Bài viết của He Yuancun

[MINH HUỆ 6-4-2008] Hitler tạo ra một ‘sự mầu nhiệm kinh tế’ tại Đức quốc, cũng giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tạo ra cái xem như là một ‘sự mầu nhiệm kinh tế’ tại Trung quốc.

Từ 1929 đến 1933, thế giới vật lộn với cuộc Đại xuống dốc, và Đức quốc cũng không thoát khỏi. Sau khi Hitler lên nắm chính quyền, tuy nhiên, chánh sách kinh tế Nát-zi đã đưa đến một sự giảm thiểu mức thất nghiệp từ 30% đến gần con số không. Đức quốc giảm thiểu rất nhiều sự lệ thuộc của nó vào kinh tế thế giới, và lương bổng và giá cả trở nên ổn định. Chiếc xe hơi Volkswagen nổi tiếng đã được mở mang cho giới làm việc theo sự yêu cầu của Hitler. Mặc dù tất cả điều đó, các chánh sách kỳ thị chủng tộc của Hitler kỳ thật đã làm lụn bại Đức quốc.

Hitler muốn thôn tín thế giới. Y muốn Bec Lin tổ chức Thế Vận Hội. Với sức mạnh kinh tế vĩ đại của Đức quốc xã và chiến dịch tuyên truyền chưa từng có của Hitler, Thế Vận Hội Bec Lin 1936 lúc bấy giờ được xem như một sự thành công. Thông tín viên Mỹ Shirer viết trong Nhật ký Bec Lin của ông, rằng “Đầu tiên, Nát-zi tổ chức Thế Vận Hội một cách vĩ đại chưa từng có, và điều này đã thu hút các thể thao gia. Kế, Nát-zi đã đưa ra một bề mặt rất tốt cho du khách nói chung, nhất là các đại thương gia.” (?)(https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/olympics.html) Quả thật, toàn thế giới đã trở thành tê dại, và cuộc Đại Thiêu (Holocaust) đã được phép diễn ra. Đến lúc Hitler truyền đi lửa chiến tranh trên khắp Âu châu, cuộc diệt chủng đã tiến hành rồi.

Các mục tiêu chánh trị mà đã thúc đẩy ý muốn của ĐCSTQ tổ chức Thế Vận Hội, sự đàn áp tàn bạo một số giới dân chúng dưới danh hiệu là để ‘chuẩn bị’ Thế Vận Hội, và sự tuyên truyền không ngừng của ĐCSTQ quanh Thế Vận Hội, quả là rất giống với điều đã xảy ra tại Đức quốc Nát-zi. Dụng Thế Vận Hội để thăng tiến cho chính đất nước mình tự nó là rất có lý. Vấn đề là nằm ở chỗ các mục đích chính trị dưới đó. Các mục tiêu của Nát-zi và ĐCSTQ là hoàn toàn không liên hệ với thể thao và ‘tinh thần Thế Vận Hội’ thật sự. ĐCSTQ muốn dân chúng cả trong và ngoài Trung quốc tin rằng sự điều hành của ĐCSTQ là tốt cho Trung quốc và dân chúng nó; rằng Trung quốc sẽ không thể nào trên trước mà không có ĐCSTQ. ĐCSTQ muốn dùng Thế Vận Hội để tự tuyên dương nó và hợp thức hóa cái quyền cai trị của nó.

Giống như Hitler, ĐCSTQ muốn làm cho Thế Vận Hội Bắc Kinh là lớn nhất chưa bao giờ có, và muốn thực hiện điều đó với bất cứ giá nào. Nó muốn các lãnh đạo chánh phủ thế giới đến và hoan nghênh Thế Vận Hội.

ĐCSTQ nói rằng dân Trung quốc cần ‘lấy Thế Vận Hội là một công tác chánh trị trên tất cả.” Điều này bất kể nhiều khó khăn mà người Trung quốc đang đối diện với vấn đề nhà ở, đi trị bệnh, trường học cho con họ và nhiều vấn đề khác; bất kể khủng hoảng xã hội che dấu ở khắp nơi; bất kể sự kiện là ĐCSTQ khủng bố người dân từ khắp mọi giới trong xã hội, kể cả các người tin tôn giáo, các luật sư nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công, các người Tây Tạng, nông dân mà đất đai bị lấy đi, chủ nhà mà nhà họ bị dẹp xuống.

Chế độ đã phát hành những lệnh kê khai mười một thành phần và bốn mươi ba loại người không được tham gia các hoạt động liên hệ đến Thế Vận Hội. Họ làm luật và chánh sách đòi hỏi hằng triệu người dân nông thôn đến Bắc Kinh để giúp xây cất các tòa nhà Thế Vận Hội được ‘khuyên trở về nhà’, các người ăn xin phải được ‘giúp’ (bắt đi và dời đến chỗ khác), các nơi thu thập rác và các thương mại nhỏ phải bị dời đi khỏi Bắc Kinh, những người mà cần đến Bắc Kinh phải có giấy cho phép từ các huyện họăc chính quyền cao hơn, và v.v. Thế Vận Hội Bắc kinh không phải là Thế Vận Hội của người dân; chúng là Thế Vận Hội của Đảng cộng sản, cũng giống như Thế Vận Hội Bec Lin là Thế Vận Hội của Nát-zi.

Nát-zi phải hạ bớt xuống các việc làm tà ác của họ trong lúc Thế Vận Hội. Nhưng ĐCSTQ tiếp tục các tội ác của nó cả trong khi dưới ánh đèn soi rọi. ĐCSTQ dùng Thế Vận Hội làm một cái cớ để bắt bớ và lên án không ngừng các hoạt động viên nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều nước Tây phương không thể lấy thế đứng mạnh vì các quyền lợi kinh tế của họ. Trung quốc cũng chỉ giống như một con bò. ĐCSTQ để cho tất cả các nước Tây phương đến Trung quốc để lấy sữa bò bao nhiêu họ có thể. Biết rõ ý tứ của các nước Tây phương, ĐCSTQ có thể tiếp tục khủng bố người dân Trung quốc sau các cửa đóng. Đó là sự khác biệt lớn giữa ‘Thế Vận Hội Bắc Kinh ‘ và ‘Thế Vận Hội Bec Lin’, mặc dù có nhiều điểm giống nhau giữa cả hai.

Tuy nhiêu có càng nhiều tiếng kêu đòi công lý, càng nhiều tiếng kêu đòi ĐCSTQ thanh lý hành động của nó, và đó là thật đáng khen.

Nhưng ĐCSTQ không có khả năng làm tốt. Nó không chừa một sức lực nào để khủng bố dân Trung quốc. Khi mà các tiếng hoan hô vang lên từ các vận động trường, thì các tù nhân lương tâm sẽ vẫn còn rên siết khổ đau. Nếu như Thế Vận Hội là một sự đại thành công, chúng sẽ được dùng để ‘hợp thức hóa’ tiếp tục chế độ độc tài của ĐCSTQ, và làm cho càng thêm khó mà ngưng sự khủng bố nặng nề chính dân chúng mà nó đòi cai trị.

Các lỗi lầm mà người dân thế giới đã làm trong khi đi theo Thế Vận Hội Bec Lin 1939 đã dạy cho thế giới một bài học giá trị. Các điểm tương đồng với tình trạng ngày hôm nay tại Trung quốc là đáng ngại. Làm sao mà các tội ác nhân quyền mà xảy ra tại Trung quốc ngày nay có thể được ăn mừng như là thành phần của ‘tinh thần Thế Vận Hội’ được?
(Hết)
Ngày 4 tháng tư, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/6/175865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/16/96474.html
Đăng ngày 26-7-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share