Bài viết của Diệu Huyền

[MINH HUỆ 11-01-2014] Tôi công tác trong một cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh. Năm 2001, trong khi đang đi đón năm mới tại nơi chồng tôi công tác, tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo đơn vị với giọng điệu rất nghiêm trọng, yêu cầu tôi ngay sau kỳ nghỉ tết phải lập tức quay trở về, có văn bản quan trọng cần cho tôi xem. Sau khi trở về, tôi đến văn phòng gặp lãnh đạo, trong lòng thấp thỏm không yên, muốn xem xem rốt cuộc có văn bản gì quan trọng. Không ngờ ông ấy lấy ra một cuốn sổ và nói là chỉ truyền miệng thôi chứ không hề có văn bản. Ông ấy nói cuối năm ngoái ở Bắc Kinh xảy ra một vụ tự thiêu, các nhân viên trong cơ quan không ai được đến Bắc Kinh nhất là đến gần Thiên An Môn, để tránh bị quay phim chụp ảnh, lúc đó ông ấy cũng không giải thích rõ ràng. Tôi nói: “Chỉ đến đó chơi chụp ảnh thì có vấn đề gì? Có phải tôi đến đó để tự thiêu đâu.” Lãnh đạo sa sầm mặt mày nói: “Trong sự kiện ngày 04 tháng 06 chẳng phải những ai bị quay phim chụp ảnh mà không giải thích được rõ ràng đều bị liên lụy hay sao? Nếu chị có dự định gì thì cũng nên tránh xa những sự việc như thế này, chẳng những thiệt vào thân mà còn gây phiền phức cho đơn vị công tác.” Tôi đành gật đầu đầy nghi hoặc.

Sau đó tôi lại phải xem chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” của ngày hôm đó. Con trai tôi lúc đó mới đang học tiểu học, xem được một lúc tôi liền kéo con trai sang phòng bên cạnh chơi trò chơi, tôi đóng chặt cửa và vặt nhỏ âm thanh hết cỡ, tôi sợ làm trẻ con khiếp hãi, buổi tối sẽ mơ gặp ác mộng. Lần đầu tiên màn kịch tự thiêu được phát sóng, tôi đã nhìn thấy rõ cảnh sát vũ trang lôi từ trong đống tuyết ra một bình cứu hỏa, rõ ràng là đã được sắp đặt từ trước. Những điểm sơ hở khác thì miễn bàn vì có quá nhiều, rõ ràng là giả tạo, tôi vừa xem vừa rớt nước mắt, trong lòng thầm nghĩ sao mình lại sinh ra ở một đất nước như thế này, đây là đất nước kiểu gì vậy?

Ngày thứ hai đi làm, tôi gặp ông Lâm ở hành lang, ông ấy là một người sống cùng khu nhà với tôi. Trước đó không lâu tôi đã mời ông cùng đi luyện công, ông ấy ngại vất vả nên từ chối. Ông Lâm hạ thấp giọng nói với tôi: “Chương trình ‘Phỏng vấn tiêu điểm’ tối hôm qua vừa xem qua đã biết là giả, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quá bại hoại rồi.” Tôi cười khen ông ấy thật thông minh, hỏi ông ấy làm sao mà nhận ra được, ông ấy nói: “Mọi người đều nói là giả, có quá nhiều sơ hở kể ra không hết.”

Khi đến cơ quan thì Tiểu Long ngồi đối diện với tôi đã đến trước rồi. Tiểu Long nói với tôi rằng màn “tự thiêu” tối hôm qua là giả. Tôi hỏi sao cậu ấy nhận ra được. Cậu ấy là người yêu thích nhiếp ảnh cho nên rất am hiểu các kỹ thuật nhiếp ảnh. Cậu ấy nói: “Có rất nhiều cảnh quay từ góc độ cao, nhìn từ góc độ nhiếp ảnh mà nói, nếu không phải có sự chuẩn bị từ trước thì sao có thể kịp quay được những cảnh đó ngay khi sự việc đang diễn ra?” Phóng viên nước ngoài càng không thể trèo lên cao đặt máy quay, rồi lại chạy xung quanh để quay được những cảnh như vậy.

Câu chuyện đã qua 13 năm, trong suốt thời gian đó, tôi đã trải qua nhiều lần bị tra hỏi phi pháp, bị bắt vào trung tâm tẩy não, trại giam và bị kết án tù. Ngoài một số kẻ xấu bị lợi làm cho mờ mắt, hầu hết đồng nghiệp trong cơ quan đều nói tôi là người tốt. Sau khi phong trào “Tam thoái” được khởi xướng, Lão Lâm đã đồng ý để tôi giúp ông lên mạng làm tam thoái. Tiểu Long mặc dù vì lợi ích kinh tế cũng nôn nóng thăng quan tiến chức, nhưng có lần cũng thì thầm với tôi: “Tôi không phải như loại người ấy đâu.” Ý cậu ấy muốn ám chỉ vị lãnh đạo hám danh hám lợi kia. Ông ta sau đó dần dần trở nên gầy gò hốc hác, sắc mặt xanh xao, nghe người khác nói ông ấy bị mắc bệnh gì đó trong não.

Khi xảy ra sự kiện “tự thiêu” tôi mới luyện công không được bao lâu, nhưng sự kiện này đã khiến tôi nhận ra được sự vĩ đại của Pháp Luân Công. Chỉ có điều hoàn mỹ như vậy mới khiến ĐCSTQ phải bịa ra những lý do giả tạo để công kích, vì đây chính là Phật Pháp. Xã hội này ai ai cũng đều có khiếm khuyết rất dễ tìm ra, nếu Pháp Luân Công không tốt thực sự thì cần gì phải dựng nên một màn kịch bịa đặt trắng trợn đến như vậy.

Giờ đây vẫn có người tin vụ “tự thiêu” là sự thật, đúng là ngốc hết chỗ nói. Tôi thật chỉ muốn túm lấy đầu người đó mà lắc, có phải là anh đã uống say quá rồi không, mau tỉnh lại đi chứ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/11/先发文件再自焚-天安门前烧活人-285569.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/22/144544.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share