Bài viết của học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2014] Rất nhiều con cái của các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ. Tôi cũng bắt đầu tu luyện cùng lúc với mẹ khi còn bé. Tuy nhiên, tôi đã mất gần mười năm để tìm kiếm sự nổi tiếng, tiền bạc và theo đuổi tình cảm lãng mạn. Tôi đã trở nên thất vọng sâu sắc với cuộc sống của mình.

Sư phụ đã không bỏ rơi tôi trong khi tôi đang theo đuổi những danh lợi nơi xã hội. Thực tế, tôi đã có vài cơ hội để quay lại tu luyện.

Bức hại đã không thể ngăn tôi dừng tu luyện

Đề cao tâm tính và vứt bỏ chấp trước là yêu cầu của tu luyện. Khi một người tu luyện thực sự ngộ được Phật Pháp, tư tưởng của họ sẽ tràn đầy niềm vui và hy vọng. Đối với tu luyện, việc một người có thành công trong xã hội hay không không quan trọng.

Mẹ tôi bị bắt và cả hai chúng tôi đã bị giam cầm. Đối với hầu hết mọi người thì điều này đủ để khiến họ ngừng tu luyện. Vài thành viên gia đình và bạn bè đã không thể hiểu tại sao tôi vẫn kiên định tiếp tục tu luyện. Một vài người thân đã nghĩ rằng nguyên nhân rắc rối của tôi là Đại Pháp và tôi sẽ tốt hơn nếu từ bỏ nó.

Mẹ và tôi đã phải đối mặt với cuộc đàn áp cùng những cáo buộc, chỉ trích của bạn bè, người thân, những người đã từng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc đàn áp diễn ra. Tuy nhiên, sự hiểu lầm của họ về nguyên nhân gây ra đau khổ của chúng tôi đã đặt họ vào tình trạng nguy hiểm thực sự vì cách nghĩ của họ về Đại Pháp. Đó là những khó khăn thực sự mà tôi phải đối mặt.

Bất cứ lúc nào có thể đọc Chuyển Pháp Luân, tâm trí tôi liền được tẩy tịnh bởi những Pháp lý trong sách. Đó là cách giúp tôi sống qua những ngày khó khăn. Việc biết được chân lý đã cho tôi sức mạnh để bình tĩnh đối mặt với những áp lực của cuộc đàn áp. Đương nhiên, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã phải gánh chịu nhiều hơn bản thân mình.

Nhiều lần tôi đã ở trên bờ vực suy sụp nhưng sự quyết tâm kiên định với Pháp đã cứu tôi. Tôi chắc hẳn đã từ bỏ nhiều điều tại thế gian vì biết rằng mình sẽ được lợi theo những cách khác. Những điều thực sự có tác dụng là tập trung vào việc học Pháp và phát chính niệm. Khả năng chịu đựng của tôi trong những hoàn cảnh khó khăn đã khuyến khích nhiều đồng tu. Lúc đó tôi đã thực sự tin rằng nếu tôi có mất đi sinh mệnh thì cũng không đáng ngại.

Truy cầu thoải mái và tránh gian khổ có thể gây tác hại cho các học viên

cựu thế lực đã cố gắng phá hủy ý chí tu luyện của tôi. Chúng đã củng cố quan niệm rằng tôi nên tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn với đầy đủ tiện nghi. Không chỉ vậy, tôi nên cố gắng tránh cuộc đàn áp.

Tôi đã không tìm kiếm một công việc khi trở về nhà. Khi các bạn tôi bắt đầu kết hôn, tôi đã bắt đầu khao khát lối sống mới của họ. Tôi bắt đầu ước rằng mình có thể lập gia đình và có một cuộc sống dễ chịu hơn.

Tôi đã đủ tuổi để kết hôn và bạn bè cũng như người thân cũng nghĩ rằng tôi nên lập gia đình. Cựu thế lực đã đưa tới một người phù hợp và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi đã hoàn toàn quên mất thệ nguyện cứu độ chúng sinh và lý do tại sao tôi lại tới thế giới này. Tôi đã yêu một người thường. Thậm chí tôi đã làm điều mà người tu luyện không nên làm và nhường chỗ cho tâm sắc dục. Tôi rất xấu hổ và đã không thể tha thứ cho bản thân. Hối hận đã không giúp đỡ hay thay đổi được tình hình.

Tu luyện trở lại

Tôi đã gia cường việc tự trách cứ bản thân và do dự khi chọn một con đường để đi. Một bên là cưới người mình thích và sống một cuộc sống bình thường mà không phải lo sợ bị bức hại. Bên còn lại là từ bỏ việc kết hôn và tiếp tục tu luyện mặc cho rủi ro bị bức hại trở lại.

Những suy nghĩ sau đã thường xuyên đi qua tâm trí tôi: “Sắc dục là điều đại kị đối với người tu luyện. Cựu thế lực sẽ làm gì nếu tôi quay trở lại tu luyện? Trở thành người tu luyện đồng nghĩa là tôi có thể bị bức hại và sống một cuộc sống khó khăn. Liệu Sư phụ có thể chấp nhận tôi dưới những hoàn cảnh này.”

Tôi đã nghĩ về những điều mình nên làm khá nhiều lần. Rồi một ngày tôi đọc được đoạn sau:

“Tôi không thích khi thấy chư vị tự trách, không có tác dụng gì. Tôi vẫn là nói câu ấy: trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ cũng giảng:

“Chính là, chỉ cần một ngày mà bức hại chưa kết thúc, thì ngày ấy vẫn còn cơ hội. Hãy tận dụng cho tốt, thực hiện tốt hơn nữa, quay trở lại mau lẹ hơn nữa, đừng phạm sai lầm nữa.” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ năm 2002)

Đó là một tiếng gọi thức tỉnh lớn dành cho tôi và tôi đã khóc. Tôi đã biết mình cần phải làm gì, đó là tập trung vào việc tu luyện của bản thân. Sư phụ chỉ quan tâm đến sự tiến bộ của tôi chứ không phải là những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, tôi cũng cần hạn chế mắc phải nhiều sai lầm hơn. Tôi đã quyết định tuân theo mọi thứ Sư phụ an bài cho mình, thậm chí là từ bỏ cả mạng sống. Tôi đã phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Chia sẻ với những học viên trẻ khác

Có rất nhiều đồng tu trẻ đối mặt với những vấn đề tương tự. Tôi hi vọng kinh nghiệm của mình có thể giúp họ. Quan niệm cũ của cựu thế lực về việc tự trách bản thân đang trú ngụ trong nhiều học viên. Những ý nghĩ phụ diện khác chẳng hạn như: “Bạn không thể có suy nghĩ này hoặc cựu thế lực sẽ bức hại bạn,” sẽ gây ra rắc rối cho các học viên.

Sư phụ giảng:

“Cựu quan niệm đô thị trở ngại.” (Đối Thần đích thừa nặc yếu đoái hiện – Hồng Ngâm III)

Chúng ta nên tập trung làm tốt hơn và giảm thiểu những tác động gây ra bởi việc e sợ những lỗi lầm của bản thân. Chúng ta không nên tin rằng cựu thế lực sẽ dùng những sai lầm của chúng ta để bức hại chúng ta. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta đang đi theo tư duy của cựu thế lực.

Chúng ta không cố gắng đạt tới tiêu chuẩn được cựu thế lực an bài và cũng không muốn thực hiện tốt với mục đích là tránh bị bức hại. Chúng ta ở đây là để đồng hóa với Pháp và đó là tất cả. Nếu chúng ta không phù hợp với Pháp theo một khía cạnh nào đó thì nên điều chỉnh lại bản thân để đạt chuẩn. Chúng ta không nên nghĩ rằng cựu thế lực theo sau vì chúng ta đã phạm một lỗi.

Tôi đã thường nghĩ: “Tại sao tôi lại có mặt trên trái đất?” Sau khi trải qua rất nhiều thử thách và gian khổ, tôi nhận ra rằng mình ở đây là có nhiệm vụ cứu độ chúng sinh, đại diện cho công lý và là một đệ tử Đại Pháp.

Tôi hi vọng rằng kinh nghiệm của mình sẽ giúp đỡ những ai muốn từ bỏ sau khi gây ra lỗi lầm trong tu luyện hoặc những ai có thói quen tự trách bản thân. Tà ác đang cố gắng dẫn chúng ta lạc lối theo nhiều cách và hôn nhân là một trong những vũ khí chúng dùng để đối phó với các học viên trẻ. Tôi không phản đối hôn nhân, nhưng tìm ai đó có cùng tiêu chuẩn (đạo đức, trạng thái thái tư tưởng…) thì tốt hơn.

Chúng ta khá khác biệt so với người thường. Thái độ của chúng ta đối với các vấn đề tại thế gian, tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta và mục đích của chúng ta là khác so với bất cứ người thường nào. Làm sao một cuộc hôn nhân có thể kéo dài khi các tiêu chuẩn và mục tiêu của cặp đôi là khác biệt?

Cuộc đời của một người tu luyện đã được Sư phụ an bài lại. Là một đệ tử chúng ta nên biết rằng mình đang ở trên một con đường tốt nhất tiến tới viên mãn và không có gì cần phải lo lắng. Khi gặp phải một vấn đề, chúng ta chỉ cần xác minh xem liệu dự định của mình có phù hợp với Pháp không và nó có tác dụng cứu độ chúng sinh không.

Tôi hy vọng chúng ta có thể làm tốt hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/13/邪恶从情入手瓦解修炼意志-287619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/18/145928.html

Đăng ngày 05-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share