Bài viết của một học viên tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 07-05-2013]

Được mẹ khuyến khích, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, khi tôi còn học lớp năm. Tuy nhiên, vào năm 1999, chế độ Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Do áp lực từ chính quyền, người thân, trường học, và do tôi chưa thực sự hiểu rõ Đại Pháp, tôi đã ngừng tu luyện. Đây là một việc đáng xấu hổ, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vốn có thể tu luyện bản thân và giảng chân tướng. Cuối cùng tôi đã quay trở lại với Đại Pháp, và tôi muốn chia sẻ với các học viên những kinh nghiệm của mình trong suốt hai năm sau khi tôi trở lại. Tôi hy vọng rằng các học viên trẻ trước đây cũng sẽ quay trở lại tu luyện.

1. Quay trở lại tu luyện

Sau khi tôi trở lại với Đại Pháp vào cuối năm 2010, tôi đã trải qua đủ loại can nhiễu khác nhau ngăn cản tôi tu luyện. Lúc đầu tôi thường tự hỏi vì sao những điều này lại xảy đến với tôi. Ví dụ như, cứ mỗi khi tôi cầm những quyển sách Đại Pháp, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, hay tâm trí toàn là suy nghĩ phiền toái. Kết quả là tôi đã không thể đọc xong được một trang Pháp, mặc dù hiểu từng chữ, tôi không thể hiểu nội dung mình đã đọc, kể cả với những câu rất ngắn. Can nhiễu bắt đầu xảy đến không ngừng nghỉ, không cho tôi học Pháp. Dường như tôi không thể tìm được chút thời gian nào học Pháp. May mắn thay, tôi đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp và điều này đã giúp tôi tiếp tục học Pháp dù cho có xảy ra chuyện gì. Mọi thứ được cải thiện sau khi tôi đọc hết lượt đầu tiên cuốn Chuyển Pháp Luân.

Thật may là tôi đã giữ vững quyết tâm tu luyện và không bị rơi vào cái bẫy của cựu thế lực, vì tôi biết rằng nếu tôi lại dừng tu luyện thì sau này muốn quay trở lại còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu đã trở lại với Đại Pháp rằng, cho dù can nhiễu có lớn đến đâu, chúng ta không được dừng học Pháp và tu luyện trong Đại Pháp. Sư phụ đã giảng,

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

2. Giảng thanh chân tướng

Bài giảng mới đầu tiên tôi đọc sau khi quay lại với Đại Pháp là “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, trong đó Sư phụ giảng,

“Tuy rằng người chỉ là người, nhưng người ấy là đại biểu của chúng sinh trên thượng giới. Thế thì người đã phạm tội với Đại Pháp, thì quần thể sinh mệnh ở phía sau do họ đại biểu tại các thiên thể suốt từ trên xuống dưới mà trong đó có vô số không đếm được các Thần và các loại chúng sinh tất cả đều sẽ bị tiêu huỷ hết, vì là vũ trụ Chính Pháp, từ bi là biểu hiện trước lúc đại kiếp, Chính Pháp là nghiêm khắc vô tình.”

Lời giảng của Sư phụ đã khiến tôi chấn động sâu sắc, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp đang mang trách nhiệm hết sức lớn lao. Giờ đây tôi biết rằng mình tới thế giới này với mục đích là gì, và rằng tôi không nên lãng phí thời gian dành cho việc cứu độ chúng sinh. Sau đó tôi bắt đầu dùng điện thoại gửi các tin nhắn được ghi âm nhằm giảng chân tướng cho mọi người.

Ngay sau khi tôi trở lại với Đại Pháp, tôi bắt đầu việc giảng chân tướng. Một số học viên nghĩ rằng việc giảng chân tướng ngay lập tức không phù hợp với một học viên mới, và tôi đã đồng ý với họ ở một mức độ nhất định. Tôi cảm thấy rằng học viên mới khó có thể làm tốt điều đó, và nếu tôi không thể làm việc đó tốt, nó có thể phản tác dụng. Tuy nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác, chúng ta biết rằng thời gian không còn nhiều và chúng ta không có thời gian chờ đợi. Sư phụ đã giảng,

“Tuy nhiên chư vị biết không? Những người lẽ ra được cứu vào năm ngoái [qua biểu diễn Thần Vận nhưng lại không đi xem biểu diễn], đã vĩnh viễn mất cơ hội rồi, bởi vì Chính Pháp không ngừng tiến tới, từng bước từng bước, đến một tầng ấy là một tầng những người ấy, trên đó đến thiên quốc nào, đến một tầng thiên thể nào, thì [tại đây] chính là những người ở tầng ấy đến xem, lần sau thì chỗ ngồi ấy là của người khác chứ không còn của họ nữa. Chư vị có biết là mất đi bao nhiêu sinh mệnh không?! Thấy những chỗ ngồi trống ở rạp, chư vị có biết tôi cảm thụ thế nào không?” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp- Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Theo thể ngộ của tôi, khi Chính Pháp đạt đến một tầng nhất định của vũ trụ, thì một nhóm chúng sinh trong tầng đó sẽ được cứu. Cơ hội sẽ không bao giờ trở lại nếu bị bỏ qua, vì thế chúng ta phải làm hết sức có thể để cứu độ chúng sinh.

Tôi cảm thấy rằng miễn là nội tâm thuần tịnh, đạt tiêu chuẩn của Pháp, miễn là tôi cư xử phù hợp với hoàn cảnh xã hội người thường, tôi sẽ không gặp vấn đề khi giảng thanh chân tướng. Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Sử dụng điện thoại để giảng chân tướng là dễ dàng và tương đối an toàn. Đó là một phương pháp tốt cho những học viên mới như tôi, và cho các học viên gần đây mới bước ra.

Tôi cũng sử dụng các tờ tiền có ghi thông tin chân tướng. Khi mới bắt đầu sử dụng chúng, tôi luôn phát chính niệm và hy vọng rằng bất cứ ai tôi thanh toán tiền sẽ không để ý đến những dòng chữ đó và vì thế các tờ tiền có thể được lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên với ý nghĩ đó, tôi đã vô tình đẩy những người đó ra xa. Bên cạnh đó, với ý nghĩ như vậy, những người nhận tờ tiền có thể sẽ không chấp nhận, hoặc họ có thể báo tôi với cảnh sát. Tôi đã vô ý thừa nhận bức hại. Giờ đây khi tôi sử dụng các tờ tiền, tôi phát chính niệm thẳng tới những người nhận chúng, rằng “Bạn đã đến đây để được biết chân tướng, chứ không phải để cản trở việc Chính Pháp.” Trong khi đó, tôi tiêu diệt các nhân tố và sinh mệnh tà ác đang cản trở họ được biết chân tướng. Họ đến để được chúng ta cứu độ, vì thế bằng việc nhận các tờ tiền có thông tin chân tướng, và việc lưu chuyển chúng, họ đã có cơ hội biết chân tướng, cũng như được thiện báo.

3. Hoàn thiện các kỹ năng trong hạng mục Đại Pháp

Với sự gia trì của Sư phụ và sự trợ giúp của các đồng tu, tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng vào tháng  02 năm 2011, và đã sản xuất tài liệu từ đó tới nay mà không gặp vấn đề lớn nào. Tuy nhiên, cứ khi nào máy in bị hỏng, chúng tôi lại phải đợi kỹ thuật viên trong một thời gian dài, vì anh ta có lịch làm việc rất kín. Thời gian chờ đợi đã bị lãng phí, bởi vì chúng tôi không thể in tài liệu mới nếu chúng tôi chỉ chờ đợi. Tôi tin rằng cứu người là ưu tiên hàng đầu. Chỉ dựa vào một học viên giải quyết các vấn đề kỹ thuật sẽ dễ tạo sơ hở cho cựu thế lực dùi vào. Tôi biết tôi có trách nhiệm học các kỹ năng đó và thực hiện hạng mục cho tốt.

Tôi bắt đầu học các kỹ năng từ trên Internet, nhưng xem một người khác sửa chữa trên Internet và tự tay làm thật là khác biệt. Trong suốt quá trình này, rất nhiều tâm chấp trước của tôi đã xuất hiện, bao gồm tâm ngại khó, tâm an nhàn, mong muốn phụ thuộc vào người khác, thiếu kiên nhẫn, tâm hoan hỷ khi sửa được gì đó, và tâm hiển thị. Mặt khác, tôi luôn than phiền và có tâm chứng thực bản thân mạnh mẽ, bởi vì tôi cứ khăng khăng phải sửa chữa mà không dừng lại. Tôi cũng chấp vào việc quá sốt sắng học kỹ năng Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, tôi đã học được cách “thoái lùi một bước, và giải quyết”. Đây là điều mà Sư phụ đã dạy chúng ta.

“Khi vấn đề xuất hiện, [ấy] là bản thân bướng bỉnh cứng đầu với Pháp Lý. Hãy tìm xem chỗ vấn đề ở đâu bỏ cái cục bướng bỉnh đó đi, và thuận theo Lý. Phương thức tốt nhất chính là khi gặp sự việc nào đó thì đừng đẩy về phía trước, húc về phía trước, truy đuổi để giải quyết, mà là bỏ cái tâm đó đi, thoái lùi một bước, và giải quyết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc [2006])

 4. Suy nghĩ của tôi về việc các học viên trẻ có nên kết hôn

Trước khi tu luyện trong Đại Pháp, tôi đã chìm đắm trong đủ loại tình cảm. Tôi đã hẹn hò với một người khi tôi bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, khi tâm tính của tôi đề cao và hiểu Pháp sâu hơn, tôi dần nhận ra vấn đề nghiêm túc của những mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ. Sau đó tôi cảm thấy rằng thật khó để tiếp tục mối quan hệ của chúng tôi.

Là một người tu luyện trong Đại Pháp, những suy nghĩ và cách xử lý sự việc của tôi rất khác so với người thường. Bất cứ thứ gì anh ta theo đuổi lại chính xác là điều tôi cần buông bỏ, trong khi những điều tôi mong muốn thì anh ta lại không thể hiểu được. Nếu tôi cưới người đàn ông đó, tôi sẽ phải cân bằng cuộc sống của cả hai, giữa một cuộc hôn nhân tốt và việc tu luyện trong Đại Pháp. Tôi sẽ mất một thời gian dài và tôi sẽ không thể làm hài hòa mối quan hệ với anh ta. Ngoài ra, nếu tôi tiếp tục mối quan hệ với anh ta, tôi sẽ phát triển những ham muốn và chấp trước của người thường, và sẽ mất một khoảng thời gian dài để buông bỏ chúng.

Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với các học viên trẻ về việc chúng ta có nên kết hôn không. Những học viên đã kết hôn có một môi trường khác. Chúng ta vẫn cần cân nhắc việc gia đình và bè bạn cảm thấy thế nào về chúng ta, và chúng ta không nên tự tạo các chướng ngại trong quá trình giảng chân tướng.

Chúng ta tới đây để trợ Sư Chính Pháp, chứ không phải để tận hưởng cuộc sống người thường. Sau khi thể ngộ được điều này, tôi quyết tâm rằng mình sẽ sống độc thân trong quãng đời còn lại. Đưa ra quyết định đó không phải là điều dễ dàng đối với tôi, bởi vì trước đây tôi đã khao khát có một mối quan hệ với một người đàn ông, nhưng giờ đây tôi đột nhiên buông bỏ những tình cảm và ham muốn của mình. Tôi cảm giác tâm của mình đã khai mở, và các chấp trước của tôi được loại bỏ. Tôi nhanh chóng thông qua quan khó khăn đó. Tôi muốn nói với các đồng tu rằng học Pháp là vô cùng quan trọng. Sư phụ đã giảng,

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để làm ba việc. Tôi không còn cảm giác cô đơn và tôi không còn bị thu hút bởi tình cảm nam nữ. Tôi cảm thấy thanh thản khi học Pháp ở nhà, không có bất cứ điều gì trên thế giới này có thể sánh được với việc học Pháp, cho dù là các buổi đi chơi hay hẹn hò.

5. Suy nghĩ lại về Mất và Được

Người đàn ông tôi hẹn hò trước đây đã thường xuyên vay tiền của tôi. Anh ta vay tôi tổng cộng là 40.000 nhân dân tệ. Tôi không bao giờ đòi anh ta ghi giấy biên nhận. Khi tôi tìm anh ta, anh ta đã không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi trong vài tháng. Có vẻ như anh ta đã biến mất. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy sự việc không ổn, và tôi đã nói với bạn thân nhất của mình về anh ta. Thật tồi tệ, cô ấy nói với tôi rằng tôi đã bị lừa. Tôi rất đau khổ. Tôi đã trao cho anh ta cả trái tim, vậy mà anh ta lại lừa dối tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ. Khi gia đình tôi nghe tin, mọi việc trở nên phức tạp hơn. Vào thời điểm đó, tôi hầu như không có đủ tiền cho bản thân, và tôi đang sắp gục ngã. Sau sự việc đó, tôi bắt đầu có các vấn đề sức khỏe. Tôi ho, đau họng, sổ mũi, đờm ở họng làm tôi không thở được. Vì thế, tôi rất khó ngủ vào ban đêm.

Một đồng tu sau đó đã giải thích cho tôi rằng có thể tôi đã thiếu người đàn ông này một số món nợ trong những kiếp trước, và đây là cách mà tôi đã trả lại anh ta. Thậm chí nếu không phải vì vậy mà anh ta lừa dối tôi, anh ta cũng mất đức cho tôi. Từ quan điểm này, tôi đột nhiên ngộ ra rằng nếu anh ta không nợ tôi gì cả, thì việc gì tôi phải phàn nàn đây? Sư phụ đã giải thích cho chúng ta rõ ràng về mối quan hệ giữa mất và được. Tại sao tôi lại có thể quên tất cả những điều đó vào một thời điểm then chốt như vậy? Sư phụ đã giảng,

” Chính là do thâm tâm của chư vị còn không phóng hạ, chư vị thiếu người ta món nợ đó mà vẫn không muốn hoàn trả, trả rồi trong tâm vẫn không phục, dù sao vẫn muốn nói một câu để an ủi xoa dịu bản thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền đông Mỹ quốc) (tạm dịch)

Khi tôi đang ở trong xung đột và đang trải qua đau khổ, tôi cảm thấy như có vô số các vật chất dơ bẩn tại các tầng không gian đang ngăn tôi lại, tôi đã bị tách ra và xa rời với Pháp. Tôi tự nói với bản thân rằng khi có can nhiễu, tôi nên nhìn vấn đề từ góc độ của người thứ ba thay vì hãm nhập vào trong đó. Nếu tôi bị hãm nhập vào trong đó, dù tôi có cố gắng như thế nào, thì cũng chỉ là “trong tình mà múa càn khôn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand) tạm dịch)

 

Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand)(tạm dịch)

Tôi học được bài học rằng phải thay đổi thói quen tâm sự với người bạn mình. Tôi đang đi trên con đường thành Thần, liệu một vị Thần có hỏi xin lời khuyên từ một người thường vào những thời điểm then chốt hay không?

Tôi đã hiểu Pháp, nhưng tình trạng thể chất của tôi không được cải thiện. Nhìn vào trong và phát chính niệm không ngừng nhằm chấm dứt tình trạng sức khỏe kém, tôi đã không tìm ra được căn nguyên của vấn đề cho tới ba tháng sau.

Tôi đã từng hò hẹn với người đàn ông đó khoảng một năm, và trong suốt khoảng thời gian này tôi không dám giảng chân tướng cho anh ta. Sau khi trải qua khó nạn, tôi tin rằng dù điều gì đã xảy ra, anh ta vẫn là người có một mối nhân duyên với tôi, và tôi nên cứu anh ta. Tôi tìm được tin nhắn thoại phù hợp nhất với tình trạng của anh ta và gọi vào số của anh ta. Đồng thời, tôi phát chính niệm thanh lý hết thảy các nhân tố và tồn tại tà ác có thể can nhiễu tới việc anh ta biết chân tướng. Anh ta hóa ra đã không chỉ lắng nghe hết sức chăm chú, mà còn lắng nghe trong hơn 40 phút.

Khi chúng tôi gặp lại, tôi đã đưa DVD Cửu Bình nói về Đảng Cộng Sản cho anh ta. Suy nghĩ từ quan điểm của anh ta, tôi đã nói: “Anh có nói với tôi trước đây rằng những đồng nghiệp của anh hay tán dóc về sự suy đồi của Đảng Cộng Sản. Hãy mang các DVD này về xem đi. Sau khi xem xong, anh sẽ có thêm nhiều chủ đề để thảo luận với đồng nghiệp của mình.” Anh ta sung sướng nhận những đĩa DVD này và bắt đầu nói với tôi về hiểu biết của anh ta đối với Đại Pháp. Hóa ra anh ta đã đọc các tài liệu Đại Pháp trước đây. Anh ta nói với tôi rằng bởi vì có hơn một trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, môn tập này hẳn phải rất đặc biệt. Thực ra anh ta đã muốn học Pháp Luân Công thật lâu trước đó, nhưng anh ta không thể nào tìm được tài liệu. Sau đó anh ta đã mượn tôi một cuốn sách Đại Pháp và bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp.

Việc này khiến tôi rất ngạc nhiên. Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra rằng quan niệm hậu thiên đã cản trở tôi trong quá trình giảng chân tướng với mọi người. Tôi đã tự nhủ rằng không nên để những quan niệm này trì hoãn bản thân. Sư phụ đã sắp đặt sẵn cho chúng ta, và chúng ta chỉ việc bước tới mà thôi. Tôi cảm thấy thật may mắn rằng mình đã có thể bước tới được. Dù sao, tôi đã suýt nữa hủy đi một người có duyên tiền định làm đệ tử Đại Pháp.

Qua việc này, tôi phát hiện ra một chấp trước nữa của mình – tôi có xu hướng sử dụng tâm của người thường để đánh giá mọi người, và thường xuyên dày vò rằng tại sao mình đối xử với anh ta tử tế như vậy mà anh ta lại làm mình đau khổ? Sư phụ đã giảng:

“Nghĩa là, là người tu luyện, chư vị cần biết mình đang làm gì. Chư vị không được luôn lẫn lộn bản thân với người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand)  (tạm dịch)

Tôi đã dùng quan niệm của người thường để xử lý các vấn đề thay vì thay đổi bản thân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Sau khi giải nút thắt trong tâm mình, những khó chịu về thể chất của tôi đã biến mất nhanh chóng.

Khi tôi không chấp trước vào điều gì, tôi dễ dàng nhận ra chấp trước của những người khác. Nếu tôi xem TV, tôi cảm nhận rõ ràng các show và các chương trình TV tràn ngập chấp trước vào danh, lợi, tình, nghiệp, và những vật chất xấu khác, chúng đều tràn vào phía tôi. Người tu luyện cần liên tục tịnh hóa thân thể, không để những vật chất xấu đó làm dơ bẩn bản thân mình.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi, xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/7/昔日小同修-从新走回修炼的路-271797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139253.html

Đăng ngày 08-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share