Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005]

(Lý Hồng Chí, ngày 26 tháng Sáu năm 2005)

Chào tất cả! (Đệ tử: Kính chào Sư phụ!) Mọi người thật vất vả!

Thời kỳ gần đây, với mỗi lần Pháp hội, về cơ bản, tôi đều tới [dự]. Như mọi người đã biết, Chính Pháp liên tục có biến đổi về hình thế. Ví như giờ đây khi cứu độ chúng sinh, thì cần giải quyết vấn đề con người nhận thức trong tư tưởng về Trung Cộng [như thế nào], vì vậy mọi người đều đang làm một số việc [về] “Cửu Bình”. Bây giờ [nếu tôi] giảng quá nhiều về các vấn đề khác thì có thể làm loãng đi những việc chư vị đang làm hiện nay, do đó tôi không định giảng nhiều. Sau khi tới Chicago, tôi vẫn luôn nghĩ xem là có đến hội trường hay không. (cười) Sau đó tôi nghĩ rằng cứ đến; vì ở mỗi lần Pháp hội gần đây đều có một số học viên mới bước ra và có các học viên ra khỏi Trung Quốc tới đây. Tất nhiên, các học viên cũng muốn gặp mặt Sư phụ, vậy [tôi cũng quyết định] gặp mặt mọi người. (vỗ tay nhiệt liệt)

Nhân tiện giảng cho mọi người một việc. Như mọi người đã biết, đã là người tu luyện Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, thì sứ mệnh lịch sử [phải] gánh vác, gánh nặng ấy quả thực rất to lớn. Những gì ở trước mặt chư vị không phải là [việc] tu luyện cá nhân đơn [thuần] đâu, cũng không phải vấn đề chỉ cần [cứu] độ một vài người. Toàn nhân loại đang được [xếp] đặt ở trước mặt chư vị, đặc biệt là người Trung Quốc. Tất nhiên, tình hình về sau sẽ thay đổi nữa, [và] thực hiện [các việc] sẽ không khó khăn như thế này. Nhưng ở tình huống hiện nay, cứu độ người Trung Quốc là cực kỳ khó khăn, khó khăn rất to lớn; vậy nên mọi người nghĩ ra các loại biện pháp, có tác dụng trấn áp những kẻ tà ác, có hiệu quả tốt đối với việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Những việc ấy, mọi người làm rất tốt, tuy nhiên có những lúc [chư vị] nóng vội quá.

Có thể gần đây mọi người đã nghe về việc phải trì hoãn vụ kiện Trung Cộng ra toà. Thực ra tôi vẫn luôn có suy nghĩ thế này, từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người. Đó là vấn đề căn bản.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tà ác kia, những người đã không còn có thể cứu độ được nữa ấy, những kẻ ‘tử vì đảng’ của Trung Cộng ấy, [thì] mọi người tổ chức một số hoạt động, thực thi một số việc, [đó] là tất yếu. Nhưng có một số việc là nên [để cho] người thường làm, đặc biệt là ở xã hội có rất nhiều người đang làm các hoạt động dân chủ, [lập] các loại đảng phái; họ có truy cầu về chính trị, họ muốn yêu cầu phải có được một hình thức chính thể nào đó ở Trung Quốc. Dù họ làm gì đi nữa, thì đó đều là việc của người [thường]; tuy nhiên, đối với việc vạch trần bản chất tà ác của Trung Cộng, thì họ quả thực là có tác dụng rất lớn; về phương diện này, những kênh truyền thông mà các đệ tử làm là thuộc về các kênh truyền thông ở xã hội, [do đó] có thể tham gia [truyền tin] báo cáo đầy đủ [cũng như] hỗ trợ họ để vạch trần những gì tà ác mà Trung Cộng làm. Điều này đối với việc người Trung Quốc nhận thức về bản chất tà ác của ác đảng Trung Cộng và đối với việc cứu vãn người Trung Quốc [đều] có tác dụng nhất định; như thế không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu chúng ta trực tiếp làm [những việc ấy] giống như người thường, hoặc chúng ta trực tiếp lấy thân phận là đệ tử Đại Pháp rồi đi làm những việc ấy thì không thích hợp lắm. Tuy nhiên [về] các biện pháp mà chư vị nghĩ ra cũng như hình thức mà [chư vị] làm, Sư phụ cũng đều khẳng định [tán thành]; không có sai.

Tương lai của nhân loại, đối với những kẻ cực kỳ bại hoại ấy thì ngoài việc cần phải tiến hành xét xử và tiến hành xử lý [chúng], nhân loại cũng cần có phương thức phán xử luật pháp chính xác; [khi ấy] có thể làm như vậy. Đệ tử Đại Pháp có thể trợ giúp người thường, phối hợp với họ làm một số việc đúng đắn [cho] nhân loại, như thế không thành vấn đề; từ việc làm đó mà phát huy tác dụng vạch trần và ngăn chặn tà ác; nhưng nếu đưa những người đáng được cứu độ ra xét xử thì không được. Mọi người thử nghĩ xem, ngồi tại đây có rất nhiều [người] trước khi học Đại Pháp cũng đã bị ác đảng kia lừa dối từng trở thành đảng viên; chư vị có thật sự muốn xét xử những đảng viên đã từng bị ác đảng lừa dối ấy hay không? Chư vị cần biết rằng ban đầu họ cũng là bị ác đảng Trung Cộng lừa dối; đó đều là chúng sinh mà chư vị cần cứu độ. Về điểm này [chư vị] nhất định phải phân biệt rõ ràng. Chỉ có những người cá biệt vô cùng xấu xa bại hoại, thì mới làm như thế với họ. Tất nhiên [như] tôi vừa giảng, việc này không có sai, có tác dụng trấn áp tà ác; nhân loại trong tương lai cũng nhất định sẽ không buông [tha] những kẻ tà ác đó; nhưng [chư vị] đừng nóng vội quá. Nếu chư vị thật sự tự bản thân mình đi làm những việc đó, thì cũng không được. Về vấn đề tôi vừa giảng, mọi người đã nghe rõ cả chưa? (vỗ tay)

Nói cách khác việc mọi người dùng phương cách luật pháp để ngăn chặn cuộc bức hại tà ác là không có sai; nhưng cần phải thanh tỉnh về cách làm cũng như nhận thức trong sự việc này. Về việc này như tôi vừa giảng rồi, [nên] nhận thức như vậy. Các chủng loại biện pháp mà chư vị nghĩ ra để giải thể tà ác đều tốt, [vừa] vạch trần bức hại vừa có thể cứu độ chúng sinh; điều ấy sẽ khiến có nhiều người hơn nữa thoát ly khỏi ác đảng, khiến tà ác bị giải thể trong khi [nó tiến hành] bức hại. Người Trung Quốc hiện đại trải qua mấy thập kỷ bị Trung Cộng nắm chính quyền, đã bị nó tẩy não toàn bộ rồi. Người [sống] ở Trung Quốc [có] từ ngữ dùng khi nói, phương thức tư duy, [cho đến] phương thức nhận thức sự vật khách quan, đều đã bị Trung Cộng rót đầy những thứ của nó vào rồi. Khi người ở Trung Quốc sang xã hội phương Tây [sinh sống] một thời gian, thì mới minh bạch ra rằng mình từng bị Trung Cộng [nhào nặn] thành cái gì. Mọi người hiện nay đều đã minh bạch cả rồi, đều biết được rằng người Trung Quốc thật đáng thương; hồi tưởng lại thấy rằng Trung Cộng thật quá tà ác. Hiện nay còn có rất nhiều người ở Trung Quốc, họ hoàn toàn không nhận thức được sự việc này, không thấy được hết thảy những điều này, họ đã quen với hết thảy những thứ đó rồi. Họ sống từ bé đến lớn, chính là đã trưởng thành nên như thế; họ [tưởng] rằng hiện thực xã hội bình thường của nhân loại chính là như thế, rằng đạo lý ở nhân gian có thể cũng chính là như thế. Thế nên ác đảng Trung Cộng nói điều gì, thì họ, về cơ bản, cũng không động não [suy xét]: ‘nó nói tốt thì [liền cho rằng] đó là tốt, nó nói rằng xấu thì đó là xấu, nó nói Pháp Luân Công không tốt thì Pháp Luân Công cũng có thể chính là như vậy’; chư vị giảng chân tướng cho họ thì họ cũng không nghe. Trong tình huống như vậy thì chúng ta làm sao đây? Các đệ tử Đại Pháp đang gánh vác sứ mệnh cứu độ họ. Như thế chúng ta vạch trần [bản chất] lưu manh của đảng tà ác đó ra, từ lịch sử cho tới ngày nay, để con người thế gian xem xem nó rốt cuộc là cái gì, hỏi xem các vị còn tin theo nó nữa không. Trên thực tiễn, khi người ta biết được rồi, thì khi chúng ta quay trở lại giảng chân tướng cho họ, thì điều gì họ đều sẽ [nhận] rõ ra ngay, và cũng muốn [lắng] nghe. Đó chính là tác dụng hiện nay của “Cửu Bình”.

Từ tình hình thoái Đảng và sự chuyển biến về hình thế tại Trung Quốc hiện nay mà xét, mọi người đều thấy được rằng hết thảy những gì chư vị làm đang dẫn tới biến đổi to lớn về trạng thái ở thế gian. Đừng chỉ thấy rằng tà ác kia có thế lực lớn đến đâu; trước đây khi tại xã hội nhân loại còn hai thế lực lớn đối địch nhau thì phe ác đảng rất lớn mạnh; xã hội Tây phương hoàn toàn bó tay và không có cách đối phó với nó. Nhưng [khi] Thần quyết định giải thể nó, thì chỉ chẳng mấy chốc liền giải thể ngay. [Thần] không cần nó nữa, [và] khiến nó không tồn tại nữa.

Chủ thể của các đệ tử Đại Pháp đang tu luyện tại xã hội Trung Quốc, đang rèn luyện tại xã hội Trung Quốc; như vậy sự tồn tại của hình thế chính trị đó và ác đảng Trung Cộng tại xã hội Trung Quốc có thể là ngẫu nhiên không? Toàn bộ cái gọi là phe ‘Chủ nghĩa xã hội’ của ác đảng đều đã [bị] giải thể rồi; tại sao nó vẫn không [bị] giải thể? Đó chẳng phải là [do] cựu thế lực đã chuẩn bị cho các đệ tử Đại Pháp? Do đó hết thảy những việc này đều không ngẫu nhiên. Tuy rằng chúng ta phản đối cựu thế lực, chúng ta không thừa nhận cuộc bức hại này, [và] chúng ta cũng không thừa nhận những thứ mà nó cưỡng chế thêm vào cho chúng ta, nhưng sự việc này, dù sao đi nữa, nó gây tác dụng phá hoại. Khi chúng ta phủ định những sự việc này thì cũng là lúc chúng ta đang bước đi trên con đường của mình một cách ngay chính, đồng thời suy nghĩ mọi cách để có biện pháp cứu độ chúng sinh, cứu độ thế nhân, cứu độ người Trung Quốc.

Con người thế gian hiện nay có rất nhiều là không hề đơn giản, đặc biệt là người Trung Quốc. Tôi đã nói từ lâu rồi, trong những người Trung Quốc, có rất nhiều là các Vương của các dân tộc trên thế giới của các thời kỳ nay chuyển sinh vào Trung Quốc. Tất nhiên, không phải chỉ là các Vương, mà dường như [cả] Vương triều đều đã chuyển sinh vào Trung Quốc rồi. Tất nhiên, con người ta, họ không chỉ có quá khứ của mình tại nhân loại này, mà còn có nguồn gốc căn bản của sinh mệnh; đều không hề đơn giản; do đó những [người] mà các đệ tử Đại Pháp cần [cứu] độ nhất định không phải là các sinh mệnh bình thường.

Người tu luyện trong quá khứ nói cứu độ chúng sinh, [nhưng] thực ra ai đã cứu độ chúng sinh? Ngoại trừ những Đại Giác Giả chính giác như Thích Ca Mâu Ni và Jesus, hỏi ai đã cứu độ chúng sinh? Không ai cứu độ chúng sinh cả. Những chúng sinh mà Thích Ca Mâu Ni và Jesus cứu độ, thực ra, cũng là đã [được] an bài cho họ, cũng là ngay từ trong lịch sử mà đặt định ra văn hoá cho Đại Pháp, đồng thời, cũng là [để] thấy rằng Thần trên con đường này rồi sẽ gặp và đụng phải những vấn đề như thế, cũng là triển hiện tại lịch sử để con người hôm nay thấy. Tất nhiên những việc ấy cũng là để cấp cho tôi thấy. Bất quá là vậy thôi. Những gì họ đối mặt thời bấy giờ là nhân loại thuần [tuý] thời kỳ đầu, là kết cấu của thân thể người thời kỳ đầu; còn những người mà chư vị đối mặt có bề mặt là có hình thức bề ngoài và thân thể người của nhân loại, nhưng về thực chất thì bên trong sinh mệnh đều không hề đơn giản nữa.

Đại Pháp [cứu] độ những người như thế nào? Các đệ tử Đại Pháp đang đi cứu vãn những con người như thế nào? Điều ấy nhất định không hề đơn giản. Chúng ta đang ở trong tình huống bị bức hại nghiêm trọng đến như thế, vì sao cần cứu độ chúng sinh? Vì sao khi bị bức hại tàn khốc đến vậy, chúng ta vẫn còn suy nghĩ đến cho người khác? Đó là [điều] mà lịch sử đã giao phó cho chư vị, bởi vì những người ấy, họ cũng đại biểu cho những quần thể vĩ đại các sinh mệnh; như vậy đó không phải chỉ là con người, [mà] là sự trông mong của chúng sinh trong vũ trụ vào chư vị, là sự trông mong vào tình hình Đại Pháp hôm nay đang hồng truyền trên thế giới. Đó là ‘cơ duyên’. Dẫu bất kể là một sinh mệnh nào, [nếu] mất cơ duyên này, thì họ sẽ có thể là mất [nó] vĩnh viễn.

Nhìn thấy dường như Tam giới rất nhỏ, nhìn thấy dường xã hội nhân loại quá nhỏ bé so với sinh mệnh cao cấp, vậy mà nơi đây lại trở thành tiêu điểm của Chính Pháp. Tại sao truyền Pháp tại nơi đây, [việc ấy] tôi đã từng giảng cho mọi người rồi. Như vậy, truyền Pháp tại nơi đây, [thì] hoàn cảnh chung quanh, các chúng sinh tới đây và hết thảy những gì chư vị đối diện, đều có thể là đơn giản chăng? Tuyệt đối không đơn giản; nhưng biểu hiện ra là không khác với xã hội người thường, cũng như trạng thái của nhân loại trong lịch sử. Con người vẫn là con người, tuyệt đối sẽ không [như] Thần được. Từ cổ chí kim chính là đã tạo ra hình thức như thế, tạo ra hành vi của con người như là của con người hiện nay, kể cả tư tưởng, trạng thái, và phương thức sinh hoạt của con người, chính là như vậy. Chính là tại hoàn cảnh như thế mà truyền Pháp, độ nhân, cứu độ chúng sinh. Dẫu trong đó đã có nhiều đến bao nhiêu nhân tố là [những gì] cưỡng chế thêm lên tôi và các đệ tử Đại Pháp —là những gì mà nhân tố của cựu thế lực đã làm— nhưng [chúng] đã lẫn vào trong đây thì chư vị rất khó mà phân biệt [chúng] rõ ràng ra được. Chúng ta không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, chúng ta là đi trên con đường của mình. Để có thể không nảy sinh vấn đề, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, quá khứ tôi vẫn thường nói với mọi người hãy học Pháp cho nhiều, [và] bảo trì chính niệm; trong tình huống như thế này chúng ta chính là có thể đi trên con đường của mình một cách ngay chính, chính là có thể làm tốt những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Bất quản bận rộn đến mấy, mọi người vẫn phải học Pháp, nhất định phải học Pháp.

Con đường [từ nay] về sau và hình thế này còn có thể sẽ biến đổi càng ngày càng nhanh. Tuy nhiên trong Pháp được giảng trước đây tôi đã đề cập vấn đề này với mọi người rồi: Dẫu hình thế xã hội có xuất hiện hình thế ‘phản’ hoặc hình thế ‘chính’, nói cách khác, dẫu là xuất hiện hình thế xấu hay hình thế tốt, đối với các đệ tử Đại Pháp chúng ta mà nói, đó đều là khảo nghiệm, [đều] không thể lạc quan. [Nếu] hình thế thật sự trở nên tốt hơn, [thì] khảo nghiệm đối với chư vị chính là đã [sang] một loại hình thức [khác], [chư vị] cũng không thể lạc quan. Nhất định phải bảo trì chính niệm mà làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Tôi giảng đến đây thôi. Các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang làm các việc Đại Pháp, có những người kiêm nhiệm nhiều việc. Các việc gia đình, các việc Đại Pháp, các việc trong công tác, còn có các việc tại xã hội nữa, khiến mọi người đều có phần căng thẳng. Tôi hiểu điều ấy. Dù thế nào đi nữa, mọi người có thể nghĩ rằng việc Đại Pháp là quan trọng nhất; vào thời [khắc] then chốt [chư vị] nhớ rằng bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, cần làm mọi việc cho thật tốt; từ điều ấy mà xét thì thấy quả là xuất sắc. Dù thế nào đi nữa, Sư phụ đều thấy được tấm lòng ấy. Còn trong lịch sử dẫu đã trải qua thời gian lâu dài đến đâu, Tam giới được tạo thành qua thời gian lâu dài đến đâu, các chúng sinh tới đây nhiều tới đâu, thì [họ] đều đang trông chờ vào thời khắc này của cả một lịch sử lâu dài đằng đẵng. Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường này, đó chính là xuất sắc nhất. Do vậy, trong đoạn thời gian này, mặc dù thời gian mọi người gấp gáp, rất mệt và ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng rất nhiều học viên đều có thể làm được tốt; Sư phụ đều thấy được và cảm thấy rất hài lòng; do vậy, tôi cảm ơn tất cả mọi người. (vỗ tay nhiệt liệt một thời gian lâu)

Có nhiều người nói rằng chúng ta tham dự chính trị; có một số học viên học Pháp không tinh [thông] cũng hồ đồ, nói rằng “Cửu Bình” chẳng phải là tham dự chính trị ư? Xã hội nhân loại đều vì Đại Pháp mà tồn tại, lịch sử là đã được an bài [như thế]. Mọi người biết chăng, thực ra thánh nhân từ cổ đại, [và] những Đại Giác Giả chính giác, [mọi người] cũng có thể tham chiếu [đến họ]. Năm nghìn lời do Lão Tử giảng — nếu tìm những thứ nông cạn ở chỗ bề mặt nhất — lại thấy đều là làm vua thế nào, trị quốc ra sao, [v.v]; nếu dùng nhận thức của người [thường] thì đó có phải chính trị không? Nhưng đó không phải là chính trị. Tất nhiên, còn có nhiều [ví dụ khác], có thể tìm thấy trong lịch sử. Mọi người đã từng nghĩ đến chưa, rằng điều mà ác đảng Trung Cộng làm là một tà giáo của chính trị và tôn giáo hợp nhất, từ đó lôi kéo toàn bộ người Trung Quốc vào chính trị; chúng ta khiến con người thoát ly và nhận rõ ác đảng Trung Cộng, đó chẳng phải là bảo con người thoát ly chính trị? (vỗ tay) Thực ra, mục đích căn bản của chúng ta cũng không phải là đả đảo cái ác đảng Trung Cộng ấy; chúng ta không tranh đấu với nó, nó không xứng! (vỗ tay) Người đang trên con đường trở thành Thần lẽ nào lại [tranh] đấu với người [thường]. Ngay cả khi ác đảng Trung Cộng là ác quỷ tà linh đi nữa, nó cũng không xứng. Chính Pháp chính là Chính Pháp; khi các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh chính là cần giải thể hết thảy tà ác nào gây chướng ngại cản con người thế gian được đắc độ.

Chúng ta vì để cứu vãn chúng sinh, cứu độ những con người thế gian ngày nay nên mới bảo người ta nhận thức rõ ác đảng Trung Cộng là cái gì. Tất nhiên, Trung Cộng bất kể có che đậy bộ mặt và cái miệng tà ác lưu manh của nó như thế nào đi nữa, khi con người thế gian nhận rõ ra nó thì sẽ biết được nó là tà ác, sẽ không ủng hộ nó nữa, từ đó thoái xuất khỏi nó, nó cũng sẽ không tồn tại nữa; tuy nhiên đó không phải là điều chúng ta định làm; mục đích của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Rất nhiều sự việc mà nếu ở tại thế gian này, ở tại cõi mê này thì rất khó phân biệt được rõ; ấy chính là xem nhận thức của người ta như thế nào.

Tất nhiên, đã là đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là rất nhiều học viên đang học Pháp rất vững chắc, đều có thể minh bạch rõ điểm này. Mọi người trong khi giảng thanh chân tướng, về phương diện này cũng đã đưa ra rất nhiều ví dụ, trình bày cũng rất rõ ràng. Do đó, con đường mà chúng ta đi không hề sai chút nào, chỉ [còn vấn đề] là bước đi thế nào cho tốt hơn nữa. Tôi giảng đến đây thôi, cảm ơn tất cả. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

Sư phụ còn [tiếp tục] nghe chư vị, chờ xem tin tức tốt đẹp từ chư vị. (vỗ tay nhiệt liệt)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://minghui. ca/mh/articles/2005/7/13/106145.html;

Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. net/emh/articles/2005/7/16/62957.html.

Dịch ngày 1-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

chủ (trong từ chủ tể, chủ thể, …): chữ này cũng đọc là chúa (trong từ chúa tể, …)

Cửu Bình: “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” — một xê-ri chín bài bình luận của thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN. COM công bố từ tháng 11 năm 2004. Bản tiếng Việt có thể được xem tại http://9binh. com.

cựu thế lực: thế lực cũ.

hình thếphản’ và hình thếchính’: người dịch hiểu là hình thế bất thuận lợi và hình thế thuận lợi.

thoái đảng: thoái xuất khỏi Đảng cộng sản, công bố ly khai khỏi Đảng và các và các tổ chức liên quan đến cộng sản (đoàn, đội, …). Sau khi Cửu Bình được công bố, người dân thế giới nhận rõ bản chất tà ác của Đảng cộng sản, thấy rõ sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhận thức mối nguy hiểm nếu là một phần tử thuộc về tà linh cộng sản, nên đã xuất hiện một làn sóng thoái Đảng rộng khắp; tính đến tháng Sáu năm 2005, hơn 2,5 triệu người (hầu hết tại Trung Quốc) đã công bố thoái Đảng.

Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc nhân: người Trung Quốc; người dịch cảm tưởng rằng khi Sư phụ nói đến ‘Trung Quốc nhân’ trong bài này là nói về người dân sống ở Trung Quốc (Trung Hoa Lục Địa), chứ không phải là người Hoa nói chung.

vương: vua; vương triều: vua chúa và hoàng thân quốc thích (hiểu chung chung là vậy).

Share