Bài viết của ông Lâm Minh Lập

[MINH HUỆ 02-02-2012] Ghi chú của Ban biên tập: Ông Lâm Minh Lập có được thị thực từ Phòng nhập cư Canada sau khi ông ra khỏi nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải vào tháng 10 năm 2011. Vào ngày đầu năm 2012, cuối cùng ông cũng đã đến được quốc gia tự do. Ở Trung Quốc, ông Lâm đã bị bắt ba lần, bị giam giữ trong sáu năm. Với âm mưu bắt ông từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã xúi giục các tù nhân tra tấn ông, đánh ông bằng roi tre, không cho ông dùng nhà vệ sinh, cấm ông ngủ, hay lột bỏ quần áo rồi dội nước lạnh vào người ông trong mùa đông. Tuy nhiên, nhiều năm bức hại đã không thay đổi được niềm tin của ông Lâm, và hiện giờ, những hành vi của tà ác sẽ bị phơi bày ra xã hội quốc tế.

Sau đây là những trải nghiệm của ông Lâm trong hơn mười năm qua:

2012-1-1-minghui-falun-gong-toronto3--ss.jpg

Tại sân bay Toronto, ông Lâm đã kể với các phóng viên về việc ông bị giam giữ và tra tấn

Thọ ích từ tập Pháp Luân Công

Tên tôi là Lâm Minh Lập. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 04 năm 1997. Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi từng bị nhiều bệnh, như là viêm cơ tim (thường do bị lây nhiễm), nhô xương sống, viêm tuyến tiền liệt. Tôi đã thử nhiều loại khí công khác nhau để cải thiện tình trạng của mình, nhưng không có hiệu quả. Sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của tôi đã hoàn toàn biến mất chỉ trong vài tháng. Trước khi tập Pháp Luân Công, bệnh tim của tôi còn bị tái phát ba lần, điều đó gần như đã cướp đi mạng sống của tôi. Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc sống thư hai. Đó là lợi ích về thể chất tôi thu được từ Pháp Luân Công.

Lợi ích quan trọng nhất đó là về tinh thần. Pháp Luân Công nhấn mạnh vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, khi nào có điều gì có mâu thuẫn với tôi, tôi thường nhắc bản thân rằng mình là một học viên Pháp Luân Công, và điều đó khiến tôi có thể kìm nén cơn giận của mình và bình tĩnh lại. Ngoài việc tập các bài tập công, Pháp Luân Công dạy chúng ta áp dụng nguyên lý của “Chân – Thiện – Nhẫn” để chỉ đạo trong cuộc sống. Do đó, tôi đã thu được lợi ích to lớn từ việc tập luyện, cả về thân và tâm.

Bị giám sát nơi ở và bị bắt giữ phi pháp

Tuy nhiên, chính quyền Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Lúc đó tôi nghĩ rằng chính quyền có thể không biết Pháp Luân Công là gì. Với hy vọng các viên chức chính phủ có thể hiểu được sự thật của việc tu luyện, vì thế tôi đã đến Phòng kháng cáo ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt và bị đưa về Thượng Hải. Họ nói với tôi, “Ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện mà không được chúng tôi đồng ý, vì thế công an đã quyết định giám sát ông trong nửa năm”. Thực tế, việc giám sát này đã kéo dài hơn bảy tháng.

Tôi vẫn kiên định vào tập Pháp Luân Công. Vào một đêm tháng 10 năm 2000, có tiếng gõ cửa ở cửa nhà tôi. Ngay khi tôi mở cửa, bốn hay năm viên công an bất ngờ xông vào nhà tôi rồi dùng vũ lực đưa tôi đi với lý do tôi tập Pháp Luân Công. Tôi đã bị giam trong một tháng, và người nhà tôi không được phép vào thăm tôi.

Thoát vị thực quản ở trại tẩy não

Vào một đêm trong tháng 01 năm 2001, do tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công được tìm thấy ở khu nhà nơi tôi ở, nên có sáu hay bảy công an đã xông vào nhà bắt tôi. Đầu tiên họ trói hai tay tôi ở đằng sau, sau đó họ lục soát nhà tôi trong cả buổi đêm đến gần sáng. Sau đó tôi bị đưa đến một trại tẩy não và được thông báo rằng tôi sẽ bị giam trong một tháng. Do tôi cự tuyệt từ bỏ tập luyện, họ đã hai lần gia hạn thời gian giam giữ, và tôi đã bị giam tổng cộng hơn ba tháng. Tôi được thả vào cuối tháng 03 năm 2001.

2010-5-18-chutian5-05--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: bức thực

Trong thời gian đó, tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp. Họ đã bức thực tôi một cách dã man. Cái ống đã được đặt trong dạ dày tôi, nhưng họ cố ý lấy nó ra và lại đặt lại. Họ lập lại việc đó nhiều lần đến khi thực quản của tôi bị thủng. Người tôi bị co giật vì đau đớn. Còn miệng và ống dùng để bức thực tôi thì phủ đầy máu. Do lính canh lo sợ phải chịu trách nhiệm, nên họ đã đưa tôi đến một bệnh viện để cấp cứu.

Làm việc từ 14 đến 16 giờ hàng ngày tại trại lao động cưỡng bức

Sau khi trở về nhà vào cuối tháng 03 năm 2001, công an liên tục giám sát tôi. Ngày 26 tháng 03 năm 2001, khi tôi dần hồi phục, bốn công an đã bắt tôi đến một trại giam. Tôi đã tuyệt thực và tập các bài tập công của Pháp Luân Công. Một công an đã hét lên trong lúc dùng giầy của ông ta đá tôi “Ở Trung Quốc thì không có nhân quyền. Ông có biết cuộc thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 04 tháng 06 không? Tất cả họ đều là sinh viên. Đảng muốn giết họ, và họ đã bị giết. Các học viên Pháp Luân Công các ông chẳng là gì hết. Nếu đảng muốn giết các ông, họ có thể. Tôi sẽ giết ông nếu ông tập các bài công một lần nữa” Tôi nói “Tôi sẽ tập công ngay cả nếu ông giết tôi”. Công an đã còng tay tôi để ngăn không cho tôi tập công.

Một tháng sau, tôi bị kết án hai năm lao động cưỡng bức với lý do “phá hoại trật tự công cộng”. Tại trại lao động cưỡng bức, tôi bị ép phải đi lao động cưỡng bức từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, đôi khi là 10 giờ tối. Quy định của trại là giờ làm việc không nên quá sáu tiếng. Tuy nhiên, giờ làm việc của tôi đã vượt quá điều đó, vì vậy tôi đã tuyệt thực. Vì tôi tuyệt thực và có nhiều lời kêu gọi từ nước ngoài, lính canh cuối cùng đã đồng ý giảm thời hạn lao động của tôi.

Cuối tháng 03 năm 2003, tôi được tự do sau khi thời hạn hai năm lao động cưỡng bức kết thúc.

Sáu năm giam giữ

1. Vợ bị thẩm vấn

Khi cuốn sách Cửu Bình được công bố vào năm 2004, tôi phát hiện rằng đây là một cuốn sách tuyệt vời. Sau đó tôi đã làm một số lượng lớn đĩa DVD cửu bình để phát miễn phí.

Lúc 10 giờ tối ngày 09 tháng 10 năm 2005, người ở Đội hình sự quận Phổ Đà, cùng với người ở Phòng 610, đến bắt và lục soát nhà tôi. Không tìm thấy chứng cứ phạm tội nào, họ trở nên giận dữ và bắt vợ tôi, một người không phải học viên. Họ đã thẩm vấn vợ tôi trong cả đêm, cố ép vợ tôi tiết lộ về chỗ ở của người làm CD. Do vợ tôi không phải là học viên, nên cô ấy không biết gì việc làm của tôi, vì thế cô ấy không có gì để nói với họ. Tuy thế, công an lại cho rằng cô ấy đang cố che giấu thông tin, vì thế buổi thẩm vấn tiếp tục kéo dài từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Lúc đó chỉ có người mẹ đã 70 tuổi của tôi ở nhà. Bà sức khỏe yếu và cần được chăm sóc. Tuy nhiên, công an đã từ chối yêu cầu được về nhà để chăm sóc mẹ chồng của vợ tôi.

Tôi không biết việc vợ tôi bị bắt đến khi tôi bị đưa xuống cầu thang. Vợ tôi đã chạy đến chỗ tôi và nói cô ấy đã bị giam trong cả buổi đêm. Tôi ngay lập tức nói với công an rằng vợ tôi không phải là học viên, vì thế cô ấy phải được trả tự do. Cuối cùng vợ tôi cũng được thả.

2. Luật sư bị đe dọa

Sau đó tôi bị đưa đến Trại giam quận Phổ Đà và bị giam trong một năm hai tháng. Lý do cho thời hạn giam giữ này là họ không tìm được bất kỳ chứng cứ phạm tội nào. Cuối cùng, họ đã dùng một người bị bệnh tâm thần để vu cáo tôi, và tôi bị kết án sáu năm tù với tội danh “chống người thi hành công vụ”.

Trước phiên xử, luật sư của tôi không thể liên lạc được với tôi. Ông ấy chỉ thông báo với vợ tôi rằng chỉ có cô ấy được vào tham dự phiên xử. Trong cả phiên xử, luật sư của tôi đã không nói gì. Sau phiên xử, luật sư đã đến gặp tôi và nói rằng công tố viên và quan tòa đã đe dọa ông: “Không được đụng vào hồ sơ của ông Lâm. Điều đó sẽ không tốt đối với ông.” Vị luật sư mà tôi thuê đã không dám nói điều gì cho tôi.

3. Tra tấn tàn bạo ở trong tù

Ngày 11 tháng 01 năm 2007, tôi bị đưa đến Khu số 2 thuộc Đội số 1 ở nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải. Khi tôi đến, họ ra lệnh cho tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ, mà thực ra là một cái ống hình trụ dùng để cuốn dây đồng, với hai tay ở sau lưng. Tôi đã làm theo lời của họ trong tuần đầu. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi không phạm tội gì, vì thế tôi đã từ chối ngồi trên ghế đó. Lính canh đe dọa tôi, “Nếu ông không ngồi lên đó, chúng tôi sẽ đánh ông đến chết.” Lính canh còn khuyến khích tù nhân đánh tôi. Đánh đập là việc bình thường ở nhà tù.

Họ đá vào đầu, vào mặt tôi đến khi họ mệt lử. Đội trưởng phụ trách giám sát các học viên Pháp Luân Công nói với tôi. “Ông thật ngoan cố. Hãy nhớ: chúng tôi sẽ không giết ông, nhưng chúng tôi sẽ làm cho ông phải tìm đến cái chết để được giải thoát.” Sau khi đe dọa, họ không cho tôi dùng nhà vệ sinh, hay không cho tôi ngủ. Nếu tôi ngủ gật, họ sẽ đánh thức tôi dậy. Lính canh khuyến khích tù nhân tra tấn tôi. Họ buộc tôi phải ngồi trên cái ghế đó. Nếu tôi từ chối, họ sẽ đánh vào đầu tôi bằng roi tre có những cái gai nhỏ và gây ra nhiều đau đớn.

Tôi bắt đầu một lần tuyệt thực khác để phản đối bức hại. Đó là một trải nghiệm tồi tệ kéo dài trong bốn tháng. Tôi nằm trên giường với một ống bức thực xuyên từ mũi đến dạ dày cả ngày, trong lúc có một cái loa liên tục phát ra những lời lẽ nói xấu Pháp Luân Công để ngăn không cho tôi ngủ. Họ thường tùy ý đánh tôi.

Để phản đối, một lần khi họ đánh thức tôi dậy, tôi đã hét lớn để nhiều người ở phòng khác biết về những gì đang xảy ra.

4. Dội nước lạnh trong mùa đông

Sau đó họ phát hiện ra một cách mới để tra tấn tôi: Họ đưa tôi đến một phòng riêng biệt, nơi tù nhân được lệnh cởi bỏ hết quần áo của tôi, và họ dội nước lạnh lên người tôi. Lúc đó là vào tháng 01 và thời tiết thì cực kỳ lạnh.

5. Gia đình bị đe dọa

Chính quyền không chỉ tra tấn tôi, họ còn sách nhiễu gia đình tôi. Họ nói, “Lâm Minh Lập không tuân theo mệnh lệnh ở trong tù. Điều đó không tốt cho ông ta hay cho gia đình bà. Nếu chúng tôi đến công ty con trai bà và nói với họ về tình cảnh của ông Lâm, con trai bà sẽ bị mất việc.” Dưới áp lực nặng nề như vậy, vợ tôi đã ly hôn tôi.

Cảm ơn chính phủ Canada vì những nỗ lực giải cứu tôi

Vì anh trai tôi sống tại Canada, nên những trải nghiệm của tôi đã được công bố và gây được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tôi xin cảm ơn toàn bộ thành viên Nghị viện và chính phủ Canada vì đã kháng cáo cho tôi. Tiếng nói của các bạn đã có hiệu lực trong việc giảm bức hại lên tôi. Kết quả là, tôi không thường xuyên phải chịu những thương tổn về thân thể nữa, và cuối cùng đã thoát khỏi cuộc bức hại.

Tôi đã chứng kiến sự bức hại tàn khốc đối với những học viên khác. Da đầu của ông Hùng Văn Kỳ bị rụng từng mảng do bị đánh đập dã man, khiến da đầu ông vĩnh viễn không mọc được tóc nữa. Ngoài ra, roi da còn gây ra nhiều vết sưng tấy ở trên đầu một học viên khác, những vết thương này còn không được chữa trị trong nhiều năm. Đầu và chân tay của một học viên còn bị trói vào giường, ông bị bức thực, còn tệ hơn nữa, kể cả phân người cũng bị nhét vào dạ dày ông. Một học viên khác là ông Mã, không được phép dùng nhà vệ sinh trong nửa năm, kết quả là ông đã qua đời sau một thời gian dài bị tra tấn. Nhiều học viên còn bị lính canh dẫm lên và bị sốc bằng dùi cui điện. Tiếng thét của học viên khi họ bị tra tấn thường vang vọng khắp nhà tù.

Tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc và giúp chấm dứt cuộc bức hại.
_____________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/2/获加拿大营救得自由-林鸣立揭中共迫害内幕-252624.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/14/131451.html
Đăng ngày 8-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share