Chính niệm khẩn cấp cứu người

[MINH HUỆ 6-8-2009] Mấy năm gần đây, một số đệ tử Đại Pháp hải ngoại vì để giảng chân tướng nên đã thiết lập một số website và diễn đàn trên Internet nhắm tới người thường, hoặc dùng hình thức xã hội người thường mà đăng ký một số tổ chức hoạt động. Nguyên là muốn tiện dụng hình thức người thường để giảng chân tướng cứu người. Nhưng rất nhiều khi vì không thể – một cách hết sức thực tiễn chắc chắn – bỏ công sức để bước đi con đường thật sự ngay chính thật sự thông thoáng, nên khiến cho hiệu quả thực tế chệch quá xa khỏi mục đích cứu người. Nói một cách khác, những hình thức đó chẳng những không thật sự được dùng để giảng chân tướng, mà trái lại trở thành nơi mà một số học viên (cả trong và ngoài Trung Quốc đều có) buông thả nhân tâm và chấp trước – những học viên học Pháp chưa sâu, hoặc không hiểu rõ thế nào là tu luyện, hoặc học viên có nhân tâm nhiều quá vẫn chưa chịu bỏ – khi làm những việc người thường thì coi bản thân cũng đồng như người thường, cầu danh cầu tình, đã bị trở [ngại ngưng] trệ rất lớn tu luyện của bản thân mình, lại còn can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của học viên, làm học viên mới và con người ở thế gian hiểu sai, thậm chí gây tác dụng loạn Pháp.

Tại đây xin dẫn một ví dụ. Có một diễn đàn trên Internet là ‘Vị lai Trung Quốc Đại học’ (gọi tắt là “Võng Đại”), nguyên là để nhắm đến xã hội, đối tượng giảng dạy kết quả có tỷ lệ rất lớn là một số học viên công nhiên biến Pháp Luân Công thành cái gọi là “Pháp Luân Tâm Công”. Khi có học viên chỉ ra hành vi loạn Pháp, thì lại bảo rằng: “Bạn nói “Pháp Luân Tâm Công” là loạn Pháp, thì chẳng lẽ bạn không nhìn nhận rằng Pháp Luân Công là công pháp tu tâm tính hay sao? Rốt cuộc thì ai đang loạn Pháp?” Bất kể mục đích ban đầu là gì, loại nguỵ biện này gần như là cùng một kiểu với những luận điệu tẩy não ở các trại cưỡng bức lao động và các ban tẩy não ở Trung Quốc. Theo người ta nói thì Võng Đại dẫn dắt những người tu luyện trong Võng Đại, những người mới nhập tu luyện và những nhân sỹ người thường làm dân vận không tu luyện, giống như đối với triết học người thường và các môn học của người thường; đối với nguyên tác của Pháp Luân Công thì hầu như là “thảo luận” từng điểm từng trang. Ngoài ra, những tỷ dụ được dùng ở đó thì ngoài việc phô trương tài ăn nói tài viết văn ra, cũng là có gây tác dụng hoạ loạn. Tham gia vào website đó thì có một phần rất đông rất tự tin rằng mình là tu luyện Pháp Luân Công, nhưng khi đối diện với hiện tượng đó thì không thể dùng chính niệm đối đãi, đối diện với rất nhiều vấn đề thì cũng là ‘tự thị nhi phi’, đứng ở cơ điểm là bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng nhỏ bé cùng những thứ của mình.

Đó là một ví dụ loạn Pháp và can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện của học viên. Đáng buồn là, tu luyện Chính Pháp đã tới hôm nay rồi, đối với những người và những việc như thế, trừ diễn đàn Thanh Tâm đã đóng cửa ra, vẫn còn những diễn đàn trên Internet do học viên tham dự và thiết lập đang được lưu truyền và quảng bá. Người tu luyện thật sự không được buông lỏng cái tâm chạy theo điều ưa thích, tâm người thường và ma tính của chính mình; nếu không thì chẳng những khởi tác dụng phụ diện, mà còn tạo thành một trường đen ám, dẫn dắt đặc vụ lạn quỷ tới.

Một hạng mục công việc giảng chân tướng cho người thường lại biến thành làm một hạng mục công việc nhắm vào đệ tử Đại Pháp; nguyên nhân rốt cuộc là: một là thấy chỗ khó thì không tiến tới; không có dùng tâm thái ‘nan hành năng hành’ của đệ tử Đại Pháp để nắm chắc tôn chỉ ‘cứu người’. Không dùng chính niệm để đối mặt với những khó nạn trong tu luyện, mà lại chấp trước vào hình thức địa vị quyền lực của mình, chấp trước vào loại hình thức ấy đã mang đến một ‘sân chơi’ cho chấp trước của bản thân, tâm hiển thị và tâm hỷ hảo, quên dần mất trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cần phải liên tục tu thật tốt bản thân và cứu con người.

Như chúng ta đều biết, nhân tâm vào thời kỳ mạt pháp đều đã bại hoại rồi, người thường đã mê mất trong danh lợi và dục vọng; giảng chân tướng cứu người rất khó. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chỉ có ở trong quá trình tu luyện mà không ngừng trừ bỏ nhân tâm, không ngừng tu xuất tâm từ bi, đặt mình vào vị trí người khác mà suy xét cho người ta, giải khai tâm kết của người thường, giảng chân tướng có tính nhắm thẳng, thì mới có thể đánh tan mây mờ, giảng thanh chân tướng một cách chân chính, từ đó cứu người. Quá trình cứu người cũng là quá trình tu bản thân mình; trong quá trình cứu người có khổ có nạn. Điều ấy đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đột phá chính mình; khi tu tốt bản thân mình, trí huệ mới không ngừng tuôn chảy như nguồn nước từ Pháp mà đến, Chính Thần ở không gian khác mới trợ giúp, thể hiện ở cõi người mới khai mở cuộc diện, xác lập chỗ đứng ở xã hội người thường.

Trái lại, hễ khi nào mà sự việc thực hiện không thuận, liền dùng biện pháp của con người để kêu gọi ủng hộ, hoặc hữu ý hay vô ý mà đưa môt hạng mục công việc vốn nên là nhắm vào người thường, làm cho biến thành một hạng mục công việc nhắm vào học viên; bề mặt thì thấy rất là náo nhiệt, nhưng về thực chất thì đã rời xa khỏi cơ điểm giảng chân tướng cứu người, trở thành ‘làm để mà làm’, làm để thoả mãn cá nhân. Từ tu luyện mà giảng, cũng là né tránh những quan ải và khó nạn trên đường tu, hình như đã đi đường tắt, thật ra không đề cao lên được, thậm chí trở thành càng chấp trước, có vài đương sự không biết phản tỉnh, thậm chí chạy theo thành tích, lãng phí thời gian và sức lực của học viên, còn cảm giác thấy bản thân đang làm việc tốt. Cũng có một số công tác website là tập trung những học viên có chấp trước loại này, hình thành một cộng đồng nho nhỏ, viết các bài diễn đạt tình cảm người thường của mình, tự cho mình là giảng chân tướng cứu người, thực chất là ảnh hưởng lẫn nhau, thổi phồng lẫn nhau, khuyếch đại chấp trước, thoả mãn nhân tâm của mình. Website khi đã bị đình chỉ rồi thì vẫn không hướng nội tìm, mà trái lại lưu luyến tiếc mãi, mang suy nghĩ “trường hận miên man”, hoặc tìm cách chuyển cộng đồng nhỏ bé của mình sang một website khác để “đoàn tụ”. Điều ấy đã chạy quá xa khỏi cơ điểm tu luyện và cứu người rồi.

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều đối ứng với thiên thể của mình, đều gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh của một phương. Thời gian cứu người rất khẩn cấp rồi, mỗi người chúng ta làm một việc gì, một hạng mục gì thì đều nên đặt trên nền tảng thiết thực cứu người, thật sự khởi tác dụng cứu người. Không được lại buông lung chấp trước và nhân tâm của bản thân mình nữa. Cơ duyên sẽ không vĩnh viễn chờ đợi mãi, chúng ta phải hết sức nhanh chóng học hiểu thật sự có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với chúng sinh của mình, có trách nhiệm với chứng thực Pháp. Để sao cho chỉnh thể chúng ta trong một thời gian nhanh nhất cùng đề cao lên, mọi người đồng tâm nỗ lực. Hãy cứu người, cứu người nhiều hơn nữa một cách thiết thực nhất. (— bài của một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh).

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lời bình của Sư phụ: Thanh Lý

Lời chú: Đối với vấn đề này, tôi vẫn luôn không nói gì; có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi để học viên tự mình tu luyện thành thục; trong quá trình tu luyện thành thục nhìn thấy vấn đề này, tự mình bước ra khỏi. Thứ hai, nhìn xem những người tổ chức kia có thể thiên lệch thành đến như thế nào. Muốn rằng khi mà triệt để đưa nhân tâm biểu hiện ra thì tôi mới nói. Hiện nay chư vị đã thấy vấn đề [đó] rồi, vậy tôi nói một chút.

Có một số hoạt động và hạng mục [công việc] mà học viên làm, mục đích là để cứu người, trợ [giúp] Sư phụ Chính Pháp; nhưng làm tới làm lui [một thời gian] thì đều [chỉ] là học viên tham dự, trở thành hoạt động nội bộ. Cứ tiếp tục thế thì không được. Một là không cứu được người, một [nữa] là can nhiễu đến tu luyện và cứu độ chúng sinh của các học viên; ít nhất [cũng] chiếm dụng một lượng lớn nhân lực. Đệ tử Đại Pháp là trợ [giúp] Sư phụ Chính Pháp, không thể để chư vị chiếm dụng tư nguyên nhân lực như vậy được. Còn nữa, có một số website do học viên làm, [nếu] chư vị có thể khởi tác dụng trong cứu độ chúng sinh, thì hãy cứ tiếp tục làm cho tốt; nếu không thì không được gây tác dụng can nhiễu. Nhất là dẫn động một lượng lớn các học viên mới, và các học viên học Pháp chưa sâu mà nhân tâm lại mạnh mẽ tới tham dự; tôi kiến nghị rằng chư vị hãy đình chỉ toàn bộ. Đối với website người thường, hoặc hoạt động nào đó mà tự nhìn nhận rằng đang vì Đại Pháp mà làm, hoặc hoạt động trên Internet của người tự xưng bản thân là học viên, thì đều là những việc không liên quan đến đệ tử Đại pháp chứng thực Pháp. Đặc biệt là các hoạt động chính trị; các đệ tử Đại Pháp từ nay trở đi không được tham gia vào nữa. Đả đảo tà đảng Trung Cộng không phải là mục đích tu luyện; đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn ấy mới là mục đích cuối cùng của tu luyện. Vạch trần bức hại là để con người thế gian thấy rõ tà ác, từ đó có thể được cứu độ. Giải thể tà đảng Trung Cộng là Trời định, là tất nhiên của lịch sử, không đáng để đệ tử Đại Pháp chỉ vì điều ấy mà làm. Trong các học viên còn có mấy vị thế này, do đến gần Đại Pháp vào thời kỳ đầu [và] tin nghe theo những hồ ngôn loạn ngữ của người thường, không biết rằng đó là Thần thử xét xem tâm của mình, mà vẫn một mực mang nghi hoặc việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Đã nhiều năm đến thế trôi qua rồi, vẫn không buông bỏ việc dùng nhân tâm xét Đại Pháp, cùng chấp trước vào quyền [lợi] và ích [lợi] của chính trị và tương lai. Thời gian đợi chờ chư vị quá lâu rồi. Không thể dùng nhân tâm không thanh tịnh của chư vị mà làm các việc Đại Pháp. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là nghiêm túc. Vô luận chư vị có cảm thấy mình minh bạch đến như thế nào, thực ra đều là tâm hữu cầu [có] từ ban đầu đã mê trụ tâm trí của chư vị. Tuy đã đi [theo] tới hôm nay, nhưng vẫn luôn là đối tượng mà chư Thần chê cười. Đã đến gần Đại Pháp rồi mà không tiến vào được, thật đáng thương vậy.

Còn nói một vấn đề nữa. Tâm con người là không ổn định; không được tưởng rằng người thường sẽ có chính niệm. Có một số người thường [thừa] nhận đồng [ý] với Pháp Lý Đại Pháp; nhưng họ không có thật tu trong Pháp,trên các kênh truyền tin thì vì đệ tử Đại Pháp mà cũng nói lời [ủng hộ] và phản đối bức hại; từ đó có một số học viên liền cảm giác những người đó rất giỏi, thậm chí đối đãi cũng giống như với các đệ tử Đại Pháp, không phân biệt giữa trong và ngoài. Còn có người hồ đồ hơn nữa, coi lời vị ấy mà đối đãi như Pháp vậy. Cái tâm con người khi được nhiều người thổi phồng lên thì sẽ lâng lâng bay bổng, không biết mình là ai nữa; từ đó nhân tâm gì cũng đến, cái gì cũng dám nói, điều gì cũng dám làm; thậm chí can nhiễu đến việc tu luyện bình thường và chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp. Thực ra loại tình huống này là không thể toàn [bộ] trách người thường được. Học viên có một số người chính niệm không đủ, không lý tính, không dựa vào Pháp mà làm các việc, từ đó làm hỏng một số người vốn đồng tình với Đại Pháp. Phổ độ chúng sinh, chúng sinh với cơ sở tư tưởng như thế nào thì đều độ; cũng vì thế trong các học viên sẽ có các chủng các dạng nhân tâm biểu hiện ra. Đó là tôi trước khi truyền Pháp đều đã biết rồi. Then chốt là mọi người cần học Pháp cho nhiều. Học Pháp nhiều tự nhiên sẽ có chính niệm, trong chứng thực Pháp sẽ tự nhiên dựa trên Pháp mà làm các việc, mới bước đi cho chính con đường ấy được. Sư phụ không hy vọng chư vị cứ theo đường sai mãi, càng không [muốn] thấy chư vị bị bức hại. Rất nhiều khi cái khổ mà chư vị chịu thật sự chính là do nhân tâm mang đến. Nhân tâm mạnh rồi mà vẫn không ngộ, nhân tố cựu thế lực sẽ lợi dụng tà ác tìm bắt chư vị vào lao giáo sở để tiến hành bức hại.

Đọc xong bài văn này của đệ tử, [tôi] bèn nói một đôi lời, giúp chư vị thanh lý một chút. Bước đi thật tốt con đường từ nay về sau, còn phải dựa vào tự bản thân chư vị. Đợi chư vị đều thành thục lên, [thì] bước kế tiếp sẽ bắt đầu khai thuỷ.

Lý Hồng Chí
6 tháng Tám, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2009/8/6/206011.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2009/8/8/109859.html.
Dịch ngày: 10-8-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ cơ điểm: điểm nền tảng (cơ), cái nền tảng góc độ nhìn nhận mà luận giải vấn đề.
▪ lao giáo sở: trại giáo dục bằng lao động, thực chất là cưỡng bức lao động và giam cầm không cần qua xét xử theo đúng thủ tục pháp lý.
▪ nhân tâm: tâm con người, tâm người thường, chấp trước.
▪ tâm hiển thị: tâm lý phô trương bản thân (một loại tâm chấp trước).
▪ tâm hỷ hảo: tâm theo đuổi những thứ mà mình thích, làm những thứ mà mình thích (một loại tâm chấp trước).
▪ Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
▪ tự thị nhi phi: tựa như là thế nhưng không phải thế, có vẻ đúng nhưng thực ra là sai.

Share