Bài của một tiểu đệ tử ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô
Bài chia sẻ tại Pháp hội Tâm đắc thể hội lần thứ 5 qua mạng Internet của các học viên Trung Quốc.

[MINH HUỆ 2-11-2008] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!

Em là một đệ tử 8 tuổi. Em đã luôn muốn gửi bài tâm đắc thể hội của em đến Sư Phụ, nên mẹ đã động viên em tham dự vào Pháp hội trên Internet. Đây là bản kể bằng lời câu chuyện tu luyện của em mà mẹ đã giúp em sắp xếp và viết ra.

Kể từ khi còn rất bé, em đã có thể dễ dàng nhận ra mặt chữ Hán và không gặp khó khăn gì khi đọc các thể loại sách khác nhau. Mẹ nói với em rằng Sư Phụ đã khai mở trí huệ để em có thể đắc Pháp. Khi em ba tuổi rưỡi, em hạnh phúc được đoàn tụ với mẹ, mà đã bị giam giữ vì tập Pháp Luân Công.

Lúc đó, mẹ đọc nhẩm Luận Ngữ trước khi em đi ngủ. Sau vài tối liên tục như vậy, mẹ và em cùng học nhẩm với nhau. Sau đó, mẹ bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” cho em nghe. Khi em khoảng 5 tuổi, em đã có thể tự đọc Chuyển Pháp Luân mà không cần mẹ giúp. Cho đến hôm nay, em đã đọc sách được 14 lần. Thực tế, là không ngày nào mà em không học Pháp. Em cũng thuộc hầu hết các bài thơ của Sư Phụ trong Hồng Ngâm và Hồng Ngâm 2.

Thỉnh thoảng, mẹ lại cho em xem kinh văn mới của Sư Phụ và bài của đồng tu khác trên trang web Minh Huệ. Em đặc biệt thích đọc những câu chuyện tu luyện của các đồng tu nhỏ và các bài tâm đắc thể hội. Em cũng thích xem băng Nghệ thuật Thần vận và dù có xem bao nhiêu lần, em vẫn không bao giờ thấy nhàm chán.

Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu học Pháp, em có 1 giấc mơ: Em trèo lên một đỉnh núi rất cao gần như là chọc trời. Khi em gần lên đến đỉnh, em nhìn thấy một ngọn núi còn cao và hiểm trở hơn ở bên kia mà chỉ có 1 con đường hẻm rất hẹp dẫn sang đó. Khi em quay đầu lại để nhìn ngọn núi mà em vừa trèo lên, em thấy những đợt sóng đen mang điềm dữ cuồn cuộn bên dưới, làm cho em không thể nhìn xuống chân núi.

Khi em nhìn sang con đường hẹp dẫn đến ngọn núi cao hơn kia, bị che phủ bởi sương mù, em không dám sang đó. Thay vào đó, em ngồi xuống đất, òa khóc vì sợ hãi. Đột nhiên, Sư Phụ xuất hiện trước mặt em, trông Người cao lớn vĩ đại. Vì em vẫn còn nhỏ, em không biết đó là Sư Phụ. Em chỉ biết gọi to “Cha ơi, cha ơi” và băn khoăn không hiểu vì sao cha mình lại cao hơn cả một ngọn núi.

Sư Phụ mỉm cười và đưa bàn tay to lớn ra cho em, em sung sướng nhảy lên đó và chơi đùa một lát trên đó. Sau đó, Sư Phụ nhẹ nhàng đặt em xuống chân của ngọn núi kia, và em bắt đầu trèo lên ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, em kể lại cho mẹ về giấc mơ, mẹ nói đó là Sư Phụ động viên em tu luyện cho tốt.

Khi em 6 tuổi, em bắt đầu học 5 bài công pháp cùng với mẹ. Khi tập bài “Pháp luân Trang pháp” và “Thần thông gia trì pháp”, mặc dù cánh tay em rất mỏi khi giữ tư thế lâu và chân em rất đau khi ngồi tư thế hoa sen, em vẫn kiên định nghe theo lời Sư Phụ. Khi em cùng tập với mẹ, em kiên trì tập bài “Pháp Luân trang pháp” 30 phút và ngồi thiền một tiếng. Một lần, em còn thậm chí ngồi thiền được 90 phút!

Khi tập 4 bài đầu tiên, em thường cảm thấy rất nóng cứ như thể đứng cạnh lò sưởi. Khi ngồi thiền, em cảm thấy nhưng cơn đau dồn xuống chân thành từng đợt, giống hệt như trong Chuyển Pháp Luân. Đôi lúc, khi có nhiều nghiệp đẩy ra, cả người em run lên vì đau. Em có cảm giác như ai đó đang khoan chân hay cắt cơ mình.

Vài lần, em đau đến phát khóc nhưng em vẫn kiên định nhẩm “Nan nhẫn, năng nhẫn. Nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Khi một phần nghiệp tiêu đi, chân em cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng một lúc sau, cơn đau lại trở lại.

Một lần em bị sốt cao kéo dài gần 1 tuần. Mặc dù em cảm thấy rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, em hoàn toàn hiểu rõ rằng Sư Phụ đang giúp em thanh lý thân thể. Suốt thời gian đó, cha mẹ thực sự lo lắng và mang em đến bệnh viện để tiêm. Sau khi về nhà, em còn sốt cao hơn và em còn nôn nữa. Mẹ quyết định bật bài giảng Pháp của Sư Phụ cho em nghe và đọc to sách Đại Pháp cho em những lúc em thức.

Nhờ đó, cơn sốt của em biến mất và em có thể đi học lại để làm bài kiểm tra giữa kỳ. Khi trường thông báo điểm, một lần nữa, em lại nằm trong số những học sinh đạt điểm cao nhất lớp. Đối với em, học tập tốt ở trường là cách chứng thực cho sự vĩ đại của Sư Phụ và Đại Pháp. Mẹ nói rằng “tâm tính” của mẹ cũng được khảo nghiệm khi em được thanh l‎ý nghiệp lực.

Khi ra ngoài, mẹ và em thường phát tài liệu giảng thanh và trả tiền hoa quả bằng tờ tiền có ghi thông tin giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công trên đó. Thỉnh thoảng, khi mẹ thanh trừ sự hiểu biết sai lệch của ai đó về Đại Pháp, em lại đứng cạnh mẹ và phát chính niệm. Hàng tuần, khi lá cờ máu của ĐCSTQ được giương lên ở trường, em lại phát chính niệm để giải thể ĐCSTQ.

Kể từ khi còn rất nhỏ, em đã có thể nhìn thấy những vật thể dày đặc, tươi sáng rực rỡ di chuyển trong không gian. Đôi lúc, em còn nhìn thấy các Pháp Luân xoay chuyển trông rất đẹp.

Một trong những thách thức lớn nhất của em là học cách nhìn vào trong khi gặp vấn đề. Mẹ em đã giúp em nhìn vào trong và mẹ cùng em đã phát hiện ra nhiều chấp trước và các thiếu sót của em: Khi làm việc em hay uể oải và bỏ phí thời gian quý báu. Em hiếm khi giảng chân tượng hay phát chính niệm, và em không tập công hàng ngày. ‎Khi người khác chỉ ra những thiếu sót của em, em trở nên bảo thủ và khi làm các công việc hàng ngày, em thường thấy khó nghĩ đến người khác trước.

Em phải nghe lời Sư Phụ và tu bỏ đi những chấp trước và các thiếu sót theo yêu cầu của Pháp. Mẹ nói rằng em không đơn độc và rằng ở mẹ cũng còn tồn tại những vấn đề về tâm tính như vậy. Nên em phải làm như Sư Phụ yêu cầu, “Thời thời tu tâm tính“ (Chân tu), và nhắc nhở những người khác cùng làm tốt và cùng đề cao.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/2/188148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/12/102218.html
Đăng ngày 3-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share