Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Triệu Tương Hải (赵湘海)
Giới tính: nam
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: thợ điều khiển cần trục
Năm bị bắt gần nhất: 2006
Nơi bị giam gần nhất: Bệnh viện nhân dân số 5 ở Tương Đàm (湘潭市第五人民医院)
Thành phố: Tương Đàm
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: giam giữ, lao động cưỡng bức, bị nghỉ việc, cưỡng ép uống/tiêm thuốc, sốc điện, còng tay và cùm chân

[MINH HUỆ 14-01-2012] Dưới đây là tấm hình của Phòng bệnh nhân ở Bệnh viện số 5 thành phố Tương Đàm (bệnh viện tâm thần) ở tỉnh Hồ Nam, nơi học viên Pháp Luân Công, ông Triệu Tương Hải hiện đang bị giam cầm. Ông đang bị giam tại Khu số 2, phòng đầu tiên bên trái ở đằng sau tầng hai của cổng sắt. Ông Triệu bị còng tay và cùm chân vào giường sắt trong cả ngày.

2012-1-13-mh-pohai-xiangtanpohai-20111203003401--ss.jpg
Khu số 2, Bệnh viện số 5 thành phố Tương Đàm

Ông Triệu bị đưa đến bệnh viện vào năm 2007, ông đã bị giam ở đó hơn bốn năm. Bác sĩ đã liên tục tiêm vào người ông nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến sức khỏe của ông yếu dần đi. Y tá Hạ Đào hiện phụ trách việc giám sát ông Triệu. Bác sĩ Long Tuyền Sinh phụ trách việc bức hại. Bất kỳ người nào muốn đến thăm ông Triệu đều phải được Long đồng ý.

2005-11-26-jinzhou-56--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: tiêm nhiều loại thuốc lạ

Mẹ ông Triệu đã đi từ Lưu Dương đến thăm con trai vào ngày 19 tháng 12 năm 2011, nhưng nhân viên ở bệnh viện lại cố đuổi bà đi. Một nhân viên y tế đã hét lên “Triệu Tương Hải là một người đặc biệt, không được vào thăm…” Mẹ ông đã vào được bệnh viện khi người làm ở bệnh viện mở cửa. Bà đã nhìn thấy khu nơi con trai mình bị giam cầm, và nhìn từ xa qua cửa sổ thấy con trai bị còng tay, cùm chân ở trên giường. Khi bà gọi con trai, ông Triệu đã bẻ gãy còng rồi đi đến chỗ bà. Tuy nhiên, nhân viên y tế đã dùng vũ lực kéo mẹ ông ra ngoài. Mẹ ông đã khóc “Tại sao không cho tôi được gặp và nói chuyện với con tôi!” Bà rất đau khổ vì điều này.

Sau khi mẹ ông Triệu trở về Lưu Dương, bà đã tìm người giúp đưa con trai bà từ Tương Đàm trở về, nhưng các viên chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở địa phương đã giám sát bà chặt chẽ và cấm bà đến Tương Đàm.

Ông Triệu từng là nhân viên tại xưởng luyện cốc thuộc Công ty sắp thép Tương Đàm. Ông bị kết án lao động cưỡng bức và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô vào năm 1996. Viên chức Phòng 610 thành phố Tương Đàm, cùng với người ở xưởng luyện cốc, đã bắt ông đến Bệnh viện tâm thần thành phố Tương Đàm vào tháng 8 năm 2007.

Trong lúc bị giám sát chặt chẽ, ông Triệu vẫn có thể viết và gửi thư kháng cáo ra ngoài bệnh viện đến nhiều phòng ban liên quan, trong đó có Viện kiểm sát, vào ngày 23 tháng 11 năm 2011. Trong đơn kháng cáo, ông Triệu viết “Tôi không phải bệnh nhân tâm thần. Tôi không bị ốm và tôi không thể bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Tôi không thể bị còng vào giường sắt. Tôi kêu gọi các phòng ban liên quan để họ điều tra, cung cấp những giám định theo pháp luật, và trả lại tự do cho tôi. Theo luật sức khỏe tinh thần, một người có thể yêu cầu được bệnh viện cho về. Do vậy tôi yêu cầu được thả về.

Mẹ ông Triệu đã nhiều lần gửi yêu cầu trả tự do cho con trai bà đến các cấp lãnh đạo của ông Triệu, và khôi phục công việc cho ông, Bà đã đến bệnh viện tâm thần để đưa ông về, nhưng viên chức ở bệnh viện yêu cầu bà trả 38,000 nhân dân tệ tiền thuốc men coi như điều kiện để thả ông. Đây là một khoản tiền lớn đối với một nông dân. Bà sống phụ thuộc vào khoản thu nhập rất hạn hẹp của con trai. Từ lúc ông bị nghỉ việc và bị bức hại liên tục, bà sống nghèo khổ và không có cách nào kiếm được khoản tiền lớn như vậy. Các viên chức ĐCSTQ biết rõ tình cảnh của bà. Năm 2010, viên chức công đoàn thuộc Công ty sắt thép Tương Đàm đã đến bệnh viện thăm ông Triệu và nói với ông “Nếu ông muốn quay lại làm việc, ông phải đồng ý hai điều kiện. Thứ nhất, ông không được tin vào Pháp Luân Công. Thứ hai, ông phải có sức khỏe tốt.” Ông Triệu trả lời “Tôi có một sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần. Các ông đối xử với tôi như một bệnh nhân tâm thần và giam tôi ở đây. Các ông tiêm vào người tôi nhiều loại thuốc lạ, khiến người tôi yếu đi. Hiến pháp Trung Quốc quy định rõ rằng mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện bản thân. Điều đó có gì sai? Để tôi nói rõ hơn: Tôi là một học viên Pháp Luân Công vô tội bị bức hại tàn khốc. Tôi là một người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Các ông phải thả tôi và khôi phục lại danh tiếng của tôi. Các ông đã giam cầm phi pháp tôi ở đây, còn tước đoạt tự do và quyền kháng cáo của tôi. Các ông đe dọa mẹ tôi. Các ông đang tra tấn tôi trong khoa này và phá hủy cuộc sống của tôi theo cách đau đớn nhất. Các ông đã phạm nhiều tội ác!

Các bài viết liên quan:

“Ông Triệu Tương Hải, một học viên Pháp Luân Công bị giam ở Bệnh viện tâm thần Tương Đàm trong bốn năm” https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/2/126393.html

“Ông Triệu Tương Hải, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam bị đưa đến một bệnh viện tâm thần” https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/31/90984.html

Những cá nhân tham gia bức hại:
Long Tuyền Sinh, chủ nhiệm và là bác sỹ phụ trách Bệnh viện nhân dân số 5 (bệnh viện tâm thần), Tương Đàm: +86-732-2875002 (văn phòng)
Lưu Quân, viện trưởng Bệnh viện nhân dân số 5 (bệnh viện tâm thần), Tương Đàm: +86-15807320005


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/14/镣铐禁锢-注射药物-湘潭精神病院残害赵湘海-251814.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/27/130991.html
Đăng ngày 13-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share