Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2013] Tôi bị bắt năm 2012 vì tu luyện và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Mặc dù Hiến Pháp Trung Quốc bảo đảm cho các công dân có quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng, song tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia tại thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh ép buộc tôi ký cam kết từ bỏ tu luyện, song tôi đã từ chối. Kết quả là, tôi bị tra tấn.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên vui vẻ, thân thiện và tốt hơn. Tôi không còn giữ những thù hận khi mọi người đối xử không tốt với tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này tuyệt với đến mức nó đã thu hút rất rất nhiều người trên thế giới. Vì sao Trung Cộng nhắm mắt làm ngơ đối với những lợi ích của môn tu luyện và cấm chúng tôi trở thành người tốt? Vì sao Trung Cộng lại bịa đặt quá nhiều dối trá về Sư phụ của tôi đến vậy?

Do tôi từ chối từ bỏ tu luyện, tôi phải chịu tra tấn kéo căng tàn bạo. Cuối cùng tôi đã không chịu được đau đớn và đã ký cam kết bất tu luyện Pháp Luân Công. Một người phụ nữ 60 tuổi đã phải chịu tra tấn như vậy và những kẻ đương quyền tìm mọi cách để cưỡng bức những học viên từ bỏ tu luyện.

Minh họa hình thức tra tấn kéo căng

Minh họa thanh kéo

“Giường kéo” nhìn giống như một chiếc giường tầng thông thường được làm bằng thép. Một số trong chúng tôi khó có thể đi lại trong vài tháng sau khi chịu đựng loại tra tấn này. Chúng tôi bị còng tay ở cổ tay, sau đó bị gắn vào giường trên, trong khi chân tôi bị trói vào giường dưới. Các chân bị trói khiến cho học viên thậm chí không thể ngọ nguậy. Nó đau không thể chịu đựng được. Sau đó, cách vài phút những kẻ tra tấn đánh đập, tấn công và đá chúng tôi vào các cánh tay nhằm gây ra sự đau đớn hơn nữa. Cơn đau hết sức thống khổ do các bàn tay của chúng tôi bị khóa. Một số người trong chúng tôi thậm chí còn bị tê liệt cánh tay trong nhiều năm sau đó. Một người khách bình thường sẽ không bao giờ biết cái giường này có thể được sử dụng để bức hại tù nhân.

Các còng tay mà lính canh sử dụng

Tôi đã chứng kiến hàng chục học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng loại tra tấn này trong suốt năm tôi bị giam giữ ở đó, và một số học viên bị tra tấn hai hay ba lần. Các học viên khác sẽ đối mặt với loại tra tấn khác sau khi bị tra tấn kéo căng, gồm bức thực, bị bắt đứng trong thời gian kéo dài, dọn rửa nhà vệ sinh hay cấm ngủ. Một số học viên bị sốc bằng dùi cui điện và kết quả là khắp mình mẩy thâm tím. Một số học viên bị treo trên không trung và cổ tay của họ sưng lên một cách đáng sợ. Nhiều nạn nhân trong độ tuổi 50 và 60.

Những kẻ tra tấn chính (tất cả là phụ nữ) gồm có Đội trưởng Trương Hoàn, Đội phó Trương Lỗi và Nhậm Hồng Tán, và các lính canh nhà tù Trương Tú Dung, Vương Nhiên, Trương Trác Tuệ, Trương Lị Lị, Vu Tiểu Uyên và Tôn Đình Nguyên. Ngoài ra, Quách Ám, Thi Hải Yến và Vu Tuệ Tinh, là những người hiện đã tham gia vào đội, đã trở nên ngày càng đồi bại. Vương Đan Phượng, quản lý tù nhân, cũng rất đồi bại.

Nhằm đạt được mục đích cưỡng bức ký cam kết không tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi bị đưa đến nơi sản xuất nếu chúng tôi vẫn tương đối khỏe mạnh. Chúng tôi làm việc suốt ngày và bị cưỡng ép xem những bộ phim tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công sau khi lao động xong. Các học viên không được phép nói chuyện với nhau tại những nơi sản xuất. Chúng tôi rất bẩn và mệt mỏi, nhưng chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều lời lăng mạ và sự ngược đãi.

Những người bị cầm tù không phải học viên cũng là những nạn nhân. Những người không biết chân tướng về Pháp Luân Công đã giúp các lính canh tra tấn chúng tôi.

Có hai phân đội ở nơi sản xuất. Đội trưởng phân đội một, Vương Nghiễm Vân, vô cùng độc ác. Cô ta tùy ý chửi rủa và đánh đập chúng tôi. Đội trưởng phân đội hai, Vương Lâm, mới đến đây. Cô ta rất trẻ, và cô ta tra tấn các học viên Pháp Luân Công bởi vì cô không hiểu chân tướng về môn tu luyện.

Những người quá già hay ốm yếu không thể làm việc, hoặc mới bị bắt giam, được giữ ở tầng trên. Họ bị bắt xem những hình ảnh tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Công, và thỉnh thoảng Trương Lị Lị sẽ đưa ra những lời vu khống. Vương Văn Hoàn, một cựu học viên Pháp Luân Công là người đã “giác ngộ” theo con đường tà ác, thỉnh thoảng cũng đưa ra những lời phỉ báng. Những ai từ chối từ bỏ Pháp Luân Công được chuyển đến phòng tra tấn.

Các lính canh thường bắt chúng tôi trả lời các bài kiểm tra được lập trình để lăng mạ Sư phụ. Chúng tôi bị trừng phạt nếu chúng tôi không viết những gì họ muốn đọc. Chúng tôi cũng bị trừng phạt nếu chúng tôi không nói những lời vu khống Sư phụ hoặc thậm chỉ do dự trong vài giây, hoặc nếu chúng tôi từ chối học thuộc các quy định của nhà tù. Những hình phạt bao gồm đánh đập, lăng mạ, đứng trong thời gian dài, và tra tấn kéo căng. Chúng tôi luôn bị nhắc nhở không nói sự thật bởi vì nói sự thật sẽ mang rắc rối đến cho chúng tôi.

Thậm chí, một số lính canh nam được phái đi để trợ giúp tra tấn chúng tôi trong vài tháng. Chúng tôi bị ép vu khống Pháp Luân Công hết lần này đến lần khác. Chúng tôi cảm thấy như bị đưa trở lại thời điểm của cuộc Cách mạng Văn hóa.

Các học viên chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh trong những thời điểm nhất định nào đó. Rất khó để được phép sử dụng nhà vệ sinh tại thời điểm khác với những thời điểm đã định. Một số người không có sự lựa chọn nào ngoài đi vệ sinh ra quần của họ.

Uyển Tố Chi, một cựu học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ ở Mã Tam Gia, hiện là nhân viên ăn lương để cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công từ bỏ niềm tin của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/马三家教养院女所三大队恶人恶事(图)-274115.ht

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/28/140170.html

Đăng ngày 22-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share