Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2014] Sư phụ đã giảng:

“Trong hoàn cảnh tà ác, đặc biệt là ở Trung Quốc, vì ở không gian khác có nhiều tà ác, chúng sẽ bức hại chư vị. Nhân tố tà ác ở ngoại quốc đã không nhiều như thế nữa, áp lực không có nữa. Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013 – Phần hỏi đáp)

Tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu hai đại ma nạn mà tôi đã trải qua. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ không thể có ngày hôm nay. Trong quá khứ, tôi đã không học Pháp tốt và bị cựu thế lực bức hại hai lần. Đột phá qua những khổ nạn, cuối cùng tôi cũng ngộ ra chân tu là như thế nào.

Một lần vào năm 2006, trong khi đang ở chỗ làm, tôi cảm thấy trong tai kêu thình thịch. Mọi chuyện tệ hơn vào buổi tối, đầu tôi đau và tôi bị sốt. Tất cả khớp xương, kể cả ngón tay đều đau và tôi không thể ngủ được. Tôi đã nghe bài giảng của Sư phụ cả buổi tối.

Ngày hôm sau mặt tôi sưng lên rất to và tôi gần như không nhìn được. Tôi mặc quần áo dày, nhưng vẫn thấy lạnh mặc dù vào giữa tháng 5. Vì vậy tôi dùng thêm chăn để đắp. Cảm giác như có chất lỏng gì đó đang chảy trong đầu tôi, còn mí mắt tôi thì ngứa kinh khủng.

Cả buổi tối hôm đó đầu tôi rất đau, như thể đang đội một cái mũ đầy kim châm. Các đồng tu nghĩ tôi vừa bị tai nạn vì đầu tôi sưng lên như một quả bong bóng phủ đầy vảy. Tôi không thể nhìn thấy gì vì mắt tôi bị sưng.

Giống như điều Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng,
Khán kỳ như hà hoạt.”
(Khổ kì tâm chíHồng Ngâm)

Tôi chỉ có thể làm hai việc: nghe bài giảng của Sư phụ và phát chính niệm. Sự thống khổ tột cùng xâm chiếm tâm trí tôi, cùng với nhiều suy nghĩ làm tôi không thể phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực (giống như các đồng tu khác đã từng làm). Có lúc tâm truy cầu sự thoải mái xuất hiện, tôi còn nghĩ đến việc nhờ chị tôi lấy thuốc, nhưng tôi đã nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó.

Tình trạng đó tiếp diễn trong khoảng một tuần. Để giúp tôi cảm thấy đỡ hơn, con tôi đã chơi những bài nhạc của các học viên. Nước mắt lăn dài trên má khi tôi nghe bài hát ưa thích của mình: “Duy nguyện Sư tôn tiếu (Nụ cười của Sư phụ là ước nguyện duy nhất của tôi).” Tôi bắt đầu khóc nức nở, nhưng tôi càng khóc thì càng cảm thấy buồn hơn. Chưa bao giờ trong đời tôi khóc buồn lâu đến thế. Tuy nhiên, sau buổi tối hôm đó, tôi đỡ nhiều và không lâu sau đã khỏe trở lại .

Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều

Tôi không hiểu vì sao hôm đó tôi lại khóc nhiều như thế. Một vài ngày sau, khi đang học Pháp, tôi ngộ ra đó là vì tôi đã thấy những khổ nạn mà mình đã phải chịu trong luân hồi, cũng như những gì Sư phụ đã phải gánh chịu để cứu mỗi người trong chúng ta. Tôi cũng cảm nhận được từ bi của Sư phụ khi cứu tôi vượt qua khổ nạn.

Một buổi tối nọ khuỷu tay bên phải của tôi bắt đầu khó chịu. Nó bắt đầu đau tới mức tôi không thể cử động được. Sau đó tôi ngày càng khó thở. Tôi run lên ngay cả khi thở rất nhẹ. Khi tôi gần như không thể hít thở được nữa, tôi rên rỉ một cách đứt quãng: “Sư phụ, xin giúp con thở.”

Triệu chứng đó kéo dài trong hơn hai giờ. Khi đến giờ phát chính niệm vào nửa đêm, tôi cố hết sức để phát chính niệm dù tôi không thể cử động được. Sau đó tình trạng của tôi cải thiện chút ít. Ngay lập tức tôi bảo con mình chơi các bài hát của học viên cho tôi nghe. Tôi không thể nằm xuống trong sáu ngày. Nếu nằm, tôi sẽ đau đến mức không thể thở được. Tôi không thể uống nước,vì tôi không thở được. Khi ho, tôi đau tới mức không thể chịu được.

12 ngày sau, khi khổ nạn này biến mất, tôi hướng nội và tự hỏi khổ nạn này từ đâu đến và tại sao nó lại biến mất. Tôi biết tôi hẳn đã làm gì đó sai để lộ sơ hở cho cựu thế lực dùi vào.

Các đệ tử Đại Pháp đều có vấn đề phải giải quyết và chấp trước phải buông bỏ. Tuy nhiên, các học viên tu luyện có căn cơ khác nhau và cảnh giới tu luyện khác nhau, mức độ tín Sư tín Pháp khác nhau. Cách chúng ta buông bỏ chấp trước cũng khác nhau, và thể ngộ, nguyên nhân nghiệp “bệnh” cũng khác nhau. Vì vậy, tình huống của chúng ta cũng trở nên đa dạng: một số học viên được chữa khỏi ngay lập tức, một số thì lâu hơn, nhưng một số học viên thì các triệu chứng xuất hiện một thời gian dài. Không may rằng vẫn có những học viên không thể vượt qua khổ nạn.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện ấy, một người nếu [lòng] rất bình thản quang đãng, thì can nhiễu nhất định sẽ ít.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013 – Phần hỏi đáp)

Tôi đã gặp hai khổ nạn trong khoảng 12 ngày. Nó diễn ra rất nhanh, nhưng tôi không có đủ chính niệm. Làm thế nào tôi vượt qua khổ nạn nhanh đến thế? Đối với người thường đó dường như một phép màu, nhưng đối với đệ tử Đại Pháp, đó là nhờ Phật ân hạo đãng.

Sau này tôi đã hiểu ra vì sao ngày hôm đó tôi lại khóc nhiều như thế.

“Như mọi người đã biết, rất nhiều học viên muốn gặp tôi, cũng rất nhiều người thường muốn gặp [mặt] tôi. Có người gặp tôi rồi, liền cảm động một cách rất lạ lùng; có người sau khi gặp tôi, liền cảm thấy vô cùng thân thiết; có người cảm động thậm chí phát khóc; đó là vì mặt minh bạch ở trong họ đã biết được; khi ai đó có thể gặp [mặt] tôi, tôi liền giúp đỡ người ấy, (vỗ tay) tôi liền có thể tiêu giảm nghiệp lực trong lịch sử của người ấy. (vỗ tay) Do đó, bất kể là chư vị làm gì, hay chư vị [có công tác] gì, thì chư vị chỉ cần gặp tôi, tôi liền khiến chư vị dấy động Thiện niệm, chỉ cần chư vị gặp tôi, tôi liền có thể từ trong Thiện niệm của chư vị mà tiêu trừ tội của chư vị, tiêu trừ nghiệp của chư vị. (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Phật ân hạo đãng của Sư phụ

Tôi nhận ra rằng phần biết của tôi đã thấy Sư phụ giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực mà tôi đã tích lại trong luân hồi nhiều kiếp trong quá khứ, đó là lý do tại sao tôi khóc nhiều như thế. Khi chúng ta đối mặt với khổ nạn, chỉ Sư phụ có thể giúp chúng ta.

Khi các triệu chứng lại xuất hiện, Sư phụ lại cứu tôi lần thứ hai. Tôi chịu đựng nỗi đau và sự thống khổ cùng cực, nhưng cảm nhận sâu sắc sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Lý do mà tôi có thể vượt qua khổ nạn có lẽ vì tôi có ít quan niệm người thường về nghiệp “bệnh”. Tôi cũng có thói quen bất cứ khi nào hoàn thành việc gì đó, tôi cũng luôn cảm ơn Sư phụ đã gia trì. Mặc dù không thể nhìn thấy Sư phụ, tôi vẫn thường nói chuyện với Sư phụ.

Khi khổ nạn to lớn ép xuống, tôi đã không nghĩ về những từ như “bệnh viện,” “chữa bệnh,” hay “uống thuốc,” tôi cũng không nghĩ đến việc nhờ các đồng tu phát chính niệm. Cuối cùng, tôi vượt qua khổ nạn nhờ làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn nhanh chóng. Chính niệm của tôi vẫn không đủ, và tôi không thể toàn tâm hướng nội. Khổ nạn đầu tiên xảy ra cách đây 7 năm, tuy nhiên, giờ đây thỉnh thoảng đầu tôi vẫn bị ngứa. Khảo nghiệm thứ hai cách đây khoảng 5 tháng, nhưng giờ đây đôi khi tôi vẫn thấy khó thở.

Các triệu chứng xuất hiện để nhắc tôi rằng tôi phải tinh tấn hơn. Tôi thường bị can nhiễu bởi cơn buồn ngủ, và khi phát chính niệm tôi vẫn buông lơi. Sư phụ luôn nói rằng thời gian đang cạn dần, vì thế từ nay trở đi tôi không thể bê trễ nữa.

Tôi sẽ ghi nhớ lời Sư phụ dạy và tu luyện bản thân thật tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/22/生命痛苦的极限时-感悟佛恩浩荡-285948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/14/145408.html

Đăng ngày 09-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share