầu từ làng của mình, tôi đã tới những làng khác gần đó trước khi đến các hội chợ làng và các lễ hội tôn giáo tổ chức sâu trong núi.

Tôi sẽ tới mỗi làng trong lễ hội tôn giáo của họ, giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Hầu hết mọi người đều đã thoái. Các con tôi và những người thân khác trong gia đình cũng đều đã biết chân tướng.

Tôi biết tôi đã đợi nhiều kiếp để có ngày hôm nay, luân hồi hàng trăm triệu năm chỉ để chờ ngày này. Tôi sẽ theo sát những chỉ đạo của Sư phụ, vì Sư phụ đang kiểm soát mọi thứ, đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta làm sẽ có kết quả tốt nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/4/苦难中得大法-危难中救众生-282229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/5/47.html

Đăng ngày 25-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share