[MINH HUỆ 05-09-2013] Gần đây, tôi đọc được một bài viết khá hay về vấn đề ỷ lại trên Tuần báo Minh Huệ. Tuy nhiên tôi đã không chú ý đến nó bởi tôi không nghĩ rằng mình có vấn đề này. Mới đây, có hai việc xảy ra đã khiến tôi hơi sốc. Tôi muốn chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ của mình về vấn đề này với các bạn đồng tu, với hi vọng rằng những đồng tu còn chấp trước vào việc ỷ lại sẽ có thể loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

Chồng tôi là một người có năng lực và tôi luôn dựa dẫm vào anh ấy. Tôi đã nghĩ rằng mình rất may mắn, và cảm thấy tự hào về việc đó. Tuy nhiên, sự ỷ lại này không phải là một điều tốt trong việc tu luyện của tôi.

Tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ cùng với học viên A. Bất kể làm gì, tôi luôn nghe theo ý kiến và sự sắp đặt của cô ấy. Học viên A từng làm phụ đạo viên trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, và từng làm nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Do vậy, tôi thấy cô ấy rất có bản sự. Cô ấy cũng giàu kinh nghiệm trong việc quản lý các vấn đề hàng ngày, vì vậy tôi đã phụ thuộc nặng vào cô ấy trong nhiều việc.

Một hôm cô ấy nói với tôi rằng trạng thái tư tưởng của cô ấy đang không được tốt và cô ấy cần đi xa một vài ngày. Tôi hơi lo lắng một chút và không biết mình sẽ phải làm gì hay phải sản xuất bao nhiêu tài liệu. Một ngày khác khi tôi đang nói chuyện với học viên B, cô ấy nói rằng cô ấy cũng dựa dẫm vào học viên A. Tôi đột nhiên nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều đang dựa dẫm vào học viên A quá nhiều, điều này đã làm hại cô ấy. Chính sự ỷ lại của chúng tôi đã làm cô ấy mắc kẹt vào trạng thái tồi tệ này.

Thứ hai, khi hai bạn học của tôi đến chơi, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng cho họ. Tôi quản lý một cửa hàng nhỏ và giảng chân tướng cho khách hàng của mình. Tôi bật máy tính và chỉ cho họ một vài tài liệu thông tin. Điều này có hiệu quả rất tốt, vì vậy tôi cũng muốn áp dụng cách này với các bạn cùng lớp của mình.

Tuy nhiên chiếc máy tính lại không bật lên được, và bởi tôi quá tập trung vào việc bật máy tính, tôi đã đánh mất cơ hội giảng chân tướng. Sau đó, tôi tự nhủ: “Tại sao mình lại phụ thuộc vào chiếc máy tính này? Thông thường, thậm chí khi không có máy tính, mình cũng có thể nói cho mọi người sự thật mà? Tại sao hôm nay mình lại không mở miệng nói khi máy tính không hoạt động?”

Trên bề mặt, giảng chân tướng cho họ có vẻ là một việc bình thường, nhưng ở các không gian khác, nó có thể là một việc vĩ đại. Bởi tôi muốn cứu họ, việc chiếc máy tính không hoạt động chắc chắn là can nhiễu để ngăn không cho họ được cứu.

Tôi vẫn cảm thấy rằng mình đã không làm tốt, vì vậy tôi đã hướng nội và kinh ngạc khi phát hiện ra rằng đó chính là tâm ỷ lại của tôi vào chiếc máy tính đã dẫn đến can nhiễu này. Tôi mới là người giảng chân tướng chứ không phải chiếc máy tính. Máy tính chỉ là một công cụ để giúp tôi trình bày các vấn đề một cách rõ ràng hơn. Nhưng tôi đã hành động như một cái máy đọc và ỷ lại vào chiếc máy tính để giảng chân tướng, vì vậy cựu thế lực đã khiến cho chiếc máy tính không hoạt động.

Tôi tự hỏi bản thân: “Tôi đang tu luyện cho ai đây? Tại sao tôi vẫn phụ thuộc vào các sinh mệnh cao tầng để quản lý thế giới của mình?” Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi biết về Đại Pháp. Cuối năm 1996, chồng tôi mang về nhà cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi bắt đầu tu luyện cùng anh ấy. Lúc đầu, tôi chỉ học Pháp như một nghi thức, và tôi chỉ hiểu Pháp trên bề mặt cùng với các tâm chấp trước và lo sợ. Tôi đã không hiểu nội hàm sâu sắc và rộng lớn của Pháp.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, chồng tôi đã ngừng tu luyện Đại Pháp. Lúc đó, các chương trình phỉ báng Đại Pháp được phát hàng ngày trên TV. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Trước ngày 20 tháng 07, mọi người đều nói Đại Pháp là tốt, và tu luyện mà không hề mảy may ngờ vực, nhưng bây giờ tình hình đã đảo ngược. Chẳng phải đây là lúc để kiểm định xem ai thực sự và kiên định tin vào Pháp sao?

Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, một vài học viên đã mất phương hướng, và bởi chồng tôi đã ngừng tu luyện, tôi cũng không có ai để chia sẻ suy nghĩ, và tôi cũng dần từ bỏ tu luyện. Sau một thời gian, một vài học viên đã quay lại với Pháp và chia sẻ những điều này với tôi, vì vậy tôi lại bắt đầu tu luyện trở lại. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn bị che mờ bởi những chấp trước của anh ấy.

Nhìn lại 13 năm tu luyện của mình, tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi các học viên khác. Khi các học viên tới, tôi học Pháp nhiều hơn. Khi các học viên bị bức hại, tôi cảm thấy lo lắng và e ngại. Tôi cảm thấy mình đang tu vì các học viên khác và vì danh dự của bản thân.

Chồng tôi giờ đây đã quay lại với Đại Pháp và rất tinh tấn, và tôi lại đang bị ảnh hưởng bởi anh ấy. Chúng tôi học Pháp hàng ngày bất cứ khi nào có thời gian, và tôi có thể trở nên tĩnh lặng bất cứ lúc nào. Đại Pháp đã cải biến tôi rất nhiều, và mọi đối thoại hàng ngày của chúng tôi đều xoay quanh tu luyện. Giờ tôi đã thực sự khám phá ra nội hàm rộng lớn của Pháp, và cảm nhận được sự từ bi và vĩ đại của Sư phụ, cũng như sứ mệnh mà mỗi đệ tử Đại Pháp gánh vác.

Tôi muốn được nhắc nhở những học viên khác, những người có cùng chấp trước này, ngừng chờ đợi các học viên khác gửi tài liệu cho họ. Hãy ngừng trông đợi việc các học viên khác tìm đến bạn và chia sẻ với bạn. Hãy ngừng tụt hậu và đợi đến ngày chấp trước sợ hãi biến mất, và ngừng đợi đến lúc bạn có đủ tài chính để làm việc gì đó cho Đại Pháp. Trong lúc chúng ta chờ đợi, những sinh mệnh mà lẽ ra chúng ta phải cứu đang bị tiêu hủy từng ngày. Những sinh mệnh trong thế giới của chúng ta cũng đang đối mặt với hủy diệt bởi sự chờ đợi và sợ hãi của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Học viên ở Trung Quốc Đại Lục là trong loại ma nạn của áp lực khủng bố mà tu luyện và giảng chân tướng, ấy là chư vị đã định ra trong lịch sử, đó là vào thời bấy giờ bản thân [chư vị] muốn rằng sẽ làm như vậy, hơn nữa có rất nhiều cơ duyên xúc [tác] thành [rằng] vẫn ắt phải là làm như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Đây là quyết định mà chúng ta đã lựa chọn trước khi chúng ta chuyển sinh, và là mục tiêu duy nhất của chúng ta tại nhân thế. Chúng ta không nên bị cám dỗ bởi những ảo ảnh của người thường, và nên gỡ bỏ cái vỏ con người, chỉ khi đó chúng ta mới có thể phơi bày nhiều chấp trước và giải thể chúng.

Sư phụ giảng:

“Tiếp tục đi tiếp nữa, mọi người cũng thấy rồi, lực lượng tà ác đã không đủ dùng nữa, hoàn cảnh tà ác mà cựu thế lực dùng để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, cũng như hoàn cảnh cứu độ chúng sinh trong áp lực tà ác, sắp nhanh dần dần biến mất, vì tà ác đã không đủ dùng nữa. Cựu thế lực nhìn nhận rằng lực lượng đã không đạt được khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp và khảo nghiệm con người thế gian nữa, cái đó cũng không được tính nữa, can nhiễu của cựu thế lực mà Sư phụ lợi dụng để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh cũng kết thúc rồi.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Chúng ta cũng cần tu luyện bản thân, cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp trong giai đoạn hiện tại. Khi tà ác bị giải thể, việc tu luyện của chúng ta sẽ kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp hay chưa? Chúng ta có thật sự tuân theo lời dạy của Sư phụ không? Chủ nguyên thần của chúng ta cần phải mạnh và minh bạch về mục tiêu của mình. Tầng thứ của chúng ta đề cao từng chút một khi chúng ta tu luyện, nhưng uy đức của chúng ta đang được thiết lập từng bước bởi chính bản thân chúng ta.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy tinh tấn hơn nữa. Sư phụ đã kiến tạo những tương lai huy hoàng nhất dành cho chúng ta. Miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp và thật sự tuân theo lời dạy của Sư phụ, chúng ta sẽ vĩnh viễn có tương lai tốt đẹp nhất. Những chấp trước mà chúng ta không thể loại bỏ chỉ là rào cản trên con đường tiến tới viên mãn của chúng ta. Nó cũng thể hiện mức độ mà chúng ta tín Pháp và tầng thứ của chúng ta.

Tầng thứ của tôi còn hữu hạn. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/5/从依赖心看自己的位置-279068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/21/144524.html

Đăng ngày 11-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share