[MINH HUỆ 13-8-2012]  Biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người Việt Nam đã đứng ra ủng hộ và bảo vệ Đại Pháp. Họ và gia đình của họ đã được thưởng bằng sự tốt lành khi giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Chứng kiến hành động từ bi và thiện lương của đệ tử Đại Pháp, nhiều công an Việt Nam đã hiểu ra sự thật và thay đổi thái độ với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, thậm chí nhiều người còn muốn tập Pháp Luân Công. Dưới đây là một vài câu chuyện như thế.

 Con trai tôi được cứu mạng vì ủng hộ Đại Pháp

Học viên Phú Hưng, Hà Nội

Từ khi tôi đắc Pháp, tu luyện con trai tôi được hưởng nhiều lợi ích của Đại Pháp. Cháu biết rõ được chân tướng. Thấy tôi ra phố phát tài liệu giảng chân tướng cháu còn ngồi quan sát. Khi thấy tôi phát xong cho mọi người cháu rất mừng và hỏi “Mẹ ơi, mẹ phát xong rồi à?”. Một lần tôi về quê ngồi nói chuyện với cháu và gia đình chân tướng của Đại Pháp, cả gia đình đều lắng nghe.

Vì cháu biết sự thật, nên ba lần cháu gặp tai nạn rất nguy hiểm, chỉ còn chút nữa là thiệt mạng nhưng đã được Sư phụ che chở nên cháu không làm sao. Như lần cháu lái máy xúc nặng hơn 16 tấn, tự nhiên máy bị lật đổ nhưng chiếc máy không đổ về bên phần đất cứng mà lại bị đổ xuống đúng cái ao có nước nên cháu không bị sao. Lần thứ hai cháu lái máy xúc qua đường, tự nhiên máy bị mất phanh. Vừa lúc đó có một người chạy xe máy qua, chỉ còn cách khoảng 10-20 cm thì chèn vào người đi xe máy. Nhưng lúc đó đột nhiên chiếc máy xúc dừng lại và người đi xe máy vượt qua được.  Cháu bảo với tôi: Chắc Sư Phụ của mẹ che chở cho con.

Hiện giờ cháu đang đọc sách. Dù cháu chưa tu luyện nhưng đã ở trong Đạo, hiểu rõ Thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Gần đây, cháu nằm mơ thấy rất nhiều người thi nhau chạy, cố giữ lấy mạng sống, chạy theo cháu. Lúc đó cháu đang chạy theo tôi. Nghe thấy tôi bảo: Con ơi chạy nhanh lên, bảo mọi người chạy nhanh lên về phía này. Lúc đó mọi người chạy theo thì không ai bị sao cả.

Hai cháu nội của tôi mới được hơn hai tuổi. Gần đây hai cháu bị rộp miệng và sốt. Mẹ cháu sợ đang có dịch bệnh về chân tay miệng, lo lắng gọi điện cho tôi. Tôi nói qua điện thoại với hai cháu: Hai cháu nhớ nói Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hai ngày sau các cháu khỏi bệnh mà không cần dùng bất kỳ viên thuốc nào. Từ khi cháu mới biết nói, tôi thường hay dạy cháu nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’, từ đó các cháu không bị ốm nữa mà luôn khỏe mạnh.

Gia đình một học viên biết chân tướng và bảo vệ, ủng hộ các học viên Đại Pháp

Bùi Chiêu, một học viên Đại Pháp tại Việt Nam

Học viên A là một người rất tích cực tham gia các hoạt động giảng chân tướng, hồng Pháp. Trong một lần mang tài liệu giảng chân tướng cho người dân gần khu vực ĐSQ Trung Quốc, học viên A đã bị công an phường can nhiễu đưa về đồn làm việc. Nhằm tạo áp lực với học viên, công an đã điều tra thông tin rồi gọi cho bố của học viên A đến đồn công an. Nhờ trước đó đã giảng chân tướng, hồng Pháp nhiều lần cho gia đình, bố chị cũng đã đọc sách Đại Pháp, và dù không theo tu luyện nhưng ông hiểu rõ chân tướng và rất ủng hộ Đại Pháp. Tại đồn công an, ông đã lên tiếng bảo vệ Đại Pháp trước những người công an, an ninh. Ông còn giảng chân tướng lại cho họ, nói với họ rằng các học viên Đại Pháp không làm sai khi muốn nói sự thật cho mọi người, và công an cũng nên làm đúng theo luật. Sau đó, công an đã nhanh chóng để học viên A và bố mình ra về.

Một dịp khác, khi các học viên vùng khác đến địa phương tham gia chứng thực Pháp, do áp lực từ chính quyền, họ không thể tìm nơi tá túc bên ngoài. Gia đình học viên A đã đồng ý cho các học viên tạm trú tại nhà mình, bảo vệ và ủng hộ họ bất chấp can nhiễu và áp lực của công an khu vực. Sau một thời gian các học viên tá túc tại nhà, gia đình chị đã hiểu hơn về Đại Pháp, nhận thấy sự tốt lành, kiên định của các học viên Đại Pháp nhằm giảng rõ sự thật cho người dân cũng như chính quyền. Bố mẹ chị đã chú tâm đọc và nghe chị đọc sách Đại Pháp. Mẹ chị cũng thay đổi thành một người có tâm tính tốt hơn dù trước đó rất nóng tính, bà cũng rất tin vào sự thần kỳ của Đại Pháp.

Vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn  ở đệ tử Đại Pháp đã cảm hóa những người công an

Bài của học viên Trần Sách tại Hà Nội, Việt Nam

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp trên mạng internet vào tháng 8 năm 2010 và tu luyện sau đó một tháng. Trước kia tôi là một phụ nữ gặp nhiều đau khổ về chuyện gia đình và bệnh tật. Giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã tốt hơn, chồng tôi đã coi trọng tôi hơn, bệnh tật đã hoàn toàn hết, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.

Một hôm tôi cùng hai đồng tu đi dự một đám cưới của một đồng tu ở tỉnh khác. Trên đường đi chúng tôi đã phát tài liệu giảng rõ sự thật cho người dân ở đó. Trong lúc ngồi chờ ở quán nước, có mấy người công an và bảo vệ đến và yêu cầu chúng tôi về cơ quan công an làm việc.

Chúng tôi mỗi người bị thẩm vấn tại một phòng riêng. Họ hỏi tên tôi và địa chỉ nhưng tôi nói với họ: Học viên Pháp Luân Công là người tốt và tôi không thể nói tên và địa chỉ của tôi được bởi vì người nhà tôi không tu luyện, tôi không muốn các anh làm phiền người nhà của tôi. Sau đó họ cho chúng tôi vào ngồi chung một phòng và vẫn tiếp tục tìm mọi cách để chúng tôi khai tên và địa chỉ, và nói nếu chúng tôi không hợp tác sẽ đưa chúng tôi đến cơ quan cấp cao hơn. Chúng tôi nói chúng tôi không đi đâu cả, chúng tôi làm việc tốt, chúng tôi rất hiểu pháp luật và không vi phạm pháp luật.

Ba người chúng tôi tiếp tục phát chính niệm, và đọc Pháp. Những người công an đó có lẽ cũng biết chúng tôi là những người tốt và họ cũng không thể làm lay chuyển chúng tôi được. Một người công an nói: Các chị khai tên khác cũng được. Tôi nói: Chúng tôi là người tu Chân – Thiện –  Nhẫn, chúng tôi không thể làm thế được. Cuối cùng họ quay sang hòa nhã cởi mở hỏi chuyện với chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ đến lời giảng của Sư Phụ:

“Do đó sau này khi gặp mâu thuẫn, chư vị không được coi đó là ngẫu nhiên. Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.”(Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư – chuyển hóa nghiệp lực)

Và tôi nghĩ rằng những người công an chúng tôi gặp cũng không hề ngẫu nhiên, họ muốn nghe chân tướng, họ muốn được cứu. Chúng tôi nói chuyện với mấy người công an cởi mở như những người bạn, tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, về nền văn hóa 5.000 năm cổ xưa của Trung Quốc là nền văn hóa Thần truyền rất tốt đẹp, từ khi có tà đảng Trung Quốc nó đã làm biến đổi nền văn hóa của Trung Quốc như thế nào, làm đạo đức đã xuống dốc ra sao. Họ lắng nghe một cách chăm chú và tán đồng. Họ còn hỏi chúng tôi tập Pháp Luân Công có thể làm được những việc siêu thường nào. Tôi nói với họ: Nếu các anh muốn biết có thể tìm hiểu trên mạng Internet. Nếu có duyên tu luyện các anh sẽ biết rõ ràng hơn. Rồi họ hỏi chúng tôi về vấn đề đạo đức, về tiền bạc, tôi đã dựa vào Pháp của Sư phụ mà giảng giải cho họ, và lấy ví dụ từ cuộc sống. Họ rất chăm chú và vui vẻ đồng tình với với tôi. Họ còn hỏi chúng tôi về quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân, tôi nhớ Sư Phụ giảng: “Như mọi người đã thấy rồi, không phải là vợ chồng mà có quan hệ nam nữ bất chính, ấy là tội ác của nhân loại, phá hoại gia đình, [làm] bại hoại nhân luân.” ‘(‘Giảng Pháp tại Manhattan [2006]). Và tôi khuyên họ không nên có quan hệ bất chính vì nó sẽ phá hoại gia đình họ.

Một người công an có lẽ hơn tôi khoảng vài ba tuổi muốn xin số điện thoại của tôi. Tôi hẹn họ nếu muốn gặp thì có thể đến điểm tập công ngoài công viên để nói chuyện về Pháp Luân Công. Sau đó họ đưa cho tôi giấy và bút và bảo tôi có thể viết gì cũng được. Nhân cơ hội này tôi đã kể về vẻ đẹp của Đại Pháp và sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, để họ đừng vì bị áp lực từ ĐCS Trung Quốc mà làm những việc mà họ không nên làm. Sau khi đọc tờ giấy của tôi viết họ rất ái ngại vì đã bắt chúng tôi. Họ muốn giữ chúng tôi lại ăn cơm vì đã 10 tiếng đồng chúng tôi chưa ăn gì, nhưng chúng tôi cảm ơn và từ chối lời mời của họ. Sau đó họ thả chúng tôi.

Một cậu công an trẻ định thu lại 3 quyển Chuyển Pháp Luân và 2 quyển Tinh tấn Yếu Chỉ của chúng tôi. Tôi nói với cậu ấy: Đây là những quyển sách Chuyển Pháp Luân rất qúy, không có giá trị nào có thể đo được, nếu cháu lấy để đọc hay tặng cho những người khác muốn đọc thì rất tốt, còn nếu cháu lấy để một chỗ thì đừng nên lấy, hoặc lấy vứt lung tung thì sẽ rất có tội. Cậu ấy ngại và nói: Thế thì cho cháu một quyển Chuyển Pháp Luân và 2 quyển Tinh Tấn Yếu Chỉ cháu mang về đọc. Tôi nói: Sách rất quý. Cháu đọc nếu có duyên tu luyện thì là may mắn cho cháu. Cậu ấy rất vui và hứa sẽ đọc sách.

Suy nghĩ của một người sau khi biết về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Học viên Tiểu Liên chứng kiến sự việc thuật lại theo trí nhớ

Ngày 26-10-2011, một cụ già tình cờ đi ngang qua một địa điểm luyện công của các học viên ở Hà Nội. Ông thấy có mấy người đang ngồi thiền với tiếng nhạc êm dịu. Ấn tượng với quang cảnh đó, ông đã dừng lại và hỏi một người học viên đang hướng dẫn các động tác cho một phụ nữ trung niên. Người học viên đã giới thiệu với ông về môn tu luyện theo Pháp lý Chân–Thiện–Nhẫn và tặng ông một quyển sách nhỏ giới thiệu các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông vui vẻ nhận rồi chào các học viên.

Mấy ngày sau ông trở lại và tặng lại các học viên cuốn sách nhỏ và kèm theo 2 bài thơ mà ông sáng tác sau khi đọc và nghiên cứu quyển sách.

Dưới đây là bài thơ thứ nhất và vài dòng suy nghĩ của ông khi biết sự thật về cuộc đàn áp. (Đây là bài thơ và suy nghĩ sau khi ông chỉnh lại lần cuối rồi mới đưa cho người viết nên có hơi khác với ảnh chụp).

Bởi vì ĐCSTQ đã và đang dấn sâu vào tệ tham-sân-si (tham lam, hận thù và mê muội), nó trái ngược hẳn với Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy môn sinh Chân-Thiện-Nhẫn, trước đây đã một thời được ĐCSTQ tán dương, nhân dân ngợi ca, cùng với nhân dân nước ngoài cùng theo luyện; nay không thể phù hợp với tư tưởng và hành động của ĐCSTQ nữa. Nên ĐCSTQ đã ra lệnh cấm nghiêm ngặt và bức bỏ; những người còn theo luyện và tin tưởng vào Chân-Thiện-Nhẫn thì bị thẳng tay trừng trị, bất chấp các hình phạt bạo ngược và tàn nhẫn, bất chấp sự lên án của lương tâm con người.

Nên Xuân Hồng tôi viết bài kêu cứu: “Chân-Thiện-Nhẫn”

Giữ lấy: Chân-Thiện-Nhẫn

Pháp Luân Đại Pháp – đắc môn sinh

Trong: Nhẫn-Thiện-Chân – ngoài: thể hình

Thầy Lý Hồng Chí, người sáng lập

Trường Xuân – Thành phố, xứ văn minh

Điều hay: Dân hứng truyền nhau luyện

Bởi “hám”: Đảng ngăn chặn bất bình

Hãy vững lòng tin: Chân-Thiện-Nhẫn

Ới ai! Đừng nản bỏ quên mình.

Hà Nội, ngày 26-10-2011 (30-9-Tân Mão)

Xuân Hồng

Con người ngày càng nhìn rõ bộ mặt thật sự của ĐCSTQ. Họ đã lên tiếng nói để ủng hộ cái tốt và để bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn. Họ sẽ có một tương lai tốt đẹp bởi vì họ đã đứng về lẽ phải.

Theo Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm kỷ 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Share