Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2012] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Chào các bạn đồng tu!

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn Sư phụ từ bi vì đã ban cho các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục một cơ hội để đề cao.

Tôi là một học viên lớn tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 07 năm 1998. Trước khi tu luyện, tôi bị nhiều căn bệnh mãn tính. Trong 30 năm, tôi bị viêm khớp dạng thấp, thấp tim nặng, viêm bề mặt dạ dày và suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Những căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của tôi. Tôi thậm chí gặp khó khăn trong tiêu hóa thức ăn. Tôi đã đi khắp nơi để chữa trị nhưng không thành công. Vì vậy, tôi ngừng uống thuốc và chờ chết. Ngay sau đó, tôi đến với Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện trong một thời gian ngắn, tất cả các chứng bệnh của tôi biến mất. Đại Pháp thật sự phi thường và huyền diệu. Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Từ đó, tôi dành trọn cuộc đời mình để thực tu và đền đáp lòng từ bi của Sư phụ!

Hơn 14 năm qua, tôi đã trải nghiệm những hạnh phúc từ hồng ân của Sư phụ từ bi, niềm vui thăng tiến cùng với các bạn đồng tu cũng như những bài học đau đớn từ cuộc bức hại tà ác và mất mát của những người thân. Sư phụ đã chịu đựng để quản tôi. Trong quá trình đó, mỗi lần tôi làm tốt, Sư phụ khích lệ và nhắc nhở tôi lý trí và vững bước trên con đường ngay chính. Bất cứ khi nào tôi truy cầu an nhàn, cảm thấy chán nản hay không tu luyện tinh tấn, Sư phụ sẽ điểm hóa tôi bằng lời giảng “cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]). Mặc dù tôi chưa được gặp Sư phụ và Ngài ở cách xa ngàn dặm nhưng tôi cảm thấy rằng Sư phụ từ bi luôn bảo hộ tôi và khích lệ tôi thăng tiến.

Lúc đầu vùng chúng tôi có năm hoặc sáu loại tờ rơi và tạp chí giảng chân tướng. Vì cuộc bức hại gia tăng, có càng ngày càng ít tài liệu để dùng và cuối cùng chỉ còn một loại. Phiên bản Tuần báo Minh Huệ ở địa phương chúng tôi ngừng xuất bản trong một thời gian dài. Khi cuộc bức hại ngày càng leo thang mà không có tài liệu vạch trần các tội ác bức hại, các học viên Đại Pháp bị bắt, bị đưa tới các trại cưỡng bức lao động và bị kết án hết người này đến người khác. Nhìn tình cảnh đó, tâm tôi đau đớn.

Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng.” (“Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống”, Bình chú của Sư phụ)

Không có học viên đảm nhiệm công việc, việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng của toàn bộ khu vực chúng tôi bị tê liệt.

Làm tài liệu giảng chân tướng là một quá trình tu bỏ tâm sợ hãi

Vì không có kinh nghiệm viết bài hay biên tập, tôi quyết định tìm một cách để làm các tài liệu giảng chân tướng. Để giải cứu các học viên và cứu chúng sinh, tôi xin Sư phụ giúp đỡ. Có nhiều trường hợp bức hại cần được phơi bày nên tôi tự hỏi làm sao để bắt đầu.

Tình cờ, tôi xem trên TV một câu chuyện hai đội quân đang chiến đấu với nhau. Khi tướng lĩnh bị giết, đội quân của ông ấy trở nên hỗn loạn và các binh lính cởi áo giáp và bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta vạch trần người đứng đầu cảnh sát địa phương và làm cho mọi người hiểu về việc bức hại, điều đó sẽ làm sợ hãi và trấn áp tà ác. Không có lãnh đạo ra lệnh thì việc bức hại sẽ không quá tàn bạo và những viên chức cấp dưới sẽ không chủ động bức hại các học viên, như họ thường nói: “Đó là chỉ thị của cấp trên. Chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh.”

Vì vậy tôi quyết định bắt đầu từ các quan chức cấp cao hơn, tập trung vào thị ủy của Phòng 610, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCP) và giám đốc các sở cảnh sát. Tôi tải một bài viết trên Minh Huệ để tham chiếu cách làm các áp phích. Tôi viết thư khuyên các quan chức làm điều tốt và làm các áp phích có hình ảnh của những quan chức này. Khi nhìn vào hình, tôi sởn gai ốc và có cảm giác rùng rợn. Nó giống như các khuôn mặt trên các tấm ảnh thay đổi: có lúc chúng màu đen và có lúc chúng trở nên tím tái đáng sợ và mắt họ phát ra sát khí xanh ngòm. Tôi biết rằng tà ác không muốn bị giải thể. Tôi nói với nó: “Ngươi đã bức hại đến chết quá nhiều học viên Đại Pháp và ta sẽ phơi bày ngươi ra ánh sáng và cho mọi người nhìn thấy các tội ác của ngươi!” Tôi tiếp tục làm các áp phích với suy nghĩ này.

Sau khi làm xong các áp phích và chuẩn bị ăn trưa, tôi không thể đứng dậy. Tôi tăng cường chính niệm nhưng vẫn không thể đi lại được. Tôi biết đó là can nhiễu của tà ác khi nó phải giãy giụa đến cùng.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tôi nghĩ:“Tại sao tà ác có thể can nhiễu mình?” Tôi không nghĩ ra lý do nên tôi ngồi xuống và phát chính niệm. Sau 10 phút, tôi vẫn không thể cử động nên tôi tiếp tục phát chính niệm. Sau đó một niệm nổi lên trong tâm tôi: “Bạn chỉ nghĩ về phần đầu của lời giảng của Sư phụ và không ngộ ra ý nghĩa của phần thứ hai.” Tôi đột nhiên hiểu ra.

Phần thứ hai của lời giảng của Sư phụ là:

“Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Khi tôi quyết định viết các bài viết vạch trần tà ác, tôi không muốn mọi người biết rằng tôi viết nó. Suy nghĩ ngày làm cho cựu thế lực dùi vào sơ hở của tôi. Mặc dù tìm ra nguyên nhân gốc rễ nhưng tôi vẫn sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi phát chính niệm một cách thanh tỉnh và xả bỏ chấp trước sợ hãi bằng thần niệm. Tôi phủ định tất cả an bài của cựu thế lực và thanh trừ các hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản và loạn thần và các nhân tố can nhiễu đến công việc giảng chân tướng của tôi. Tôi phát chính niệm liên tục trong 30 phút. Sau đó tôi hồi phục và có thể đi lại được.

Ngày hôm sau tôi viết một lá thư cho UBCP và thị ủy của Phòng 610 để khuyên họ làm điều tốt. Lúc tôi hoàn thành thì đã 02 giờ chiều. Khi đứng dậy, đôi chân tôi đau đớn nhưng lúc đó tôi có thể đi lại được. Sau bữa tối, tôi nghiêm khắc cảnh báo tà ác: “Nếu ngươi gây rắc rối cho ta lần nữa, ta sẽ thanh trừ ngươi!” Sau đó tôi ngồi tĩnh tâm để chuẩn bị phát chính niệm. Chân tôi không còn đau nữa và hiện tượng này không bao giờ xảy ra một lần nào nữa.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu –Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi nhận ra rằng học Pháp tốt và có chính niệm chính hành là nền tảng để làm tốt mọi việc. Trong quá trình này, tôi cũng lĩnh hội được thể ngộ sâu hơn về những lời giảng của Sư phụ.

Học cách sản xuất Tuần báo và thành lập điểm sản xuất tài liệu

Tôi không có bất cứ kinh nghiệm biên tập nào nhưng tôi quyết định thử làm. Tôi tải Tuần báo Minh Huệ để học cách làm theo. Tôi thấy rằng các bức ảnh và các bài bình luận kèm theo trong đó rất xuất sắc nên tôi đã tải các phiên bản Tuần báo Minh Huệ từ các vùng khác nhau và làm theo những ví dụ đó. Sau khi trải qua nhiều thử nghiệm và sai sót, cuối cùng tôi hoàn thành phiên bản Tuần báo Minh Huệ địa phương. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của một học viên có kiến thức kỹ thuật, tôi học làm các kí tự theo kiểu trang trí, viết chữ lên ảnh và đồ họa. Sư phụ đã ban cho tôi những khả năng này vì rất khó đối với một bà lão 61 tuổi học cách biên tập và mặt khác còn làm đồ họa.

Sau đó tôi biên tập một tạp chí xuất bản định kỳ để phơi bày tà ác tại các trại cưỡng bức lao động. Một học viên có kinh nghiệm đã kiên nhẫn chỉnh sửa lại tác phẩm của tôi và hướng dẫn tôi. Sau đó tôi so sánh với bản đã chỉnh sửa với bản ban đầu của mình để đối chiếu sự khác biệt. Tôi liên tục tiến bộ trong công việc.

Sư phụ giảng:

“Đúng rồi, người phụ trách tham dự muốn làm Đại Kỷ Nguyên là điều tốt, người phụ trách thực tế là người [đứng ra] phối hợp, có thể khiến nhiều hơn nữa những người có năng lực tham gia, đó mới là [điểm] then chốt. Bản thân một cá nhân chư vị có thể khởi tác dụng lớn đến đâu? Trên chỉnh thể đều có thể khởi tác dụng, đó mới là người phụ trách làm được tốt. Bản thân [riêng] người phụ trách làm hết sức tốt, [thì] chư vị làm thật tốt cũng chỉ là một học viên làm tốt, vậy thì làm một học viên bình thường [làm] tốt. Then chốt là trách nhiệm của người phụ trách, cần có được tác dụng ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005])

Tôi nhận ra rằng nếu tôi tự sản xuất các tài liệu giảng chân tướng, tôi chỉ có thể làm được một áp phích, một tờ rơi hay một lá thư. Nhưng nếu chúng ta cùng làm với nhau, sức mạnh sẽ rất lớn và có thể ngăn chặn và giải thể tà ác. Sư phụ muốn chúng ta làm việc cùng nhau để cứu nhiều chúng sinh hơn.

Tôi đưa ra một số chủ đề, hầu hết là để viết thư cho giám đốc Công an, Trưởng phòng an ninh nội địa, và giám đốc sở cảnh sát. Tôi gửi bản nháp cho các học viên khác để họ có thể dùng nó để viết thư. Tôi nhận ra một số học viên có kỹ năng viết rất tốt. Chúng tôi để các học viên có kỹ năng viết tốt làm tư vấn viết bài và chia sẻ kiến thức viết bài cho chúng tôi.

Mỗi tuần chúng tôi trao đổi ý kiến và học hỏi lẫn nhau. Các học viên trong nhóm chúng tôi có kiến thức máy tính cũng như viết bài, vẽ tranh và các kỹ năng khác. Chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Mọi người đều nghiêm túc trong công việc. Một số dùng máy tính xách tay để học các kỹ năng mới, một số thu thập nguồn tài liệu và một số viết bài cho nhóm đọc và đề xuất những điểm cần sửa đổi. Tôi kể cho các học viên cách tôi đã học để biên tập phiên bản Tuần báo Minh Huệ địa phương. Các học viên cũng học cách làm nó và bây giờ họ có thể tự biên tập phiên bản Tuần báo Minh Huệ địa phương.

Phối hợp tốt với nhau và viên dung chỉnh thể

Để nhiều học viên hơn nữa tham gia, chúng tôi bảo các học viên khác trong huyện giới thiệu các đồng tu có kinh nghiệm viết bài và biên tập và sẵn sàng tham gia công việc. Chúng tôi bảo các học viên này viết về những bức hại diễn ra trong huyện, quả báo và những kỳ tích của Đại Pháp cũng như biên tập phiên bản Tuần báo Minh Huệ địa phương. Sau đó các dữ liệu được duyệt lại hết các mục và gửi đến trang web Minh Huệ. Bằng cách này, chúng tôi đã vạch trần bức hại ở địa phương một cách kịp thời và báo cáo những trường hợp bị quả báo mà những ai bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu, điều này làm tà ác sợ hãi. Nỗ lực này cũng tăng cường phối hợp chỉnh thể của chúng tôi. Kết quả rất tốt.

Khi tìm được một học viên viết bài tốt, tôi cố gắng hết sức để học viên này tham gia vào nhóm chúng tôi. Tôi cũng tìm được một học viên có chuyên môn trong việc biên tập. Sau khi liên lạc với anh ấy, chúng tôi đưa cho anh ấy thông tin giảng chân tướng và sau đó anh ấy xuất bản các cuốn sách nhỏ và áp phích phơi bày việc bức hại tà ác. Nó đã ngăn chặn tà ác, giảm thiểu các nhân tố tà ác ở các không gian khác và tăng cường nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng tôi một cách đáng kể.

Chúng tôi phân chia các công việc trong điểm sản xuất tài liệu: viết bài, biên tập tạp chí, soạn thảo tin nhắn đa phương tiện và v.v.. Khi có nhiều thành viên mới trong nhóm, để đảm bảo chất lượng viết bài hay biên tập, chúng tôi cử các học viên có kinh nghiệm duyệt lại các bài viết của họ. Một số học viên chịu trách nhiệm duyệt các bài viết và tài liệu giảng chân tướng trong khi những người khác duyệt lại các tờ rơi và các cuốn sách nhỏ, v.v.. Sự phân chia công việc này làm giảm các thiếu sót và những lỗi không cần thiết và cũng giảm bớt gánh nặng cho các học viên làm việc tại Minh Huệ.

Chúng tôi xuất bản tạp chí theo định kỳ. Thỉnh thoảng khi một học viên chịu trách nhiệm về tạp chí không thể làm việc, một học viên khác lặng lẽ làm thay. Nếu một học viên gặp các khó khăn kỹ thuật, một học viên khác với các kỹ năng máy tính sẽ giúp đỡ. Học viên này làm việc chăm chỉ và không bao giờ vắng mặt mặc dù lịch làm việc của anh ấy rất kín. Một học viên làm giám đốc của một nhà máy nhỏ đặt vai trò giúp đỡ các đồng tu là ưu tiên cao nhất của cô ấy ngay cả khi rất bận rộn trong công việc. Một lần, chiếc máy tính cũ kỹ của một học viên gặp trục trặc và cô ấy lập tức mua một máy tính xách tay khác cho học viên này. Cô ấy nói: “Công việc của bạn rất quan trọng và bạn không thể làm việc mà không có máy tính.” Hành động của cô ấy khích lệ mọi người, phản ánh sự viên dung của chỉnh thể.

Chúng tôi tận dụng thời gian triệt để, do đó chúng tôi gặp nhau một tuần một lần để trao đổi ý kiến và thảo luận làm sao để đề cao năng lực hoạt động và nâng cao kỹ năng viết bài và biên tập. Chúng tôi chú trọng học Pháp và chia sẻ để đề cao nhận thức về Pháp.

Nhóm giảng chân tướng của chúng tôi cũng chịu trách nhiệm gửi thư cho các quan chức. Công việc này gồm có hai nhóm: một nhóm xử lý các trường hợp khẩn cấp như giải cứu các học viên bị bắt giữ, tìm luật sư bào chữa và gửi thư cùng các tài liệu giảng chân tướng cho các cơ quan liên quan; nhóm còn lại làm việc gửi các tài liệu giảng chân tướng cho các cơ quan hành chính chính phủ như hệ thống Chính trị và Pháp luật, các cơ quan hành chính, các đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến văn hóa, giáo dục và sức khỏe.

Bây giờ tôi đã chuyển công việc biên tập các bài viết vạch trần bức hại ở các trại lao động cho một học viên khác để tôi có thể làm một vị trí khác, thu thập nhiều tư liệu giảng chân tướng hơn, giúp nhiều học viên hơn nữa viết bài viết vạch trần bức hại và chân tướng về Đại Pháp và v.v.. Tôi tin rằng nếu chúng ta vững tin vào Sư phụ và Pháp, sẽ không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua và không gì mà chúng ta không thể làm. Các tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi không chỉ hạn cuộc trong một khuôn mẫu. Chúng rất phong phú, nhiều màu sắc và đóng vai trò cứu độ chúng sinh một cách hiệu quả, khiến tà ác sợ hãi.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/23/明慧法会–做真相资料的一点体会-264901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/22/136745.html
Đăng ngày 28-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share