Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam

[MINH HUỆ 16-03-2014] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các quý đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện được một năm. Hiện tôi đang là sinh viên đại học năm cuối. Tôi thấy mình thật quá làm may mắn khi được là một trong hàng trăm triệu đệ tử Đại pháp.

Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công là nhờ qua một thầy giáo bộ môn trong khoa. Đó là vào hai năm trước, trong tiết học cuối cùng của buổi học kết thúc học kỳ, thầy giáo bộ môn đã giảng bài theo phương thức trình chiếu, và thầy đã bật video giới thiệu Pháp Luân Công cho toàn bộ giảng đường. Tuy nhiên tôi chỉ được biết về những lợi ích đơn thuần về sức khỏe của Đại Pháp, và lúc đó tôi thực sự không quan tâm lắm.

Một năm sau, tôi gặp được một bạn sinh viên thích nghiên cứu bói toán, xem tướng. Bạn ấy chạy bộ trong công viên và được giới thiệu về Đại Pháp, sau đó thì lên mạng tìm tài liệu đọc rồi đắc Pháp. Vào những ngày đó, tôi thường thấy bạn đồng tu này thường bật video giảng Pháp của Sư phụ và ngủ thiếp đi. Tôi lúc đó thì bị chứng mất ngủ kinh khủng, tôi thường thức trắng đêm trong suy nghĩ. Vào mỗi buổi sáng tôi hết sức căng thẳng và chỉ muốn nổi cáu với mọi người xung quanh. Được biết bạn kia cũng hay bị chứng mất ngủ, từ khi tập Pháp Luân Công thì lại ngủ nhiều hơn cả người bình thường. Thấy vậy tôi cũng tò mò. Tôi mượn bạn cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Vì bạn ấy giới thiệu là sách rất hay nên ngay từ đầu tôi đã hết sức trân quý cuốn sách. Do đó, đọc đi đọc lại “Bài giảng thứ nhất” trong cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều lần, chỉ mong sao lĩnh hội được hết sự cao thâm trong đó. Sau đó tôi mới được chỉ dẫn về cách đọc, tôi đọc hết một lượt và đắc Pháp. Tôi cứ liên tục đọc và đọc.

Dần dần, tôi lần lượt chuyển qua đọc hết các sách khác của Sư phụ. Một thời gian sau tôi ra luyện công cùng mọi người, tu luyện được một thời gian các triệu chứng mất ngủ của tôi biến mất hết.

Bắt đầu bước ra làm công tác Đại Pháp

Khi tu luyện được khoảng 5-6 tháng tôi bắt đầu bước ra, ban đầu tôi chọn việc đơn giản là phát tặng tài liệu. Điểm luyện công trong công viên thường có khá nhiều người đứng bên ngoài quan sát mọi người luyện. Tôi thường luyện công trước ở nhà và ra hướng dẫn động tác cũng như phát tài liệu cho mọi người.

Ban đầu tôi phát tài liệu rất tràn lan, tôi chỉ lẳng lặng đưa tài liệu cho người ta, nói mấy câu rồi thôi. Đôi khi tôi thấy mọi người không đọc, hoặc đọc qua loa rồi vứt đi ngay mà tôi cũng không biết hướng nội. Một đồng tu cùng điểm luyện công góp ý là tôi nên phát tài liệu một cách lý trí. Vì tài liệu là có hạn nên tôi cần biết trân quý tài liệu. Góp ý của đồng tu chạm phải chấp trước của tôi. Tôi cho rằng đồng tu đó đang có ý hạ thấp mình. Vậy nên, tôi đồng ý lấy lệ qua loa nhưng thực chất tôi vẫn không thay đổi cách làm. Tôi giữ chấp trước này ở trong lòng khiến nó ngày càng lớn dần. Điều này khiến tôi và đồng tu đó bị giãn cách một thời gian. Tôi thường hay tránh mặt đồng tu này, và có chạm mặt thì cũng chỉ chào hỏi qua loa. Tôi và đồng tu tuy cùng ở một điểm luyện công nhưng ai làm việc người nấy, hoàn toàn không có sự phối hợp, thậm chí tôi còn không thèm nhìn mặt bạn đó.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng vì mới tu luyện nên cũng chưa biết nó là gì. Đến một vài tháng sau khi đọc bài chia sẻ “Phá trừ giãn cách giữa các đồng tu” trên Minh Huệ Net, tôi mới chợt hiểu ra vấn đề của mình. Tôi hiểu ra là đồng tu đó đã đúng và tôi thật hẹp hòi khi không tiếp thu góp ý của bạn ấy. Từ đó tôi quan sát học hỏi đồng tu này nhiều hơn, tôi không phát tài liệu tràn lan nữa mà chủ động trò chuyện tìm hiểu những vướng mắc của mọi người để giúp họ giải khai. Tôi không bị phụ thuộc nhiều vào tài liệu nữa. Và tôi chỉ phát khi mọi người cần. Trước đây tôi chỉ suốt ngày ở trong phòng đọc sách học bài hoặc chơi game, không mấy khi ra ngoài tiếp xúc với ai nên khi nói chuyện với người lạ tôi thường không tự tin. Mỗi ngày ở điểm luyện công phải tiếp xúc với hàng chục người với tính cách, độ tuổi, giai tầng xã hội khác nhau. Vì vây, tôi nhanh chóng khắc phục được tính nhút nhát, và tự tin hơn trong giao tiếp. Tôi rộng lòng chia sẻ với bạn đồng tu kia nhiều hơn và dần dần tôi đã phá trừ được giãn cách. Sau này chúng tôi còn phối hợp với nhau rất tốt trong hạng mục xin chữ ký thỉnh nguyện.

Xóa bỏ định kiến

Vào một ngày đẹp trời, tôi muốn ra công viên sớm một chút để thư giãn. Tôi ngồi ở một hàng ghế thì một lúc sau bỗng nhiên có một chị phấn son lòe loẹt, ăn mặc rất lẳng lơ đi qua và ngồi ở hàng ghế ngay trước mặt tôi. Chị rút từ trong túi ra một điếu thuốc và hút một mạch trong vòng 1-2 phút. Tôi có cảm giác như thể chị bị nghiện thuốc lá rất nặng. Nét mặt chị lạnh lùng như thể chị đang buồn vì điều gì đó. Tôi thấy hết sức khó chịu với những người như thế này, tôi và chị có thể nói là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, tôi lại máy động suy nghĩ là sẽ ra hồng pháp cho chị này. Ngập ngừng một lúc, tôi quyết định nhẹ nhàng bước tới lại gần và xin phép được nói chuyện với chị một chút. Chị đã từ lạnh lùng trở nên niềm nở và cảm thấy rất vui khi được nói chuyện cùng tôi. Tôi trao đổi với chị về cuộc sống, công việc của mình ở điểm luyện công và giới thiệu cho chị về vẻ đẹp của Đại Pháp. Chị chia sẻ với tôi về bản thân chị. Chị là giáo viên cấp hai đã từng sống ở Singapore. Cách chị cử xử nói chuyện làm tôi thay đổi hoàn toàn định kiến đối với chị.

Qua sự việc này tôi thấy rằng không thể phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Nếu chúng ta có thể rộng lượng khoan dung cho những nhược điểm của nhau thì chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn. Bởi thế, ở điểm luyện công gặp đủ loại người, tôi luôn nhắc nhở bản thân không được vướng vào quan niệm về giai cấp, giới tính, xấu đẹp v.v. Mỗi khi gặp khó khăn tôi thường tự nhủ rằng: “Dẫu họ là ai đi chăng nữa thì trước hết họ là chúng sinh và tôi phải cứu độ.” Và qua mỗi lần như vậy tôi lại có thêm chính niệm để thực hiện công tác ở điểm luyện công.

Hồng Pháp cho các cô bác ở quê

Đợt hè vừa rồi tôi đã về quê hồng Pháp cho mọi người. Ban đầu tôi không biết mình sẽ làm gì và làm như thế nào. Tôi nỗ lực đọc Pháp. Khi đã có thêm chính niệm, được Sư phụ điểm hóa tôi đến nhà một số bác trong thôn giới thiệu về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công cho mọi người. Và tôi thông báo là sẽ hướng dẫn tập miễn phí cho mọi người ở một điểm tập cụ thể.

Có khá nhiều người gật đầu và hứa là sẽ đến tập nhưng vì những lý do này khác mà chỉ có tầm 5-7 bác tuổi cao đến tập cùng một vài em nhỏ. Nhóm tập có gần chục người. Tôi hướng dẫn động tác cho mọi người cũng như cho mọi người xem các video giới thiệu về vẻ đẹp của Đại Pháp. Ngay từ những ngày đầu tiên mọi người đã cảm nhận được sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Một bác bị mất ngủ kinh niên hàng năm trời bỗng nhiên ngủ ngon lành sau khi bác niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Rồi một bác bị biến chứng tiểu đường khiến chân tay tê dại bỗng khỏi ngay sau 1-2 ngày tập luyện. Có bác bị đau lưng và chán ăn tập một thời gian thì hết đau và ăn uống khỏe lên rất nhiều. 100% mọi người có hồi phục sức khỏe.

Khi mọi người đã có tín tâm vào Đại Pháp tôi bắt đầu đọc một số bài chia sẻ của các học viên trên Minh Huệ Net, chanhkien. Tất cả mọi người, trong đó có một bác là bí thư Đảng ủy thôn nghỉ hưu đều đã hiểu rõ chân tướng, và hết sức bất bình trước tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Mọi người hết sức thích thú với những câu chuyện về luân hồi, về sự kỳ diệu và nhiệm màu của Đại Pháp mà tôi đọc sau mỗi buổi tập.

Một thời gian sau, tôi hướng mọi người sang đọc sách. Tôi in sao một số băng đĩa nhạc hướng dẫn luyện công, cũng như bài giảng của Sư phụ để mọi người nghe và tập ở nhà. Một số bác muốn mua sách về đọc nên tôi liên hệ với một số đồng tu cùng quê để lấy sách. Ban đầu thấy tôi làm như vậy có một số người nhà không đồng ý, cho rằng tôi không lo chuyện học hành mà lãng phí thời gian làm những việc không đâu. Tôi giữ im lặng không nói gì, mà chính những cô bác thu được lợi ích từ Đại Pháp nói giúp tôi, rằng họ cảm thấy môn tập tốt như thế nào, và việc tôi hướng dẫn miễn phí cho mọi người là làm việc thiện.

Dần dần mọi người cũng đã hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi để mọi người tự đọc sách, còn tôi thì thường xuyên thăm nom hỏi han giải đáp thắc mắc, cũng như các vấn đề phát sinh. Sau hai tháng, tôi tiếp tục trở lại trường học nên không thể ở quê lâu thêm nữa. Hết hè, cũng là lúc các bác đã có thể tự tập được ở nhà, mọi người liên hoan tiễn tôi trước khi đi học. Mặc dù chỉ tập luyện cùng mọi người một thời gian nhưng mọi người nói sẽ rất nhớ tôi.

Xin chữ ký thỉnh nguyện

Trong một buổi chia sẻ, tôi được biết về chương trình xin chữ ký thỉnh nguyện. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để tôi có thể chứng thực Pháp, cũng như đưa chân tướng cuộc bức hại tới mọi người. Tôi làm một bản danh sách ký tên, văn bản thông cáo của Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng, và một số hình ảnh về phương thức tra tấn của ĐCSTQ. Ở điểm luyện công tôi vừa hồng Pháp vừa giảng chân tướng vừa xin chữ ký thỉnh nguyện. Ban đầu tôi làm khá vụng phần xin chữ ký. Mọi người có tâm lý sợ rắc rối, hoặc những thứ liên quan đến chính trị tôn giáo. Tôi khéo léo tháo gỡ tâm lý đó cho họ và dần dần việc xin chữ ký trở nên đơn giản hơn. Qua nhiều lần rút kinh nghiệm, tôi đã trở nên thành thục.

Lúc đó một bạn đồng tu đang có ý định thực hiện việc xin chữ ký ở ký túc xá sinh viên trường tôi. Ký túc xá với hàng nghìn sinh viên sẽ là nơi rất tốt để chứng thực Pháp. Tôi cùng bạn đồng tu khác phối hợp thực hiện. Ngay hôm đầu tiên chúng tôi đã gặp trục trặc. Khi bắt đầu bước vào khu ký túc tôi được một đồng tu cảnh báo là nên bảo mật tài liệu. Nhưng tôi đã không chú ý và để lộ tài liệu ngay trước văn phòng quản lý ký túc xá. Chúng tôi bị phát hiện, và quản lý ký túc xá đã thông báo cho tất cả các phòng đề phòng chúng tôi. Từ lần đó, chúng tôi chú trọng nhiều hơn trong việc bảo vệ tài liệu.

Khi bắt đầu làm chúng tôi thực hiện bằng cách hai người chia ra nói lần lượt cho từng người trong phòng. Chúng tôi cứ giảng lần lượt giảng như vậy cho đến khi thực hiện qua 1-2 khu ký túc xá. Lúc bắt đầu thực hiện hạng mục trong khu ký túc, tôi bị can nhiễu nghiêm trọng. Tôi bị tiêu chảy rồi ho liên tục khiến cho cơ thể mệt mỏi và ảnh hưởng nghiệm trọng đến hiệu quả giảng chân tướng. Tôi không ngừng hướng nội trừ bỏ chấp trước, đồng thời phát chính niệm phủ định can nhiễu. Một thời gian khá dài sau thì cơn ho của tôi mới dứt hẳn.

Trong khi vừa hồng Pháp, giảng chân tướng ở điểm luyện công vừa làm hạng mục ở trong khu ký túc, tôi thường hay bị lạc giọng do phải nói nhiều, tôi thấy chỉ nói chuyện với khoảng 20 người là đã bắt đầu lạc giọng. Đồng thời, tôi nhanh có cảm giác mệt mỏi, chán nản muốn bỏ về. Tôi hướng nội và thấy rằng mình nói quá to và cao khiến nhanh mất sức, nên tôi cố gắng hạ giọng thấp xuống một chút, vừa đỡ mất sức vừa tránh can nhiễu đến đồng tu kia trong khi chúng tôi cùng giảng chân tướng trong một phòng. Đồng thời, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết thật sự [làm người ta] mắc bệnh thì [do] bảy phần tinh thần ba phần bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng do bản thân mình giữ phần tinh thần không hứng khởi khiến cho thân thể nhanh có cảm giác mệt. Khi ngộ ra điểm này thì tôi không còn mệt mỏi, chán nản mỗi khi đi làm hạng mục trong ký túc nữa. Trước mỗi lần thực hiện để có thêm chính niệm tôi thường nhẩm hai câu thơ trong bài “Pháp Chính càn khôn” trong “Hồng Ngâm 2” của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”

Khi có vấn đề phát sinh chúng tôi cùng hướng nội và tìm cách giải quyết, nhờ vậy mà chúng tôi phối hợp ngày càng hiệu quả hơn. Trước đây, tôi rất ngại tiếp xúc và vào phòng nữ, qua quá trình thực hiện thì tôi vứt bỏ được tâm này, tôi ngày càng tự tin hơn. Mỗi khi tôi bước vào phòng và bắt đầu nói thì mọi người trong toàn phòng đổ dồn sự chú ý về phía tôi, và chăm chú lắng nghe tôi.

Sau khi thuần thục trong công tác ở điểm luyện công tôi bắt đầu thực hiện trên giảng đường. Trong giờ giải lao, tôi cầm bản thỉnh nguyện ra loay hoay một lúc chưa biết làm thế nào. Tôi hướng nội và thấy mình có tâm sợ hãi. Tính cách tôi rất quyết liệt, mỗi khi cảm thấy có rào cản gì đó là tôi nhất quyết phá vỡ nó ngay, để lâu nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Tôi quyết tâm xả chấp trước này vì thế tôi bước về phía một bạn đang ngồi và nói về nội dung thỉnh nguyện. Một vài bạn quanh đó xúm lại xem mọi người bàn tán và ký tên ủng hộ hết sức nhiệt tình, có một bạn nhiệt tình đến mức xin ký hộ cả bạn bè, người thân của mình. Sau lần đó thì tôi không còn ái ngại khi thực hiện trên giảng đường nữa. Và sau mỗi giờ ra chơi tôi lại tranh thủ giảng chân tướng, xin chữ ký.

Một bạn trong giảng đường đề nghị tôi đăng nội dung thỉnh nguyện này lên trang Facebook của khoa. Tôi không cân nhắc kỹ lưỡng mà liền cho đó là một ý hay. Thế là khi về nhà tôi làm theo, kết quả là mọi người hiểu nhầm là tôi đang kích động chính trị và tuyên truyền tôn giáo, rất khó giải thích với mọi người qua mạng. Kết quả tôi bị ban nick, bài của tôi bị xóa và gặp một số rắc rối khi xin chữ ký trên giảng đường sau này, bởi nhiều bạn tham gia trang Facebook này là sinh viên trong khoa. Sư phụ giảng:

“Do vậy, điều con người cho là đúng, nó lại không nhất định là đúng.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ đó tôi ngộ ra rằng bản thân cần thực hiện một cách lý trí, cần cân nhắc kỹ lưỡng theo Pháp chứ không thể nghe theo người thường.

Ở điểm luyện công thường có những nhóm các bạn trẻ tầm 10-20 người tổ chức những buổi sinh hoạt nhóm gần đó, và tôi nghĩ thật tốt nếu có thể thực hiện giảng chân tướng cho những nhóm này. Khó khăn lúc đầu là tôi rất sợ đứng nói trước đám đông và tôi cũng không biết cần phải nói như thế nào. Tôi từng thực hiện công tác giảng chân tướng với nhóm tầm 10 người trên giảng đường nhưng mà mọi người dường như không muốn lắng nghe tôi. Điều này khiến tôi hình thành một chấp trước là sợ mọi người không lắng nghe mình. Sau này tôi hướng nội và tìm ra vấn đề nằm ở phương pháp và cách tiếp cận. Thế rồi tôi nghĩ ra cách, khi cơ hội đến tôi quyết tâm bước ra mặc dù khi đó bị tâm lý khiến tim đập chân run nhưng tôi cố giữ bình tĩnh trình bày hết nội dung. Những lần đầu không suôn sẻ lắm nhưng sau một vài lần rút kinh nghiệm tôi đã hết sức tự tin đứng giảng trước đám đông.

Trong một lần chuyển sang học ở một giảng đường mới với số lượng sinh viên rất đông, tôi có ý định giảng cho toàn bộ giảng đường này. Tôi chuẩn bị một số nội dung trước ở nhà. Và hôm sau khi vào giờ ra chơi, thầy bước ra khỏi cửa. Tôi nắm chặt tay, giữ chặt chính niệm bước từng bước nặng nề lên đứng trước giảng đường, tôi nói thật lớn và mọi người bắt đầu chú ý, tuy nhiên do không có mic nên những sinh viên ở dưới không nghe rõ, họ mất trật tự. Tiếng mất trật tự dồn lên khiến mọi người ở trên không nghe rõ tôi nói gì mặc dù trước đó họ đang chăm chú lắng nghe. Kết quả là phần xin chữ ký thỉnh nguyện của tôi mọi người không nghe thấy. Tôi phải lần lượt đi từng bàn nói lại phần này. Khi nói xong nội dung thì người tôi nóng bừng, toàn bộ những tâm sợ hãi hồi hộp biến mất, tôi hoàn toàn tự tin và tự nhiên trước đám đông.

Sau khi đã tự tin trước đám đông, tôi được Sư phụ điểm hóa về cách thực hiện xin chữ ký trong ký túc. Trước đây, chúng tôi thực hiện giảng nói lần lượt từng người trong phòng. Thì nay chúng tôi đứng giữa phòng giảng chân tướng một mạch cho toàn bộ phòng nghe, rồi sau đó giải đáp thắc mắc. Cách làm mới này rất hiệu quả và số lượng chữ ký tăng lên nhanh chóng. Chúng tôi cũng không phải tốn nhiều sức như trước, lần lượt thay nhau nói, hiệu quả giảng chân tướng tăng lên rất nhanh. Chúng tôi nhanh chóng thực hiện ở một số khu ký túc xá ở các trường đại học trong khu vực lân cận.

Tôi ở trong ký túc và thường xuyên có những nhóm tình nguyện đi kêu gọi mọi người tham gia các chương trình như hội thảo, hiến máu, v.v Tôi có ý định thực hiện với những nhóm này, tuy nhiên tôi còn bị cái tình vướng mắc, nên tôi cứ ngập ngừng mãi không thôi. Muốn làm mà chưa biết làm thế nào. Một lần, thấy có một nhóm tình nguyện vận động hiến máu đang lần lượt đi qua các phòng để vận động, tôi nghĩ trong đầu cách thực hiện với nhóm này. Tôi sẽ niềm nở chào hỏi, giúp họ phát tài liệu và giới thiệu chương trình để gây thiện cảm với họ trước và khi họ kết thúc thì tôi sẽ xin họ ít phút để đưa các nội dung về Pháp Luân Công. Mọi việc hết sức suôn sẻ và xảy ra đúng như kịch bản của tôi. Tất cả mọi người cùng ủng hộ và tham gia ký thỉnh nguyện. Từ đó, mỗi khi có người lạ qua phòng như là tình nguyện, bán bánh mì, bán thẻ điện thoại, phát quà khuyến mãi, v.v. Tôi đều giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công.

Khi gần kết thúc chương trình xin chữ ký thỉnh nguyện, tôi được một đồng tu gọi điện mong muốn tôi giúp nhập chữ ký thỉnh nguyện lên website. Do số lượng chữ ký khá là nhiều. Lúc đầu khi nghe về công việc tôi có thái độ xem thường vì công việc đơn giản quá. Thế nên tôi chỉ đồng ý lấy lệ là sẽ giúp nhập 100 chữ ký. Một lúc sau, tôi chợt thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cảm thấy bản thân tôi không nguyện ý tham gia công việc này, tôi bị chấp trước vào mức độ quan trọng của công việc. Vì vậy, tôi điều chỉnh lại trạng thái. Tôi gọi lại cho đồng tu đó nói là sẽ giúp vận động thêm các đồng tu khác tham gia nếu khối lượng công việc quá nhiều. Và đồng thời tôi cũng nhận thêm chữ ký để làm. Tôi nghĩ bản thân cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các đồng tu khác để cùng làm tốt công tác Đại Pháp.

Trong quá trình thực hiện này có một số đồng tu mới cũng có mong muốn bước gia. Muốn tham gia hạng mục này cùng chúng tôi. Tôi nghĩ mong muốn bước ra thật đáng quý biết bao. Mọi người cũng sắp phải ra trường, và đi làm. Tôi muốn giúp các bạn ấy để sau này khi tách ra các bạn ấy có thể tự bước đi trên con đường chứng thức Pháp của riêng mình. Một số bạn đã thành thục trong hạng mục này cùng chúng tôi. Trải qua ba tháng liên tục hồng Pháp, giảng chân tướng xin chữ ký thỉnh nguyện tôi đã thu thập được hơn 1.300 chữ ký thỉnh nguyện và đề cao không ngừng trong Pháp.

Nhìn lại quãng đường một năm tu luyện vừa qua, nhìn lại con người mình trước đây, tôi từ tận đáy lòng cảm ân ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.

Xin chúc các đồng tu tinh tấn và vững bước trên con đường chứng thực Pháp!

Con xin tạ ơn Ân sư đã đến cứu độ chúng sinh!

Share