Chia sẻ với các đệ tử nào ở Trung Quốc còn đang dùng nhân tâm để đối đãi Chính Pháp

• • •

Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó

Bài văn này viết rất hay, những học viên nào chưa thanh tỉnh về phương diện đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp [và] cứu độ chúng sinh, [thì] tốt nhất hãy đọc bài viết ấy. Mặc dầu bài văn ấy chưa viết được toàn diện, độ sâu sắc còn có hạn, nhưng [có] nhận thức rõ ràng đối với hết thảy những việc đệ tử Đại Pháp làm để chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh.

Kỳ thực, những [học viên nào] chưa bước ra [chứng thực Pháp], bất kể với lý do bào chữa này hay lý do bào chữa kia, đều là đang che đậy tâm lo sợ. Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ.

Lý Hồng Chí
Ngày 20 tháng Bảy, 2005

• • • • • •

[MINH HUỆ 20-7-2005] Trong kinh văn Giảng Pháp ở thành phố Chicago 2005, Sư phụ đã dạy rằng đệ tử Đại Pháp “chỉ có phận sự là cứu độ con người”. Đọc xong, cảm xúc nhiều lắm. Tại đây, về vấn đề này tôi xin cùng những đệ tử nào còn có nhân tâm, còn dùng nhân tâm đối đãi việc chứng thực Pháp để chia sẻ và đàm luận về vài quan điểm của tôi.

Đầu tiên, chúng ta cần nên nhận thức rõ ràng, Sư Phụ Chính Pháp là cứu độ tất cả chúng sinh. Bất cứ là sinh mệnh gì, chỉ cần không phạm tội với Chính Pháp này, ngay luôn cả tà linhTrung Cộng” vốn trong lịch sử đã từng tạo xiết bao tội nghiệp to lớn, miễn là đừng phạm tội với Chính Pháp, đều có thể được thiện giải, và được cứu độ; thật là từ bi nhường nào! Tốt quá không thể tưởng tượng được! Như thế, trong thời kỳ đặc biệt này, làm đệ tử Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp, hết thảy những việc chúng ta làm, đều được thực hiện theo nhu cầu của Chính Pháp, đều được thực thi theo nhu cầu cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tất cả tất cả những việc chúng ta làm trên căn bản cơ điểm đều là cứu độ chúng sinh. Đây mới đích thực là chỗ thật sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta học Pháp thật tốt, tu chính mình cho tốt cũng là để cứu độ chúng sinh trong thế giới của chính mình. Chúng ta phát chính niệm, là thanh trừ những sinh mệnh nào không thể cứu độ được nữa vì đã phạm tội với Đại Pháp, từ đó cứu độ những sinh mệnh còn có thể cứu độ được. Chúng ta giảng chân tướng cũng là để cứu độ càng nhiều sinh mệnh của thiên thể vĩ đại. Nhưng tại mỗi bước trong Chính Pháp, đều có một số học viên vẫn dùng nhân tâm xem xét (đối đãi) Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, cứ cảm thấy là phải chăng đang cùng con người đấu tranh, phải chăng đang tham dự chính trị, v.v. Chúng ta sẽ xem xét từng điểm trở lại, phân tích cho rõ.

Sau khi bức hại đã xảy ra, trong thời gian giữa năm 1999 cho đến năm 2000, rất nhiều đệ tử vẫn còn nghi hoặc là có nên bước ra chứng thực Pháp hay không, cho rằng đi ra chứng thực Pháp, đến Bắc Kinh [thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công] phải chăng cùng con người tranh đấu, đối kháng chính phủ. Lúc bấy giờ, số người như thế rất nhiều. Kỳ thực, nếu chúng ta đứng trên cơ điểm của Pháp mà xem, tại sao chúng ta phải bước ra: để giành danh chăng? Giành lợi chăng? Phản kháng chăng? Đệ tử Đại Pháp là ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, không chấp trước các việc trên thế gian. Vì vậy, tại sao chúng ta cần bước ra? Một phương diện về chính mình: là một sinh mệnh đang tu luyện Đại Pháp, lúc Pháp bị bức hại, có thể đứng ra chứng thực Pháp không. Một phương diện khác là cứu độ chúng sinh: từng nhóm, từng nhóm học viên bước ra, thì càng ngày càng có nhiều chúng sinh thấy rõ lời dối trá, thấy rõ tín niệm bền bỉ và tấm lòng đại thiện đại nhẫn của đệ tử Đại Pháp, vì vậy, mà khiến những sinh mệnh ấy không phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp nữa. Bởi vậy, nếu nhận thức trên quan điểm của Pháp, thì chắc chắn sẽ bước ra [chứng thực Pháp] một cách minh bạch rõ ràng, Sự thật chứng minh rằng, đệ tử Đại Pháp bước ra đã gây ảnh hưởng trọng đại trong vấn đề cứu độ chúng sinh. Còn các học viên vẫn mang nhân tâm đối đãi vấn đề này, chỉ là tự mình tu luyện, chỉ lo cho mình, không lo đến an nguy của Pháp và chúng sinh. Từ góc độ khác xem xét việc này, biểu hiện của những học viên như thế rất tương tự cựu thế lực, vị tư vị kỷ.

Đến năm 2001, rất nhiều đệ tử bước ra, cứu độ chúng sinh. Lúc ấy, Sư Phụ công bố kinh văn, yêu cầu học viên phát chính niệm thanh trừ tà ma lạn quỷ bức hại Pháp, để giảm bớt tà ác can nhiễu và phá hoại Chính Pháp. Thời bấy giờ, rất nhiều đệ tử nhận thức được trọng yếu của sự phát chính niệm. Nhưng học viên có nhiều nhân tâm, vẫn chưa có thể ở quan điểm Pháp suy xét vấn đề. Quan niệm chủ yếu của họ là phát chính niệm có phải bất thiện chăng? Thật sự, đổi góc độ khác mà xem xét, học viên có ý nghĩ ấy tự mình suy xét, thông thường sẽ thấy trong cá nhân tu luyện, cái tâm tranh đấu chưa vứt bỏ, mang cái tâm tranh đấu đi chứng thực Pháp và phát chính niệm. Nếu không có cái tâm này, lúc phát chính niệm thì hoàn toàn là Thiện niệm. Pháp có tiêu chuẩn. Dung túng những sinh mệnh phá hoại Pháp là thiếu trách nhiệm đối với chúng sinh.

Thực ra, trên cơ điểm của Pháp mà xét, phát chính niệm cũng là cứu độ chúng sinh. Không [chỉ] nói đến việc cứu độ chúng sinh trong thế gian của chúng ta, mà nói đến cứu độ chúng sinh của các thể hệ khác. Chúng ta thử nghĩ xem, các nhân tố tà ác lúc ép xuống, nếu chúng ta không diệt trừ nó, nó khống chế con người để phạm tội đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, kết quả sẽ ra sao? Nó sẽ bị tiêu huỷ, những người bị nó thao túng mà tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, cũng đối diện nguy hiểm bị tiêu huỷ. Mà những sinh mệnh cao tầng vì chịu thao túng nhân tố tà ác mà phạm tội với Chính Pháp cũng bị đào thải. Như thế có bao nhiêu sinh mệnh bị tiêu huỷ? Nếu thông qua chúng ta phát chính niệm, diệt trừ hết các nhân tố ấy, nó không thể làm ác, những người ấy không bị thao túng, thì không có phạm tội với Chính Pháp, những sinh mệnh cao tầng cũng không phạm tội đến Chính Pháp, như thế, họ sẽ có hy vọng không bị đào thải chăng? Nếu vậy, phát chính niệm có phải là cứu độ chúng sinh không? Mà những học viên mang nhân tâm đối với vấn đề phát chính niệm, vì không thể hoàn toàn thanh trừ nhân tố tà ác, sẽ tạo thành bao nhiêu sinh mệnh bị đào thải? Bạn đã cô phụ sứ mệnh cứu độ chúng sinh chăng?

Về sau, trong kinh văn của Sư Phụ, nhiều nơi có đề cập đến các phương pháp ức chế tà ác, trong đó có:

Nếu cảnh sát tà ác và kẻ xấu không nghe lời răn dạy mà vẫn tiếp tục hành ác, thì có thể dùng chính niệm để ngăn chặn [chúng]. Khi đệ tử Đại Pháp [phát] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, thì có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ hành ác. Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành. Lập chưởng hay không đều được, hễ xuất chính niệm liền được ngay.” – Chính niệm ngăn chặn hành vi ác.

Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, trong khi phát chính niệm thì ngoài những mục tiêu mà [chư vị] khoá chắc vào, hãy nhắm thẳng vào đám hắc thủ kia, [và] triệt để tiêu trừ chúng. Đồng thời yêu cầu rằng mọi người khi phát chính niệm, tư tưởng cần tập trung hơn, thuần tịnh và bình ổn hơn, điều động năng lượng lớn hơn, [để] giải thể hết thảy đám hắc thủ và lạn quỷ, tiêu trừ can nhiễu cuối cùng từ không gian khác.” – Chính niệm trừ hắc thủ.

Làm như thế, có mục đích gì? Sư Phụ đã giảng rất rõ:

Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc, chính niệm này là để ngăn chặn ác nhân hành ác, cũng là làm thức tỉnh những kẻ xấu, để con người thế gian không phạm tội; mục đích cũng là cứu độ chúng sinh.” – Chính niệm ngăn chặn hành vi ác.

Chúng ta ức chế tà ác, vì không muốn chúng phạm tội với Pháp, từ gốc chỉ vì tốt cho họ, vì cứu độ chúng, một khi chúng đã phạm tôị, rất khó rửa hết tội.

Do đó, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, cho đến lúc này, chúng ta nên biết rõ chúng ta đang làm gì? Chúng ta chỉ là đang cứu độ chúng sinh. Chẳng đúng sao? Tranh đấu, tranh luận, cạnh tranh về chính trị nơi người thường ấy hỏi có quan hệ gì đến chúng ta? Không có quan hệ gì cả, chúng ta đang tu thành vô tư vô kỷ của một sinh mệnh Chính Pháp chính giác. Tất cả sự việc chúng ta làm đều là trợ Sư Phụ Chính Pháp, là cứu độ chúng sinh.

Sau khi cửu bình phát hành, Chính Pháp đã sang một giai đoạn mới, đồng thời, có một số học viên mang nhân tâm, dùng quan niệm của văn hoá đảng (ngay cả họ cũng không nhận thức được) mà xem xét hình thế mới này. Kết quả là chần chừ không bước ra. Thực tế, chúng ta đang làm gì? Cứu độ chúng sinh! Từ một góc độ khác xét sự việc này, chúng ta không nói cho chúng sinh biết rõ bộ mặt thật của Trung Cộng, để họ kịp thời thoát rời, kết quả sẽ như thế nào? Họ sẽ bị đào thải. Vì Thần không cho những sinh mệnh ấy tồn tại trong vũ trụ mới. Chúng ta không cứu độ họ, thì họ sẽ bị đào thải. Chúng ta muốn cứu họ, cần phải khiến họ thoát ly tà linh cộng sản. Có phải vậy chăng? Những người đang ở Trung Quốc, qua thời gian lâu dài đã được truyền dạy rằng cái đảng này là “quang vinh vĩ đại chính xác”, đã bao nhiêu năm được truyền dạy như thế, nhiều hình thức tư duy cũng như thế, họ đã hoàn toàn bị vùi lấp trong hình thức ấy. Vì vậy, có một số học viên không thay đổi được, còn quá nhiều nhân tâm, không thể trên cơ điểm Pháp xem xét vấn đề. Thực ra, nếu trên cơ điểm nhân tâm, con người cũng phân biệt thiện ác. Nếu là ác, có nên kháng chế nó chăng? Nếu kháng chế ác, nó liền quay lại nói là làm chính trị, thì nó có phải là lưu manh không? Nhưng mà, chúng ta làm những việc này, cũng phải để phân biệt thị phi của con người thế gian. Từ tận gốc mà nói, chúng ta chỉ là cứu độ chúng sinh, có phải là như vậy không?

Vì vậy, với những đệ tử nào tại Trung Quốc cho đến bây giờ vẫn dùng nhân tâm đối đãi Chính Pháp, quả thực phải cần tự suy xét chính mình, cơ điểm của chúng ta là gì? Chúng ta thật sự đang làm gì? Tại sao chúng ta còn quá nhiều nhân tâm? Thời gian lưu lại cho chúng ta càng ngày càng có hạn. Để chúng ta quý tiếc thời khắc này, thuần thuần tuý tuý đi hết con đường của mình, cứu độ chúng sinh, cứu độ những chúng sinh đã gởi gắm vô hạn hy vọng cho chúng ta.

Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có gì sơ sót, xin sữa chữa.

Một đệ tử tại Trung Quốc.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2005/7/20/106516.html;

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/7/22/63124.html.

Dịch ngày 24-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ cơ điểm: điểm nền tảng, xuất phát điểm.

▪ Cửu Bình: “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” – một xê-ri chín bài bình luận của thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM công bố từ tháng 11-2004. Bản tiếng Việt có thể được xem tại http://9binh.com.

▪ cựu thế lực: thế lực cũ.

▪ nhân tâm: cái tâm của con người, cái tâm của người thường.

▪ đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu: bị đánh không đánh trả, bị chửi không chửi lại.

▪ thể hệ: hệ thống.

▪ Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

▪ vị tư vị kỷ: chỉ lo cho mình, chỉ nghĩ về mình, ích kỷ; trái nghĩa là vô tư vô kỷ, không ích kỷ, vị tha.

Share