Bài viết của Vương Quốc Liên, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2013]

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp hèn hạ khác nhau để bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm tẩy não, tra tấn và đầu độc bằng thuốc độc.

Bà Vương Quốc Liên đã bị cho ăn và tiêm thuốc độc. Dưới đây là câu chuyện của bà ấy:

Tôi tên là Vương Quốc Liên. Tôi 64 tuổi và đã nghỉ hưu sau khi làm ở siêu thị Bình Sơn. Năm 2000, tôi đã bị bắt giữ trái phép bởi viên cảnh sát có tên là Tiếu Tùy Long cùng những người khác từ phòng cảnh sát Bình Sơn và bị đưa tới trung tâm giam giữ Bình Sơn.

Trong thời gian bị giam giữ, tôi đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công mà tiến hành tuyệt thực bị bức thực bằng thuốc độc. Tại đây, tôi sẽ báo cáo những trải nghiệm không thể nào quên của mình.

Trung tâm giam giữ Bình Sơn

Từ tháng 09 đến tháng 10 năm 2001, vài học viên Pháp Luân Công và tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại của trung tâm giam giữ Bình Sơn. Sau một tuần, các lính canh đã chuẩn bị các thức ăn đặc biệt cho các học viên tuyệt thực, bao gồm mì và bánh bao.

Đây không phải là loại thức ăn được cung cấp cho chúng tôi mỗi ngày, ngoại trừ những ngày đầu năm mới. Vào một ngày, tôi đã bị đưa vào một căn phòng và được yêu cầu ngồi xuống. Một bát mì đã được đặt trước mặt tôi. Có khoảng mười hai lính canh muốn tôi ăn mì, họ liên tục nói: “Nhanh lên, khẩn trương lên, bà nhất định phải ăn hết nó hôm nay!”

Tôi đã cảm thấy áp lực và do dự về việc có nên ăn hay không. Đột nhiên, cái bát nhảy đến cạnh bàn rồi dừng lại. Tôi đã cảm thấy kỳ lạ và ngay lập tức nhận ra rằng mì có thể chứa độc, và Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Do vậy tôi đã quyết định không ăn chúng. Các lính canh đã cố gắng thuyết phục tôi, thậm chí còn đe dọa tôi, nhưng tôi đã không động tâm. Điều này kéo dài khoảng nửa giờ.

Sau cùng, họ đã có vẻ từ bỏ nhưng đã sử dụng thủ đoạn khác

Họ đã ép tôi vào một chiếc xe ô tô và đưa tôi tới bệnh viện Bình Sơn. Tôi đã bị đưa đến một phòng phẫu thuật ở tầng năm. Họ đã cố gắng tiêm thuốc cho tôi với lý do là vì tôi đã tuyệt thực. Một người tốt bụng đã thông báo điều này cho các thành viên gia đình tôi và một vài trong số họ đã đến bệnh viện.

Lý Quốc Bình, giám đốc của trung tâm giam giữ tại thời điểm đó cùng Ôn Phượng Sơn, một bác sĩ trong trung tâm giam giữ và Hà Thọ Thanh cùng với một người nữa đã đẩy tôi nằm xuống giường. Cả hai tay tôi bị còng vào mỗi bên thành giường, chân tôi bị trói vào cuối giường nên tôi không thể di chuyển được.

 

Tái hiện sự ngược đãi trong bệnh viện

Y tá trưởng Tôn Bình Thư và những người khác đã bắt đầu tiêm thuốc vào người tôi. Tôi đã tuyệt thực trong gần 10 ngày, do đó đáng lẽ họ nên sử dụng một chai dịch truyền tĩnh mạch lớn để truyền cho tôi. Tuy nhiên, cái chai này rất nhỏ và chỉ đầy có một nửa. Sau đó tôi đã nghi ngờ ý định của họ và cầu xin Sư phụ giúp tôi kháng lại bất cứ loại thuốc độc nào từ những người này.

Sau vài phút, tôi đã bắt đầu run rẩy và hét lên: “Hãy rút kim ra ngay.” Ngay sau đó, tôi đã không nói được gì nữa.

Ôn Phượng Sơn nói một cách hiểm ác: “Bà chỉ đang giả vờ thôi.” Các thành viên gia đình tôi nhận ra rằng tôi đang cận kề ranh giới cái chết và đã yêu cầu họ rút kim ra khỏi người tôi.

Do bị người nhà tôi yêu cầu liên tục, các lính canh đã bảo y tá rút kim ra. Họ liền đưa tôi trở lại trung tâm giam giữ.

Tôi đã không biết về loại thuốc mà họ cố gắng tiêm vào người tôi, nhưng Tôn Bình Thư và các y tá khác phải biết. Theo các chuyên gia, y tá phải nhận biết được loại thuốc mà họ đang cung cấp cho bệnh nhân.

Mặc dù đã không thành công trong việc đầu độc tôi, nhưng họ cũng đã tiêm cho tôi một số loại thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả là, sau đó tôi đã trải qua một số trạng thái bất bình thường, bao gồm chóng mặt, buồn nôn, không thể ăn và cân nặng tụt nhanh chóng từ 86 cân xuống còn 45 cân.

Điều kỳ lạ nhất là, hàng đêm tôi đã bắt đầu bị chảy nước miếng trong khi ngủ. Lúc đầu, tôi không biết điều gì đã xảy ra. Tôi đã đặt nhiều chiếc khăn dưới mặt mình và chúng đều bị ướt mỗi đêm. Sau đó, tôi đã sử dụng vỏ của một chai nước nóng để hứng nước miếng. Hiện tượng bất thường này đã kéo dài khoảng 60 ngày.

Nếu gia đình tôi không có mặt ngày hôm đó và tôi vẫn tiếp tục bị tiêm thuốc độc thì không biết được điều gì sẽ xảy ra đối với tôi.

Đối với các học viên Pháp Luân Công đã tuyệt thực vào thời điểm đó, những người không ăn cái gọi là “bữa ăn đặc biệt” này vẫn bình thường nhưng những ai đã ăn chúng thì trở nên dễ dàng bị tẩy não hơn.

Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cùng hiểm độc. Nó điều khiển cảnh sát cùng những nhân viên y tế không có y đức tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào người các học viên Pháp Luân Công hoặc trộn thuốc vào trong thức ăn của họ.

Số lượng các học viên Pháp Luân Công bị tàn phế hoặc bị chết bởi thuốc độc trong 14 năm qua có khả năng là rất lớn.

Những kẻ chịu trách nhiệm cho việc bức hại sẽ phải trả giá cho hành động của họ. Đó là thiên lí, rằng kẻ ác sẽ bị trừng phạt bởi những hành động xấu đã gây ra!

Những cá nhân tham gia bức hại:

Lý Quốc Bình, nam, sinh năm 1945, sống tại thôn Lý Gia Khẩu, thị trấn Hạ Hòe (mã bưu điện: 050400): +86-13111563548 (Di động)

Ôn Phượng Sơn, nam, sinh năm 1942, sống tại thôn Trương Gia Trang, thị trấn Đông Hồi

Hà Thọ Thanh, nam, sinh năm 1954, sống tại thôn Tiểu Giác, thị trấn Tiều Giác: +86-15303318912 (Di động)

Tôn Bình Thư, nữ, sinh năm 1951, sống tại thôn Tự Trang, thị trấn Bình Sơn và đã nghỉ hưu: +86-13011568884 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/7/河北王国联被中共投毒与输毒液的遭遇-279196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/30/142953.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share