Bài văn này rất tốt; đối với mục đích chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp là hết sức thanh tỉnh, chính niệm mạnh mẽ, lý tính rõ ràng. Mong rằng các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đều đọc bài này. Các đệ tử Đại Pháp là đang chứng thực Đại Pháp, không nên chấp trước vào kết quả hội nghị của ác đảng, vì hết thảy những gì của xã hội nhân loại đều vì Đại Pháp mà tồn tại, vì tu luyện của đệ tử Đại Pháp mà tồn tại. Vô luận là chính hay là tà, chúng chỉ có thể căn cứ theo những gì Đại Pháp cần mà động [theo].

Lý Hồng Chí
19 tháng Chín, 2004
chỉnh sửa 8 tháng Mười, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bài của đệ tử Đại Pháp: Người tu luyện không chấp trước vào Phiên họp toàn thể IV tại Trung Quốc

 

[Minh Huệ Net 19-9-2004] Hiện nay người thường đã khai mạc Phiên họp toàn thể IV tại Trung Quốc; một số bạn đồng tu nhìn nhận rằng [một] vị lãnh đạo nào đó ở Trung ương [đảng cộng sản] là tốt, và hy vọng rằng tên đầu sỏ tà ác [sắp] chuyển giao quyền lực cho vị ấy, v.v.; một số [bạn đồng tu] vẫn dựa vào cách nghĩ của người thường; có học viên ngày nào cũng theo dõi sát sao tin tức liên quan, tâm tình dao động theo tin thời sự. Thật ra, vấn đề này đã được Sư phụ tôn kính giảng rõ nhiều lần trong Pháp rồi, cớ sao vẫn còn chấp trước vào việc thông qua một lực lượng người thường nào đó để khôi phục danh dự cho Đại Pháp, đòi lại hoàn cảnh công lý và hợp pháp cho Đại Pháp? Sư phụ đã giảng cho chúng ta về Pháp nhắm thẳng vào chấp trước này của chúng ta rồi; vì sao đến thời điểm then chốt thì chúng ta lại quên?

Việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng là không bị ảnh hưởng của ngoại lực; dù tên đầu sỏ tà ác có bị hạ bệ hay không, thì chúng ta vẫn cần phải giảng chân tướng rộng khắp và cặn kẽ hơn nữa. Thậm chí nếu đúng là tên đầu sỏ tà ác sẽ hạ đài, thì chúng ta vẫn cần tiếp tục vạch trần cuộc bức hại trong mấy năm qua cho con người thế gian, khiến nhiều người thế gian hơn nữa biết được mấy năm ấy đã xảy ra điều gì. Còn nếu như tên đầu sỏ tà ác hạ đài nhưng vẫn ở bên dưới tiếp tục thao túng cuộc bức hại, thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục vạch trần cuộc bức hại, đồng thời đưa tội ác của y ra ánh sáng. Trong trường hợp y không hạ đài, thì chúng ta càng phải tự xét lại bản thân mình, phải làm bản thân mình thuần tịnh hơn nữa, thanh trừ tà ác và giảng chân tướng tốt hơn nữa.

Còn về người lãnh đạo trong chính phủ Trung Quốc, dẫu tại xã hội người thường họ nắm giữ chức vị gì đi nữa, từ góc độ chúng ta mà xét, họ chẳng đều là chúng sinh hay sao? Tương lai của họ chẳng phải sẽ được quyết định qua việc họ đối đãi thế nào với Đại Pháp, đối đãi thế nào với cuộc bức hại? Tâm truy cầu, dựa dẫm vào người thường, quan sát theo chiều hướng xã hội, những thứ ấy đều là trở ngại nghiêm trọng cho việc giảng chân tướng, chúng đều là các loại tâm bất thuần khiến các bạn hỏng việc. Bài học về phương diện này không nên lại tái diễn một lần nữa.

Còn nữa, qua liên lạc với bạn đồng tu các nơi trong thời gian gần đây, đã phát hiện ở thành phố Thạch Gia Trang và các tỉnh thành lân cận, đều đang lưu truyền ở mức độ khác nhau những tài liệu không phải của website Đại Pháp. Một số là do [kẻ xấu] tự biên soạn với nội dung phá hoại Pháp, ví dụ: “Kim quang Đại Đạo”. Một số là do bạn đồng tu tại điểm tư liệu biên soạn, ví dụ: “Sự cố tại Trung Quốc”.

“Sự cố tại Trung Quốc” là tư liệu gồm các bài trích dẫn từ website của người thường, ý tưởng đại khái là một số cán bộ cao cấp trung ương đảng công khai luyện Pháp Luân Công tại sân tập thể, vấn đề Pháp Luân Công vì thế đã nổ ra và tranh luận gay gắt ngay trong trung ương đảng cộng sản, rồi bị dập đi, v.v., cùng những tin tức đồn đại trong dân chúng nhưng chưa được kiểm chứng. Thực ra những thông tin ấy đều là những thông tin xưa cũ của các website người thường. Đến bây giờ thì ngay cả website đó của người thường cũng không còn nữa.

Nếu như các bạn là một thành viên của xã hội người thường chứ không phải đệ tử Đại Pháp, thì nguyện ý của các bạn sẽ có các tiêu chuẩn khác để yêu cầu. Con người ở xã hội không bị cấm tham dự chính trị. Nhưng nếu người tu luyện chúng ta cũng lấy những nội dung mang tính chính trị đưa vào tư liệu giảng chân tướng để phát tán cho người thường trên diện rộng, thì hậu quả sẽ rất tiêu cực, bởi vì điều ấy đơn giản là đã vi phạm yêu cầu của Đại Pháp. Miệng chúng ta nói mọi người rằng chúng ta không làm chính trị, nhưng khi một người thường chưa hiểu rõ chân tướng, thì họ không nhất định là nghe theo các bạn, mà họ xem xem các bạn thực thi thế nào. Hễ họ thấy các bạn làm việc đó, thì họ sẽ cảm thấy như các bạn đang làm chính trị, do vậy có ấn tượng không tốt; sau đó các bạn có giải thích thế nào cũng khó tiếp thu. Đó chẳng phải tương đương với việc đẩy người ta ra xa sao?

1. Tu luyện Đại Pháp không cho phép can thiệp chính trị 

Hiện nay Phiên họp toàn thể IV ở Trung Quốc đã khai mạc, có rất nhiều tin tức nói rằng tên đầu sỏ tà ác đang bị ép từ chức và chuyển giao quyền lực. Như vậy, các đệ tử Đại Pháp chúng ta nhìn nhận việc này ra sao? Nếu quả thực sẽ như vậy, thì phải chăng chúng ta định sẽ chùng xuống, cảm giác như hoàn cảnh thoáng hơn, hoặc là đặt hy vọng vào vị mới nắm quyền rằng vị ấy sẽ trả lại công bằng cho Đại Pháp chúng ta?

Một số bạn đồng tu hiện nay cảm thấy rằng [một] vị lãnh đạo ở trung ương là tốt, hy vọng tên đầu sỏ tà ác sẽ hạ đài. Sư phụ tôn kính trong một lần giảng Pháp đã giảng rất rõ rồi, rằng các đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh cứu độ con người thế gian của bản thân mình, không được quay ra dựa vào người thường để được trả lại công bằng, lại càng không được bỏ lơ không quan tâm xem người thường kết cục sẽ ra sao, quên lãng trách nhiệm của mình, và chỉ trông chờ sao cho thống khổ của mình sớm kết thúc.

Một người thường đứng lên ủng hộ Đại Pháp, nói “Đại Pháp hảo”, đó là biểu hiện lương thiện của một sinh mệnh, là xác lập vị trí bản thân trong Chính Pháp. Còn đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, thì phải tiến bước thật thanh tỉnh trên con đường của mình, duy hộ sự thuần khiết của Đại Pháp, luôn ghi nhớ lời Sư phụ tôn kính đã dạy: “Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng ta tuyệt đối không lẫn sang chính trị, tuyệt đối không can thiệp vào chính trị, tuyệt đối không tham dự chính trị” (“Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh [1996]”).

Dẫu xảy ra điều gì nơi xã hội người thường, thì chúng ta vẫn bất động tâm. Con đường của các đệ tử Đại pháp là con đường chứng thực Pháp do Sư phụ an bài cho chúng ta. Cần làm tốt ra sao, thảy đều ở trong ba việc mà Sư phụ tôn kính vẫn yêu cầu chúng ta làm.

Gần đây khi học Pháp, cá nhân tôi hiểu ra rằng, tình hình hiện nay rất có lợi cho việc giảng chân tướng của chúng ta. Tà ác ở các không gian khác đã không còn chèo chống được nữa. Hai trận đại quyết chiến ở Bắc Kinh Trung Quốc và ở New York hải ngoại đã là những trận đại quyết chiến khi Chính Pháp đang tiếp cận đến lúc chót. Xem chừng tà ác sẽ rất mau chóng không chịu được nữa, xã hội người thường cũng sẽ phát sinh những biến hoá phi thường to lớn. Nhưng dù có biến hoá to lớn đến mấy xảy đến, thì các đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng đều phải tâm bất động, không được dao động theo hoàn cảnh bên ngoài. Cũng có lẽ tên đầu sỏ tà ác ở Trung Quốc sẽ hạ đài (hoặc có thể y sẽ cố bám chết cứng ở đó không chịu xuống), cũng có lẽ các tổ chức đoàn thể ở nhiều quốc gia hải ngoại sẽ ủng hộ mạnh mẽ chúng ra. Nhưng các đệ tử Đại Pháp là có Pháp mà Sư phụ giảng làm chỉ đạo chúng ta cần bước từng bước thế nào cho thật tốt. Không được vì bất kể sự cải thiện ở điều kiện bên ngoài nào mà buông lơi bản thân mình, và sinh ra những nhận thức và biểu hiện kiểu như người thường.

Mặt khác, rất nhiều bạn đồng tu không tinh tấn khi đọc các bài giảng Pháp gần đây nhất của Sư phụ tôn kính đã thật sư không dám tin: Chính Pháp thật sự sẽ kết thúc rất nhanh, cuộc đại đào thải lần thứ nhất quả thực sẽ đến rất nhanh. Nhiều bạn đồng tu đã giật mình tỉnh ngộ, lần lượt quay lại vào Đại Pháp. Thấy rằng thời gian đã rất khẩn bách rồi, thời gian cứu độ con người thế gian đã khẩn cấp phi thường. Đến khi sự kiện này kết thúc, những con người chưa hiểu rõ sự thật sẽ không được cứu. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta, phải biết tranh thủ thời gian, nỗ lực đi cứu độ con người thế gian. Con người ở thế gian hôm nay, cũng đều là các sinh mệnh cao tầng chuyển sinh, đã trải qua biết bao nhiêu điều mới đến được ngày hôm nay. Cứu được thêm sinh mệnh một người cũng là vô cùng quan trọng.

Vào thời kỳ tối hậu trong Chính Pháp, chúng ta cần giữ tâm thật ổn định, “lấy Pháp làm Thầy”. Hy vọng và chỗ dựa duy nhất của chúng sinh để được cứu độ chính là các đệ tử Đại Pháp tại thế gian hôm nay. Như vậy chúng ta cần bước đi cho thật ngay chính trên con đường của các đệ tử Đại Pháp. Dù là chứng thực Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp, hoặc cứu độ thế nhân, thì đều cần phải chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm; không được tự hạ thấp tiêu chuẩn, lại càng không được lẫn lộn với người thường, thậm chí rời xa khỏi Đại Pháp, phá hoại Đại Pháp.

2. Nghiêm túc “lấy Pháp làm Thầy”

Có người nhìn nhận rằng trong bài một thơ của Sư phụ:

Minh Huệ cứu độ hữu duyên giả
Tân Sinh khả khứ não trung ác
Nhân Dân đao bút quỷ sinh sầu
Pháp Luân Đại Pháp thị Chính Kiến

— trong tập thơ Hồng Ngâm 2

thì “Nhân Dân” là nói về website Nhân Dân Báo ở hải ngoại, hơn nữa Nhân Dân Báo có các bài nói lên sự thật về Đại Pháp, từ đó nghĩ rằng chúng ta đăng lại các bài của Nhân Dân Báo là phù hợp với Đại Pháp. {Minh Huệ, Tân Sinh, Nhân Dân, Chính Kiến là tên các website tiếng Hoa (http://minghui.org, http://xinsheng.net, http://renminbao.com, http://zhengjian.org). Có thể ngụ ý là như vậy; nhưng cũng có thể là không. Ví dụ từ “Chính Kiến” ở câu cuối có thể là “chính kiến” (tức là cái-nhìn/quan-điểm chân-chính/đúng-đắn) hoặc cũng có thể là tên website Chính Kiến. Người dịch xin tạm diễn nghĩa đoạn thơ trên như sau: “Minh Huệ cứu độ người có duyên, Tân Sinh trừ bỏ ác trong tâm, Nhân Dân bút nhọn làm quỷ sợ, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Kiến”. Tất cả các chú thích đều của người dịch.}

Cách làm ‘đoạn chương thủ nghĩa’ {trích-dẫn/lấy-ý tách khỏi toàn bài} này đối với Pháp mà Sư phụ giảng, là che đậy chấp trước của bản thân. Nếu không sớm tự nhận ra mà sửa đi, thì sẽ bị lạc đường.

Lúc bấy giờ, khi tập thơ “Hồng Ngâm 2” của Sư phụ tôn kính mới xuất bản, thì chỉ vài ngày sau, tôi đã thấy ở nhà một bạn đồng tu có nhiều truyền đơn, với tin tức toàn lấy từ Nhân Dân Báo. Sau đó nhiều truyền đơn với tên khác cũng có cùng nội dung như vậy. Tôi thảo luận [với mọi người] về quan điểm của mình, rằng không nên đưa những nội dung đó vào trong tư liệu giảng chân tướng cần lưu truyền của các đệ tử Đại Pháp. Nhưng tôi thấy mọi người không có phản ứng gì, không ai ngăn chặn, ngăn cản người đang lưu truyền những thứ đó. Mọi người đều cho rằng nói là đủ rồi, rằng mỗi cá nhân đều hiểu Pháp khác nhau, vả lại bản thân mình không truyền những thứ đó. Mọi người không hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với bản thân, và có trách nhiệm với bạn đồng tu người đã làm truyền đơn đó, cũng như có trách nhiệm với chúng sinh nào đã đọc truyền đơn.

Về sau này, tôi gặp các bạn đồng tu từ một địa phương khác cách đây mấy hôm, họ đều nói rằng đã thấy những thứ đó. Họ nói rằng họ đã bảo người đã làm truyền đơn, rằng đó không phải là nội dung từ Minh Huệ Net, và không nên đưa vào làm nội dung của tư liệu giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp. Nhưng họ cũng không nghiêm khắc chỉ ra rằng cách làm đó có thể có gây hậu quả tác hại như thế nào.

Vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, can nhiễu của thế lực tà ác nhắm vào nội bộ các đệ tử Đại Pháp là rất lớn. Vẫn thường hay có ai đó sẽ có những hành vi rất khó lường trước và tách rời khỏi Đại Pháp, thậm chí phá hoại Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp cần hết sức chú ý việc này. Không thể vì đã đến cuối cùng rồi, nên tìm cách đi tắt, chứ không theo dẫn hướng của Pháp, và không suy xét đến việc có phù hợp theo Đại Pháp hay không.

Ví dụ như gần đây tại thành phố Vũ Hán có xuất hiện việc mua các tượng Phật làm sẵn để dùng trong việc hồng Pháp. Có nơi làm những việc tách rời khỏi Pháp như đánh trống cơm. Có vùng còn làm sai cả khẩu quyết và phương thức phát chính niệm (ngay vùng tôi ở cũng có hiện tượng này). Vùng chỗ tôi ở còn có những người về biểu hiện thì như vẫn đang học, nhưng đọc Pháp mà không học Pháp, đã tách rời khỏi Chính Pháp, nhóm nhau lại, suốt ngày làm những việc loạn lung tung cả.

Tại sao vậy? Những người đó không chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, vẫn thường làm một bộ những thứ khác đi, ấy vậy mà tự họ vẫn cho rằng bản thân đúng là sao?

Trước khi có bài Kinh văn gần đây của Sư phụ tôn kính, khi mọi người chúng ta trao đổi với nhau cũng nhận thấy rằng trong một thời gian dài, sức mạnh cũng như hiệu quả công tác giảng chân tướng chưa được tốt, cảm thấy mới trên một diện tích quá nhỏ, có quá ít chúng sinh biết được về sự thật và có thể được cứu. Nhưng các tư liệu giảng chân tướng như truyền đơn, VCD, v.v. đã tăng rất mạnh trong mấy năm qua, và cũng đã phát đi không ít lần. Tại sao lại như vậy.

Nếu suy xét kỹ lưỡng, [tôi hiểu rằng] Sư phụ đã nhiều lần bảo chúng ta “giảng thanh chân tướng”. Các đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc không có các kênh truyền thông. Như kênh truyền hình chẳng hạn, đưa trực tiếp hình ảnh đến người ta và có ảnh hưởng rất mạnh mẽ: thấy rõ ràng trước mắt. Tất nhiên, hình ảnh ở ngay trước mắt như vậy, người ta sẽ thấy có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Nhưng chúng ta không có kênh truyền hình. Tuy nhiên chúng ta phát VCD, nên cũng có thể giảng chân tướng theo phương diện này. Và đã phát ra rất nhiều VCD. Người thường cũng nhiều khi đọc báo chí, và chúng ta cũng giảng chân tướng dưới dạng thức truyền đơn và sách nhỏ, cung cấp một lượng thông tin thích đáng. Thêm vào đó là băng tiếng và băng hình được gắn vào làn sóng truyền thanh truyền hình. Có thể nghĩ ra phương cách nào, thì phương cách đó cũng được chúng ta làm rồi.

Điều tôi muốn nói là, khi đệ tử Đại Pháp lơ đễnh không tỉnh táo trong nhận thức về Pháp hoặc không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta trong giai đoạn này, thì tà ác sẽ dùi vào sơ hở ấy, dùng trăm phương ngàn kế để ràng buộc chúng ta, khiến chúng ta không đề cao trong Pháp được, làm chúng ta bị động và tiến bước kém hiệu quả. Giống như trong các bài giao lưu kinh nghiệm gần đây, mọi người đều thấy rằng, nhiều người đã phát tài liệu mấy năm trước nhiều, nay đều rơi vào bộ phận này (tất nhiên không phải tất cả); một phần lớn trong đó hầu như không còn phát gì nữa, chỉ muốn đọc Pháp mà Sư phụ giảng, cũng có người đọc Minh Huệ Net. Còn bộ phận những người phát tư liệu lại cho rằng bản thân mình nói thuyết không lưu loát, nên cố gắng phát nhiều hơn để bù vào; có vị còn cho rằng phát tư liệu là điểm mạnh của mình; có người nghĩ rằng có nhiều chúng sinh thế, nếu chỉ dựa vào miệng lưỡi không thì biết nói đến bao giờ mới xong, vậy cứ phát tư liệu thôi, mà ngay cả phát tư liệu cũng đã không kịp thời gian rồi. Như vậy phần giảng chân tướng bằng cách nói chuyện trực tiếp bị giảm thiểu nhiều, tạo thành hạn chế cho hiệu quả toàn thể việc giảng chân tướng của chúng ta.

Thực ra các đệ tử Đại Pháp nào không có trở ngại đó trong tư tưởng, thì họ vừa phát tư liệu vừa thuyết nói. Qua mấy năm thì suy xét và lời nói của họ đều được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa cần chú ý, rằng sau lần giảng chân tướng thì người ta có thật sự hiểu rõ sự thật hay không, phải giảng chân tướng sao mới tốt, tư liệu cần làm thế nào cho hiệu quả, cần cải tiến tư liệu giảng chân tướng ra làm sao, v.v. Những điều đó chỉ có ai đối diện với người ta mà giảng chân tướng cùng lúc với phát tư liệu mới có thể có được nhận xét trực tiếp, từ đó mới có nhìn nhận và phán đoán diễn giải một cách khách quan. Thông qua những ai phát tư liệu bằng cách trao tận tay và diễn nói mới có thể thật sự gây dựng chính niệm một cách lý trí và trí huệ. Phát tư liệu không phải mang tính đơn phương, vả lại bản thân việc phát tư liệu không phải là mục đích. Chúng ta có mục đích là để cho con người gây dựng chính niệm với Đại Pháp, khiến con người biết được sự tà ác của cuộc đàn áp.

Nếu chưa bỏ được tâm “ỷ lại”, thì dẫu là ỷ lại vào ai đi nữa, thì đều dẫn đến hậu quả không tốt. Ỷ lại vào người thường, ví dụ như việc đặt hy vọng vào ông Thủ tướng mấy năm trước đây, bài học về việc dựa vào Cao uỷ Nhân quyền của của Liên Hiệp Quốc, hoặc kết quả khi đặt hy vọng vào một đảng phái hay tổ chức nào đó, v.v. Những bài học như thế đã có quá nhiều; trên thực tế, những tổn thất và khó khăn từ đó nảy sinh đã phản ảnh tới quá trình chúng ta thực hiện các việc sau đó. Ngay cả việc dựa quá nhiều vào điểm tư liệu do đệ tử Đại Pháp làm, nếu chúng ta đều dựa vào điểm tư liệu, thì tà ác liền tập trung phá hoại điểm tư liệu, khiến mọi người đều không vào xem trang Minh Huệ Net được, không còn tìm đâu ra tư liệu giảng chân tướng nữa. Nếu mọi người đều vứt bỏ tâm người thường, chủ động tham gia và chứng thực Pháp bằng chính niệm, đều dùng tâm thuần thiện và đại nhẫn của đệ tử Đại Pháp để thực hiện tất cả những gì chúng ta cần làm, thì đã không phải gặp nhiều bài học nặng nề đến vậy. Các điểm tư liệu đều như hoa nở khắp nơi, mỗi người đều là một điểm tư liệu, phát huy hết tính chủ động giảng chân tướng của mỗi cá nhân, bài trừ việc phá hoại điểm tư liệu của tà ác. Không phải chỉ là nói thành lời thôi, mà cần làm cho thật thiết thực và rõ ràng. Như một đệ tử Đại Pháp nhiều tuổi tại Bắc Kinh, đã tự mình trang bị một máy photocopy xách tay, và giải quyết một cách đơn giản bài toán in tư liệu. Có các học viên đã tự mình sao và phân phát băng tiếng, hoặc có đệ tử tìm các cơ hội khác nhau để tiếp cận quần chúng và giảng chân tướng ở đó và tặng những món đồ lưu niệm do họ tự tạo với những chữ nói về sự thật Pháp Luân Công trên đó, v.v. Vậy tại sao ở chỗ chúng ta lại có nhiều khó khăn?

Vấn đề quan trọng là chúng ta chưa vừa làm vừa tu, mà vẫn chỉ chú trọng vào việc làm các việc thôi. Chúng ta thành tín vào Pháp đến đâu, đến mức độ nào, còn giữ lại cho mình đến đâu, lưu lại đến chừng mực nào, có thể thật sự vứt bỏ tự ngã được chưa, để hoà nhập vào Chính pháp, hay vẫn còn muốn bảo trì cái gì đó của bản thân mình, hoặc chỉ muốn nhường việc khó cho người khác? Tất nhiên nếu người ta không có điều kiện, cũng không thể cưỡng chế; nhưng chúng ta thật sự đã dụng tâm bao nhiêu cho những việc trong Chính Pháp này, đã thật sự thành tín vào Đại Pháp chưa?

Trong bài “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” Sư phụ tôn kính đã giảng:

Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tưng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tưng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau.

Khi giảng thanh chân tưng, thì đồng thời phải coi trọng [việc] học Pháp, không được tiếp tục đọc và [lưu] truyền những thứ kinh văn giả của lạn quỷ loạn Pháp được lưu truyền bởi các học viên đang bị tà lợi dụng vì còn mang nặng tâm con người và học Pháp sai lệch; phải duy trì chính niệm chính hành, đầu não thanh tỉnh, và toàn diện cứu độ thế nhân một cách có lý trí.

Theo hiểu biết của cá nhân tôi, các đệ tử Đại Pháp đều nên biết quý tiếc cơ duyên có được từng ngày, hãy giảng rõ chân tướng đến từng ngõ xóm ở Trung Quốc, không phải chỉ phát các tài liệu giảng chân tướng với mục đích lờ mờ, mà cần thực sự bước ra, nói cho từng người từng người được biết, và không cần phải dựa vào bất kể điều gì; phải có tính chủ động, tiếp xúc một cách trực tiếp nhất đến người dân Trung Quốc mà giảng chân tướng một cách có trí huệ, có lý trí. Hơn nữa hiện nay chúng ta đã đang làm như thế rồi, các tư liệu phát ra cần nhiều hơn nữa, thực hiện trên diện rộng hơn nữa, chủng loại cần phong phú và linh hoạt hơn. Không phải là chúng ta thôi không cần tư liệu giảng chân tướng, mà là chúng ta cần thông qua liên hệ trực tiếp mà chúng ta nhìn khuôn mặt họ mà nói lên sự thật, qua đó chúng ta sẽ hiểu được lòng người, biết được cần dùng phương thức nào để đánh thức tâm linh của họ. Tư liệu của chúng ta cũng từ đó chuẩn xác hơn, có hiệu quả hơn, có tính trực tiếp phá mê cho người ta, thật sự phát huy tác dụng cứu độ chúng sinh. Chỉ phát tư liệu mà giảng nói ít, thì có khi lúc người ta muốn theo học nhưng lại không biết tìm đâu.

Còn với những người truyền bá những thứ thông tin loạn bậy, chúng tôi khuyên rằng hãy dứt bỏ đừng để chấp trước của mình lôi kéo, rồi bị tà ác lợi dụng để can nhiễu và phá hoại Đại Pháp, lại càng không được đùa giỡn với lòng từ bi của Sư phụ tôn kính, và đùa giỡn với chính sinh mệnh của bản thân mình.

3. Cần ý thức được tác dụng của Minh Huệ Net trong Chính Pháp

Minh Huệ Net là website thật đáng tin cậy do các đệ tử lập ra trong thời kỳ Chính Pháp. Nó có tác dụng và ý nghĩa sâu xa vô cùng, quả đúng là “lấy Pháp làm Thầy”. Cũng là một nơi mà tập thể đông đảo các học viên cùng giao lưu các tâm đắc thể hội trong tu luyện, hồng Pháp các nơi. Sư phụ cũng an bài một số điều qua Minh Huệ Net để chúng ta sáng tỏ hơn con đường của các đệ tử Đại Pháp cũng như của con người thế gian, đó là thuần chính. Sư phụ từng dạy:

Không phải là Minh Huệ không mắc sai sót, nhưng về những vấn đề trọng đại, [các học viên] nhất định cần phải đọc xem thái độ của Minh Huệ. Tôi đã đăng hình của mình cùng bài thơ “Tâm Tự Minh”, cũng là có mục đích để gây dựng niềm tin vào Minh Huệ Net.

Chứng thực Pháp là không được dựa vào người thường; việc chứng thực Pháp cùng với lý giải và hành động của các đệ tử Đại Pháp và của con người thế gian đều được phản ánh vào Minh Huệ Net, rồi trải qua chọn lọc, chỉnh lý, tịnh hoá, thuần chính rồi lại quay hướng trở lại các đệ tử Đại Pháp cùng con người thế gian. Tuần hoàn không ngừng như thế, không ngừng làm cho thuần chính; không gì của người thường có thể sánh với Minh Huệ Net. Vả lại Sư phụ cũng đọc Minh Huệ Net. Do vậy Minh Huệ Net mang theo lực lượng thuần chính mà Đại Pháp ban cho, và đang hỗ trợ các đệ tử Đại Pháp trong các việc vĩ đại như chứng thực Pháp và cứu độ con người thế gian. [Do vậy] với các việc trọng đại như chứng thực và duy hộ Đại Pháp thì các đệ tử Đại Pháp cần xem các bài trên Minh Huệ Net. Thực ra không hề có bài viết nào về Phiên họp toàn thể IV tại Trung Quốc đăng trên Minh Huệ Net, nhưng lại liên tục có các bài xoay quanh vấn đề giảng rõ chân tướng và tu luyện. Đó chẳng phải là phương hướng hay sao?

Trên đây là nhận thức của cá nhân, còn chỗ nào thiếu sót xin hãy từ bi chỉ rõ.

Cuối cùng, chúng ta cùng đọc một bài thơ trong tập “Hồng Ngâm 2” của Sư phụ tôn kính:

Giảng nhanh

[Các] đồ đệ Đại Pháp giảng [rõ] chân tướng,
[Như] kiếm từ trong miệng nhất tề tuốt ra.
[Đâm] toạc [những] lời vu khống của lạn quỷ,
Tận dụng [thời gian|cơ hội] cứu độ [và] giảng nhanh [lên].

Lý Hồng Chí,
21 tháng Tám, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/19/84575.html, http://big5.minghui.org/mh/articles/2004/9/19/84575.html;

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/28/52908.html.

Dịch ngày 23-11-2004, chỉnh sửa ngày 6-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share