Bài này viết hết sức tốt, có tính chỉ thẳng, đặc biệt là về tình huống trước mắt. Mong mọi người đều có thể đối đãi đúng đắn vấn đề được nêu ra trong bài viết này.

Lý Hồng Chí
5 tháng Sáu, 2001

● ● ● ● ●

Bài viết của đệ tử Đại Pháp: Trừ ác không quên tu luyện Chính Pháp

 

[MINH HUỆ 5-6-2001] Thuận theo tiến trình Chính Pháp, Sư phụ đã dạy chúng ta trong kinh văn:

“Kỳ thực một số đệ tử có thể sử dụng công năng tại các không gian khác nhau và chúng sinh các giới vẫn luôn vận dụng công năng và công lực tham gia vào việc thanh trừ các sinh mệnh tà ác đang bức hại Đại Pháp.” “Thực ra các đệ tử Đại Pháp mỗi người đều là có công lực, chỉ là không biểu hiện xuất lai ở không gian bề mặt, nên tưởng là không có công năng. Nhưng vô luận là công năng có biểu hiện xuất lai ở không gian bề mặt hay không, khi động chân niệm đều là uy lực cường đại.” — «Chính niệm của đệ tử Đại Pháp là có uy lực»

Các đệ tử Đại Pháp theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, trong khi ‘trợ Sư thế gian hành’ (giúp Sư phụ trong các việc thế gian) là phát xuất chính niệm trừ ác Chính Pháp, cứu độ thế nhân và chúng sinh.

Sau khi Ban biên tập Minh Huệ [Hoa ngữ] công bố một loạt các bài của ban biên tập: Phát chính niệmPhát chính niệm – tiếp tụcPhát chính niệm lần 3, đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đồng thời phát xuất chính niệm kiên định, thanh trừ tà ác trong tam giới một cách hữu hiệu. Đồng thời Minh Huệ cũng đăng một số bài tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp; những bài đó cho chúng ta biết được những tình huống chân thực đã phát sinh trong Chính Pháp ở các không gian khác nhau; nhưng đồng thời chúng ta cũng nên nhận thức một cách thanh tỉnh rằng những bài đó không phải là Pháp, không thể dùng để chỉ đạo tu luyện của chúng ta, cũng không thể dùng để chỉ đạo hành vi và tư tưởng của chúng ta trong Chính Pháp. Mỗi người tu luyện chỉ có thể nhìn thấy những gì được phép nhìn thấy; ngay cả sau khi tu thành thì cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới sở tại và các cảnh giới bên dưới. Hơn nữa đó là rất hữu hạn, không đại biểu cho tình huống chân thực của chỉnh thể vũ trụ.

Chúng tôi chia xẻ rằng: Trừ ác không quên tu luyện Chính Pháp. Chúng ta mọi thời khắc đều luôn ý thức mình là đệ tử Đại Pháp, là người đang tu luyện. Khi thanh trừ tà ác cùng đồng thời đang thanh lý những thứ không phù hợp với Pháp trong chính bản thân mình, ‘trợ Sư Chính Pháp’ (giúp Sư phụ làm Chính Pháp) đồng thời cũng có khảo nghiệm về tính tâm và ngộ tính đối với Pháp. Khi ‘trợ Sư thế gian hành’, thanh lý và trừ tận gốc tà ác trong tam giới, thì cũng từng thời từng khắc ghi nhớ phải “dĩ Pháp vi Sư” (lấy Pháp làm Thầy), dùng Pháp để đo lường những sự việc gặp phải và niệm đầu tư tưởng của mình, như vậy mới có thể dùng chính niệm mà đối đãi bất kể tình huống nào, và bước đi từng bước thật tốt trên đường tu.

Ví dụ, chúng ta đọc thấy trên Minh Huệ có bài Điều Sơn Sơn nhìn thấy ở không gian khác – phần 4, khi Sơn Sơn luyện công vào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, đọc đến đoạn: “Khi giao chiến không ngừng với các sinh mệnh biến dị, thì tôi cảm thấy rất mệt, và cũng có nhiều Thần Tiên qua đường đến giúp. Trong đó có một vị Đạo, bảo rằng có việc bận, đã đến lúc phải rời đi, liền đưa cho tôi một pháp trượng, rồi nói rằng chiếc gậy này sẽ tự động nhảy ra để diệt rất nhiều ma, và nó sẽ tự động phi ra hướng đến mục tiêu.” Tất nhiên chúng ta đều biết rằng sau này Sơn Sơn (trong bài tâm đắc thể hội sau này mà Sơn Sơn viết) đã ngộ được rằng không nên nhận cái “pháp trượng” của vị “Đạo” kia. Vấn đề ở đây là, khi Sơn Sơn đưa bài này lên mạng Minh Huệ Net, thì những người đọc Minh Huệ Net có ai nhận ra chỗ thiếu sót của Sơn Sơn? Có ai thật sự thanh tỉnh ý thức được tính nghiêm túc của vấn đề “bất nhị pháp môn” đang được phản ánh tại câu chuyện của Sơn Sơn? Khi mà “giao chiến không ngừng” “cảm thấy rất mệt” “có Thần Tiên qua đường đến giúp”, vào tình huống khẩn cấp đó thì chúng ta có nhớ đến lời Sư phụ:

“Đột nhiên một ngày nào đó, chư vị thấy xuất hiện một đại Thần Tiên vừa cao vừa lớn. Đại Thần Tiên đó khen chư vị hai câu, rồi dạy chư vị một vài thứ khác; chư vị nhận rồi, vậy là công của chư vị đã loạn rồi” — «Chuyển Pháp Luân»

“Thấy Giác Giả của môn phái nào khác cũng bất động tâm, chính là tu trong một môn. Phật nào, Đạo nào, Thần nào, Ma nào, đều chớ mong động được tâm của tôi; như vậy nhất định sẽ có hy vọng thành công” — «Chuyển Pháp Luân»

Trong các bài tâm đắc thể hội, chúng ta có thể thấy những câu như: “Cùng lúc ấy, những Đại Phật đang quan sát liền cấp gia trì và bổ sung năng lượng cho các đệ tử chúng tôi; chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, có thể duy trì phát chính niệm” (Điều Sơn Sơn nhìn thấy ở không gian khác – phần 7, http://big5.minghui.org/mh/articles/2001/5/29/11604.html), “Buổi tối về nhà, có phần mệt mỏi, nên tôi luyện bài tập số 5 để bổ sung năng lượng; trước khi luyện hy vọng rằng các Phật, Đạo, Thần sẽ gia trì” (Hãy làm tốt, quyết không giải đãi, http://big5.minghui.org/mh/articles/2001/6/2/11747.html) Chúng ta đã là đệ tử Đại Pháp, thì phải nên là Sư phụ gia trì. Sư phụ giảng:

Pháp Luân khi quay thuận chiều kim đồng hồ, có thể tự động hấp thu năng lượng trong vũ trụ; khi quay ngược chiều kim đồng hồ, có thể phát phóng năng lượng. Quay vào (thuận chiều kim đồng hồ) độ kỷ, quay ra (ngược chiều kim đồng hồ) độ nhân, [ấy] là đặc điểm của công pháp chúng ta.” — «Chuyển Pháp Luân»

Như vậy có nên nhận gia trì và bổ sung năng lượng của những “Đại Phật” kia không? Hoặc giả “hy vọng rằng các Phật, Đạo, Thần sẽ gia trì”?

Trong một số bài viết của một số học viên còn kể rằng, trong mộng hoặc khi luyện công [nguyên thần] đã đến các địa phương khác, gặp các Giác Giả khác. Chúng tôi nghĩ rằng, dẫu là thấy gì nữa thì cũng không được động tâm, cũng không nên đoán xem rằng họ có quan hệ gì với mình (“họ có lẽ là mẫu thân thật của tôi”, v.v); dẫu đã đến địa phương nào khác, cũng không được có cái tâm lưu lại không về. Dẫu ở tình huống nào đều phải nhớ rõ rằng mình là người tu luyện Đại Pháp, tâm nhất định phải chính.

Ngoài ra, phải biết trân quý Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng sinh, phải tĩnh tâm học Pháp; nếu không sẽ rất khó lý giải nội hàm chân chính trong ấy, càng không thể bàn đến việc dùng để chỉ đạo tu luyện bản thân và Chính Pháp. Có người nói với các học viên: “Bây giờ ‘tu luyện Chính Pháp’ đã kết thúc rồi, chỉ còn lại ‘Chính Pháp’ thôi”, v.v. Chúng tôi thấy rằng những lời như vậy liên quan đến vấn đề rất to lớn, nói tuỳ tiện không có nhận thức rõ địa điểm và trường hợp nào thì như thế quá là không nghiêm túc. Còn có người coi những mâu thuẫn và trở ngại gặp phải khi giảng thanh chân tướng và hồng Pháp thảy đều là đối tượng phải thanh trừ, mà lơ là việc tìm [thiếu sót] ở bên trong cũng như nhân tố trọng yếu là đề cao tâm tính; tâm như vậy thực ra lại rất dễ bị ma lợi dụng, khởi tác dụng phá hoại danh dự Đại Pháp. Trong thời gian rất nghiêm túc Chính Pháp này, chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, tuỳ thời mà trừ dứt những chấp trước và quan niệm tư tưởng bất hảo của bản thân, bài trừ can nhiễu ngoại lai; nếu không tư tưởng rất dễ bị ma can nhiễu, thậm chí còn làm ra những việc bất lợi cho Đại Pháp.

“Tại thời kỳ vĩ đại này của lịch sử, ổn định từng bước tiến đều là chứng kiến huy hoàng của lịch sử và uy đức vĩ đại không gì sánh được. Hết thảy điều này đều sẽ được ghi chép trong lịch sử tương lai. Pháp vĩ đại và thời đại vĩ đại đang tạo nên những Giác Giả vĩ đại nhất.” — kinh văn «Sự vĩ đại của đệ tử»

Chúng ta hãy ổn định từng bước đi thật tốt trong lịch sử Chính Pháp.

● ● ● ● ●

Ghi chú: (các ghi chú là của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2001/6/5/11834.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/6/6/11161.html.
Dịch ngày 7-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share