Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2013] Liên quan đến bài viết “Đồ trang trí ‘Made in China’ có thư cầu cứu, Chính phủ Mỹ điều tra” đăng trên website Minh Huệ, tôi muốn chia sẻ cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiếm lợi bằng việc ép các học viên Pháp Luân Công lao động khổ sai trong lúc bị giam cầm.

Có tất cả 14 khu ở Nhà tù nữ Liêu Ninh. Mười hai trong số đó (ngoại trừ bệnh viện và nhà bếp) đều bắt các học viên và tù nhân hình sự lao động khổ sai. Tù nhân có ba khu – Khu Trong, Khu Ngoài, và Khu Tù nhân trẻ – làm giẻ lau bằng cotton. Không có nhiều tù nhân ở Khu Ngoài, nhưng lại có nhiều người bị giam ở hai khu kia.

Nhà tù nữ Liêu Ninh làm các sản phẩm cho Tập đoàn may mặc Thẩm Dương Anna và Công ty TNHH Thẩm Dương Trung Hòa. Quần áo sản xuất cho Tập đoàn may mặc Thẩm Dương Anna  gồm có quần ống đứng, áo sơ mi bó, quần short, và váy. Bangbang là nhãn hiệu được in trên quần ống đứng và quần short dùng để xuất sang Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, những chiếc áo sơ mi bó đã trở nên thông dụng, và số lượng lớn đang được sản xuất. Áo sơ mi thì khó làm hơn bởi có yêu cầu về tính đối xứng giữa bên trái và bên phải của chiếc áo.

Những sản phẩm làm cho Công ty TNHH Trung Hòa đa phần là đồ may mặc bằng cotton cho mùa đông và quần áo cho công nhân. Chúng được xuất khẩu sang Canada cho cảnh sát và những người gác cổng. Những quần áo loại này có một dải phản quang màu bạc. Những sản phẩm được làm với số lượng ít gồm có quần áo trượt tuyết, quần áo hiệu Jack Daniel, và loại quần áo hiệu Mickey cho trẻ em.

Những sản phẩm khác được làm trong tù gồm có các hộp bánh cho McDonald và KFC, bánh Trung thu, áo nịt, và sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên, quần áo là sản phẩm chính.

Mỗi người bị ép phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối. Người làm phải ăn ba bữa tại xưởng. Tuy nhiên, một số người bận đến mức họ chỉ ăn trước và sau “giờ làm” tại phòng của họ. Một số còn không có thời gian để rửa bát. Hoàn thành chỉ tiêu nhanh chóng là cách để tránh bị phạt, chẳng hạn không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày, phải đứng hoặc ngồi xổm trong thời gian dài, hoặc bị đánh. Đôi lúc cả đội đều bị phạt làm thêm sản phẩm. Khi một cá nhân phạm lỗi trong lúc sản xuất, thì người đó sẽ bị giam trong phòng giam và buộc phải viết một lá thư thừa nhận lỗi lầm của mình trước khi được thả.

Nhà tù hiện tuyên bố nó “quản lý một cách nhân đạo”. Thực ra, áp lực hoàn thành chỉ tiêu còn tăng lên. Nhà tù bây giờ chỉ cho phép thời gian “nghỉ” là một lần một tuần, nhưng chỉ tiêu phải hoàn thành trong sáu ngày chứ không phải bảy ngày như trước. Trong những lúc bận rộn như cuối năm, thời gian làm việc là 15 tiếng mỗi ngày, từ 06 giờ sáng đến 09 giờ tối. Tính cả thời gian chuẩn bị cho việc lao động cưỡng bức, giặt đồ,… thì chỉ còn bốn đến năm tiếng để ngủ. Ngoài ra tù nhân phải tắm bằng nước lạnh bất kể trong mùa nào. Do phải làm việc trong thời gian dài và ngủ không đủ, họ rất dễ sai sót và bị thương trong lúc may vá.

Có các khẩu hiệu được treo dọc các con đường trong khu phức hợp của nhà tù: “Lao động là cách tốt nhất để thoát khỏi sự ngu dốt.” Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đây phải chịu đựng cả về thể xác và tinh thần. Ngay cả đang trong chu kỳ kinh nguyệt, “công việc” vẫn là ưu tiên hàng đầu, và việc dùng nhà vệ sinh thì bị hạn chế. Việc di chuyển hàng hóa xung quanh cũng chỉ được thực hiện bằng chân tay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/12/辽宁省女子监狱的奴工迫害-267696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139265.html

Đăng ngày 02-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share