Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 29-10-2011] Theo tôi hiểu, nhiều học viên không thực sự hiểu được những tin tức về cái chết có thể có của Giang Trạch Dân và quan điểm được đưa ra bởi một bài báo trên Minh Huệ về việc này. Tôi cảm thấy rằng họ đã không làm tốt vấn đề đó. Tôi đã thảo luận vấn đề trên với một vài người học viên ở địa phương tôi. Chúng tôi chia sẻ lý do tại sao nhiều người trong số chúng ta không cư xử theo những gợi ý trong bài viết của Minh Huệ. Tất nhiên cũng có một số ít cá nhân từ chối suy nghĩ một cách chín chắn và nói rằng họ có cách hiểu khác so với ban biên tập Minh Huệ và cách hiểu này chính xác hơn và v.v. Số lượng học viên có quan điểm như vậy là nhỏ, nhưng mức độ chấp trước của họ về vấn đề này vượt quá những gì được coi là bình thường. Có một câu ngạn ngữ rằng, “cáo thị đăng khắp nơi, kẻ mù sao chẳng biết.

Ngay cả từ quan điểm của người thường, Giang quỷ, đã 84 tuổi, chết ở tuổi này là hoàn toàn không bất ngờ. Bên cạnh đó, thậm cả khi ông ta chưa chết, cái chết cũng không còn xa và ông ta không còn có bất kỳ vai trò quan trọng nào. Sự diệt vong của tà ác sắp trở thành hiện thực, và Chính Pháp của thế giới con người cũng vậy. Vì vậy tại sao các đồng tu vẫn còn suy đi tính lại và cảm thấy do dự? Có phải cái chết của Giang Trạch Dân là do ĐCSTQ quyết định? Vấn đề này hẳn không nằm trong tay của Thần thánh chăng? Có thể tất cả các việc này được kiểm soát bởi các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ chăng? Nhiều người trong chúng ta đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm, nhưng chúng ta vẫn còn chấp trước và chịu ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ tà ác. Chúng ta không cảm thấy lo lắng bởi điều này được chăng?

Liên quan đến bài đăng trên Minh Huệ [phiên bản Hoa ngữ của Minh Huệ]: “Đây là thời điểm để đốt pháo hoa và ăn mừng“, tại sao chúng ta chậm chạp trong hành động, mặc dù chúng ta luôn luôn nói về những vấn đề quan trọng, chúng ta phải chú ý đến quan điểm của Minh Huệ? Chúng tôi thảo luận nó hết lần này tới lần khác, nhưng rất chậm chạp trong hành động. Những lý do rất đơn giản, người thì chấp trước vào sợ hãi, một trong những học viên cảm thấy rằng thời gian này sẽ kết thúc một cách nhanh chóng và họ đã tu luyện không tốt, một lý do khác là các học viên đã không có hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa của việc đốt pháo.

Chấp trước vào sợ hãi đã đẩy chúng ta rời xa trách nhiệm và đặt câu hỏi ra là liệu nó có thích hợp để hành động theo bài báo Minh Huệ, hoặc nói rằng cái chết của Giang Trạch Dân không liên quan đến chúng ta và chúng ta không nên “rung động“. Theo tôi hiểu, mặc dù những học viên Đại Pháp chúng ta nên khuyến khích những người khác mua và đốt pháo thay vì chỉ làm việc đó một cách lén lút. Tôi hiểu rằng nó không chỉ là một sự thay đổi vũ trụ để hoàn toàn loại bỏ sự can nhiễu của tà ác Giang quỷ, nhưng cũng là một cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người và cứu người thông qua việc khuyến khích họ đốt pháo. Nó dựa trên những lý do tương tự như khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Đốt pháo thể hiện sự quyết tâm của họ thoát khỏi và tiêu trừ tà ác. Đó là một cách thức và là một cơ hội cho những người được cứu độ. Một số học viên thậm chí còn đốt một bánh pháo và đăng các bức ảnh trên Minh Huệ. Chúng ta có thể xem như việc này là giảng chân tướng sao? Hành vi như vậy không thể được biện minh.

Mặt khác, khi một số học viên nghe nói rằng Giang quỷ đã chết, họ nghĩ rằng thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian sẽ sớm diễn ra, và do đó đệ tử Đại Pháp sẽ sớm hoàn thành việc tu luyện của họ và tất cả sẽ được chính lại. Nhiều học viên có thể cảm thấy: “Trời ơi, tôi đã tu luyện không tốt và tôi vẫn tụt hậu trong nhiều lĩnh vực, và vẫn còn nhiều chúng sinh cần được cứu. Nó sẽ chỉ kết thúc như thế này sao?” Một số học viên có thể có suy nghĩ theo cách này.

Các học viên khác được đào tạo trong nền văn hóa Trung cộng có nhiều cách suy nghĩ và vẫn nhìn nhiều việc theo mô hình văn hóa đảng của ĐCSTQ. Thậm chí cho đến nay, họ vẫn chỉ nhìn vào những thứ trên bề mặt và không học được cách nhìn vào căn nguyên trên cơ sở của Pháp. Họ không thể nhìn thấy rõ ràng hướng đi chính là gì và những gì là vô giá trị. Cách suy nghĩ của họ cứng nhắc và họ có xu hướng chú ý quá nhiều vào các chi tiết về từ ngữ trong khi không hiểu được bản chất của vấn đề. Đây cũng là một trong những lý do tại sao họ không biết phải làm gì và do đó bị mất cơ hội tốt này.

Tóm lại, tôi hiểu ra rằng đó có thể là do rất nhiều đệ tử Đại Pháp không có chính niệm làm cho Giang quỷ lại xuất hiện trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/29/交流–也谈“江魔之死”-248485.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/1/129131.html
Đăng ngày 19-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share