Bài viết của một học viên ở tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 13 – 11 – 2012] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Tôi đã tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet trong hai năm qua. Năm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi về dùng điện thoại di động giảng chân tướng.

1. Được các đồng tu khích lệ dùng kỹ thuật mới và đề cao tâm tính

Sau khi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net vào năm 2010 về việc dùng điện thoại giảng chân tướng, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hạng mục này. Học một kỹ thuật đặc biệt là một cơ hội tốt để đề cao tâm tính. Nếu không bắt đầu tu luyện, tôi sẽ không bao giờ học cách dùng máy tính. Nhưng tôi phải học công nghệ mới để giảng chân tướng. Tôi cảm thấy hơi lo lắng nhưng các đồng tu bảo tôi: “Chỉ cần làm theo các bước và sẽ không quá khó. Chúng ta là học viên Đại Pháp, có công năng và Sư phụ hỗ trợ chúng ta.” Tôi cảm thấy tự tin hơn.

Tôi tải phần mềm và các ghi chú kỹ thuật từ trang web Minh Huệ và bắt đầu học. Tôi viết ghi chú chi tiết mỗi ngày, cuối cùng viết đầy một cuốn sổ.

Đôi khi, tôi dành nửa ngày trước máy tính nhưng không thể làm nó hoạt động. Tôi cảm thấy thất vọng nhưng cũng nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn. Tôi tắt máy và bắt đầu học Pháp, phát chính niệm và thiền định. Sau vài giờ, tôi quay lại máy tính và nó bắt đầu làm việc trở lại. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi có thể luôn luôn thành công. Thỉnh thoảng, khi công việc quá khó, tôi xin Sư phụ gia trì.

Bây giờ tôi đã học sử dụng điện thoại [chạy hệ điều hành] Android và gửi tin nhắn ẩn danh. Tôi thậm chí bắt đầu dạy cho các học viên khác. Một người bạn không phải học viên đã rất ngạc nhiên khi thấy kỹ năng máy tính của tôi: “Tôi rất ngạc nhiên vì chị làm được nhiều việc khó hơn tôi tưởng.”

2. Tu luyện tâm tính khi cứu người

Khi mới bắt đầu, tài khoản SIM gọi đi của tôi nhanh chóng bị chặn. Một số người dùng những lời thô tục khi trả lời tin nhắn của tôi, trong khi những người khác gửi lại những câu trả lời đe dọa. Không một người nào đồng ý thoái các tổ chức liên đới của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó tôi điều chỉnh cách làm của tôi bằng cách dùng SIM bị chặn cuộc gọi để gửi thư thoại giảng chân tướng. Nhưng tôi mua nhầm loại điện thoại và nó không hữu ích mấy. Tôi bế tắc ở điểm này và cảm thấy thất vọng. Tôi cố gắng chia sẻ sự thất vọng của mình với các đồng tu nhưng những nỗ lực của tôi thường xuyên bị gián đoạn. Cuối cùng một học viên bảo tôi: “Cô có vấn đề về tâm tính.” Nhận xét đó làm tôi tổn thương. Nhưng sau một lúc, tôi nhận ra rằng là một học viên Đại Pháp, tôi nên hướng nội để tìm kiếm những thiếu sót. Tôi nhận ra rằng mình không đủ từ bi và cũng có một chút sợ hãi. Một số tin nhắn của tôi gửi cho các cảnh sát thiếu từ bi và có yếu tố thù hận. Khi không ai trả lời, tôi cảm thấy lo lắng. Khi một vài người cúp máy, tôi cũng cảm thấy oán giận. Mặt khác, khi ai đó lắng nghe toàn bộ tin nhắn, tôi có cảm giác đã hoàn thành xong việc. Trước khi gọi điện, tôi đếm còn bao nhiêu thời gian còn lại trong thẻ SIM. Sau khi gọi xong một cuộc, tôi thích tổng kết thành tích của mình mà không quan tâm có bao nhiêu người được cứu từ việc nghe thư thoại. Sau đó tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi không khác với người thường. Tôi không có chính niệm của học viên Đại Pháp.

Tôi cần thay đổi suy nghĩ của mình. Sau khi đọc nhiều bài viết trên Minh Huệ Net về việc dùng tin nhắn điện thoại để giảng chân tướng, tôi đã giải quyết được vấn đề bằng việc phát chính niệm. Tôi cũng sửa lại một vấn đề kỹ thuật trên điện thoại của tôi. Kết quả là bây giờ hầu hết mọi người đều có thể lắng nghe toàn bộ tin nhắn.

Mỗi lần tôi ra khỏi nhà để gọi điện, tôi học Pháp khoảng 30 đến 60 phút và xin Sư phụ gia trì. Một lần ra ngoài, tôi bắt đầu phát chính niệm cho tới khi đến nơi. Tôi gửi tin nhắn điện thoại khi đi bộ. Trước khi một người bắt máy, tôi phát chính niệm để khích lệ họ lắng nghe tin nhắn. Hiệu quả tốt hơn nhiều.

Tôi thường thay đổi nội dung của thư thoại theo các bộ tài liệu hướng dẫn của Minh Huệ. Dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, tôi học các sử dụng phần mềm chuyển đổi giọng nói để nối nhiều phần thành một thư thoại dài 20 phút. Nhiều người có thể nghe hết nó và có một bức tranh đầy đủ hơn về Pháp Luân Công.

Gọi điện là môt cơ hội tốt để loại bỏ chấp trước. Nó cũng là một sự phản ánh rõ trạng thái tu luyện của tôi. Khi có nhiều người lắng nghe tin nhắn, tôi phải xem chừng tâm hoan hỉ của mình. Tôi nhắc nhở bản thân rằng tất cả những thành tích đạt được là nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ. Thỉnh thoảng tôi không học Pháp tốt hay quên xin Sư phụ bảo hộ và cũng không phát chính niệm nghiêm túc. Thế thì sau đó hiệu quả của thư thoại sẽ không được tốt. Một hôm, tôi bị choán hết tâm trí bởi vấn đề tìm việc làm của con tôi và kết quả là không một ai nghe điện thoại. Tôi lập tức nhận ra vấn đề của mình. Sau khi về nhà, tôi tập trung phát chính niệm và chính lại tâm thái. Sau đó tôi đạt được kết quả tốt hơn nhiều.

Các cuộc gọi điện thoại cũng là một quá trình chịu khổ và tu bỏ tâm an dật. Dưới ánh mặt trời mùa hè nóng nực, tôi phải chịu nóng và khát. Trong những ngày mưa, tôi phải bảo vệ điện thoại khỏi bị ướt bởi một cái ô. Vào mùa đông, thật khó để bấm số. Đó là một công việc khó khăn từ quan điểm của người thường, tuy nhiên, tôi đang cứu người và lựa chọn làm viêc này điều này. Khổ không là gì cả.

Tôi cũng luôn mang theo một số DVD và tờ rơi để phát trên đường. Tôi làm những tài liệu này ở nhà nên có thể đáp ứng được nhu cầu tài liệu của mình.

3. Phản hồi của người nghe

Một hôm tôi mở thư thoại cho một người đàn ông đã nói với những người khác: “Đó là Pháp Luân Công. Những người tu luyện Pháp Luân Công vẫn còn quanh đây!” Tôi cảm thấy rất tiếc cho ông ấy vì Chính Pháp đang sắp kết thúc và nhiều người vẫn không biết gì về Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy gánh nặng trên vai.

Một hôm, một người đàn ông lắng nghe trong giây lát và hét lên giận dữ: “Pháp Luân Công” trước khi cúp máy. Một người đàn ông khác nói: “Các người phản cách mạng và cần phải vào tù.”

Một người khác nói với những người khác khi đang lắng nghe: “Tôi nhận một cuộc gọi từ ai đó cáo buộc Đảng cộng sản làm những việc khủng khiếp.” Một người khác nói: “Tại sao họ gọi cho tôi.” Người nghe mở loa điện thoại của ông ấy để mọi người có thể nghe tin nhắn. Tôi cũng có thể nghe ai đó đang bình luận.

Gọi điện thoại khác với nói chuyện trực tiếp để khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi không biết được kết quả ngay lập tức. Nhưng tôi biết cứu người thường có liên quan đến nhiều bước: gọi điện, tờ rơi, áp phích, v.v. Sau khi một người đã thấy và nghe đầy đủ, một học viên có thể thuyết phục họ thoái Đảng. Tất cả chúng ta đang cố gắng làm hết sức mà không chấp trước vào kết quả cuối cùng.

4. Một ngày điển hình của tôi

Bây giờ mỗi ngày của tôi đầy các hoạt động. Tôi luyện công vào buổi sáng và đọc một bài  giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Trong ngày, tôi thường truy cập Minh Huệ Net để đọc các bài viết và tải tài liệu. Sau đó tôi bận rộn gọi điện và làm các hạng mục Đại Pháp. Tôi cũng tranh thủ thời gian làm việc nhà. Khi đi mua hàng hóa, tôi thường chạy bộ để tiết kiệm thời gian. Buổi tối, tôi thường gửi thư thoại khi đi bộ bên ngoài.

Chồng tôi làm việc xa nhà nên hầu hết thời gian tôi ở nhà một mình. Thỉnh thoảng tôi bỏ bữa ăn. Tôi đi chợ một lần một tuần. Khi bạn bè tôi gọi điện và hỏi tôi có cảm thấy cô đơn không, tôi cười: “Làm sao tôi có thời gian để cô đơn? Tôi phải cố sắp xếp lịch bận rộn của mình để có thời gian ngủ. Mỗi ngày là một ngày bận rộn và hạnh phúc với tôi.”

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/13/明慧法会–“我哪有时间寂寞”-263875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/3/136509.html

Đăng ngày 26-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share