Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc

[MINH HUỆ 24 – 07 – 2013] Tôi 69 tuổi và đắc Pháp năm 1997. Sau 15 năm tu luyện, giờ tôi ngộ ra rằng ngộ tính và chịu khổ là yếu tố quan trọng để sinh mệnh thăng hoa. Tôi cảm thấy rất hối tiếc khi không vượt qua được một khổ nạn, và khi có thể vượt qua một quan, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ  với các đồng tu kinh nghiệm vượt qua một số khổ nạn của mình để chúng ta cùng đề cao và cùng tinh tấn.

Tống khứ chấp trước

Năm 2006, tôi đã thỏa hiệp với tà ác trong khi bị giữ trong một trung tâm tẩy não. Sau đó tôi được thả ra, và tôi lại tu luyện trở lại. Sau khi được thả, sức khỏe của tôi không được tốt, khắp thân thể cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là tim, phía trước ngực, và sau lưng tôi vô cùng đau đớn, như thể có cái gì đó đang chuyển động dưới da của tôi. Tôi tin Sư phụ và Đại Pháp. Mỗi khi bắt đầu thấy đau đớn, tôi sẽ ngồi dậy và đọc Chuyển Pháp Luân trong hai đến ba giờ đồng hồ. Chẳng mấy chốc cơn đau liền biến mất, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không buồn ngủ nữa.

Ban ngày, tôi cố gắng hết sức để làm tốt ba việc và phát chính niệm thanh lý các sinh mệnh tà ác can nhiễu đến tôi. Tôi cũng hướng nội và nhận ra rằng tôi đã không đủ thiện để cứu người. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian hơn đi giảng chân tướng cho mọi người. Ngoài việc phân phát các tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, tôi cũng gửi thư điện tử và gọi điện thoại cho các quan chức. Tôi thường dùng tiền có viết thông điệp giảng chân tướng. Tôi liên tục giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng, dần dần cơn đau đã dứt hẳn.

Tháng 04 năm 2010, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua con trai tôi, cháu nói rằng: “Bố hãy dừng tìm kiếm công việc cho con. Kể từ giờ, bố đừng tham gia vào việc của con.” Vợ tôi phàn nàn rằng con trai chúng tôi vẫn thất nghiệp chính là lỗi của tôi. Bà ấy không vui và nói rằng tôi đã giành hầu hết thời gian vào việc tu luyện, thay vì tìm việc cho nó. Trên thực tế, đó không phải lý do con trai tôi thất nghiệp; mỗi người có số phận của riêng mình.

Để làm hài lòng vợ tôi, tôi bắt đầu giúp con trai tôi tìm việc làm. Do đó, tôi đã dành nhiều thời gian đọc các quảng cáo tuyển dụng. Khi con trai tôi bảo tôi dừng việc giúp đỡ cháu, tôi đã loại bỏ chấp trước của mình. Vì vậy, cơ thể tôi đã được tịnh hóa.

Tín Sư tín Pháp giúp tôi vượt qua khảo nghiệm sinh tử

Trong một giai đoạn, dường như có một viên sỏi ở trong dạ dày của tôi và tôi không thể ăn hay uống. Nếu tôi cố ép mình ăn hay uống một chút, một vài giờ sau tôi sẽ nôn ra. Tôi cũng không thể đi đại tiện hay tiểu tiện. Khi vợ tôi phát hiện ra việc này, bà ấy khăng khăng bảo tôi phải đi bệnh viện. Tôi nói với bà ấy rằng tôi ổn cả vì tôi là người tu luyện, và Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể tôi.

Sau vài ngày, tôi trở nên gầy gò, nhưng tôi cảm thấy rất khỏe mạnh. Tôi cảm thấy như thể tôi đang bay trong khi đi bộ. Khi phát chính niệm, tôi cảm thấy năng lượng rất mạnh mẽ và cơ thể tôi như thể là một cột trụ khổng lồ. Tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Vào một buổi sáng, một người bạn ghé qua và trong khi chúng tôi nói chuyện, ông ấy nói: “Toàn thân tôi bị tê khi đứng gần anh!” Một lúc sau, ông ấy la lên: “Chân tôi không còn bị đau nữa!” Tôi hỏi ông ấy xem vì sao bị đau chân, và ông ấy cho tôi xem tấm ảnh quét phát hiện có một khối u; ông ấy nói nó rất đau.

Sau trải nghiệm này, ông ấy nói ông ấy tin vào Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy cũng đọc Chuyển Pháp Luân.

Vợ tôi đã khóc khi thấy tôi trở nên quá gầy. Bà ấy nói: “Con trai chúng ta còn chưa lập gia đình, mà sức khỏe ông đã yếu thế này.” Bà ấy liên lạc với những người họ hàng thân thích của chúng tôi và bảo họ thuyết phục tôi đi bệnh viện. Để thuyết phục tôi rằng tôi cần phải đến bệnh viện, họ nói rằng một người đàn ông bị bệnh gan cổ chướng từ chối đi viện và đã qua đời.

Tôi đáp: “Người đó không nghe lời Sư phụ. Ông ấy không học Pháp và phát chính niệm. Ông ấy không phải là người tu luyện chân chính, vì vậy khi đến lúc phải chết thì ông ấy phải chết thôi. Tôi từng bị đau tim. Nhưng nó đã hết khi tôi học Pháp được hai giờ. Tôi không bị bệnh nào cả và cảm thấy rất khỏe mạnh. Một người bạn nói với tôi toàn thân ông ấy bị tê khi đứng cạnh tôi, và sau đó chân ông ấy không còn bị đau nữa. Thật thần kỳ. Nếu mọi người đưa tôi đến bệnh viện, thì mọi người đang lãng phí tiền của mình.”

Cuối cùng, tôi đã không đi bệnh viện. Thay vào đó, hàng đêm tôi dành ba giờ để học Pháp. Ban ngày, tôi ra ngoài phát các cuốn sách nhỏ và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng gọi điện thoại giảng chân tướng.

Hai mươi ngày sau, tôi đã có thể ăn uống trở lại. Tôi hoàn toàn ổn. Khi đến nhà anh trai tôi, chị dâu đã rất kinh ngạc: “Chú trông rất khỏe mạnh! Sao mọi người lại nói chú rất ốm yếu?”

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Vậy cũng nói, chư vị phải coi trọng việc tu luyện tâm tính, chiểu theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ mà tu luyện; vứt bỏ [hết] những dục vọng, tâm không tốt, ý định hành động xấu ở người thường. Chỉ một chút đề cao cảnh giới tư tưởng, [thì] đã có những thứ xấu trong thân chư vị được loại bỏ bớt rồi. Đồng thời chư vị phải chịu khổ một chút, chịu tội một chút, [thì] nghiệp lực nơi thân chư vị được tiêu trừ một phần; qua đó chư vị có thể thăng hoa lên một chút; tức là, lực mà đặc tính vũ trụ khống chế chư vị không còn lớn [như trước]. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Sư phụ cấp cho chư vị một cái công [để] tăng công; [khi] cái công này phát huy tác dụng, [thì] đức, một dạng vật chất, quanh thân chư vị sẽ được diễn hoá trở thành công.”

Qua khảo nghiệm này, tâm tính của tôi đã đề cao lên và nghiệp lực bị tiêu trừ. Sư phụ đã tăng công cho tôi và tầng thứ của tôi được đề cao.

Bước ra khỏi trung tâm tẩy não bằng chính niệm

Đầu năm nay, nhân viên Phòng 610 đã bắt tôi và đưa đến một trung tâm tẩy não. Ngay khi đến đó, tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chết vì bệnh tim và ung thư dạ dày. Mỗi khi bị bệnh và thấy khó chịu, tôi chỉ cần đọc sách Chuyển Pháp Luân trong vòng hai đến ba tiếng liền không cảm thấy khó chịu nữa. Hết sức thần kỳ. Giờ các anh đưa tôi đến đây, tôi sẽ tiếp tục học Pháp và luyện công.” Chỉ có một nhân viên ngoan cố của Phòng 610 nói một vài điều không tốt về Đại Pháp và Sư phụ.

Khi họ hỏi liệu tôi có yêu cầu gì không, tôi nói rằng tôi phải học Pháp và luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Tôi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác, ngoại trừ việc nói với họ chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã phát chính niệm.

Nhân viên Phòng 610 ngoan cố kia nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tôi muốn được trị bệnh. Tôi trả lời: “Anh sai rồi. Tôi tu luyện Đại Pháp không phải vì chữa bệnh. Tôi sẽ tu luyện Đại Pháp cho đến cuối cùng.” Anh ta chửi rủa tôi ngu ngốc và rời đi.

Một vài người khác được cử đến để nói chuyện với tôi. Sau khi tôi nói với họ về những điều kỳ diệu của Đại Pháp, họ không nói một lời. Tôi tiếp tục phát chính niệm và đọc nhẩm “Luận Ngữ”, cũng như bốn bài thơ sau:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu.”
(Vô tồn, Hồng Ngâm)

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân.”
(Uy đức, Hồng Ngâm)

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng chính Pháp lộ.”
(Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại.”
(Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Sau bữa tối, một người tên là Ngô đến “nói chuyện” với tôi. Tôi nói: “Xin đừng lãng phí thời gian của anh.” Anh ta chán nản bỏ đi.

Một lúc sau, một người khác từ Phòng 610 đến gây áp lực để tôi từ bỏ niềm tin của mình. Anh ta giới thiệu tên và vị trí của anh ta. Tôi nói: “Với việc đưa tôi vào đây, anh đã vi phạm pháp luật. Những gì anh đang làm là phi pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới. Làm sao tôi có thể không tu luyện?”

Anh ta cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ. Anh ta nói anh ta tin vào thuyết vô thần và tên anh ta nằm trong danh sách đen những người bức hại học viên. Tôi đáp: “Anh tin vào thuyết vô thần, nhưng tôi tin thần phật có tồn tại. Chúng ta quả thực không có điểm chung gì!” Anh ta lập tức rời đi.

Sau đó Ngô lại tới và bắt đầu nói về Phật giáo. Tôi cố gắng nói với anh ta về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ta từ chối nghe. Tôi nói: “Tôi không quan tâm đến Phật giáo, và tôi không muốn nói về nó.” Khi anh ta tiếp tục nói, tôi ngăn lại: “Chúng ta có quyền tự do tôn giáo. Anh có thể tin vào bất kỳ điều gì anh muốn. Tôi có tín ngưỡng của riêng mình, và tôi không muốn nghe anh nói.” Anh ta bắt đầu nói điều không tốt về Pháp Luân Đại Pháp và sau đó nói: “Ông không thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì ĐCSTQ không cho phép ông tu luyện.”

Tôi trả lời: “Để tôi đọc cho anh nghe một bài thơ,” và tôi đã đọc bài thơ sau:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu.”
(Vô tồn, Hồng Ngâm)

Anh ta nói anh ta không hiểu ý nghĩa của nó thế nào, vì vậy tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình. Lúc đó anh ta thất vọng rời đi.

Sau đó, không ai cố gắng thuyết phục tôi ngừng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi đã luyện năm bài công pháp hàng đêm. Tôi từ chối xem những vu khống phỉ báng của tà đảng trên tivi, thay vào đó tôi liên tục học Pháp và phát chính niệm

Ngày thứ ba, người ta nói rằng các quan chức của tỉnh sẽ đến thăm. Khi họ đến chỗ tôi, tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới. Các bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi học Chuyển Pháp Luân trong vòng hai đến ba giờ.” Một viên chức đưa tay ra, nhưng tôi từ chối bắt tay ông ta. Ông ta đã đợi một lúc lâu, nhưng tôi vẫn từ chối bắt tay ông ta. Sau đó, ông ta rời đi.

Ngày thứ tư, trưởng Phòng 610 nói với tôi: “Ông có thể luyện công. Nhưng ông không được phân phát hay dán bất cứ thứ gì. Khi các quan chức muốn nói chuyện với ông, ông phải nói chuyện với họ.” Tôi đã không nghe theo ông ta.

Ngày thứ năm, một viên chức thành phố muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói cho ông ta biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và Giang Trạch Dân (cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại vì ghen tị như thế nào, mặc dù những quan chức khác của đảng không đồng tình. Tôi cũng nói với ông ta rằng Bạc Hy Lai (quan chức cao cấp của ĐCSTQ bị buộc tội tham nhũng) gần đây đã bị trừng phạt vì ông ta tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Tôi nói thực sự Trời sẽ diệt Trung Cộng. Ông ta nói rằng ông ta không tin điều đó.

Cuối cùng, ông ta nói: “Ông có thể về nhà sau một đến hai ngày. Tôi sẽ bảo ai đó đưa ông về nhà.”

Sau đó người ta nói rằng một số quan chức tỉnh sẽ đến thăm, vì vậy họ đã giữ tôi thêm hai ngày nữa. Lần này, có nhiều người hơn lần trước. Họ chụp ảnh tôi, nhưng tôi từ chối hợp tác và quay đi. Sau đó, tôi bắt đầu nói lớn chân tướng về Đại Pháp với họ.

Sau khi họ đi, một người cứng đầu từ Phòng 610 nói: “Ông không thể về nhà. Ngày mai, một ‘chuyên gia’ sẽ đến để ‘chuyển hóa’ ông.” Tôi từ chối sự an bài của họ. Tôi liên tục đọc bốn bài thơ và “Luận Ngữ”. Tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ toàn bộ các sinh mệnh tà ác đang thao túng họ bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Cuối cùng, tôi đã được thả và trở về nhà.

Trong chín ngày bị giữ ở trung tâm tẩy não đó, hàng ngày tôi đã luyện công, học thuộc Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Kể từ đó, không ai cố gắng “chuyển hóa” tôi, và không ai cố gắng bắt tôi viết bất kỳ tuyên bố nào để từ bỏ niềm tin của mình.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm)

Trong khi ở trung tâm tẩy não, tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, tôi bay lên trời tới một độ cao mà trước kia tôi chưa từng đạt tới. Thật mỹ diệu không gì sánh bằng! Sau khi về nhà, các đồng tu nói rằng thần sắc của tôi trông rất tốt. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/24/在过关中要坚定对大法的正信-277138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/13/141545.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share