Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu.

Tôi may mắn nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân vào ngày 17 tháng 03 năm 1997. Lúc đó tôi rất phấn khích, như thể tìm được vật báu. Nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của tôi, mang đến cho tôi niềm vui, và tôi cảm thấy cuộc đời đã có hy vọng.

Lúc đó tôi gần 30 tuổi và bị chứng rối loạn tiêu hóa. Sự phình to bất thường của ống mật đã ảnh hưởng đến chức năng thông thường của gan. Kết quả là, tôi chỉ có thể ăn và uống từng chút một, nếu không thì dạ dày của tôi sẽ bị sưng.

Mặc dù tôi cao 1,65m, cân nặng của tôi vẫn dưới 50kg. Em trai tôi trêu tôi, nói rằng tôi giống như que củi khô có thể bốc cháy dễ dàng. Mặc dù vậy, hàng ngày tôi vẫn phải đi làm. Tôi đã phải sống triền miên trong trạng thái sợ đau và sợ chết.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ thay đổi bề ngoài của tôi mà còn chữa lành hết các bệnh của tôi. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để kể cho mọi người xung quanh biết về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Tôi xin được báo cáo với Sư phụ về kinh nghiệm tu luyện của tôi và hy vọng rằng nó cũng có thể khích lệ các đồng tu.

Tu luyện tốt bản thân

23 tuổi tôi bắt đầu làm giáo viên. Sáu tháng sau khi đắc Pháp, tôi được chuyển từ vị trí kế toán trong trường trung học sang làm hiệu trưởng ở một trường tiểu học nhỏ. Sau đó tôi lại được điều về làm chủ nghiệm hậu cần và thủ quỹ ở một trường tiểu học trung tâm. Trong nhiều lần chuyển công tác, tôi luôn quản lý tiền hoặc ở một vị trí có quyền thế. Đi đến đâu tôi cũng cố gắng làm một người tốt và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi không bị cám dỗ bởi tiền hoặc tư lợi, và nghiêm khắc tuân theo quy định mỗi khi xử lý chuyện tiền bạc.

Qua các việc làm của tôi, các viên chức trong trường và các đồng nghiệp của tôi đã biết được rằng các học viên Đại Pháp là những người tốt, không tham lam và tranh giành lợi ích với người khác.

Trường tiểu học đã thay ba người hiệu trưởng, họ đều tin tưởng tôi tuyệt đối và không bao giờ phải lo lắng về tình hình tài chính của trường. Tôi được tin tưởng giao cho đi công tác một mình để mua sắm đồ cho trường. Khi tôi tổ chức một sự kiện thể thao, tôi xử lý tất cả số tiền từ các nhà tài trợ, mặc dù xử lý những việc như vậy thông thường cần có hai người. Sau nhiều năm liên tiếp, tôi vẫn liên tục giữ trách nhiệm về chuyện chi trả lương cho cả trường.

Chồng tôi cũng nằm trong nhóm quản lý ở nơi làm việc, và người ta thường tìm cách tặng tiền cho anh ấy để nhận được ưu ái. Sau khi tôi trở thành một học viên, tôi giải thích cho anh ấy hậu quả của việc này và thuyết phục anh ấy trả lại bất kỳ món quà nào anh ấy nhận được.

Một lần một người phụ nữ trẻ tìm cách biếu chúng tôi một ít thuốc lá đắt tiền. Khi chúng tôi từ chối nhận, cô ấy trở nên lo lắng rằng chúng tôi sẽ không giúp cô ấy. Tôi kể cho cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và rằng các học viên tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn và nghĩ đến người khác trước. Làm sao một học viên có thể lấy quà để thiên vị cho người khác được? Thấy được sự chân thành của tôi, cô ấy vui vẻ nhận lại chỗ thuốc lá và nói rằng cô ấy cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người thậm chí còn cho tiền vào phong bì nhỏ và đưa cho bọn trẻ nhà tôi. Những việc này xảy ra khá thường xuyên. Cuối cùng, người ta cũng hiểu được rằng chúng tôi không nhận bất kỳ món tiền hay quà biếu nào, nên họ đã thôi không tìm cách biếu chúng tôi nữa.

Giúp các học sinh thoái xuất khỏi tổ chức đội

Sau khi tôi nghỉ hưu vào năm ngoái, tôi được đề nghị nhận vị trí giáo viên dạy văn khi trường thiếu giáo viên. Trong lớp, tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho học sinh bằng cách nói chuyện về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Một lần, tôi viết ba câu lên bảng. Câu đầu tiên bắt đầu bởi chữ “Chân”, câu thứ hai là “Thiện”, câu thứ ba là “Nhẫn.” Trong khi tôi nói về đạo lý làm người, tôi đánh dấu chữ cái đầu tiên của mỗi câu bằng phấn màu để cho các chữ Chân – Thiện – Nhẫn nổi bật lên.

Lần sau, tôi vẽ một hình tròn lớn lên bảng và chấm nhiều chấm vào trong vòng tròn. Các học sinh nhìn một cách rất tò mò và tự hỏi tôi sắp nói gì. Tôi bảo chúng rằng tà linh từ phương Tây đã đến Trung Quốc hơn 100 năm trước và biến thành một con rồng đỏ 8 móng. Để hại người, nó kiểm soát nhiều người ác và khiến người Trung Quốc gia nhập ĐCSTQ, đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Những người gia nhập những tổ chức này đã trở thành một phần của con rồng tà ác.

Trong khi đang nói, tôi vẽ một con rồng đỏ lên phía trên của vòng tròn. Sau đó tôi chỉ vào những cái chấm bên trong vòng tròn và nói: “Đây là những người đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Các học sinh nói một cách kinh ngạc: “Trời! Thật là đáng sợ! Có cách nào thoát khỏi vòng tròn không?” Tôi giải thích với chúng: “Được, có thể chứ. Các em chỉ cần tự nguyện thoái xuất khỏi những tổ chức này, và sau đó các em có thể thoát khỏi vòng tròn.” Tôi vẽ các mũi tên chỉ ra ngoài vòng tròn để đại diện cho những ai đã thoát ra. Tất cả 31 học sinh trong lớp đều dơ tay để nói rằng chúng muốn thoái khỏi đội thiếu niên.

Một lần, tôi mang đến lớp nhiều tấm bùa với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” in trên đó. Tất cả các học sinh đều muốn một chiếc. Một số còn đeo tấm bùa như một chiếc vòng cổ, trong khi những em khác thì cất đi cẩn thận. Một vài ngày sau, cảnh sát đến trường để nói chuyện với hiệu trưởng. Họ nói rằng một số phụ huynh đã báo rằng con họ có bùa Pháp Luân Đại Pháp do cô giáo cho. Cảnh sát bảo hiệu trưởng điều tra và lấy lại tất cả bùa từ các học sinh.

Hiệu trưởng truyền lại tin này cho từng giáo viên chủ nhiệm. Mặc dù vậy, các giáo viên đã biết được chân tướng về Đại Pháp, và chỉ giả vờ cố gắng thu lại những tấm bùa đó. Các học sinh bảo tôi: “Chúng em giấu những chiếc bùa đi rồi, các giáo viên chủ nhiệm không tìm được.”

Sau đó, hiệu trưởng nói với tôi về việc này. Tôi khẳng định với ông ấy: “Xin đừng lo. Tôi biết phải làm gì. Tôi sẽ lý trí.”

Khi tôi kiểm tra bài tập về nhà của từng học sinh một, tôi thường bảo chúng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nhờ vậy các học sinh đã học tập tiến bộ rất nhiều. Một học sinh đã từng chỉ được điểm C trong môn Văn học Trung Quốc. Tuy vậy, sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” em này đã đi học đầy đủ hơn và trả lời đúng hầu hết các câu hỏi. Cuối học kỳ, em đã đạt điểm A. Thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng ngạc nhiên.

Lập điển sản xuất tài liệu ở bất cứ nơi đâu cần thiết

Lập điểm sản xuất tài liệu quả là nói dễ hơn làm. Nó cần rất nhiều nguyên liệu, cần chuẩn bị rất nhiều. Ví dụ, chúng tôi cần máy vi tính, máy in, giấy, đầu ghi DVD, v.v. Quan trọng hơn cả, chúng tôi cần tiền để mua các thiết bị, và một số người thạo kỹ thuật. Các học viên địa phương cũng cần hợp tác và điều phối với nhau để phân phát tài liệu.

Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự hợp tác của các đồng tu, tôi đã giúp thành lập các điểm sản xuất tài liệu từ năm 2004, và vẫn tham gia vào mọi khía cạnh của việc này.

Thông qua quá trình trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, tâm tính của tôi đã được đề cao. Sau đây là một số ví dụ.

1. Xây dựng điểm sản xuất tài liệu đầu tiên

Người điều phối trong khu vực của chúng tôi và tôi đã bị bắt giữ phi pháp vào năm 2002. Kết quả là, nguồn cung cấp tài liệu giảng chân tướng của khu vực chúng tôi bị cắt đứt. Sau khi tôi được thả, tôi trở nên sợ hãi, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy xe cảnh sát. Tôi cũng không muốn liên lạc với các học viên ở các vùng khác.

Thông qua học Pháp, tôi dần dần gia cường chính niệm của mình. Tôi nghĩ về những chúng sinh không có cách nào biết được chân tướng về Đại Pháp và thật đáng buồn như thế nào nếu họ bị đào thải. Sau đó tôi đưa ra ý tưởng xây dựng một điểm sản xuất tài liệu cho các học viên địa phương. Một vài người trong số chúng tôi đóng góp một ít tiền, và không lâu sau thì chúng tôi có hơn 2.000 tệ.

Vào lúc đó tôi không biết nhiều lắm về máy in; tôi cũng không biết ai thạo về công nghệ. Tôi chỉ có tâm cứu độ chúng sinh. Tôi bắt xe buýt đi 60 dặm để mua một cái máy in HP. Sau khi tôi về đến nhà, và trước khi tôi kịp kiểm tra cái máy in thì tôi mới nhận ra rằng số tiền còn lại của chúng tôi không đủ để mua máy vi tính. Tôi quay lại chính cửa hàng đó và đổi máy in lấy một chiếc máy copy.

Sau khi mọi thứ được lắp đặt, tôi trở nên sợ in các tài liệu giảng chân tướng ở nhà bởi vì tôi bị cảnh sát theo dõi sát sao. Sau đó tôi đem máy đến nhà một đồng tu khác và in ở đó. Chúng tôi chủ yếu in Cửu Bình.

Máy copy này chạy rất chậm. Phải mất cả tiếng đồng hồ mới in được một cuốn cửu bình. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì nhiều chúng sinh đang đợi được cứu. Tôi nên làm gì? Ai có thể giúp chúng tôi? Vừa lúc tôi cần giúp đỡ, thì một đồng tu cho tôi một chiếc máy in laser cũ và một chiếc máy tính xách tay. Tuy nhiên, nếu giấy hơi ẩm một chút thì máy in laser sẽ dễ dàng bị kẹt. Để chữa kẹt giấy, tôi phải cẩn thận tháo máy in ra. Cuối cùng tôi luôn có một đống các bộ phận nhỏ. Tôi phải nhớ lắp cái nào vào đâu và theo trật tự nào, thì mới có thể lắp ráp lại chiếc máy in.

Sau khi in được 20 trang, máy in lại bị kẹt. Tôi phải tháo máy in ra và lắp lại vài lần một ngày. Mặc dù tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức nhưng vẫn không đạt được kết quả tốt.

Khi tôi thấy chiếc giường sưởi ở nhà một đồng tu, tôi nghĩ: “Giường sưởi sẽ có ích trong việc làm khô giấy ẩm.” Tuy nhiên, tôi không muốn mang lại áp lực hoặc khiến cho người khác phải lo lắng, do vậy tôi quyết định tự giải quyết vấn đề. Tôi đặt hai cái chăn sưởi trên giường, đặt ở mức nhiệt độ cao nhất và đặt giấy ẩm lên trên mặt để làm khô. Mặc dù mỗi lần tôi chỉ có thể làm khô một vài tờ, nhưng máy copy không còn bị kẹt thường xuyên như trước nữa.

Cho dù có sự cải tiến nhỏ này, tôi vẫn cần vài ngày để làm được vài cuốn sách nhỏ giảng chân tướng. Rồi một học viên khác mua cho tôi một chiếc máy in Canon 3000 và một máy tính xách tay cũ. Cuối cùng tôi cũng có thể làm nhiều tài liệu giảng chân tướng hơn và trong thời gian ngắn hơn trước.

Xây dựng điểm giảng chân tướng đầu tiên là khó nhất, bởi vì tôi không có chút kinh nghiệm nào trước đó. Lúc đó áp lực lên tôi là rất lớn, nhưng tôi không bao giờ nản chí trong suốt quá trình làm việc. Tôi đã vượt qua nhiều khó khăn. Mặc dù khó, nhưng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi thấy tài liệu có thể cứu độ chúng sinh.

2. Các điểm sản xuất nhỏ mọc lên như hoa nở khắp nơi

Sau này, chúng tôi đã có thể xây dựng thêm tám điểm sản xuất tài liệu nữa ở khu vực chúng tôi.

Tôi bắt đầu với mục tiêu là khiến các điểm sản xuất tài liệu mọc lên như “hoa nở” khắp nơi trong vùng chúng tôi. Tuy vậy, vấn đề khó nhất là có đủ tiền. Chúng tôi sống ở vùng nông thôn, không có nhiều người được trả lương hay thậm chí không có thu nhập ổn định.

Vào lúc đó, một nửa thu nhập của gia đình tôi dùng để chi trả chi phí ăn học cho con tôi học đại học. Tôi sống một cuộc sống tiết kiệm và không hề mua quần áo mới trong ba năm qua. Thậm chí trong Tết Nguyên Đán, tôi cũng không muốn mua áo mới hay tất mới. Nhưng tôi không bao giờ do dự trong việc dùng tiền tiết kiệm cho việc Đại Pháp.

Tạo mỗi điểm sản xuất tài liệu cần rất nhiều chuẩn bị, cam kết, điều phối và hợp tác của mọi người. Tôi làm việc với các đồng tu đến từ các vùng khác nhau để xây dựng và duy trì hoạt động điểm sản xuất tài liệu. Đôi lúc tôi phải đến một khu vực hơn 10 lần để giúp họ. Bên cạnh việc chắc chắn rằng quá trình in được vận hành trơn tru, các học viên địa phương phải điều phối và hợp tác với nhau như một chỉnh thể để phân phát tài liệu thành công. Chỉ có vậy, điểm sản xuất tài liệu mới có thể phát huy tác dụng tối đa trong việc cứu độ chúng sinh.

Một lần, tôi đến một khu vực có hơn 10 đồng tu để giúp họ xây dựng điểm sản xuất tài liệu. Tôi ở lại đó qua đêm để giúp họ thiết lập, và giúp họ lập nhóm học Pháp và nhóm phân phát tài liệu. Tôi chia địa phương đó thành hai phần, và phân mỗi phần cho một nhóm, như vậy để tránh việc các khu vực bị phát tài liệu trùng lặp. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ về Pháp để giúp mọi người đề cao tâm tính. Một khi mọi người hiểu được tiến trình Chính Pháp, họ sẽ cảm thấy cấp bách để cứu độ thêm nhiều người hơn nữa.

Lần sau tôi đến thăm khu vực đó, một số nhóm đã đi phân phát tài liệu lần đầu tiên. Sau đó họ cảm thấy rất tuyệt, và bảo người điều phối rằng họ có thể phụ trách thêm khu khác nữa nếu cần. Thấy rằng các học viên làm việc quá vất vả và chấp nhận rủi ro tính mạng để cứu độ chúng sinh, tôi cảm thấy tự tin hơn trong việc mình đang làm.

Tôi cũng nhận ra rằng công việc đặt nền móng vững chắc cho các đồng tu để cứu độ chúng sinh tốt hơn là rất quan trọng. Trong quá trình tu luyện trong khi làm các việc Đại Pháp và làm các hạng mục Đại Pháp để tu luyện, tôi dần dần tiêu trừ chấp trước lười biếng, nóng giận, sợ gặp vấn đề và sợ khó nạn.

Bây giờ chúng tôi đến bất kỳ đâu mà các đồng tu cần giúp đỡ xây dựng điểm sản xuất tài liệu. Tôi phối hợp với các đồng tu phụ trách việc mua nguyên liệu, và sau đó phân phát thiết bị đến khu vực một cách nhanh nhất có thể. Tôi tải xuống và cài đặt hệ thống mã hóa lên máy tính của họ và dạy các học viên các kỹ năng cơ bản, như làm thế nào để kết nối Internet, tải xuống, in và ghi đĩa DVDs.

Chúng tôi đến một thành phố khác vào đầu năm nay để giúp xây dựng điểm sản xuất tài liệu. Khi tôi tải xuống và cho một đồng tu xem một vài bản tin giảng chân tướng, cô ấy bảo tôi rằng cô ấy chưa bao giờ thấy chúng trước đó. Cô ấy nói rằng họ chỉ nhận được một số bản tuần báo Minh Huệ hai tuần một lần. Tôi không thể tin được rằng vẫn còn có khu vực không nhận được tài liệu giảng chân tướng thường xuyên. Tôi hỏi cô ấy lần nữa để chắc chắn rằng những gì tôi nghe được là đúng. Cô ấy nói rằng cô ấy quả thực chưa bao giờ thấy những bản tin giảng chân tướng trước đây.

Tôi câm lặng và rớt nước mắt. Chung sinh đang đợi nghe chân tướng, nhưng chúng ta vẫn còn tụt lại sau quá xa.

Đến từng nhà để giảng chân tướng

Ở vùng nông thôn, nhiều người sống trong những ngôi nhà một tầng và gần họ hàng của họ. Việc này khiến cho việc đi từng nhà giảng chân tướng về Đại Pháp và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ dễ hơn. Tuy vậy, các học viên địa phương chúng tôi vẫn chưa làm được đầy đủ.

Tôi vẫn thường phàn nàn với những người khác rằng họ đã không chủ động ra ngoài giảng chân tướng về cuộc đàn áp. Sau khi học thuộc xong Chuyển Pháp Luân vào năm 2008, tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang gia trì chính niệm cho tôi. Tôi trở nên khoan dung hơn và không còn phụ thuộc hoặc phàn nàn về người khác. Tôi quyết định bước ra giảng chân tướng trực tiếp.

Tôi đến một ngôi làng ở xa, nơi có nhiều họ hàng của tôi sinh sống và mang theo các tài liệu thông tin. Tôi đến từng nhà để giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người và giúp hơn 70 người thoái đảng chỉ trong vòng hai ngày.

Nhưng thật bất ngờ, chồng tôi gọi và mắng chửi tôi: “Cô phân phát tài liệu phải không? Về nhà nhanh lên! Bí thư đảng của làng ấy đã gọi cho tôi.” Tôi vẫn bất động tâm vì tôi biết tôi không hề làm gì sai cả. Thời gian quá hữu hạn, nên không ai có thể can nhiễu việc tôi cứu độ chúng sinh.

Sau khi chồng tôi gọi, tôi nhận ra rằng tôi đã quá chủ quan. Tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì vì nhiều người trong làng là họ hàng của tôi. Tuy nhiên cựu thế lực lại luôn rình rập; trong không gian khác, một trận chiến giữa chính và tà đang diễn ra.

Trong khi đang làm công việc thần thánh đó, chỉ có nhân tâm của tôi mới mang lại rắc rối. Tôi chính lại suy nghĩ của mình, phát chính niệm và tiếp tục giảng chân tướng trong làng.

Trên đường về nhà, tôi gọi cho đường dây chỉ dẫn 114 để lấy số điện thoại của vị bí thư đảng. Sau đó tôi gọi và giảng chân tướng cho ông ấy, và giải thích hậu quả của việc can nhiễu đến các học viên. Ông ấy không nói gì nhiều ngoài việc bảo tôi phải chú ý an toàn.

Sau khi tôi chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu trong làng, họ đồng ý rằng giảng chân tướng trực tiếp là cách hiệu quả nhất, nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu. Họ hỏi liệu họ có thể đi cùng tôi lần sau không, và tôi đồng ý. Sau khi đi giảng chân tướng trực tiếp với tôi, hai học viên có thể tự làm một mình được, và giờ cả hai đã có chính niệm mạnh hơn.

Từ kinh nghiệm điều phối của tôi, tôi thấy rằng học Pháp tốt cũng như hướng nội tìm khi gặp mâu thuẫn hoặc vấn đề, là then chốt cho mọi việc. Khi tôi làm gì đó, tôi phải cân nhắc để chắc chắn rằng đó là việc mà Sư phụ muốn, là điều mà các đồng tu cần, là điều mà chúng sinh hy vọng. Trong khi làm thì tu, trong khi tu thì ngộ, trong ngộ thì đề cao tâm tính và thăng hoa.

Chỉnh lý các tài liệu giảng chân tướng

Khi tôi vẫn còn đang đi làm, tôi luôn chủ động để tìm ra vấn đề của máy tính hoặc máy in của trường. Tôi cũng tình nguyện chỉnh sửa các thư thông báo của trường, nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể áp dụng những gì tôi học vào việc làm các tài liệu giảng chân tướng.

Vài năm sau, tôi được các đồng tu nhờ chỉnh sửa tài liệu, và tôi biết rằng Sư phụ đã biến mong muốn của tôi trở thành sự thực. Khi bản tin tôi chỉnh sửa được đăng trên Minh Huệ Net, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hài lòng với bản thân. Tôi nhanh chóng nhận ra tâm hoan hỷ và chứng thực bản thân, và loại bỏ chúng.

Kể từ khi các đồng tu trên Minh Huệ Net chỉ cho tôi một số chỉ dẫn về việc thay đổi các phông chữ và dùng các khoảng trống như thế nào, tôi bắt đầu chú ý hơn về những phương diện này và giảm bớt gánh nặng cho người biên tập. Tôi vẫn còn phải cải thiện nhiều.

Các tài liệu giảng chân tướng là dành cho người thường. Chúng ta không thể để thiếu sót của chúng ta ảnh hưởng đến việc cứu họ.

Khi tôi chỉnh sửa các bài viết, tôi quan tâm rất nhiều đến tiêu đề, đoạn văn đầu tiên và bố cục, như vậy để thu hút người đọc và họ có thể tiếp tục đọc.

Tôi cũng quan tâm đến những chi tiết mà không quên tổng thể, như vậy các bài viết nhìn có mỹ quan và thân thiện. Mỗi bản sẽ có ít nhất hai bài viết và hai hình ảnh. Kiểu chữ và hình ảnh cần phải phù hợp với nội dung bài viết, và màu sắc không nên sáng quá. Tôi chỉnh sửa nội dung bài viết một cách cẩn thận.

Một số bài viết thì phức tạp hơn và khó theo dõi hơn vì nó liên quan đến nhiều người, nhiều sự việc và nhiều chi tiết. Khi chỉnh sửa những bài viết như vậy, tôi thay đổi cấu trúc của các đoạn văn và thay đổi trình tự của chúng, sao cho cốt truyện được nói đến trước khi cung cấp thêm các chi tiết ở đoạn cuối. Đây là điều mà tôi ngộ ra được ở tầng của mình.

Tôi luôn xem lại và đọc cẩn thận những phần mà tôi đã thay đổi, xem lại từng từ và thậm chí từng chữ.

Tôi đã trải qua nhiều khó nạn và khảo nghiệm tâm tính trên con đường tu luyện của mình, nhưng chưa bao giờ có can nhiễu lớn nào cả. Con đường tắt duy nhất trong tu luyện là hướng nội. Tôi thường nhắc nhở bản thân chiểu theo lời dạy của Sư phụ và diệt trừ chấp trước vào việc chứng thực bản thân.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nhất định phải chú ý đến một vấn đề: chư vị đang chứng thực Pháp, chứ không phải đang chứng thực bản thân. Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp. Chứng thực Pháp cũng là tu luyện, trong quá trình tu luyện là phải vứt bỏ chấp trước vào ‘cái tôi’ của bản thân, không thể nào ngược lại làm gia tăng vấn đề chứng thực bản thân dù là hữu ý hay vô ý. Trong quá trình chứng thực Pháp và tu luyện cũng là quá trình từ bỏ ‘cái tôi’, làm được như thế mới là chứng thực bản thân chư vị một cách chân chính, bởi vì những thứ của người thường thì cuối cùng chư vị cũng phải buông bỏ, buông bỏ tất cả chấp trước của người thường mới có thể vượt qua được tầng của người thường.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ và bảo hộ! Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ và hỗ trợ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/19/明慧法会–靠一颗救人的心-282148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/3/143485.html

Đăng ngày 14-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share