Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của Thuần Tâm, một sỹ quan công an – đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2011]

Pháp duyên sư ân

Ngữ ngôn nan biểu Sư độ ân,
Lệ diện xích tâm hiến Sư tôn.
Dĩ Pháp vi sư tu tâm tính,
Vũ trụ đặc tính đồng hóa tâm.
Phao khước phàm phu danh sắc lợi,
Khinh thân tinh tiến Thần lộ hành.
Cứu độ chúng sinh giảng chân tướng,
Thành tựu Phật Đạo Thần uy danh.
Trợ Sư Chính Pháp tân hồng vũ,
Công thành tùy Sư phản hồi trình.
(bài thơ của tác giả)

Con xin kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn nhân dịp Pháp hội này để chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của tôi.

1. Lạc nhập hồng trần, tuy sinh như tử

Tôi bắt đầu tập luyện Đại Pháp vào tháng 05 năm 1995. Tôi là một sỹ quan công an làm việc tích cực và đã dành được rất nhiều danh hiệu cùng sự khen ngợi trong những năm qua.

Tuy nhiên, hơn 20 năm làm việc chăm chỉ đã để lại cho tôi đủ mọi loại bệnh tật như những cơn đau đầu đột ngột khiến tôi thao thức không ngủ được vì đau đớn. Tôi cũng cảm thấy chân mình rất yếu khi đi bộ và đã có những lúc bị ngất xỉu. Tôi đã thử đủ mọi loại phương thuốc chữa trị nhưng không cảm thấy được cải thiện. Nếu tôi ăn khi tôi không thực sự đói thì tôi sẽ bị nôn.

Để tìm những phương cách chữa trị cho bệnh tật của mình, tôi đã mua các kinh sách của Phật giáo, Đạo giáo và Kinh Dịch. Sau vài năm đến thăm các đền chùa của Phật giáo và Đạo giáo, tôi vẫn không thể tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

2. Chuyển Pháp Luân đã điểm ngộ cho tôi

Tháng 05 năm 1995 là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Một người bạn đã đến nhờ tôi giúp đỡ. Khi ông ấy thấy giá sách của tôi đầy những sách của Phật giáo và những cuốn sách khác, ông ấy đã nói với tôi: “Tôi có một cuốn sách mà đảm bảo là ông sẽ thích.” Tôi hỏi tên cuốn sách và ông ấy nói: “Chuyển Pháp Luân.” Ông ấy nói: “Cuốn sách đó không dễ mà tìm được đâu. Tôi chỉ có một cuốn. Ông có hai ngày để đọc cuốn sách đó. Nếu ông thích thì sau này tôi sẽ tìm cho ông một bản.

Khi tôi mở Chuyển Pháp Luân và nhìn thấy hình của Sư Phụ, ấn tượng đầu tiên của tôi là: “Thật là trẻ!” Tôi đọc xong cuốn sách trong một đêm và ngay lập tức cuốn sách đã thực sự khai mở tâm trí của tôi.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, tôi đã nói từ tận đáy lòng mình: “Sư Phụ, con muốn tu luyện và trở về nhà.

Tôi đã biết được rằng có một điểm tập luyện trong thành phố. Vì vậy tôi đã vào thành phố để học Pháp và học các bài công Pháp. Sau đó tôi đã nghĩ đến việc bỏ hút thuốc nhưng tôi đã hút thuốc trong 36 năm và đã cố gắng từ bỏ hơn 20 lần nhưng không thành công. Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Những người luyện công chúng ta chẳng phải giảng tịnh hoá thân thể? Chẳng phải liên tục tịnh hoá thân thể, liên tục phát triển hướng lên cao tầng. Vậy mà chư vị lại rước những thứ ấy vào trong thân thể, chẳng phải chư vị [làm] ngược hẳn với chúng tôi? “

“Làm một người tu luyện, tôi nghĩ rằng chư vị cũng nên cai bỏ nó đi.” (“Bài giảng thứ bảy”)
Khi nghe thấy rằng tôi muốn bỏ hút thuốc, đồng nghiệp của tôi đã mua hàng chục gói thuốc lá để dụ dỗ tôi hút thuốc. Tôi nhặt lên một điếu thuốc nhưng đơn giản là tôi không thể đốt nó. Trong vòng năm ngày tôi đã hút điếu thuốc cuối cùng. Thật ngạc nhiên là tôi đã bỏ được thuốc lá sau 36 năm hút thuốc.

3. Loại bỏ nghiệp lực bằng chính niệm

Sư Phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Một đêm tôi thức giấc vào lúc nửa đêm bởi một cơn đau đầu rất tồi tệ và tôi đã bị đổ rất nhiều mồ hôi. Điều này kéo dài trong hai giờ mà không có bất cứ sự thuyên giảm nào cả. Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc dùng một vài viên giảm đau. Nhưng tôi đã nhớ tới điều mà Sư Phụ giảng: “Vậy làm sao đây? Chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng.” (“Bài giảng thứ nhất” trong Chuyển Pháp Luân). Tôi đã quyết định và vứt thuốc ra ngoài cửa sổ.

Tôi ngồi trên giường và cảm thấy rất chóng mặt. Nhưng tôi tiếp tục nhẩm,

““Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (“Bài giảng thứ chín” trong Chuyển Pháp Luân)

Tôi không nhớ mình ngủ thiếp đi khi nào nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau tôi cảm thấy rất tốt. Trước đây tôi phải viết xuống những công việc mà mình phải làm vào ngày hôm sau lên một mảnh giấy nếu không tôi sẽ quên chúng. Nhưng kể từ lần đó, trí nhớ của tôi đã trở lại và tôi không còn bị đau đầu nữa.

Sau đó dạ dày của tôi đã được tịnh hóa. Tôi bị tiêu chảy hơn 20 lần trong vòng 10 giờ. Và khi trải nghiệm này lặp đi lặp lại nhưng nó không bao giờ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Những bệnh tật như viêm dạ dày và bệnh lỵ mà đã làm phiền tôi hơn 20 năm đã biến mất mà không phải cần thuốc men gì. Kể từ đó cơ thể của tôi đã thay đổi và tôi có năng lượng vô hạn khi đi bộ hay làm việc.

Không lâu sau đó một điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi. Một ngày, dây xích của chiếc xe gắn máy ba bánh của tôi đã bị đứt và chiếc xe đã dừng lại giữa đường. Một chiếc xe ôtô đang từ trên dốc lao nhanh về phía tôi. Chiếc ôtô phanh gấp và nó dừng ngay trước mặt tôi. Người lái xe ra khỏi xe và bắt đầu chửi rủa tôi. Tôi xin lỗi ông ấy. Sau khi ông ấy lái xe đi, tôi biết rằng Sư Phụ đã thiện giải mối nhân duyên xấu này cho tôi.

Thông qua một số trải nghiệm về việc loại bỏ nghiệp lực, tôi đã nhận ra rằng miễn là chúng ta loại bỏ quan niệm sinh tử và thực sự tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp sẽ triển hiện Pháp lực vô biên.

4. Thực tu

Trong cái thế giới vật chất và tinh thần suy đồi này, tôi đã may mắn được tu luyện Đại Pháp và tránh bị ô nhiễm. Một lần tôi đã được giao nhiệm vụ quản lý một nhóm gồm 80 viên chức và hơn 50 nhân viên an ninh. Những người này đều tham gia vào tệ nạn mại dâm, cờ bạc và lừa đảo. Cấp trên đã nói với tôi: “Hãy dẹp sạch tình trạng lộn xộn này. Chỉ có anh mới dẹp yên được họ.”

Sau khi tới đó, tôi đã thiết lập lại các quy tắc và các quy định. Tôi đối xử với họ một cách chân thành và nói với họ về nhân quả. Phần lớn trong bọn họ đã cư xử tốt hơn. Sau khi thấy một số hành vi trộm cắp, tôi đã nói với họ rằng trộm cắp là sự suy đồi về mặt đạo đức đối với một sỹ quan công an và là bất hợp pháp. Nhưng tôi không nêu lên bất cứ cái tên nào. Sau giờ làm tôi đã nói chuyện riêng với người vi phạm và đưa ra hình phạt cho anh ta mà không ai biết.

Sau đó tôi đã đưa hơn sáu viên công an ra tòa và kiềm chế những xu hướng không lành mạnh, việc này đã dẫn đến một sự cải thiện tại nơi làm việc. Tôi có biệt danh là “Đội trưởng sắt”.

Tôi đã phải tham gia vào cuộc kiểm tra bắt buộc cuối năm. Sau cuộc kiểm tra mọi người đi ăn uống và vui chơi. Tôi đã nói với một người lãnh đạo: “Dùng tiền của công để ăn, uống, chi trả cho mại dâm và đánh bạc, một ngày nào đó ông sẽ bị bắt!” Ông ta nói:“Nếu chúng tôi muốn là xấu thì mọi người phải là xấu nếu không chúng tôi đã không dám làm điều đó rồi.” Tôi đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp và trở thành một người cao quý. Vì vậy, tôi đã quyết định bỏ việc. Nó đã gây ra một sự xôn xao trong cơ quan tôi. Những người phải cúi chào tôi trước kia thì nay lại trở nên vênh váo đối với tôi. Tôi cảm thấy buồn nhưng cười xòa trước việc đó khi tôi nhận ra những việc này là những khổ nạn để đề cao tâm tính của tôi.

Sau khi bỏ việc, tôi đã có rất nhiều thời gian để học Pháp và tập công. Tôi đã mua hàng chục cuốn sách Chuyển Pháp Luân để tặng cho người thân và bạn bè của tôi. Tôi muốn giúp nhiều người hơn nữa đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Nhiều bạn bè, những người mà tôi không gặp trong nhiều năm đã nói với tôi:”Ông đã thay đổi. Sức khỏe của ông ngày càng khá hơn còn ông thì tốt hơn rất nhiều. Ông không còn tâm tranh đấu như ông đã từng có trước kia. Chúng tôi thích nghe những gì mà ông nói. Đó là niềm vui của chúng tôi khi nghe ông nói về những trải nghiệm tu luyện của mình.” Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sự biết ơn của tôi đối với Sư Phụ không thể diễn tả bằng lời. Tôi quỳ xuống trước hình của Sư Phụ trong nước mắt và nói: “Sư Phụ, con không được gặp đích thân Ngài vì vậy con chỉ có thể hiến dâng cả tấm lòng chân thành của con cho Ngài. Con sẽ quyết tâm trở về từ nơi mà con đã tới.”

Khi về hưu tôi không có khoản tiết kiệm nào. Vợ tôi nói rằng tôi là một người nghèo khổ. Tôi mỉm cười với cô ấy: “Chỉ những người học viên thực thụ mới có thể sống một cuộc đời không bệnh tật. Hãy nhìn các đồng nghiệp của anh. Một số người đã qua đời thậm chí cả trước khi họ đến tuổi về hưu. Những người còn sống thì thường phải đi bệnh viện và thường xuyên dùng thuốc. Hãy nhìn anh xem. Bệnh tật của anh đã mất hết sau khi tập luyện Đại Pháp. Điều này chỉ có thể đạt được nhờ việc thay đổi tâm của con người bằng Pháp của Sư Phụ. Đây mới là lợi ích thật sự.”

(còn tiếp…)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/7/明慧法会-警官-从人路走向神路-1–249453.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/20/130228.html
Đăng ngày 26-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share