Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 11-06-2013] Mười một năm qua, tôi đã bước đi một cách chậm chạp trên con đường tu luyện Đại Pháp, và đã bị tụt lại phía sau. Điểm luyện công ở địa phương chúng tôi đã bị giải tán vào năm 2001, nhiều học viên đã bị kết án tù hoặc bị dồn ép vào cảnh vô gia cư, lưu lạc khắp bốn phương. Tôi đã kết hôn với một cô gái là người thường, không tu luyện Pháp Luân Công, và kể từ đó tôi đã bắt đầu rớt lại phía sau trên con đường tu luyện của mình. Mặc dù tôi vẫn luyện các bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân ở nhà, nhưng về cơ bản tôi đã không dành thời gian nào để giảng chân tướng hay phát chính niệm. Mỗi khi xuất hiện nghiệp bệnh, tôi chỉ đơn thuần coi đó như là những căn bệnh thông thường rồi tìm đến cách điều trị y tế, giống như một người thường.

Trong những năm qua, tôi đã có một số cơ hội giao lưu chia sẻ với các đồng tu. Trong lúc giao lưu chia sẻ, tôi có thể cảm nhận thấy đồng tu có biểu hiện tiếc nuối cho tôi vì đã tu luyện trì trệ thời gian dài, nhưng do không muốn làm tôi phải xấu hổ nên họ đã không nói ra điều đó. Sau khi chia sẻ, chúng tôi đã chia tay nhau và quay trở lại cuộc sống trong thế giới trần tục của mỗi người, [tôi] gần như không thu được gì từ buổi chia sẻ của chúng tôi cả. Sau đó tôi đã nhận ra được rằng đó chính là một biểu hiện cho sự thất bại của chúng tôi trong việc đề cao tầng thứ trong tu luyện như một chỉnh thể.

Trong hai năm qua, tôi đã bị ảnh hưởng bởi một loạt sự cố như chuyện cha tôi mắc bệnh qua đời, chuyện tình cảm thân quyến với gia đình, rồi vấn đề bệnh tật của bản thân mình. Tôi đã không thể thoát khỏi tình trạng trì trệ và đáng thất vọng như thế mãi cho đến tận tháng 04 năm 2013, khi tôi tự quyết định thường xuyên gặp gỡ giao lưu với các đồng tu. Tôi thậm chí còn nhờ một đồng tu dạy con trai tôi viết thư pháp (Tất nhiên vợ tôi cũng đồng ý việc này).

Với sự giúp đỡ của một đồng tu, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình quay trở lại con đường tu luyện chân chính của mình. Anh ấy đã không hề khách khí trong việc chỉ ra những thiếu sót của tôi: “Anh đã bị tụt lại phía sau. Anh có cả một khoảng cách cần lấp đầy mới có thể theo kịp những người khác.” Anh ấy đã nói với tôi rằng tôi có rất nhiều việc cần phải làm để bắt kịp [tiến trình Chính Pháp], chẳng hạn như cần phải viết một bản nghiêm chính thanh minh khi tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp, cần phải hiểu rõ ràng rằng “cựu thế lực” thực sự có nghĩa là gì, buông bỏ các chấp trước của tôi và những mơ tưởng về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi nghe những lời của anh ấy, tôi đã cảm thấy rất hối hận vì đã để lãng phí mất nhiều năm mà không có chút thăng tiến nào trong tu luyện của bản thân. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi nhận ra rằng rất nhiều học viên đã phải mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp, trong khi tôi thì lại dành thời gian cho cuộc sống trần tục của mình như một người thường.

Tôi đã quyết tâm thay đổi trạng thái của mình và tinh tấn tu luyện. Lần đầu tiên tôi đã đặt ra một thời gian biểu cho mình trong cuộc sống hàng ngày, giảm bớt thời gian ngủ của tôi đi 90 phút [mỗi ngày]. Tôi đã từng khá coi trọng việc ngủ đủ giấc, nhưng tôi thấy rằng năng lượng của tôi vẫn như bình thường sau khi tôi quyết định ngủ ít hơn. Tôi đọc tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ sau năm 1999, để cho Đại Pháp hòa tan vào vùng tối trong tâm tôi, thanh lọc tâm trí của tôi. Một số học viên đã tặng tôi đĩa DVD Thần Vận năm 2011, Cửu Bình cùng các phiên bản nối tiếp nhau của các tài liệu “Chúng tôi nói về tương lai”. Vẻ đẹp tinh mĩ tuyệt vời của Thần Vận đã hé lộ cho tôi thấy Chính Pháp là huy hoàng như thế nào, đã gột sạch tâm tôi, giúp tôi dần dần tìm về tự ngã.

Tôi đã dần dần nhận ra được rằng cựu thế lực đã âm mưu cản trở tôi. Tôi chắc chắn sẽ bị mắc bẫy của chúng nếu như tôi không quay lại tu luyện Đại Pháp. Chúng đã làm gia tăng chấp trước vào tình cảm thân quyến của tôi, ngăn cản tôi tiếp xúc với các học viên khác, khiến tôi bận rộn với việc chăm sóc con trai và cha mẹ của tôi, dần dần làm gia tăng nghiệp bệnh của tôi. Về lâu dài, chúng sẽ làm tiêu tan đi chính niệm của tôi, để rồi ném tôi vào bóng tối vĩnh cửu, nơi mà tôi không thể thấy được ánh sáng của Chính Pháp.

Sau khi nhận ra được những điều này, tôi đã thúc ép mình tiến về phía trước. Khi vợ tôi can nhiễu việc học Pháp của tôi, tôi đã phát chính niệm. Cựu thế lực đã cố ngăn cản việc tôi dạy con trai của mình học Pháp Luân Công, nhưng tôi vẫn cứ dạy cháu. Chúng không muốn mẹ tôi đắc được Pháp, nhưng tôi nhất quyết chống lại chúng bằng cách hàng ngày mở cho mẹ tôi nghe các bài giảng [Pháp của Sư phụ]. Chúng muốn ngăn cản tôi làm ba việc, nhưng tôi vẫn cứ làm dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bây giờ tôi thức dậy vào lúc khoảng 03 giờ sáng mỗi ngày để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, điều mà tôi đã không thực hiện được trong nhiều năm qua.

Đương nhiên, việc trọng yếu nhất chính là giảng chân tướng. Tôi đã liên lạc với nhiều đồng nghiệp và bạn bè của tôi, đã tặng cho họ đĩa Thần Vận, gửi cho họ phần mềm để đột phá sự phong tỏa Internet, và giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Giờ đây, tôi đã có thể giảng chân tướng một cách thuần thục cho những người tôi quen biết, nói cho mọi người trên phố sự thật với một tâm thái thư thái.

Có câu “Băng dày ba thước đâu phải bởi cái lạnh một ngày.” Việc tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp thực sự là một con đường các chủng chướng ngại, vì tôi đã rời xa môi trường tu luyện quá lâu rồi. Nếu không có những lời nhắc nhở đúng lúc của các bạn đồng tu, thì tôi thậm chí có lẽ đã bị rớt lại phía sau xa hơn nữa. Tu luyện đơn độc trong cuộc sống xã hội người thường quả thực rất khó khăn, đặc biệt là khi không có hoàn cảnh tu luyện. Bởi khi đó, một người sẽ phóng túng bản thân mình, dần dần các chấp trước con người của anh ấy sẽ vô thức kéo anh ấy lệch khỏi con đường tu luyện của mình.

Trong khu phố nơi tôi ở có một vài học viên có trạng thái giống như tôi. Cứ sau vài ngày tôi lại ghé thăm họ, mang cho họ những tài liệu về Pháp Luân Công, và chia sẻ với họ cách loại bỏ tâm sợ hãi, và làm thế nào để làm được tốt ba việc. Những nỗ lực của tôi đã được đền đáp, khi một trong số họ, người đã xa rời Đại Pháp từ lâu đã quay trở lại [tu luyện] Đại Pháp. Thậm chí, tự anh ấy đã tìm đến các học viên xung quanh đó và giúp đỡ đồng tu quay trở lại tu luyện.

Toàn bộ sự việc đã như một làn sóng ngày càng lan rộng, trong đó năng lượng được lan truyền với hiệu ứng gợn sóng. Sau mỗi trường hợp học viên mà chúng tôi giúp đỡ để quay trở lại tu luyện Đại Pháp, nhiều đồng tu khác cũng đã quay trở lại con đường tu luyện. Vì thế, thật sự khẩn thiết khi giúp họ trở lại. Bởi làm như vậy, sức mạnh của việc giảng chân tướng của chúng tôi có thể sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Trong việc phát chính niệm và giảng rõ chân tướng, một nhóm học viên chắc chắn sẽ mạnh hơn so với trường hợp chỉ có một học viên đơn lẻ.

Do ở Bắc Kinh, nơi tôi sống, là nơi gần tà ác nhất, chúng tôi phải đặt vấn đề về an toàn lên ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, chúng tôi cần phải rất cẩn thận trong cách thức và phương pháp giảng chân tướng của mình. Trách nhiệm của các học viên vốn đang làm tốt ba việc là phải tìm cách liên hệ, thông qua nhiều phương thức khác nhau, với những người đang tụt lại phía sau. Mặc dù không thể tổ chức một Pháp hội hoặc học Pháp theo nhóm trên một quy mô lớn, chúng tôi có thể liên lạc với nhau theo các nhóm nhỏ. Điều này sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền với hiệu quả đáng kể để cả chình thể chúng tôi có thể cùng nhau đề cao và thăng hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/11/抓紧时间找回掉队者-275198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/27/141263.html

Đăng ngày 06-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share