Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-07-2013]

1.Tôi luôn giữ một niệm rằng số mệnh của tôi là do Sư phụ an bài

Năm 2000 là năm mà tà ác hung hăng nhất. Công an địa phương cắm chốt tại cả nơi làm việc. Họ gọi tất cả đệ tử Đại Pháp vào văn phòng bí thư và hỏi từng người xem họ còn tập Pháp Luân Công hay không. Nếu tiếp tục, họ sẽ bị bắt giữ và mất việc. Khi đối mặt với áp lực và trái với lương tâm của mình, nhiều người nói rằng họ sẽ không tập luyện nữa. Khi đến lượt tôi, công an đã hỏi tôi liệu tôi có tiếp tục tập luyện nữa hay không. Tôi nói “Có!” Công an nói, “Không cần nói nhiều. Đưa cô ta đi!” Sau đó tôi đã bị bắt giữ một cách bất hợp pháp và bị đưa tới một trại giam.

Lúc đó, tôi không học Pháp sâu và không biết phát chính niệm như thế nào. Tuy nhiên, tôi hiểu nguyên lý rằng những người tu luyện được Sư phụ bảo hộ và rằng số mệnh của chúng ta là do Sư phụ quyết định. Tôi giữ vững niệm này và rằng không ai có thể động đến tôi được. Tôi về nhà sau một tháng. Trong suốt thời gian này, tôi không phối hợp với bất cứ yêu cầu hay mệnh lệnh nào của các lính canh.

2. “Tu luyện Đại Pháp vũ trụ cho đến cùng!”

Tôi trở thành mục tiêu của các giới chức địa phương bởi vì tôi không hợp tác với họ.

Vào ngày 01 tháng 09 năm 2004, công an đột nhập vào nhà tôi và hỏi, “Cô còn tiếp tục tập luyện nữa hay không? Nếu cô tiếp tục, chúng tôi sẽ bắt cô.” Tôi nói, “Có!” Tôi đã bị bắt và bị giam giữ trong trại. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi ở đây, tôi sẽ buông bỏ các chấp trước của mình và chứng thực Đại Pháp. Tôi biết mình phải ở trong Pháp và tôi sẽ học thuộc Pháp mỗi khi tôi có cơ hội. Nếu không học Pháp, tôi sẽ phát chính niệm và luyện công. Có một camera giám sát trong phòng giam. Các lính canh nói rằng nếu quản lý cấp cao hơn thấy được việc này, họ sẽ càng có lý do để không thả tôi. Tôi thầm nghĩ trong vũ trụ này, ngoài Sư phụ ra, không ai có thể quyết định, vì vậy tôi đã luyện công trước camera giám sát.

Một ngày, công an đã tới để thẩm vấn tôi. Họ đóng cửa lại và dọa sẽ tấn công tôi. Lúc đó, đột nhiên trong tâm tôi xuất một niệm “Pháp Luân, khí cơ cùng hết thảy cơ năng to lớn là Sư phụ cài vào thân thể tôi, vì vậy không ai có thể động đến tôi được!” Sau khi tôi xuất niệm này, tôi thấy hai lính canh ngay lập tức trở nên lơ đãng.

Họ lịch sự bảo tôi ngồi xuống, nói rằng đây là lần cuối cùng họ thẩm vấn tôi và tôi nên trả lời một cách chính xác nếu không họ sẽ kết án tôi. Họ hỏi tôi điều này điều nọ và thậm chí còn muốn tôi bán đứng các học viên khác. Nhưng tôi không nói điều họ muốn. Cuối cùng họ lại hỏi tôi rằng liệu tôi có tiếp tục tập luyện không. Tôi buột miệng nói một câu ” Tu luyện Đại Pháp vũ trụ cho đến cùng!” Khi tôi nói dứt câu này một cách kiên quyết và dứt khoát, hai lính canh vội vàng đứng dậy và nói, “Chúng ta không thể xử lý được việc này nữa đâu. Hãy nhanh nhanh đưa cô ta đi thôi!”

Ngày hôm sau, tôi về nhà.

Lúc đó, tôi khá bối rối và phân vân về sự việc vừa xảy ra. Cho đến tận ngày 26 tháng 02 năm 2005 khi Sư phụ công bố “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc”, cuối cùng tôi đã hiểu ra.

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc năm 2005)

Kể từ đó, tôi hướng nội và thậm chí còn tinh tấn học Pháp và tu luyện từng lời nói, từng hành động của mình hơn. Tôi ngộ ra rằng mỗi lời của Sư phụ đều là Thiên cơ và hàm chứa từng lớp, từng lớp thiên thể của vũ trụ cũng như vô vàn các sinh mệnh thần thánh.

3. Tôi tiến nhập vào trường không gian khác và trốn thoát một cách kỳ lạ.

Vào ngày 11 tháng 05 năm 2013, tổng cộng sáu học viên đã có chuyến đi cùng nhau. Tại điểm soát vé, chúng tôi đã bị một số công an mặc thường phục bắt giữ. Họ giật vé của chúng tôi và túm lấy cánh tay tôi. Tôi nói, “Hãy buông tôi ra. Đừng có động vào tôi.” Người đó lập tức buông tôi ra.  Chúng tôi bị đưa tới một khu vực bên ngoài nhà ga nơi mà có hai chiếc xe ôtô đợi sẵn. Tôi thấy ở đó có ít nhất sáu đến bảy công an mặc thường phục.

Lúc đó, tôi bình tĩnh lại và ngay lập tức một bài thơ của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi,

Phiên âm:

“Nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại
Dục cứu thương sinh trừ chúng hại
Vạn trùng hủ hủ cựu thế trở
Thân nhập trần thế cánh tri hoại
Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái
Bất chính nhi phụ toàn đào thải
Thương Thiên dục biến thuỳ cảm đáng
Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại”

Diễn nghĩa:

 “Một niệm chấn kinh [tới cả] ngoài đại khung
Mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại
cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng
Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn
Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời
Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải
Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cảm
Càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại”

(Chính Pháp trong Hồng Ngâm III)

Tại thời điểm đó, tôi không có bất cứ suy nghĩ tản mạn nào. Cứ như thể tôi tiến nhập vào trạng thái khi đang luyện công. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình tiến nhập vào một trường không gian khác và nhận ra rằng tại nơi này, cảnh tượng trước mắt tôi như mê ảo, giống như một cái bóng. Những viên công an này đang bận rộn với những công việc của riêng mình và hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Họ không chú ý đến tôi và thậm chí không nhìn thấy tôi. Tôi tĩnh lặng như hồ nước và trong tâm tôi không hề gợn sóng và tôi không có một chấp trước sợ hãi nào. Tôi nhặt túi của mình lên (có một số sách Đại Pháp ở bên trong đó) và dưới sự giám sát của công an, tôi đã đi ngang qua họ. Tôi không quan tâm đến bất kỳ ai và không nhìn họ. Tuy nhiên, tôi cần phải đi ngang qua xe cảnh sát. Thậm chí tôi còn đứng bên cạnh xe cảnh sát trước khi chân tôi bắt đầu chầm chậm bước đi. Bàn chân của tôi đặc biệt nhẹ nhàng và nó cứ như thể là tôi đang lướt đi. Tôi quay lại và đi đến con phố chính. Ngay sau đó, một chiếc xe điện nhỏ chạy về phía tôi. Tôi vẫy chiếc xe và leo lên. Tôi đưa địa chỉ cần đến và chiếc xe điện nhỏ đã lái đi với tốc độ chớp giật và bỏ lại cảnh tượng phía sau, như vậy những viên công an mà bức hại tôi đã ở rất xa, rất xa.

4. Chấp trước vào cảm giác sợ hãi sau khi bị ám ảnh bởi cuộc bức hại

Chỉ khi về đến nhà tôi mới thoát khỏi trạng thái đó. Sau khi trở về, trạng thái thần thánh đó đã biến mất và tới lượt chấp trước sợ hãi xuất hiện. Tôi liên tục nhẩm Pháp nhưng nó không có tác dụng. Tôi kể cho chồng tôi về sự việc đã xảy ra. Mặc dù chồng tôi không tu luyện nhưng anh ấy ủng hộ Đại Pháp. Anh ấy lo lắng đề nghị rằng tôi nên trốn đi một thời gian. Lúc đó, tôi không có chính niệm do vậy tôi đã đồng ý. Tôi chuẩn bị quần áo và rời đến nhà của một học viên ở khu vực khác. Tôi vẫy một chiếc xe nhưng chiếc xe đó chỉ đi vòng vòng quanh thành phố mà không thể ra ngoài. Mãi đến sau này tôi mới hiểu ra rằng Sư phụ điểm hoá là tôi không nên rời đi.

Tuy nhiên, lúc đó, tâm tôi bị tà ác khống chế và tôi chỉ nghĩ đến việc ra khỏi thành phố. Cuối cùng, chiếc xe đó đã ra khỏi thành phố. Khi tới nơi, tôi tìm nhà của học viên đó nhưng phải mất không ít công sức. Tâm tôi hiện lên một câu, “Tại sao người này không ngộ nhỉ!” Cuối cùng, với tâm chấp trước mãi cứ đeo đuổi, tôi đã tìm thấy nhà của học viên này. Tuy nhiên, học viên này không có nhà và con gái cô ấy đã nhận ra tôi. Con gái cô ấy không phải là một học viên nhưng chúng tôi khá thân thiết với nhau. Cháu nói, “Dì ơi, dì có thể ở lại đây.” Do vậy, tôi đã ở nhà của cô ấy đêm hôm đó. Tuy nhiên, tôi đã bị đánh thức lúc nửa đêm do cảnh sát đột nhập vào. Đêm hôm đó có một vụ bắt giữ lớn các đệ tử Đại Pháp địa phương vì vậy tôi cũng bị đưa đi và bị tống vào trại giam.

5. Bởi vì tôi ở đây, tôi sẽ chứng thực Pháp

Ở trại giam tôi đã hướng nội, nhanh chóng bình tĩnh và chính lại bản thân. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi ở đây, tôi sẽ chứng thực Pháp. Đầu tiên, tôi tạo dựng hoàn cảnh luyện công và phát chính niệm. Trong bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện nào, các đệ tử Đại Pháp cũng nên làm tốt ba việc. Ban đầu, có một lính canh lớn luôn mắng chửi tôi mỗi ngày. Tôi đã phát chính niệm để loại trừ những nhân tố tà ác đằng sau lính canh đó.

Sau đó, tôi đã ngộ ra điều mà Sư phụ giảng,

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Nếu Sư phụ không thừa nhận những điều này thì tôi cũng vậy. Thậm chí với cả lính canh, tôi cũng không thừa nhận họ và nhìn họ một cách khác hẳn. Tôi không coi tà ác là gì cả. Tôi lưu lại thiện niệm trong tâm ông ấy: “Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo, điều này sẽ mang lại phúc lành cho sinh mệnh của ông”. Từ đó trở đi, khi người lính canh này đi tuần tra phòng tôi, ông ấy sẽ cúi đầu và đi qua. Ông ấy không dám nhìn tôi.

Ở đó cũng có một nữ lính canh mà thường hét lên khi tôi phát chính niệm, “Đừng có mà phát chính niệm. Camera giám sát đang kết nối với internet. Tất cả đội cảnh sát đều có thể thấy được  việc này. Ngừng lại đi!” Tôi không dừng. Thay vào đó, tôi giữ thế tay lập chưởng và phát chính niệm vào cô ấy. Sau đó tôi ngộ ra rằng dưới hoàn cảnh đặc thù này, việc tôi giữ thế tay lập chưởng hay không đều không thành vấn đề. Khi tôi giữ thế tay lập chưởng, tôi cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ và nó hàm chứa một lực cường đại đồng thời tiêu hủy hết thảy tà ác trong vũ trụ.

Sau đó, cô ấy đã nói chuyện với tôi và nói rằng biểu hiện của tôi không tốt. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy nhưng cô ấy từ chối lắng nghe và nói rằng cô ấy đã làm lính canh trong hơn 30 năm và biết nhiều hơn tôi. Thậm chí cô ấy còn nói với tôi rằng chỉ có hai con đường đặt trước mặt tôi, một là trở về nhà, một là vào tù. Tôi không nói với cô ấy nữa và tôi học thuộc một đoạn Pháp của Sư phụ,

“Nhận thức đối với chân lý vũ trụ của các học viên tu luyện Đại Pháp là sự thăng hoa về lý tính và thực tiễn; bất kể nhân loại đứng tại lập trường nào mà phủ định Pháp lý của vũ trụ vốn cao hơn hết thảy những lý luận tại xã hội nhân loại, thì đều uổng công” (“Lại luận bàn về mê tín” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sau đó, cô ấy không nói gì và cũng không chửi rủa nữa. Nó cứ như thể là cô ấy không còn nhìn thấy tôi nữa.

6. Chính lại hết thảy những ai bất chính

Tất cả những tù nhân ở đây đều do cựu thế lực an bài nhưng tất cả bọn họ đều đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu họ. Có một cô gái ngủ cạnh tôi đã ngăn cản tôi và nói, “Tại sao bà vẫn tập luyện? Nó sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của bà đấy.” Tôi phát chính niệm ngay lập tức và lưu lại thiện niệm trong tâm cô ấy. Ngày hôm sau, cô gái này để cả hai tay ở thế hợp thập và xin lỗi tôi, “Dì à, đó là lỗi của cháu ngày hôm qua. Cháu sẽ không bao giờ bảo Dì ngừng tập nữa.” Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nói, “Trưởng nhóm tù nhân nói rằng thân thể của bà trở nên khỏe mạnh sau khi tập luyện. Chúng tôi đều bị sốc. Lính canh mắng chửi chúng ta mỗi ngày! Hãy đừng quan tâm đến việc này nữa. Chính phủ thậm chí còn không thể quản lý họ, làm sao chúng ta có thể quản lý họ đây? Hãy cứ để cho bà ấy tập!”

Có tối đa 16 người trong một phòng và ít nhất 14 người đã hiểu chân tướng về Đại Pháp. Hàng ngày họ đều học thuộc Hồng Ngâm với tôi. Mọi người cùng đồng thanh học thuộc,

Phiên âm Hán Việt:

“Tà ác chi đồ mạn xương cuồng
Thiên địa phục minh hạ phí thang
Quyền cước nan sử nhân tâm động
Cuồng phong dẫn lai thu cách lương”

Tạm dịch:

Những kẻ ác đừng vội điên cuồng
Khi trời sáng phải xuống dầu sôi
Đánh đập khó khiến lòng thay đổi
Cuồng phong dẫn đến thu thêm hàn”

(“Thu Phong Lương” trong Hồng Ngâm II)

Tôi cảm thấy rằng quang cảnh này thật sự vô cùng hoà ái và tự tại. Đại Pháp có thể thay đổi tất cả những chấp trước của con người và chính lại hết thảy những ai bất chính.

Họ thậm chí còn nói rằng tất cả những gì của tôi là đều từ Đại Pháp. Câu nói này cũng đã khai ngộ cho tôi. Trước đây, tôi luôn nghĩ theo cách này: cái đó là của tôi còn cái đó là của bạn. Thực tế, sinh mệnh của chúng ta là do Đại Pháp cứu độ và tạo thành. Tại sao vẫn còn tâm phân biệt? Tôi nhớ rằng khi nhà của một học viên bất ngờ bị tà ác lục soát, công an hỏi máy tính và máy in này là của ai? Người học viên này trả lời rằng chẳng có thứ nào ở đó là thuộc về anh ấy. Công an lại hỏi đó là của ai. Người học viên này trả lời rằng tất cả đều thuộc về Đại Pháp. Cuối cùng, công an không dám động vào bất cứ một thứ gì.

7. Hai con chim lớn trên cây gọi tôi

Khi tôi bị giam giữ được hơn 20 ngày, công an đã thẩm vấn tôi. Họ cố gắng lợi dụng sơ hở qua việc thẩm vấn tôi và thậm chí họ còn hỏi tôi về mối quan hệ của tôi với các học viên khác. Tôi không nói bất cứ điều gì. Cuối cùng tôi nói thẳng với công an, “Nghe này, bất kể điều gì mà các ông hỏi, tôi sẽ không nói hay không biết. Hãy nghe cho kỹ, tôi là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ. Tôi không muốn và sẽ không thừa nhận bất kể sự an bài nào khác. Tôi sẽ tu luyện Đại Pháp kiên định như đá tảng và bất phá như kim cương cho đến cùng!” Khi tôi nói xong, ngay lập tức các viên chức của bộ phận an ninh công cộng nói, “Chúng ta không thể quản được bà ấy. Chúng ta sẽ viết bất cứ điều gì mà bà ấy nói. Nếu bà ấy không biết thì cứ để kệ như vậy đi.”

Lúc đó tôi không ngộ ra được rằng nếu tôi tiếp tục nói với họ rằng tôi không làm gì sai trái, họ nên thả tôi ra. Nếu tôi ngộ ra được điều này, ngay lập tức họ sẽ thả tôi. Sư phụ giảng,

“Đệ tử Đại Pháp ấy, chính niệm đầy đủ hơn nữa, thì cái gì cũng sẽ được đệ tử Đại Pháp cải biến, tà ác cũng bị thanh lý mất, chứ mấy người xấu đó thì đáng kể gì? Mấy người xấu đó chẳng phải làm là do tà ác thao túng sao? Khi những tà ác kia bị thanh lý đi rồi, thì chư vị đứng trước người đó, họ có dám nói chư vị một chữ “không” trong từ “không tốt” nữa chăng? Họ không dám như thế với Thần đâu. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2005)

“Trước mặt một người tu luyện thì một người thường hết sức nhu nhược.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Sau vài ngày, họ không nắm được bất cứ sơ hở nào và đã thả tôi bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngày mà tôi ra khỏi trại giam, hai con chim lớn trên cây đã gọi tôi. Tôi để hai tay ở thế hợp thập hướng lên trời với nước mắt lưng tròng, tôi nói với Sư phụ, “Con xin cảm tạ Sư phụ. Một lần nữa con lại khiến Sư phụ phải lo lắng cho con.”

Trong những năm qua tôi ngộ ra rằng nếu chính niệm của bạn đầy đủ và miễn là bạn bảo trì được chính niệm và phát ra chính niệm thuần tịnh nhất, niệm này sẽ có uy lực vô tỷ. Nó có thể xuyên qua từng tầng từng tầng không gian và ngay lập tức tiêu hủy hết thảy những an bài tà ác. Đừng để bị đánh lừa bởi những ảo tưởng của người thường và đừng để bị hăm dọa bởi sự điên cuồng của tà ác. Khi bạn không có bất cứ chấp trước nào của người thường, điều bạn nói thật sự sẽ đúng như điều mà Sư phụ đã giảng, “Đừng quan tâm họ nói chi, lời chư vị nói, đối với họ mà xét, thì từng câu đều là sấm sét ngang trời vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sanfrancisco năm 2005)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/17/守住一念-去留皆由师父-276780.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141581.html

Đăng ngày 06-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share