Bài viết của  một học viên tại Hà Nội

[MINH HUỆ 12-8-2012] Kính chào Sư Phụ, chào các bạn đồng tu trên thế giới.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ viết bài để chia sẻ những suy nghĩ và việc làm của mình. Một hôm tôi nhận được thông báo kêu gọi viết bài “Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền” của website Minh Huệ từ một bạn đồng tu. Lúc đầu tôi không có ý định viết bài vì tôi nhận thấy những việc mình làm so với các bạn đồng tu bên Trung Quốc cũng như thế giới chỉ là rất nhỏ bé, nhưng qua chia sẻ của bạn đồng tu tôi nhận thấy đây là một cơ hội rất tốt để tôi hòa mình vào chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp thế giới, cũng là một cơ hội để báo cáo với Sư Phụ quá trình tu luyện của mình. Vì vậy tôi đã quyết định nắm bắt cơ hội này, cơ hội mà Sư Phụ đã cho tôi cũng như các đệ tử Việt Nam hòa mình vào các đệ tử Đại Pháp thế giới khi cùng chia sẻ và chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp tại nhân gian.

1. Gặp tai nạn và đắc Đại Pháp

Tôi đắc Pháp vào tháng 07 năm 2011. Trước khi đắc Pháp tôi bị một tại nạn, xương mầm chày và 2 bàn chân của tôi bị gãy. Chính vì thế tôi ở nhà nhiều và ít ra ngoài. Một hôm tôi lên nhà một người bạn thân để chơi, trong lúc đang ngồi chơi tôi hỏi bạn, “Cô có gì hay không?” Bạn bảo có một quyển sách. Tôi vốn thích đọc sách, nên cầm quyển sách lên và lật các trang sách, đập vào mắt tôi là dòng chữ: ““Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.”(Luận Ngữ – Chuyển Pháp Luân). Ngay lúc đó tôi biết rằng đây là một quyển sách quý, nên tôi liền hỏi bạn mượn về đọc. Nhưng bạn tôi nói rằng cô ấy chưa đọc xong, và nhất định không cho tôi mượn về. Tôi bèn ngồi đọc sách ở đấy, tôi đọc say sưa mặc dù nhà bạn tôi đang sửa chữa, có nhiều bụi bặm và tiếng ồn. Đọc được khoảng hơn 10 trang. Tôi nói với cô ấy nếu cậu không cho tớ mượn thì tớ sẽ ngồi đây đọc xong sách mới về. Thế là bạn tôi cho tôi mượn, và bảo hôm khác tớ đọc vậy. Thế là tôi vui vẻ cầm sách về đọc một mạch khoảng 2 ngày thì tôi đọc xong. Đọc xong quyển sách, tôi bèn gọi điện thoại để trả bạn sách, bạn tôi nói cứ giữ lấy, bạn ấy đã có quyển khác rồi và bảo tôi rằng Chủ Nhật sẽ đưa tôi đến nhóm học Pháp. Hôm đó là một ngày quan trọng nhất trong đời tôi.

Mấy hôm sau, bạn tôi dẫn tôi đến nhóm tập công ở công viên, tôi bắt đầu luyện các bài công Pháp. Lúc đấy chân của tôi vẫn là một trở ngại lớn mà tôi gặp phải, mỗi khi ngồi tĩnh công chân của tôi đau đớn, có lúc cơn đau thấu đến tận óc nhưng tôi vẫn cố gắng bởi vì tôi nghĩ rằng mình đã đắc Pháp muộn, mình cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể theo kịp các bạn đồng tu. Ngay từ đầu tôi đã có thể ngồi song bàn trong vòng 30 phút. Sau đó có mấy lần tôi đã ngồi được một tiếng. Song tôi vẫn còn chưa vứt bỏ hoàn toàn chấp trước này nên chân tôi vẫn chưa hoàn toàn được bình phục. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là một trải nghiệm quý báu, một người bình thường ngồi song bàn đã khó thế mà tôi có thể ngồi song bàn được ngay lần đầu thật là điều không thể tin nổi với một người bị gãy xương mầm chày và gãy cả hai bàn chân. Đại Pháp thật quá kỳ diệu.

2. Học Pháp và dần nhận ra sứ mệnh của mình

Hàng ngày tôi dành rất nhiều thời gian để học Pháp, mỗi ngày tôi đọc một đến hai bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, ngoài ra tôi còn đọc nhiều kinh văn và các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên. Nhờ việc học Pháp nhiều tôi dần dần hiểu được rằng đắc được Đại Pháp quả là một sự may mắn đối với tôi, quyển sách “Chuyển Pháp Luân” là một quyển sách vô giá đã cho tôi một cái nhìn mới từ vũ trụ quan, nhân sinh quan đều mở ra trước mắt tôi. Khi tôi tiến bước trên con đường tu luyện, tất cả sẽ được thấu tỏ.

Tôi rất biết ơn Sư Phụ đã cho tôi đắc được Pháp này. Nhìn lại xung quanh, tôi thấy rất nhiều người chưa biết đến Đại Pháp, và sẽ là một lỗi lớn nếu như tôi không thể giới thiệu Đại Pháp cho họ. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải trợ Sư Chính Pháp và làm tốt ba việc. Sư Phụ của chúng ta đã vì chúng ta mà đã gánh chịu bao nhiêu nghiệp lực cho chúng ta để chúng ta có thể tu luyện được, mỗi một chúng sinh được cứu thì Sư Phụ của chúng ta lại gánh thêm một lượng nghiệp cho họ mà Sư Phụ vẫn muốn cứu tất cả mọi chúng sinh. Sư Phụ của chúng ta thật quá vĩ đại! Là một đệ tử của Sư Phụ tôi sẽ cố gắng học Pháp thật tốt, làm thật tốt ba việc đệ tử Đại Pháp phải làm, thực sự trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ.

3. Khảo nghiệm qua một lần giảng chân tướng

Trước khi đắc Pháp, tôi làm việc tại một cơ quan truyền thông, sau đó tôi về hưu. Khi đắc được Đại Pháp, tôi thấy xung quanh tôi có rất nhiều người chưa biết đến Đại Pháp. Tôi có suy nghĩ là tôi phải hồng Pháp để cho mọi người cùng cơ quan và những người xung quanh biết được Đại Pháp vũ trụ này. Với suy nghĩ như vậy, tôi chuẩn bị một số tài liệu giảng chân tướng và một số băng đĩa đến nơi làm việc cũ của tôi với hy vọng rằng các đồng nghiệp của tôi sẽ được biết đến Đại Pháp. Vì đất nước chúng tôi cũng giống như Trung Quốc, nên người dân cũng rất ít khi có được tự do theo đúng nghĩa của nó, nhất là tự do tín ngưỡng, tin là có Thần có Phật. Những điều như vậy họ đều cho đấy là “mê tín”. Do vậy Đại Pháp hồng truyền từ năm 1992 nhưng người dân Việt Nam rất ít người biết đến Đại Pháp và Pháp lý tu luyện Chân–Thiện–Nhẫn. Cơ quan tôi mặc dù là cơ quan truyền thông nhưng tất cả các đồng nghiệp của tôi không hề biết Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới.

Hôm đó tôi đi một mình đến giảng chân tướng tại nơi làm việc cũ. Đến nơi làm việc, tôi hồng Pháp cho các bạn đồng nghiệp, mọi người đều rất vui vẻ đọc tài liệu, mỗi người đều có trong tay một đĩa tập công và một đĩa “Đại Pháp hồng truyền”. Ai cũng vui khi tôi nói về lợi ích của việc tập công kết hợp với tu tâm tính để cho con người có sức khỏe và thăng hoa về đạo đức làm một con người tốt trong xã hội và trên con đường tu luyện. Sau đó tôi trở về nhà lòng rất vui và phấn khích nghĩ rằng các đồng nghiệp của tôi sẽ đắc được Pháp và biết rõ sự thật. Tôi đâu biết rằng sau khi tôi về, có người đã báo với phòng quản lý là có tôi đến và có một số băng đĩa như thế đang ở trong tay của các nhân viên. Lập tức họ bảo các nhân viên cho họ xem băng đĩa, ai có thì đưa cho Trưởng phòng. Vậy là họ tịch thu hết tất cả tài liệu và băng đĩa mà tôi đã tặng các bạn đồng nghiệp của tôi.

Sau sự việc này tôi đã rất buồn, tôi nghĩ rằng các tài liệu và băng đĩa mà các đệ tử Đại Pháp rất vất vả để làm ra, thế mà đã bị lấy đi. Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình đã làm không tốt, tôi đã không phát chính niệm để thanh trừ tà ác ở cơ quan cũ của tôi, và khi ra về tôi rất hoan hỉ vì nghĩ rằng các bạn đồng nghiệp đã nhận tài liệu và sẽ đắc được Pháp. Chính vì tôi có tâm người thường khi làm việc Đại Pháp nên tà ác đã dùi vào sơ hở, chúng đã can nhiễu. Qua lần giảng chân tướng đó, tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm để những lần sau khi đi giảng chân tướng và hồng Pháp được tốt hơn.

4. Thiết lập điểm luyện công ở công viên và hồng Pháp cho tất cả người quen biết

Trong một lần tình cờ luyện công chung với các bạn học viên ở Hà Nội, tôi biết được có mấy bạn đồng tu đang luyện công ở một công viên gần chỗ tôi sống. Thật quá tuyệt vời, tôi đã ra tập công chung cùng các bạn. Thời điểm đó nhóm tập này chỉ có 2 người và tôi nữa. Chúng tôi đã quyết định chuyển ra một chỗ rộng rãi thoáng đãng hơn ở trong công viên để có thể giới thiệu Đại Pháp thuận tiện hơn. Đây là một điểm tập công rất tốt, rất nhiều người có cơ duyên đã được Sư Phụ dẫn tới, chúng tôi đã hồng Pháp và giảng thanh chân tướng cho họ, dần dần số lượng người tăng lên rất đông, có một số không có điều kiện thì xin băng đĩa về tập ở nhà.

Nhưng cũng có 2 người do ảnh hưởng của văn hóa đảng, khi họ biết Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, họ cho rằng đã bị cấm ở Trung Quốc thì ở Việt Nam cũng như vậy, và họ báo cho bảo vệ để bảo vệ đi báo với công an cấm chúng tôi tập ở đây. Nhưng chúng tôi đã hồng Pháp cho 2 người ở nhóm bảo vệ nên có một người bảo vệ với thiện tâm đã khuyên 2 người này đừng làm việc này vì cô ấy thấy rằng việc chúng tôi làm là chỉ tập khí công và hướng dẫn lại người khác miễn phí, không thu tiền tài hay đòi hỏi gì từ người mới tập, cô ấy cũng khuyên 2 người này nên đọc kỹ lại các tài liệu mà chúng tôi đã tặng họ. Những tài liệu này không có thông tin gì xấu cả. Sau sự việc này chúng tôi đã đến cảm ơn cô ấy.

Sau khoảng một tuần, người đồng tu mang loa cho nhóm tập của chúng tôi đã bị một người quản lý ở đấy ngăn không cho mang loa vào công viên và thông báo rằng chúng tôi phải lên đăng ký tập luyện với ban quản lý công viên. Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy và hứa sẽ lên ban quản lý vào hôm thứ Hai vì hôm nay là ngày thứ Bảy. Đây là một việc bất thường, nên chúng tôi đã hỏi chuyện với người bảo vệ tốt bụng lần trước thì được biết tin 2 người lần trước lại lên ban quản lý công viên để cấm chúng tôi tập ở đây. Thứ Hai tuần sau chúng tôi đã lên gặp Ban quản lý để đăng ký các thủ tục duy trì nhóm tập. Chúng tôi đã đăng ký thành công và giới thiệu Đại Pháp với những người quản lý công viên. Nhưng mấy ngày sau ban quản lý lại gọi cho tôi, yêu cầu mọi người ngừng tập công ở công viên và lên ban quản lý nhà đất của quận để đăng ký. Tôi rất bối rối không biết làm thế nào. Nếu đến gặp thì có thể họ sẽ không cho tập vì lúc đó là thời điểm nhạy cảm, 2 học viên ở Việt Nam bị đưa ra xét xử do sức ép của Trung Quốc, các học viên ở Hà Nội ra Đại sứ quán Trung Quốc thỉnh nguyên ôn hòa yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc dừng cuộc đàn áp các học viên ở Trung Quốc và thả 2 học viên ở Việt Nam cũng bị bắt, các địa điểm luyện công ở Hà Nội đều bị sách nhiễu. Tôi buông tâm xuống và bắt đầu đọc Pháp. Từ trong Pháp tôi ngộ ra rằng không nên hợp tác với họ. Sau đấy tôi đã nói chuyện với các đồng tu và quyết định sẽ tập công như bình thường. Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn ra tập công như bình thường và không xuất hiện sự sách nhiễu nào nữa. Tôi biết rằng Sư Phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Cùng thời gian đó, chúng tôi cũng hỗ trợ cho một điểm luyện công mới ở gần đó. Tôi hồng Pháp cho một người bạn và chồng của cô ấy, người chồng là trưởng thôn sau khi học Pháp và biết Pháp này rất tốt nên muốn thành lập một điểm tập công tại ngay nhà văn hóa của thôn, và nhờ chúng tôi hỗ trợ. Chúng tôi tập công ở công viên xong rồi đi đến đó để hướng dẫn mọi người, nhóm tập này rất đông và cũng tạo điều kiện cho người dân trong khu vực ấy biết đến Đại Pháp.

Tôi đã hồng Pháp cho rất nhiều người ở quê tôi, đồng thời rất nhiều bạn bè người thân cũng đang học Đại Pháp nhưng vẫn là con số quá ít, vẫn còn có rất nhiều người chưa đắc Pháp và còn rất nhiều người vẫn mê mờ lạc lối, tôi còn phải cố gắng rất nhiều để giúp họ.

5. Gia đình trở nên hòa thuận hơn

Trước khi đắc Pháp, bản thân tôi là một người nóng tính. Chồng tôi có tính ngang bướng và không có trách nhiệm gì với gia đình nên gia đình không được hòa thuận, đã có lúc tưởng chừng như đường ai nấy đi. Khi tôi mới đắc Pháp, chồng tôi lại trở nên vô trách nhiệm hơn, anh ấy thậm chí không làm việc gì trong gia đình nữa, suốt ngày chỉ đi chơi. Do bản tính không nhẫn nại, khi xảy ra xung đột với anh ấy tôi đã không nhẫn được nên cũng hay có những lời không nên nói, trong tâm cảm thấy thật hối tiếc vì chưa thực hiện được như Sư Phụ đã giảng: “Thế nào là tâm Đại Nhẫn? Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, phải Nhẫn.”(Chuyển Pháp Luân – Người đại căn khí). Không khí trong gia đình tôi cũng chưa được cải thiện. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi ngộ ra rằng kiếp trước tôi chắc đã nợ anh ấy nhiều lắm nên bây giờ tôi phải hoàn trả, bởi vậy tôi không oán không hận nữa. Tôi học Pháp hàng ngày và bây giờ tôi có thể nhẫn được. Cuộc sống của chúng tôi trở nên hòa thuận hơn, chồng con vui vẻ. Tôi tu luyện thoải mái hơn, tôi cũng hồng Pháp cho anh ấy nhiều lần nhưng chắc duyên chưa đủ nên anh ấy vẫn chưa bước đi trên con đường tu luyện cùng tôi.

Lời kết

Tôi hiểu rằng rất khó để có được thân người, đắc được Đại Pháp thật là một diễm phúc lớn nên tôi sẽ cố gắng học Pháp thật nhiều để hòa tan trong Pháp và làm thật tốt ba việc của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.

Tạ ơn Sư Phụ từ bi đã cho con được đắc Pháp!

Xin cảm ơn các đồng tu và xin chỉ ra chỗ thiếu sót!

Hợp thập!

Theo Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm kỷ 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Share