Bài viết của Bảo Kê, học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Thiểm Tây

[MINH HUỆ 27-11-2012] “Vào ngày 10 tháng 09 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước cả lúc tôi học năm bài công pháp, chỉ sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ trong ba ngày, tôi đã trở về từ bờ vực của cái chết. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới!”

– Trích từ tác giả –

Khổ nạn bủa vây

Thân thể tôi đầy vết thương từ khi tôi còn nhỏ và gia đình tôi không có tiền để đưa tôi đi chữa trị. Chưa đến 12 tuổi, tôi lấp bùn lên cơ thể tôi để khỏi bị ngứa. Sau đó tôi bị chẩn đoán là có triệu chứng hư thận, bị lao, thoái hóa tử cung, và các bệnh khác. Người ta nói là tôi phải cắt bỏ tử cung bởi vì chúng có thể dẫn đến ung thư. Một cách miễn cưỡng, tôi quyết định đi phẫu thuật vào tháng 09 năm 1996 ở một bệnh viện nổi tiếng với các chuyên gia phụ khoa. Bởi vì tôi chỉ được gây mê một phần, nên tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bác sĩ và các y tá thông qua một vật phản xạ ánh sáng trong suốt ca phẫu thuật. Họ nói chuyện, cười đùa và dường như không quan tâm đến tôi. Đây không phải là điều tôi trông đợi, và tôi cảm thấy bất lực và rất lo lắng. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng nói: “Chúng ta bị lẫn đâu mất một mẩu gạc rồi!”

Tôi lại bị mổ bung rồi họ lấy mẩu gạc ra, nhưng họ lại khâu nhầm dạ con và bàng quang liền với nhau. Sau khi các đường chỉ tiêu mất, nước tiểu rò xuống phía khoang bụng và gây ra nhiễm trùng. Nỗi đau này quả rất thống khổ. Tôi mang một ống thông nước tiểu trong 25 ngày, điều này khiến cho vùng vệ sinh bị nhiễm trùng. Tôi không thể ngủ được, vùng thận bị đau và bệnh lao xuất hiện lại. Tôi ở trong trạng thái tuyệt vọng. Bệnh viện không ngừng đòi nhiều tiền hơn. Sau 35 ngày, họ trả tôi về nhà chờ chết. Nhưng tôi không muốn chết. Mẹ già và bọn trẻ đều cần đến tôi. Tôi mơ ước được đến Tây Tạng học Phật giáo hoặc tìm được một vị sư phụ trên núi để chữa lành bệnh. Mọi giấc mơ đều tan thành mây khói, nhưng tôi vẫn hy vọng vào phép lạ, dù chỉ là một tia hy vọng.

Trải nghiệm điều kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Vào tháng 09 năm 1997, rất nhiều người quen của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng họ không dám nói cho tôi sợ rằng tôi có thể bị chết và sẽ phá hoại Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 10 tháng 09, một người quen, người đã không thể chịu nổi khi thấy tôi phải chịu đau đớn, đã nói cho tôi về một môn tu luyện thực sự tốt. Cô nói rằng sức khỏe của cô hồi phục sau khi học môn đó được mười ngày. Tôi đi đến điểm luyện công và các học viên đón tiếp tôi niềm nở. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và hướng dẫn để tôi có được các sách Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã làm theo. Họ không lảng tránh tôi vì vẻ ngoài của tôi. Họ chỉ vào một người phụ nữ và nói rằng cô đã có được sức khỏe tốt trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một tháng. Tôi nhìn cô Đường đầy ghen tị. Cô ấy trông khỏe mạnh và có một nụ cười dễ mến. Tôi nghĩ: “Tôi ước rằng mình có thể như cô ấy.” Các học viên sắp xếp để tôi có thể xem các bài giảng của Sư phụ với một nhóm người. Tôi luôn ngủ gục khi xem. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi thấy rất xấu hổ. Nhưng, rất nhanh sau đó, tôi lại gục xuống ngủ. Tuy nhiên, trong vòng ba ngày, tôi không còn đau nữa. Tôi không còn uống thuốc và cỡ giầy của tôi giảm từ 38 xuống 35. Oa! Quả là rất kỳ diệu. Tôi đã được cứu và những đau đớn đã chấm dứt! Các con tôi và bảy người đồng nghiệp của chồng tôi đã đến nhà tôi để học Pháp Luân Đại Pháp. Căn hộ chúng tôi chật kín người đến học các bài công pháp. Lần đầu tiên tôi trở thành người khiến người khác phải ghen tị và kính trọng. Tôi không được học hành gì, nhưng tôi hướng dẫn một nhóm các giáo viên các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với những người khác là những điều tôi muốn làm nhất. Tôi luôn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Sư phụ hảo” trong tâm. Tôi nói với tất cả mọi người tôi gặp, rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và về phép lạ mà tôi đã trải nghiệm. Tôi đạp xe hay đi bộ cứ như là có ai đó đang đẩy tôi. Tôi nhẩm đi nhẩm lại “Luận ngữ” và Hồng Ngâm. Tôi rất chăm chỉ luyện các bài công pháp.

Kiên định niềm tin bất chấp cuộc bức hại

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tuyên truyền vu khống về Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự khóa mình trong phòng để học Pháp. Tôi đã mất môi trường học Pháp và luyện công với các đồng tu. Một môn tu luyện tốt như vậy khó có thể gặp được trong hàng vạn năm. Nhưng tôi lại mới bắt đầu tu luyện một năm trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Chồng tôi sợ hãi và dừng luyện các bài công pháp. Anh ấy lo rằng tôi có thể bị bức hại. Do sợ hãi, anh ngăn cản tôi nói với những người khác về Đại Pháp. Anh ấy không muốn tôi học Pháp hoặc luyện các bài công pháp và làm tất cả những gì có thể để ngăn cản tôi. Sau đó anh cố lấy các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi đi. Tôi ôm chặt sách và chịu để anh đánh tôi. Một ngày, anh lại cố chộp lấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Lần này tôi đã chuẩn bị trước. Để dọa anh, tôi nói rằng tôi sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, vậy là anh ngừng việc giật sách từ tay tôi. Tôi không muốn chết! Sư phụ đã cứu độ tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới để tôi có thể phản bổn quy chân. Nếu tôi tự tử, điều này sẽ là bất kính đối với Sư phụ. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhớ rằng cần:

“…Nan nhẫn, năng nhẫn. Nan hành, năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không thể phá hoại hình ảnh Đại Pháp. Bảo vệ các sách Đại Pháp và không để con người phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp là trách nhiệm của tôi. Chứng thực sự trong sạch của Sư phụ và của Pháp Luân Đại Pháp là bổn phận của tôi. Tôi sắp xếp thời gian để có thể viết các tờ truyền đơn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và gửi chúng khi chồng tôi làm việc hoặc ngủ. Sau một thời gian, công an địa phương để ý đến tôi. Họ không nói với tôi, nhưng họ bảo chồng tôi theo dõi tôi cả ngày. Anh thường xuyên quát mắng và đánh đập tôi. Công an nhận ra rằng anh sợ hãi, do đó họ cố đe dọa anh nhiều hơn. Tôi không từ bỏ những nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi đến thăm cha mẹ chúng tôi, anh đi trước. Tôi đi sau anh và tận dụng mọi cơ hội để nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi tiếp tục tĩnh tâm học Pháp và đề cao tấng thứ của mình, tôi hiểu rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Tất cả mọi thứ là Sư phụ trao cấp cho chúng ta và khi tôi còn giữ nguyện vọng cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ an bài các cơ hội cho tôi làm điều đó.

Khuyên bảo mọi người không bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” được ấn hành, Sư phụ bảo chúng ta cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bất kể tôi có thể thuyết phục được nhiều người hay ít người, tôi không bao giờ dừng lại dù chỉ một ngày. Tôi luôn giảng trực diện cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó đưa cho họ tài liệu để gia đình họ cũng có thể được cứu.

Tất cả những năm đó, tôi luôn mang theo tài liệu chân tướng bên mình hàng ngày và lặng lẽ cứu độ chúng sinh. Tôi trả tiền với thông tin giảng chân tướng ghi trên tờ tiền đó khi đi chợ mua rau quả. Rất nhiều người ở ba chợ rau gần đó đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng phát chính niệm liên tục để loại trừ các nhân tố tà ác ở các không gian khác. Chỉ còn lại rất ít can nhiễu ở đó.

Một ngày tôi thấy một người đang bán bỏng ngô. Anh nói: “Mọi người nói rằng có một người rất tốt bụng ở đây, mọi người đều biết cô ấy. Tôi đang tìm cô ấy, có phải là chị không?” Tôi trả lời: “Những ai tu luyện Pháp Luân Công đều tốt cả. Để giữ an toàn cho người đó, xin đừng tìm cô ấy nữa.” Sau đó tôi nói cho anh về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn và các chân tướng bức hại khác. Cuối cùng, anh thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cho chính anh và gia đình của anh. Tôi đưa anh vài tài liệu và nói rằng anh nên cho gia đình anh biết chân tướng. Thoái khỏi ĐCSTQ chỉ có hiệu lực nếu gia đình anh đồng ý làm điều đó. Anh nói rằng sẽ không có vấn đề gì và liên tục cảm ơn tôi trước khi anh rời đi. Điều này đúng như những gì Sư phụ đã giảng:

“Chúng sinh đều đang chờ đợi chư vị cứu.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Một buổi tối khác, tôi đi ngang qua một siêu thị. Một người thanh niên trẻ đang rao: “Hẹ Trung Quốc một Nhân dân tệ (NDT) một cân đây!” Tôi hỏi anh: “Mọi người khác bán hai Nhân dân tệ một cân. Anh bán nó rẻ vậy. Điều gì xảy ra nếu vợ chồng anh bắt đầu cãi nhau sau khi tôi mua nó? Rau này vẫn còn tươi, anh có thể bán cho tôi hai NDT một cân.” Anh ta và vợ vừa mới cãi nhau lúc trước về điều đó. Khi họ nghe thấy những gì tôi nói, họ trả lời: “Làm sao mà có thể còn có người tốt như thế vào thời buổi này được nhỉ?” Tôi nói với họ: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt.” Tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ nên thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó. Tôi đưa cho họ vài tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và bảo họ cho những người mà họ biết xem nó.

Một lần, tôi đang mua đậu. Tôi nói: “Giá cả tăng lên, mới hôm qua là một NDT rưỡi.” Người bán nói: “Tôi sẽ không tăng giá cho chị” Tôi hỏi anh tại sao. Anh nói: “Mọi người đều biết chị là người tốt. Chị hiểu rằng bán rau không dễ chút nào.” Lúc đó có một người khác đến và muốn mua đậu với giá một NDT rưỡi và người bán nhất quyết từ chối. Khi nghe thấy điều này, tôi nhặt bó đậu mà tôi đã cầm trước đó lên. Tôi nói với người bán: “Một học viên tin vào Chân – Thiện – Nhẫn cần trở thành một người tốt. Thật không hay cho những người khác khi mua bó mà tôi đã lấy ra trước đó. Anh có thể bán cho tôi với giá của ngày hôm nay.” Sau đó tôi nói: “Nếu điều này xảy đến với tôi trước kia, tôi sẽ vui mừng. Nhưng tôi đã tu luyện Đại Pháp, và tôi đã nhận được rất nhiều phúc lành rồi. Tôi không thể lợi dụng anh. Lương tâm tôi không cho phép tôi làm như thế. Nếu anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, anh sẽ được hưởng phúc và bình an. Điều này tốt hơn bất cứ thứ gì anh có thể cho tôi.” Tôi nói với anh về vụ tự thiêu và đưa anh vài tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên anh trao cho cả những người khác nữa để họ có thể cũng biết được chân tướng. Sử dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Đại Pháp cho nhiều người hơn là rất có ý nghĩa và đáng giá.

Những người bán hàng ở ba chợ rau luôn hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với một nụ cười tươi khi họ trông thấy tôi. Một ngày, tôi thấy rằng một người trong số họ đang xem một đĩa DVD và anh ta nói với tôi rằng anh đang xem đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng anh ta nói đùa, nhưng quả thật đó là buổi biểu diễn Thần Vận 2012. Tôi rất biết ơn các đồng tu và mừng cho ba người đã biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhận ra rằng khi người thường trợ giúp các học viên hồng Pháp, thì chúng ta, các đệ tử, cần phải làm tốt hơn. Cựu thế lực muốn đào thải con người thế gian cùng với tà linh Cộng sản. Học viên Pháp Luân Đại Pháp cần trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Là khó, nhưng không quá khó nếu học viên học Pháp nhiều và tu luyện tốt. Nguyện vọng của Sư phụ là để cho tất cả mọi người ở Trung Quốc biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đó là thệ ước thần thánh của các học viên. Ước nguyện của đệ tử là làm tốt những việc mà Sư phụ muốn và làm an lòng Sư phụ. Tôi sẽ làm tốt ba việc và tận dụng thời gian để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp.

Tạ ơn Sư phụ từ bi! Cảm ơn các đồng tu!

Xin hãy chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/27/明慧法会–把“法轮大法好”传给世人-264801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/29/137289.html

Đăng ngày 23-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share