Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 28-01-2013] Vương Quảng Bình, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa thành phố Quảng Châu, đã đột nhiên ngã quỵ vào ngày 10 tháng 06 năm 2010 và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mạng Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng Vương qua đời vì một cơn đau tim. Điều thú vị là, nguyên Phó trưởng Phòng 610 thành phố Quảng Châu 54 tuổi này đã thiệt mạng vào ngày 10 tháng 06, chính là ngày mà 11 năm trước đó, chế độ của Giang Trạch Dân thành lập Phòng 610 khét tiếng.

Phòng 610: “Vị trí tử vong”

Vì tham gia tích cực trong việc đàn áp Pháp Luân Công, Vương Quảng Bình đã được thăng chức phó Phòng 610 thành phố Quảng Châu vào năm 2001 và sau đó là phó Trưởng ban Phản tà giáo. Ông ta vẫn ở vị trí đó cho đến năm 2006, khi ông ta được chuyển đến Cục An ninh Nội địa thành phố Quảng Châu để phụ trách “duy trì ổn định xã hội”. Trong suốt thời gian tại các vị trí khác nhau của ông ta và theo chỉ dẫn của ông, 3.310 học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não, 78 điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng đã bị phá hủy, 395 học viên đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và 16 học viên bị kết án tù.

Lời nguyền xung quanh Phòng 610 vẫn còn tiếp tục. Trong vòng chưa đầy hai năm sau khi Vương qua đời, Kỳ Hiểu Lâm, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Quảng Châu và phó giám đốc sở cảnh sát, đã bất ngờ treo cổ tự tử vào ngày 08 tháng 01 năm 2013. Ông ta chỉ mới 55 tuổi. Trước khi qua đời, Kỳ cũng đã theo sát Giang Trạch Dân và đội quân của ông ta trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Các phương tiện truyền thông ĐCSTQ tuyên bố rằng cái chết của cả hai người đàn ông này là “do làm việc quá sức” và đã nhanh chóng ngăn chặn tin tức này lan rộng ra. Mặc dù người dân bị cấm nói về nó nhưng tin tức này vẫn lan truyền theo cách của nó thông qua toàn bộ hệ thống ủy ban chính trị và pháp luật [ghi chú: các ủy ban như vậy tồn tại ở mọi cấp của chính phủ], gây ra một chấn động lớn.

Sau khi Bạc Hy Lai bị cách chức và Chu Vĩnh Khang bị mất quyền lực, phó Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Quảng Châu là Hà Tĩnh, người đã theo sát Chu Vĩnh Khang, đã nhanh chóng bị xử lý kỷ luật. Ba người đàn ông phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì vai trò của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Vào tháng 12 năm 2012, phó Bí thư ĐCSTQ tỉnh Tứ Xuyên là Lý Xuân Thành, một người thân tín của Chu Vĩnh Khang, đã bị tố cáo và sau đó bị cách chức. Ông ta hiện vẫn đang bị điều tra. Vợ ông ta, Khúc Tùng Chi, cũng đã bị cách chức Bí thư đảng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thành Đô.

Sự sụp đổ của Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang năm ngoái chỉ là khúc dạo đầu cho quả báo hơn nữa đến với những người trong hệ thống ủy ban chính trị và pháp luật. Theo một người trong nội bộ chính quyền Bắc Kinh, một cựu quan chức cấp cao trong hệ thống vừa đệ trình một báo cáo cho chính quyền trung ương đảng, tóm tắt các vụ bắt giữ và kỷ luật cán bộ trong hệ thống. Bản báo cáo chỉ ra rằng tổng cộng 453 người đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị bắt giữ trong hơn ba tháng qua. Những người phạm tội bao gồm 392 người từ hệ thống cảnh sát, 19 người từ hệ thống viện kiểm sát, 27 người từ hệ thống tòa án, 5 người từ hệ thống tư pháp và 10 người từ các hệ thống khác. Báo cáo này kết luận rằng ở nhiều nơi, hệ thống chính trị, luật pháp và cảnh sát ở trong tình trạng bán tê liệt và mọi người đã trở nên bi quan về tương lai của họ.

Theo các báo cáo Minh Huệ, ngày càng có nhiều quan chức các cấp đã tham gia trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã thấy quả báo đến với họ trong vài năm qua. Những người đứng đầu Phòng 610 từ lâu đã được biết đến như một “vị trí tử vong” trong hệ thống chính trị và pháp luật. Nhiều người đứng đầu Phòng 610 không còn sẵn sàng tham gia vào cuộc bức hại sau khi nhận quả báo và biết được chân tướng từ các học viên Pháp Luân Công. Để lấp vào các vị trí trống, hệ thống đôi khi phải rút thăm ngẫu nhiên từ danh sách của nó. Những ai vẫn còn bám vào vị trí này chủ yếu là những người thực sự ác mà muốn thúc đẩy sự nghiệp chính trị của mình bằng việc đàn áp Pháp Luân Công.

Các quan chức ĐCSTQ lăng nhăng

Ngoài những người trong hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ đã gặp quả báo vì hành động tà ác của họ, các quan chức trong hệ thống tuyên truyền cũng đang gặp vận rủi. Một ví dụ gần đây là Y Tuấn Khanh, một quan chức ĐCSTQ cấp cao bị cách chức cục trưởng Cục Biên tập và Dịch thuật, do vụ bê bối tình dục.

Y Tuấn Khanh từng là trưởng khoa Triết học, sau đó là phó hiệu trưởng và sau đó là hiệu trưởng Đại học Hắc Long Giang. Trong nhiệm kỳ của ông ta, sinh viên khoa triết Đới Nhuy đã bị đuổi khỏi trường vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sinh viên này đã bị tra tấn tại Trung tâm giam giữ số 02 Mẫu Đơn Giang và Trung tâm cai nghiện ma túy Hắc Long Giang đến mức gần như bị suy sụp tinh thần. Sau khi bị bắt giữ phi pháp một lần nữa vào tháng 05 năm 2002, anh đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Khi tỉnh Hắc Long Giang thành lập một ủy ban đặc biệt hướng đến Pháp Luân Công vào tháng 04 năm 2001, Y Tuấn Khanh từng là phó chủ tịch. Theo chỉ thị của ông ta, ủy ban này đã đăng nhiều bài báo trực tuyến trong đó bao gồm những lời dối trá về Pháp Luân Công. Bị xúi giục bởi Phòng 610 Hắc Long Giang, ủy ban này sau đó đã phối hợp với Cục Viễn thông Hắc Long Giang gửi tin nhắn chống lại Pháp Luân Công cho các thuê bao di động vào các ngày nhạy cảm và trong các sự kiện quan trọng của ĐCSTQ. Sau khi Y Tuấn Khanh được bổ nhiệm vào vị trí trưởng Ban Tuyên giáo đảng của tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 03 năm 2007, ông ta đã làm việc chăm chỉ hơn nữa để giúp chế độ của Giang Trạch Dân tấn công Pháp Luân Công.

Một nhận thức sâu hơn về các trường hợp quả báo

Trên bề mặt, sự sụp đổ của nhiều quan chức ĐCSTQ dường như là một kết quả của cuộc đấu đá chính trị, tham nhũng, hay lăng nhăng, trong khi thực ra họ đang thực sự trả giá vì đã đàn áp lâu dài Pháp Luân Công.

Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và đã giúp hàng trăm triệu người bước vào cuộc hành trình phản bổn quy chân. Tuy nhiên, vì ghen tị, cách đây 14 năm Giang Trạch Dân đã tự tay phát động cuộc đàn áp môn tu luyện tuyệt vời này. Phe phái chính trị của ông ta đã lạm dụng nguồn lực quốc gia của Trung Quốc và gây ra tác hại không kể xiết lên những người tốt bụng bằng cách bắt giữ, giam cầm, tra tấn, tẩy não và thậm chí mổ cướp nội tạng. Họ đã thành lập Phòng 610 ở các cấp khác nhau trong hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ và thực hiện cuộc đàn áp quy mô lớn và lâu dài đối với các học viên Pháp Luân Công.

Cách đây không lâu, Minh Huệ Net đã xuất bản một bài viết có tiêu đề “Chuộc tội bằng cách tự tử không phải là lối thoát” (https://vn.minghui.org/news/37753-chuoc-toi-bang-cach-tu-tu-khong-phai-la-loi-thoat.html). Tôi chân thành hy vọng rằng các quan chức ĐCSTQ sẽ đọc bài viết này và hiểu rằng không có nhiều thời gian để chuộc lại các tội ác của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/28/从610副主任难逃610魔咒说起-268296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/1/137317.html

Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share