Giảng Pháp tại Pháp Hội miền trung Mỹ Quốc
(Lý Hồng Chí, Chicago, ngày 26 tháng 6 năm 1999)
Chào tất cả chư vị! (Vỗ tay) Một lần nữa được gặp lại chư vị sau một thời gian. Một số người ở đây là học viên mới, và đối với họ các dịp Pháp hội như thế này là rất khó để tham dự, và các Pháp hội này đặc biệt cần thiết cho sự thăng tiến và giúp ích trong việc đẩy nhanh sự tiến bộ của họ. Đó là vì sao chúng ta tổ chức các Pháp hội. Tôi thấy một điều khá cần thiết là sau Pháp hội này tại Chicago, chúng ta nên chọn Chicago làm trung tâm khuyến khích việc học Pháp trong vùng Midwest. Đồng thời, tôi muốn nhân cơ hội này để gặp gỡ với chư vị. Tôi cũng muốn lắng nghe, qua các bài chia sẻ kinh nghiệm của chư vị, về những thăng tiến cũng như sự lĩnh hội mà chư vị thu được trong thời gian tu luyện gần đây. Ngày hôm qua, một phóng viên đã hỏi tôi, “Điều gì làm ngài hạnh phúc nhất trong đời?” Dĩ nhiên, cả đời tôi là để dành cho một điều này. Tôi đã trả lời, đối với các vấn đề của người thường, không có điều gì làm tôi hạnh phúc nhất, nhưng khi tôi nghe hay nhìn thấy các đệ tử của tôi chia sẻ kinh nghiệm, đó là lúc tôi cảm thấy hài lòng nhất. (Vỗ tay) Từng chút thăng tiến mà các học viên đạt được là không dễ dàng chút nào. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ. Trong một xã hội luôn coi trọng các lợi ích thực tiễn và giữa các tình cảm của nhân thế, thì không đủ khi chỉ nói về việc xả bỏ các chấp trước và giải quyết các mâu thuẫn theo cách mà khác với người thường. Họ phải thực sự hành, và điều đó là khó. Giữ mình thản nhiên trước những lợi ích thực tiễn ngay trước mắt, luôn nở một nụ cười trên môi khi đối mặt với tất cả giận dữ và hận thù, và luôn tự tìm lỗi của bản thân khi có xung đột – đây là những điều mà người thường không thể làm được. Thực tế là, khi chư vị đang vượt qua các khảo nghiệm này, nó thực sự thống khổ.
Do đó khi tôi đọc hay lắng nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm của chư vị, tôi có thể hiểu rõ giá trị toàn bộ con đường mà chư vị đã trải qua. Mỗi người trong chư vị có thể viết cả một cuốn sách về quá trình tu luyện của mình, mà trong đó một số điều chư vị biết và một số điều thì chư vị biết không rõ hay không nhận ra, vì có một số yếu tố tác động sau tình cảnh đó. Sau khi chư vị đạt Viên Mãn, chư vị sẽ thấy rằng quá trình tu luyện của mỗi người là một quá trình trong đó chính họ thiết lập uy đức vĩ đại của bản thân. Chỉ khi đó mới có thể thấy được sự huy hoàng của họ. (Vỗ tay) Bao nhiêu người trong lịch sử đã tu luyện thành công? Rất ít. Chư vị có thể nghe về một vài người trong số đó trong các câu chuyện của giới tu luyện hay các truyền thuyết mà được lưu truyền trong lịch sử. Có rất nhiều người trên thế giới, tại sao đa số không thể tu luyện, và tại sao không có nhiều người hơn nữa tu luyện thành công? Bởi vì con người không thể xả bỏ nhân tính. Con người luôn nhìn mọi thứ với các giá trị nhân bản, như cách mà con người hiện đại hiểu biết khoa học, như cách mà con người diễn đạt các điều thần diệu xuất hiện trong giới tu luyện, hay cách mà con người đang thực hành các đức tin tôn giáo. Luôn luôn sử dụng tiêu chuẩn và cảnh giới con người, con người nhìn vào các thứ này theo một cách nghĩ bảo thủ mà đã hình thành sau khi sinh; họ sẽ không bao giờ đi đến kết luận đúng. Con người càng ngày càng trở nên thực tế về mặt tư lợi. Con người không thể xả bỏ nhân tính, và đó là tại sao không có nhiều người đã tu luyện thành công trong lịch sử. Tất nhiên, hôm nay tôi đã vén mở Chính Pháp của vũ trụ cho tất cả chư vị, và quyền năng vô biên của Pháp đang được hiển lộ; và hiện nay thực sự có nhiều người có thể chân chính tu luyện và thật sự tiến bộ trong tu luyện. Bởi thế mà có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, rất nhiều người đang tinh tấn và rất nhiều người sẽ đạt Viên mãn trong tương lai. (Vỗ tay)
Các phóng viên thường hỏi tôi, “Tại sao có quá nhiều người đang học [Đại Pháp]?” Điều đó rất khó để họ hình dung. Nhiều người trên thế giới – không chỉ các phóng viên – đọc sách Đại Pháp với ý định tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc này. Thậm chí khi họ cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm – “Do đâu mà có quá nhiều người học cuốn sách này? Có cái gì ở trong này nhỉ?” Sau khi dở đi dở lại, cuối cùng họ vẫn không thể tìm thấy lời giải. (Cười) Đó là vì chính cái tư tưởng đó đã là một chướng ngại to lớn rồi. Không cầu, tự nhiên đắc. Trong xã hội con người, mọi thứ có thể đạt được thông qua lao động vất vả và tranh đấu; chỉ có những thứ vượt khỏi tầng của người thường thì không thể đạt được thông qua cái mà người thường gọi là lao động vất vả và tranh đấu. Nên hoàn toàn trái lại, chư vị phải từ bỏ chấp trước tìm cầu thì mới đắc được chân Pháp lý (Fa-truths). Điều này hoàn toàn ngược lại cách hiểu của con người. Đó là vì sao khi nhiều người nhìn mọi thứ bằng cách hiểu của con người, họ sẽ không bao giờ hiểu rõ. Tại sao lại có quá nhiều người đến học [Đại Pháp]? Bởi vì nhiều người đã nhìn thấy chân Pháp lý của vũ trụ. Nó đơn giản như vậy. Thế thì, tại sao lại có nhiều người không thể nhìn thấy chân Pháp lý của vũ trụ? Nó thực sự là vấn đề ngộ tính của con người. Một số người đo lường mọi thứ bằng các khái niệm và chấp trước của người thường. Nhưng một số người không có khái niệm nào cả, nên họ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Pháp, và họ có thể thấy chân tính của Pháp. (Vỗ tay) Một số người thậm chí không thể buông bỏ các tư tưởng hậu sinh của mình dù họ có cố gắng vất vả đến đâu. Họ xem Đại Pháp như các thứ khác – với các khái niệm. Một khi họ nhìn vào một thứ gì đó, họ đo lường nó với các khái niệm mà họ có được giữa những người thường. Nhưng các khái niệm của họ có đúng không? Hay nó sai? Nó có phải sự thật không? Những người này không suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận và chân thành. Đây là một lý do mà rất nhiều người không thể đắc Pháp. Trong giai đoạn tu luyện gần đây, nhiều học viên đã thực sự tiến bộ rất lớn, đặc biệt là các học viên lâu năm. Họ có thể thấu hiểu Pháp từ trong Pháp, và thực sự thể hiện cảnh giới và hành vi của một người tu luyện, những điều hoàn toàn khác với của người thường. Họ thực sự xuất sắc.
Một số học viên thường hỏi tôi, “Tại sao con vẫn còn quá nhiều tư tưởng xấu và tư tưởng của người thường nổi lên sau khi tu luyện một thời gian dài như vậy? Một số tư tưởng thậm chí rất tệ.” Tôi đã giảng về vấn đề này nhiều lần cho tất cả chư vị. Rất khó khăn cho người tu luyện thực sự buông bỏ các chấp trước nhân tính. Tuy nhiên nếu chư vị vẫn còn các chấp trước trong quá trình tu luyện thì không có nghĩa là chư vị tu luyện không tốt. Thực sự là khi chư vị cảm thấy được chấp trước của mình thì chính nó thể hiện sự thăng tiến. Và trong thực tế, các chấp trước mà người tu luyện phơi bầy chỉ là thể hiện của các chấp trước mà đã suy giảm rồi. Đôi khi các tư tưởng nổi lên là rất xấu, chính vì nó xấu như vậy. Chúng là những thứ đã phát triển giữa người thường trong quá khứ, trước khi tu luyện. Đó cũng chính vì người thường là như thế. Nên người thường không thể nhận ra những thứ đó là xấu. Khi chư vị liên tục tiến bộ trong tu luyện, những thứ đó sẽ ngày càng ít đi. Nhưng trước khi chúng hoàn toàn bị loại bỏ, mặc dù chúng có ít dần đi, nhưng chúng vẫn tệ như vậy khi thể hiện ra. Đó là tại sao mà một số học viên – thậm chí sau nhiều năm tu luyện – vẫn phát hiện các chấp trước xấu xa. Đó là lý do.
Ngoài ra, người tu luyện trong quá khứ không thực sự loại trừ các chấp trước của họ. Họ chỉ đè nén hay kiềm chế các ý đồ hay các ý tưởng xấu của mình. Chỉ có các đệ tử tu luyện trong Đại Pháp mới thực sự và hoàn toàn loại trừ tất cả các chấp trước, vì chỉ có Đại Pháp mới có thể làm được điều này.
Bởi vì các chấp trước và các tư tưởng xấu của người tu liên tục bị suy giảm, thể hiện của các chấp trước và các tư tưởng này ngày càng yếu hơn, do đó sự khác biệt giữa hành vi của người tu và của người thường ngày càng lớn hơn. Với người tu, công của chư vị cũng cao như mức tâm tính của chư vị. Vì chư vị là người tu, các chấp trước và tư tưởng xấu của chư vị ngày càng ít đi trong quá trình tu luyện, chư vị nhìn sự việc một cách khác hẳn so với người thường, cảnh giới tư tưởng của chư vị tăng lên, và công của chư vị cũng tăng trưởng. Nếu cảnh giới tư tưởng của chư vị không tăng, thì công cũng không tăng. Nó không như mọi người vẫn nghĩ – phải chú trọng Đức vì sợ sẽ làm các việc xấu sau khi có công ở cao tầng, có thần thông và đắc Đạo. Điều này có vẻ là một người tu không coi trọng đức thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Không phải như vậy! Nếu chư vị không coi trọng đức thì chư vị không thể thăng tiến chút nào trong tu luyện. Tôi cũng đã nói về vấn đề vật chất và tinh thần là một và nhất tính. Mọi thứ trong vũ trụ được tạo ra bởi chân Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ. Mọi vật chất và mọi yếu tố của sinh mệnh đều mang đặc tính Chân Thiện Nhẫn. Nếu chư vị không đồng hoá với chúng, thì chư vị sẽ không thể thăng lên. Tinh thần và vật chất là một và nhất tính. Tôi không muốn nói nhiều trong ngày hôm nay vì chỉ có một ngày cho Pháp hội, và nhiều người còn phát biểu. Do đó hãy tiến hành như thường lệ, chư vị phát biểu vào buổi sáng, và những người không kịp vào buổi sáng có thể phát biểu khi Pháp hội tiếp tục vào buổi chiều. Thời gian còn lại, tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến sự tu luyện của chư vị. Chư vị có thể đưa lên các tờ câu hỏi. Đây là toàn bộ những điều tôi muốn nói bây giờ. (Vỗ tay)
Trong suốt cả sáng nay và một phần của buổi chiều các học viên đã chia sẻ các kinh nghiệm của mình. Họ phát biểu rất tốt, và một số học viên có sự hiểu Pháp rất sâu sắc, điều này rất tốt. Nói cách khác, Pháp hội lần này của chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra. Thông qua việc nói chuyện và chia sẻ các kinh nghiệm với nhau, thì có thêm nhiều học viên phát hiện ra các thiếu sót của mình và đâu là chỗ hạn chế trong sự tu luyện của họ. Khi nhìn thấy các học viên khác tu luyện tiến bộ thế nào, chúng ta nên tìm ra cách thức để làm sao theo kịp. Thực sự, đây chính là hiệu quả mà chúng ta muốn thu được. Chúng ta không thể để việc tự tu luyện trở thành một hình thức; thay vào đó, chúng ta phải làm cho nó có tác dụng thực sự giúp các học viên đề cao. Tôi cho rằng Pháp hội này của chúng ta đã tiến hành rất tốt. Bây giờ tôi sẽ dùng buổi chiều hôm nay để trả lời các câu hỏi của chư vị.
Câu hỏi: ”Nhiều học viên, giống như con, không biết là khi luyện các bài tập công, trừ bài thứ hai và thứ năm, chúng con có được phép tập bao nhiêu lần tuỳ thích không? Chúng con có thể tập các bài này đến chín lần không? ”
Sư phụ: Tôi nghĩ điều này không thành vấn đề. Trong tình huống đặc biệt, khi chư vị có thời gian thì có thể luyện nhiều hơn. Khi không có thời gian, chư vị có thể tập ít đi một chút. Nhưng bình thường chư vị nên luyện các bài tập với số lần theo như yêu cầu hiện nay. Điều này về cơ bản là đủ để theo kịp tiến độ tu luyện của chư vị. Đặc biệt khi chư vị tập theo nhóm, thì nó phải thống nhất. Tất nhiên, đối với việc tu luyện, nếu chư vị có thời gian thì tập càng lâu càng tốt. Mối bận tâm chủ yếu chính là đường lối Đại Pháp được tu luyện hiện nay trong xã hội người thường. Sự tu luyện của chư vị cần phải phù hợp tối đa với xã hội người thường này. Vì thế, yêu cầu quá mức cho việc luyện các bài tập sẽ ảnh hưởng đến công việc và học tập của chư vị, làm chư vị không thể cân bằng giữa các việc. Tôi đã cân nhắc cẩn thận vấn đề này để đảm bảo sự tu luyện của chư vị có thể đạt được mục đích của nó. Mục đích này có thể đạt được nếu chư vị luyện các bài tập theo đúng số lần yêu cầu. Nhưng, nó sẽ không thành vấn đề gì nếu chư vị tập nhiều hơn, vì như tôi đã nói, nếu chư vị thực sự quá bận và tập ít hơn, thì chư vị có thể tập tăng lên sau đó khi chư vị có thời gian. Do đó, đối với việc luyện các bài tập, chư vị có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với thời gian biểu của mình. Tuy nhiên, liên quan đến việc nâng cao tâm tính và học Pháp, chư vị không thể làm theo kiểu cắt bớt được. Thậm chí nếu chư vị không có thời gian, thì chư vị vẫn phải dành thời gian đọc sách. Chư vị phải thật sự chú tâm vào việc này.
Câu hỏi: Nói cách khác, với năm bài tập công, chúng con nên tập bao nhiêu lần cho từng bài?
Sư phụ: Hãy cứ tập theo số lần yêu cầu trong sách là đủ rồi. Và nếu chư vị có thời gian thì có thể tập thêm. Tuy nhiên, hãy tập theo nhịp trong băng hướng dẫn; đó là đủ rồi.
Câu hỏi:” Tại Pháp hội tại Canada, Sư Phụ có giảng rằng tình mẫu tử không nên tạo thành một chấp trước cho người tu. Xin cám ơn Sư Phụ. Con chính là người mẹ đấy. Con đã mua [cuốn sách] Pháp Luân Công cho con trai của con. ”
Sư Phụ: Một người mẹ luôn yêu các con của mình một cách tha thiết. Thế nhân không thể tồn tại nếu không có tình mẫu tử. Nhưng với một người tu luyện, chúng ta nên biến tình thương này trở nên cao quý và rộng lớn hơn, chúng ta nên để cho nhiều người hơn trải nghiệm được sự từ bi này, chúng ta nên cho tất cả trẻ em nhận được sự từ bi của các đệ tử Đại Pháp, và chúng ta hãy mở rộng trái tim mình để từ bi với tất cả. Điều đó thậm chí sẽ tuyệt vời hơn. Đồng thời, chư vị nên chú ý đến một vấn đề trong quá trình tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp cần xử lý tốt các quan hệ trong gia đình, với người thân và bạn bè. Chư vị phải luôn tử tế, từ bi và không nên tỏ ra lạnh lùng với mọi người. Điều đó không đúng. Chư vị gượng ép làm điều đó thì hoàn toàn không phải là một người tu đã thực sự xả bỏ được chấp trước tình cảm. Do đó sự thăng tiến biểu hiện từ từ với các cách khác nhau. Nên trong quá trình tu luyện, chư vị có thể yêu thương chăm sóc con cái chư vị và những người già. Điều đó không sai. Nó cũng không có sai đối với một người tu. Mấu chốt là không nên quá dính mắc, vì chấp trước đúng là những thứ mà người tu không nên có. Nếu có bất kỳ một sợi dây nào trói chặt chư vị, thì chư vị không thể thoát ra được.
Câu hỏi:” Trái đất tươi đẹp này đang bị tàn phá nghiêm trọng do bạo lực và ô nhiễm công nghiệp của con người gây nên. (1) Trái đất mỏng manh và nhậy cảm này liệu còn kéo dài được bao lâu? ”
Sư Phụ: Tốt hơn hết là tôi không bàn về các vấn đề này trong thời gian hiện tại. Thậm chí nếu tôi tiết lộ tình trạng thực sự của nó thì mọi người cũng không tin nó ngay. Là người tu luyện, bản thân chúng ta không cần lo lắng là Trái Đất này sẽ tồn tại bao lâu nữa, vì nó tồn tại bao lâu cũng không liên quan gì đến sự tu luyện của chư vị, vì chư vị sẽ vượt lên trên người thường và hoàn toàn đạt đến trạng thái cao hơn một người thường. Vì chư vị phản bổn quy chân, và chư vị đang cố gắng tu luyện, chư vị sẽ từ từ thoát khỏi trạng thái của một người thường. Không có một thiên tai nhân hoạ nào ảnh hưởng đến chư vị. Do vậy tốt hơn hết chư vị không nên băn khoăn về những thứ đó.
Câu hỏi: (2)” Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con có nên mở rộng lòng từ bi của mình cho Trái Đất và các sinh mệnh khác nhau không? ”
Sư Phụ: Lòng từ bi của một người tu rất bao la. Chúng ta có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh vì tất cả các chúng sinh đều đang phải chịu thống khổ. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không thể coi động vật như con người. Tại sao? Tôi sẽ nói sự thật cho chư vị. Sự dồi dào trên trái đất là được tạo ra cho loài người. Mọi sinh vật, bao gồm cả thực vật và động vật đều tồn tại vì con người. Đó là vì sao chúng ta không thể lẫn lộn chúng với con người. Sự từ bi và yêu thương chăm sóc của con người đối với các sinh vật khác tuyệt đối không thể vượt quá sự yêu thương chăm sóc mà con người có với nhau. Chư vị có thể công nhận là tất cả các chúng sinh đều đang thống khổ và chư vị có thể thương yêu chúng, nhưng chư vị tuyệt đối không thể đối xử với chúng bằng với chư vị.
Câu hỏi:” Thưa Trái Đất liệu có thể tự bảo vệ nó khỏi các thiên tai như dịch bệnh và núi lửa không? ”
Sư Phụ: Không có gì trên Trái Đất này là tồn tại ngẫu nhiên. Không gì trên Trái đất là xảy ra ngẫu nhiên. Chúng đều có nguyên nhân đằng sau. Nhưng, nó không phải như điều mà chư vị nghĩ. Đó là các vị Thần đang duy hộ chân Pháp lý và các sinh mệnh tại tầng thứ này. Thiên tai và dịch bệnh và những thứ khác đều có nhân duyên. Nói cách khác, nó xảy ra do nghiệp lực của loài người đã lớn khủng khiếp. Nếu nhân tâm trở nên đồi bại, đất đai sẽ cằn cỗi, nước sẽ khan hiếm và thiên tai sẽ xuất hiện, bao gồm cả núi lửa và động đất. Bởi vì mọi thứ được tạo ra là cho con người, mọi thứ sẽ tốt khi con người trở nên tốt; nếu con người trở nên xấu xa thì mọi thứ cũng sẽ trở nên tồi tệ.
Câu hỏi:” Thưa làm thế nào để con người trở thành những cư dân tốt hơn của trái đất? ”
Sư Phụ: Hãy nâng cao đạo đức. Nếu nhân loại có thể nâng cao đạo đức của mình đến trạng thái tốt nhất, tôi nghĩ rằng các thiên tai và các dịch bệnh khác nhau mà đe dọa con người sẽ chắc chắn giảm đi, và cũng giống như thế đối với chiến tranh. Nếu đạo đức của con người chẳng nâng lên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Thực sự, mọi thứ trở nên bại hoại chính là do nhân tâm bị suy đồi. Như tôi đã vừa giảng trước đây, trái đất được tạo ra và thiết lập cho con người. Cho nên, nếu con người suy đồi thì mọi thứ cũng trở nên suy đồi một cách tương ứng.
Câu hỏi: ”Con đã nhìn và nghe thấy một số điều lạ lùng và đặc biệt xảy ra với con và người khác nhiều lần. Con cũng biết là những điều này đã xảy ra trước đây. Con không thể nhớ chi tiết, nhưng con chắc chắn 100% là trước đây con đã nhìn và nghe thấy chính những điều này. Con chỉ không thể nhớ được chúng cho đến khi chúng thực sự xảy ra. Thưa tại sao lại như vậy? ”
Sư Phụ: Đó là một dạng của công năng tha tâm thông. Chư vị cảm thấy và bỗng biết được về điều gì đó trong quá khứ hay tương lai. Kết cấu của vũ trụ bao gồm sự tồn tại của các thời không khác nhau. Tôi đã bàn về chủ đề này trong các cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Hơn nữa, mọi thứ trong không gian này của chúng ta là được tạo thành từ các tế bào, như không khí, sắt, và cả cái micro này, thân thể con người, và cặp mắt con người. Thế nên, những gì mà con người có thể nhìn thấy là một thế giới được tạo bởi các phân tử. Nhưng chính các phân tử cũng không phải là các hạt duy nhất trong vũ trụ; chúng lại được cấu tạo từ các hạt vi mô hơn. Các phân tử tạo thành khung cảnh này, cái mà con người có thể nhìn thấy và đang sống trong đó. Còn như các thế giới mà được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn các phân tử mà con người có thể trông thấy, thì cặp mắt con người không thể nhìn được. Nếu con người có khả năng nhìn thấy tầng thứ đó, thì họ đã phải có một loại mắt được cấu tạo từ các hạt vi mô như thế. Lý do mà những người tu có thể nhìn thấy những điều đó chính là vì con mắt vi mô hơn của họ đã được mở trong quá trình tu luyện. Các hạt vi mô lại thực sự được cấu thành từ các hạt vi mô hơn. Do đó, tại mỗi một lớp của các hạt, con mắt đó có một dạng tồn tại. Người tu có thể làm cho con mắt này hoạt động và kết nối với bên phía con người này. Khi đó chư vị có thể nhìn thấy. Đây là tôi đang nói về thiên mục từ một góc độ khác.
Câu hỏi: Đệ tử đã có bài phát biểu tại Pháp hội Toronto. Nhiều người đã hỏi xin đệ tử bản sao của bài viết của con, họ nói rằng bài này sẽ giúp cho việc truyền Pháp cho người Tây Phương. Vậy đệ tử có thể phân phát bài viết này được không?
Sư Phụ: Điều này tốt thôi nếu các học viên của chúng ta cần sử dụng nó cụ thể cho việc truyền Pháp. Nếu chư vị phân phát bài này, thì được. Tuy nhiên sau khi dùng nó xong, không được biến nó thành tài liệu học Pháp hay thứ gì đó mà mọi người truyền nhau đọc. Đừng để nó ảnh hưởng đến Pháp. Đừng phân phát nó một cách có tổ chức. Nếu nó cần thiết trong một tình huống truyền Pháp đặc biệt và chư vị phân phát nó cũng tốt thôi. Đó lại là một vấn đề khác.
Câu hỏi:” Chúng con vẫn luôn nhận được các lời hỏi thăm đến Lý Sư Phụ từ nhiều vùng. Vì có quá nhiều nên chúng con phân chúng theo các nhóm như sau: từ Trung Hoa lục địa gồm các vùng sau: Thành phố Hồ Lô Đảo thuộc tỉnh Liêu Ninh, Uy Hải, Thẩm Dương, Quảng Châu, Côn Minh, Trịnh Châu, Trùng Khánh, Ninh Ba, Bàn Cẩm, Bảo Định, Thập Yển, Nam Kinh, Cáp Nhĩ Tân, Thiên Tân, Doanh Khẩu thuộc tỉnh Liêu Ninh, Bình Đính Sơn, Trung Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Tần Hoàng Đảo, Thạch Gia Trang, Bắc Kinh, Yên Đài, và Tương Đàm. Họ đều nhớ Sư Phụ rất nhiều. Họ cũng muốn hứa với Sư Phụ rằng dù các can nhiễu và khảo nghiệm mà họ phải đương đầu có lớn đến đâu, thì sự kiên định và vững tin vào Đại Pháp của họ không bao giờ dao động; họ sẽ vượt qua các khảo nghiệm để thoả lòng Sư Phụ. (Vỗ tay) Các học viên từ Washington, các tiểu bang Michigan, Houston, Florida, Woodland, California, Chicago, Singapore, Canada, Toronto, và Indonesia kính lời chào trân trọng nhất đến Sư Phụ. ”
Sư Phụ: Cám ơn tất cả chư vị. (Vỗ tay)
Câu hỏi:” Tất cả họ cũng bày tỏ quyết tâm là sẽ tu luyện Đại Pháp một cách tinh tấn và dũng mãnh cho đến khi đạt Viên Mãn. ”
Sư Phụ: Các học viên của chúng ta đã làm được rất tốt. Họ đã có thể hiểu Pháp rất thấu đáo. Thực sự, chỉ khi nào một người thông hiểu Đại Pháp từ đáy lòng và trong quá trình tu luyện từ đáy lòng luôn coi trọng việc tu luyện bản thân, thì mới có thể đạt được điều này.
Câu hỏi: ”Sư Phụ, xin hãy giảng cho chúng con biết, khi Chúa Jê-su bị đóng đinh trên thập tự giá, thì tất cả các đệ tử của ngài đang làm gì? Sư Phụ, xin hãy nói điều này cho mọi người trên toàn thế giới và trên các Thiên đàng: chúng con các đệ tử Đại Pháp sẽ tuyệt đối không cho phép những điều như thế được xảy ra. ”
Sư Phụ: (Vỗ tay nồng nhiệt) Cám ơn chư vị! Người tu luyện không nên bị ảnh hưởng bởi các suy nghĩ của con người, vì chư vị là người tu. Tôi cám ơn tất cả chư vị về cảm xúc chân thành về Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi biết tất cả điều đó.
Câu hỏi: ”Khi nghiệp lực của thân thể con được tiêu trừ, khi càng cảm thấy đau đớn, con lại càng cảm thấy thương cho Sư Phụ. Con không biết là Sư Phụ đã phải chịu đựng lớn đến thế nào. ”
Sư Phụ: Đừng nghĩ nhiều quá về Sư Phụ. Đừng nghĩ về những điều này.
Câu hỏi:” Vì một học viên bị đột quỵ, Sư Phụ phải uống một bát thuốc độc. Vậy đối với một học viên bị ung thư thì sao? Một học viên bị kết án tử hình? Sư phụ phải chịu đựng nhiều thế nào cho gần một trăm triệu đệ tử? ”
Sư Phụ: Để tôi nói cho tất cả chư vị, vì chư vị ngồi đây đều là người tu và chư vị đều cảm thấy một số tình huống của Sư Phụ: những điều về tôi thực sự không thể được bàn luận một cách tuỳ tiện. Hơn nữa, tôi cảm thấy càng rõ ràng là những việc này không thể được tiết lộ trong xã hội người thường. Càng ít người có thể chấp nhận nó, và cuối cùng họ sẽ không còn hiểu chúng nữa. Trong tương lai tất cả chư vị sẽ biết những điều này khi chư vị đạt đến Viên Mãn. Lúc đó, chư vị sẽ thấy được sự vĩ đại của bản thân chư vị và Sư Phụ của chư vị đã không làm chư vị thất vọng. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Theo hiểu biết của con về tình hình Đại Pháp ở Trung Quốc thì đây là một khảo nghiệm then chốt trên con đường tiến đến Viên Mãn của mỗi đệ tử đang tu luyện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các đệ tử bên ngoài Trung Quốc vẫn tu luyện trong một môi trường thoải mái và không có đàn áp. Vậy thì làm thế nào chúng con có thể đạt Viên Mãn được?
Sư Phụ: Chư vị không thể nhìn các sự việc theo cách như vậy. Các đệ tử Đại Pháp là một. Các nước bên ngoài Trung Quốc có các tình huống đặc thù riêng. Mọi người hãy suy nghĩ về điều này, một số học viên của chúng ta thậm chí đang gặp vấn đề làm sao kiếm đủ miếng ăn hàng ngày, nhưng họ vẫn tu luyện Đại Pháp một cách tinh tấn. Và họ vẫn không từ bỏ dù không còn gì để ăn. Nhiều học viên tại Mỹ đến từ Trung Quốc đã và đang phải trải qua những thời khắc khó khăn khi họ phải làm việc trong các nhà hàng và các công việc đầy tớ. Đôi khi các thách thức là vô cùng to lớn, thậm chí lớn đến độ ảnh hưởng đến triển vọng tương lai của chư vị. Nếu trong tình huống như thế mà tâm của chư vị vẫn bất động, thế là tốt rồi. Tôi không có ý rằng mọi người phải gặp các tình huống giống nhau. Và thực sự, tôi cho rằng khổ nạn to lớn này không phải toàn bộ nhắm vào bản thân các học viên; mà đúng hơn nó nhắm vào toàn thể Đại Pháp. Có thể chọn đúng con đường để đi trong lúc đối mặt với các khó khăn to lớn như vậy là rất trọng yếu. Sự huy hoàng của Pháp có thể cho phép sự huy hoàng của các đệ tử được thể hiện bởi vì mỗi thành viên của Đại Pháp đều có vai trò tối quan trọng cho sự hiển lộ của Đại Pháp trong nhân thế, là vững chắc như kim cương. Tôi có thể thấy rằng tất cả chư vị đã và đang làm được điều này khi vượt qua rất nhiều thử nghiệm. Đại Pháp đã và đang làm được điều này qua các khảo nghiệm. (Vỗ tay)
Câu hỏi:” Một số đệ tử đã trở về Trung Quốc để báo cáo các tình huống thực sự cho các cấp chính quyền. ”
Sư Phụ: Không nên làm các việc này một cách cá nhân. Tôi nghĩ rằng nhà nước Trung Quốc thực sự biết rất rõ về tình hình của chúng ta. Họ hoàn toàn biết rõ rằng đây là những người tốt. Còn họ sẽ đối xử với chúng ta thế nào trong tương lai, chư vị và tôi cùng đang quan sát. Tình hình là như vậy.
Câu hỏi: ”Một số đệ tử làm các công việc của Đại Pháp rất bận rộn. Họ chỉ có rất ít thời gian để học Pháp và tập công. Cũng rất khó khăn cho họ giữ được tâm thanh tịnh. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này thưa Sư Phụ? ”
Sư Phụ: Dù bận thế nào, thậm chí là chư vị đang làm việc Đại Pháp, chư vị phải đặt việc học Pháp làm ưu tiên số một. Đó là điều bắt buộc. Là đệ tử, mỗi người đều có công việc làm riêng, gia đình, công việc xã hội, và hơn nữa, mỗi người cần phải học Pháp và luyện công. Điều đó rất khó. Có lẽ thống khổ này thực tế chính là để thiết lập uy đức của chư vị trên còn đường trở thành một Giác Giả. Có một điều nữa mà tôi muốn nói tới. Thật không dễ dàng gì cho bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào đắc Pháp lúc ban đầu. Nói thế không phải là có người đóng cửa, giám sát và ngăn chặn chư vị nhập môn. Nó thường biểu hiện qua sự kiểm tra tâm tính để xét xem chư vị phản ứng thế nào – đó chính là để xem xem tư tưởng của chư vị phản ứng và xử lý thế nào và qua đó có đắc Pháp được không. Có một số người thực sự vượt qua được. Trước đây, nhiều đệ tử đã biết rằng khi tôi còn đang đi mở các lớp giảng Pháp tại Trung Quốc, cứ ngay khi nào tôi mở một lớp tại một địa điểm thì chắc chắn lại có một lớp “khí công giả” được tổ chức chỉ cách khoảng trăm mét. Ma quỷ không muốn con người đắc được chính Pháp, chúng viện cớ là “đưa cho con người một khảo nghiệm để xem họ chọn cửa nào để bước vào.” Điều đó vẫn thường xảy ra. Trước đây, như chư vị đã biết, khi Phật Thích Ca đang giảng Pháp, thì vào lúc đó có rất nhiều tà môn oai đạo cũng cố gắng gây can nhiễu. Đứng giữa những can nhiễu đó, cũng là để xem một người sẽ chọn cửa nào. Sự lựa chọn do bản thân chư vị quyết định. Khi Lão Tử truyền Đạo, cũng có rất nhiều thầy khí công cũng như những hệ thống tu luyện khác nhau xuất hiện. Vào lúc đó, cũng là tuỳ vào chư vị và chỉ một mình chư vị chọn lấy con đường tu luyện, và đó là quyết định của bản thân chư vị. Trong bất kỳ giai đoạn nào, một khi có chính Pháp được truyền ra, thì chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Nếu chỉ là việc tu luyện, thì sự việc được an bài theo cách đó là tốt thôi. Tuy nhiên, khi nó liên quan đến Chính Pháp hiện nay, kiểu an bài đó trên thực tế là đang phá hoại Chính Pháp, và điều đó là không thể chấp nhận được. Tuyệt đối phải loại bỏ.
Câu hỏi: ”Con cảm thấy rằng chúng con nên xuất bản nhiều bức thư ngỏ do các đệ tử viết ở Trung Quốc trên các tờ báo ở miền tây Trung Quốc. Nhưng một vài đệ tử nói rằng, các bức thư đó được viết ở mức độ quá cao và với khuynh hướng chính trị khá mạnh. Thưa Sư Phụ, chúng con phải giải quyết vấn đề này thế nào? ”
Sư Phụ: Người phụ trách chính nên đánh giá điều đó. Đừng tham dự vào chính trị. Người khác đối xử với chúng ta thế này, nhưng chúng ta không được đối xử lại với họ như thế. Chúng ta không được liên quan vào chính trị trong bất kỳ tình huống nào.
Câu hỏi: ”Nhìn vào kết cấu của các hạt từ vi mô tới vĩ mô, phân tử cấu thành cơ thể con người không phải là nhỏ nhất, cũng không phải là lớn nhất. Làm sao chúng con có thể hiểu chân Pháp lý tại xã hội con người là biểu hiện của Pháp tại tầng thứ thấp nhất? ”
Sư Phụ: Điều đó hết sức đơn giản. Chắc chắn rằng phần trung tâm của vũ trụ không thể là phần lớn nhất. Nếu giả sử nó là phần lớn nhất, nó sẽ trở thành cái vỏ bên ngoài của vũ trụ. Vì thế, trung tâm của vũ trụ là các hạt ở giữa, mà chính xác là nằm giữa những hạt lớn và hạt nhỏ, bao gồm từ các hạt vi quan nhất tới cái lớp của các hạt lớn nhất mà chính là cái vỏ của toàn bộ vũ trụ. Như vậy, con người đang ở giữa tất cả các hạt, và điều đó chỉ ra rằng con người có thể ở vị trí trung tâm của cái vũ trụ này như thế nào. Cơ thể con người được cấu tạo bằng lớp hạt này.
Câu hỏi:” Một số đệ tử bỏ nhiều thời gian vào việc tranh luận về quan điểm của họ với một vài cư sĩ bên Phật Giáo và trả lời các câu hỏi của họ trên mạng lưới điện toán. Họ hy vọng rằng, làm việc đó sẽ giúp những người này đắc Pháp. Liệu phương pháp này có hiệu quả không, thưa Sư Phụ? ”
Sư Phụ: Tôi không nghĩ là có bất kỳ điều gì sai trái ở đây. Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta hành xử tốt và đừng có tranh cãi với họ. Các vị Phật cứu độ những người hữu duyên. Nếu họ không muốn đắc Pháp, thì không làm gì được. Chư vị có thể chỉ nói với họ về chân Pháp lý, và cùng lắm là chư vị có thể thuyết phục họ là người tốt. Đừng tranh luận với họ. Điều này bao gồm cả những tình huống khi họ có thể thậm chí trở mặt và xúc phạm mọi người, trong trường hợp đó các đệ tử không nên hành động giống như họ. Họ là con người. Những hoà thượng và ni cô không đắc được chính Pháp, thì vẫn chỉ là những người thường.
Câu hỏi: ”Bởi vì họ mong muốn giúp đỡ những cư sĩ bên Phật Giáo đắc Pháp, các đệ tử có ít thời gian để đọc sách và luyện công. Thưa Sư Phụ, đó có phải là sự can nhiễu của lạn quỷ hay nghiệp lực không? ”
Sư Phụ: Trong trường hợp đó, “mất” có thể nhiều hơn “được”. Thực sự là tốt để giúp mọi người đắc Pháp. Cũng không có vấn đề gì khi lướt mạng lưới điện toán một lát nếu chư vị đã luyện bài tập xong và nghỉ một chút sau khi học Pháp xong. Nhưng nếu việc này chỉ làm đặc biệt cho họ và sự tu luyện của chư vị bị ảnh hưởng và hậu quả là, “mất” nhiều hơn “được”. Nếu là thế, thì không nên làm.
Câu hỏi: ”Đạo gia tu luyện nhấn mạnh vào tu “Chân”, trong khi Phật Gia tu luyện nhấn mạnh vào tu “Thiện”. Thưa có trường phái nào tu luyện nhấn mạnh vào chữ “Nhẫn” không? ”
Sư Phụ: Chịu đau khổ có thể có tác dụng loại bỏ được nghiệp lực. Nhưng chịu đựng quá nhiều thống khổ không nhất thiết loại bỏ được nhiều nghiệp lực, bởi vì rất khó mà loại bỏ một lượng lớn nghiệp lực nếu con người cố làm thế nhưng không tu luyện. Họ không thể chịu đựng được nhiều. Trong quá khứ, thời Phật Thích Ca Mâu Ni, đã có nhiều người tu luyện theo lối tu khổ hạnh. Họ cố tình chịu đựng thống khổ. Luôn có những người như vậy. Họ chịu đựng giá lạnh giữa băng tuyết, tự đánh bằng roi da, và tự dùng dao cắt thân thể. Loại tu luyện này luôn được xem là “tiểu đạo” hay “tà đạo”. Qua những gì tôi thấy, những người không đắc được chính Pháp và không đi bằng đường chính không bao giờ đạt Chính Quả. Vì thế rất khó cho họ tu ra ngoài Tam Giới. Và rất dễ cho một loại chấp trước nảy sinh: tiêu nghiệp chỉ vì để tiêu nghiệp.
Câu hỏi: Con tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp. Vợ con là một người thường và cô ta kiên quyết phá thai. Điều này đẩy con vào tình thế rất khó khăn.
Sư Phụ: Có rất nhiều vấn đề phức tạp kiểu thế này hiện nay. Trong trường hợp của chư vị, chư vị chỉ có thể cảnh báo cô ta đừng làm thế bởi vì phá thai là tội ác đối với con người. Như chư vị đã biết, tất cả vật chất là sinh mệnh một khi nó được tạo ra, bao gồm cả máy móc hay những sản phẩm được tạo ra trong các nhà máy. Trong suốt quá trình đối tượng này được chế tạo, một khi nó xuất hiện ra, trong các không gian khác, một sinh linh được đưa vào bên trong đó. Đó là lý do mọi thứ đều đang sống. Cái bào thai trong dạ con rõ ràng là một con người. Phá bỏ nó cũng giống như việc lấy đi một mạng sống, giống như giết một người. Không kể là nó đã được sinh ra hay chưa. Phá thai, thực tế là sát sinh. Con người nghĩ rằng phá cái thai đó chẳng có hậu quả gì vì nó vẫn ở bên trong dạ con và chưa được sinh ra. Đó là cách nhìn nhận của những người thời nay với đạo đức suy đồi. Các vị thần và các sinh mệnh cao tầng vượt ra ngoài thế giới con người không nhìn vấn đề này như vậy. Như chư vị đã biết, khi một sinh mệnh được luân hồi, nó phải tìm một cái dạ con. Sau khi nó vào trong một cái dạ con, thì cuộc đời của sinh mệnh này đi vào vòng luân hồi trong nhân thế. Vì thế các vị Thần đã an bài mọi thứ cho tương lai của nó. Nhưng nó lại bị giết trước khi ra đời. Vào lúc đó, chư vị thử nghĩ xem, nó sẽ đi đâu? Có lẽ nó sẽ phải đợi vài chục năm, thời gian mà đã được an bài trước đó cho cuộc sống của nó, trước khi bị kết thúc – giống như cách mà mọi người thường sống cho đến 70 hay 80 năm tuổi đời – và sau đó nó mới có thể tiếp tục bắt đầu kiếp luân hồi kế tiếp. Chỉ vào lúc đó, các vị Thần mới lại chăm sóc cho nó. Nó quá nhỏ bé. Không những bị giết, nó còn bị đặt vào tình huống cực kỳ thống khổ, mặc dù nó mới chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé như thế. Còn điều gì tội nghiệp hơn nữa không. Có đúng không?
Câu hỏi: ”Trang 117 sách Chuyển Pháp Luân có nói rằng, “đây là lần cuối cùng chúng tôi truyền giảng Chính Pháp trong Thời Mạt Pháp”. Xin hãy giảng cho chúng con, Sư Phụ, liệu chúng con có thể hiểu điều này có nghĩa là trong tương lai, một Pháp lớn như thế này sẽ không bao giờ được truyền giảng nữa phải không? ”
Sư phụ: Bởi vì chúng ta đang nói về điều này ở đây, trước hết để tôi giải thích “Thời Mạt Pháp” là gì. Tôi sẽ giảng cho chư vị “Thời Mạt Pháp” có nghĩa gì. Có một số người và các phóng viên không hiểu điều này, tuy thế họ giả vờ là họ hiểu. Một khi họ nghe nói về “Thời Mạt Pháp”, họ bèn nói, “Ồ không, Pháp Luân Công đang nói về sách khải huyền”. Thực sự họ không thể hiểu nổi điều này. Lời nói về “Thời Mạt Pháp” xuất phát từ Thích Ca Mâu Ni. Nó có nghĩa là gì? Thích Ca Mâu Ni nói rằng, “khi tôi còn tại thế và trong 500 năm sau khi tôi nhập diệt, con người có thể tu luyện theo Pháp của tôi và được cứu độ. Sau 500 năm đó, Pháp mà tôi đã giảng sẽ đi vào Thời Mạt Pháp”. “Mạt Pháp” có nghĩa là Pháp đã đến hồi kết, giai đoạn khi mà Pháp không còn phát huy tác dụng nữa. Nó có nghĩa là như vậy. Pháp (lúc đó) không còn cứu độ được con người. Đó là thời mạt Pháp, vậy làm sao mà một Pháp đang suy tàn cứu độ được con người? Thích Ca Mâu Ni đã nói về giai đoạn cuối cùng của Pháp đó, và đó chính là điều Thích Ca Mâu Ni muốn nói; điều đó không có bất kỳ liên hệ nào tới những thảm hoạ trong vũ trụ. Hãy nhớ rằng, chính bây giờ là giai đoạn cuối cùng của thời mạt Pháp. Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt hơn 2500 năm, vượt quá quãng thời gian đó bốn lần rồi, vì thế thậm chí giai đoạn cuối cùng của thời mạt Pháp cũng đã qua rồi. Tuy nhiên, vì mọi người vẫn còn kính ngưỡng và tin tưởng vào các vị Phật, nên rốt cuộc, họ vẫn duy trì các lễ nghi Phật Giáo, nhưng rất khó cho họ thành công trong tu luyện. Có lẽ trong tương lai, những gì giống như truyền Đại Pháp của vũ trụ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Câu hỏi: Sư Phụ, xin giảng cho chúng con liệu những người đắc Pháp trước ngày không còn tu luyện có cơ hội để đạt Viên Mãn hay không?
Sư Phụ: Có lẽ hơi sớm để nói về điều này. Các đệ tử bây giờ tu luyện Đại Pháp là khác với các đệ tử trong tương lai. Bây giờ là giai đoạn Chính Pháp. Chư vị đã đắc được Pháp tại tầng thứ thấp nhất của Chính Pháp, và chư vị là một phần thuộc chỉnh thể của Đại Pháp trong nhân thế. Nói khác đi, sự tu luyện hiện tại của chư vị được kết nối với toàn thể sự việc Chính Pháp. Vì thế sự huy hoàng thực sự là ở chỗ này. Đó thực sự là hết sức vĩ đại khi có thể giúp Sư Phụ trong việc chứng thực Pháp trong thế giới này. Đó là tại sao việc đắc Pháp này không khó đối với chư vị như là đắc Pháp trong các pháp môn khác trước đây. Cũng như chư vị sẽ giữ vững tâm mình và ổn định Đại Pháp trong tương lai, điều đó thực sự là rất xuất sắc. Điều này không chỉ hạn chế trong việc đo lường vấn đề tâm tính của cá nhân chư vị, mà đồng thời chư vị còn đóng góp cho Pháp. Sự huy hoàng thực sự là ở chỗ này. Đối với người tu luyện trong tương lai thì sẽ khác. Họ chỉ là người tu luyện, chỉ thực hiện tu luyện cá nhân. Tất nhiên, người trong tương lai cũng sẽ tu luyện Đại Pháp mà tôi đã truyền. Vì thế sẽ có rất nhiều người, một số lượng lớn người, được cứu độ. Điều đó là như thế trong tương lai, nhưng nó sẽ bị hạn chế trong một giai đoạn nhất định của lịch sử. Sau đó, Pháp này sẽ không còn được lưu lại cho con người nữa. Pháp này không thể được lưu lại như là một văn hoá cho người tương lai. Điều đó là tuyệt đối không được chấp nhận.
Câu hỏi: Thưa Sư Phụ, thế giới của Phật Như Lai được biến hoá ra từ Huyền Quan (của Phật Như Lai) hay được tạo ra bởi chính vị ấy?
Sư Phụ: Như Lai có nghĩa là gì? “Như Lai” trong đó bao hàm ý nghĩa là: mang chân Pháp lý đến nhân gian để thực thi ước nguyện của mình; nó có nghĩa là mang hoàn thiện, bất diệt, và chân Pháp lý thực sự để thực thi ước nguyện của mình. Chư vị có thể dịch nó theo cách đó bởi vì nó không phải một Hán từ. Nó là tiếng Phạn cổ. Ở thiên giới, một vị Phật Như Lai được gọi là Pháp Vương. Mỗi vị Phật Như Lai có thiên giới riêng, vì thế mà các vị này cần cai quản thiên giới của mình. Nhưng cách thức mà vị Phật này cai quản là hoàn toàn dùng sự từ bi, lòng nhân từ, để chuyển hoá chúng sinh một cách từ bi. Đây không giống với phương thức quản lý của con người, không giống như vậy. Vậy thì thiên giới của Phật Như Lai từ đâu mà có? Có hai trường hợp chính. Một là đa số các vị Phật, Đạo, Thần và các chúng sinh đang sống được tạo ra ngay bên trong cảnh giới tương ứng của chính họ. Trường hợp khác là nó được thiết lập trong tiến trình tu luyện cùng với uy đức của họ; cụ thể hơn nữa là, nó bao gồm phần mà tu luyện được qua cách thức của Huyền Quan trong các giai đoạn đầu của tu luyện. Mô tả vấn đề của các vị Phật và Thần bằng ngôn ngữ con người thật không thích hợp lắm. Khi nó đang trong tiến trình tu luyện, chư vị có thể gọi nó là Huyền Quan. Nhưng khi vị Phật uy nghi đạt Viên Mãn cùng với vương quốc của họ trở thành thực tế, chư vị không thể so sánh theo cách này nữa. Đó là bất kính. Tất cả những điều kỳ diệu mà vị Phật này có là trang nghiêm, biểu hiện sự uy nghi của một vị Phật và thiên giới của họ.
Câu hỏi: ”Sau khi đọc kinh văn của Sư Phụ “Vài suy nghĩ của riêng tôi”, có nhiều đệ tử cảm thấy tâm tư rất nặng nề, và họ đã gửi nhiều lá thư đi khắp mọi nơi cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra. ”
Sư Phụ: Về việc cho là dẫn độ, chính phủ Trung quốc đã cho rằng đó chỉ là một tin đồn. Bất chấp việc ai đã tung ra tin đồn, họ cho rằng đó chỉ là một tin đồn, có nghĩa là, không có việc như vậy. Không có những việc như vậy, nhưng nó phải xuất phát từ đâu đó. Tôi biết nó không phải được làm theo lệnh của chính phủ Trung quốc. Có lẽ, nó được gây ra bởi nhưng người có động cơ bất chính muốn dùng Pháp Luân Công để tiến thân, hay được gây ra bởi những người muốn đặt Pháp Luân Công ở thế đối nghịch với chính phủ Trung Quốc.
Câu hỏi: Về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc gần đây, ngoài việc kiểm tra xem các đệ tử tại Trung Quốc có thể đạt Viên Mãn, cũng có yếu tố của chính Đại Pháp đang trở thành mục tiêu và bị hại, thưa phải không?
Sư phụ: Chúng ta không nên quan tâm bởi những điều này. Bởi vì chính phủ Trung quốc đã phát hành công văn số 27, hãy để cho dĩ vãng trôi vào dĩ vãng. Chư vị rốt cuộc là người tu luyện và không dính mắc vào sự việc của con người. Còn như những gì mà người thường đã làm, cho dù là đúng hay sai chúng ta không động tâm, xem như chưa có gì xảy ra. Còn như việc họ đối xử với chúng ta ra sao, đó là vấn đề của họ. Chư vị nên quan tâm đến việc tu luyện của cá nhân mình. Là Sư Phụ của chư vị, tôi cũng đang quan sát mọi chuyện. Đừng đề cập tới những việc này nữa vào lúc này. Nhưng nếu xảy ra việc các đệ tử tại Trung Hoa Lục Địa bị khủng bố chỉ vì họ tu luyện, tôi và các đệ tử bên ngoài Trung quốc chắc chắn sẽ rất quan tâm. Chắc chắn là như thế.
Nếu nhìn từ không gian cao hơn, chính là cựu thế lực đang sử dụng các sinh mệnh xấu xa ở các không gian thấp hơn để bức hại.
Câu hỏi: Sư Phụ, người giảng rằng, “Nếu chư vị không thể yêu thương kẻ thù, chư vị không thể đạt Viên Mãn”. Con nhận thấy con không thể yêu thương những kẻ đã công kích Sư Phụ và Đại Pháp một chút nào cả.
Sư Phụ: (Cười) Chư vị chắc nhớ lại điều tôi đã nói. Tôi nói, “Chư vị đều là người tu, nhưng tôi thì không phải. Tôi là người truyền dạy Pháp cho chư vị”. Mọi người thử nghĩ xem, các Pháp lý của vũ trụ đã tạo ra những môi trường cho sự tồn tại của các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau cũng như cho hình thức khác nhau của các sinh mệnh trong vũ trụ, và cũng đã tạo ra các sinh mệnh của các tầng thứ khác nhau. Vì thế, nếu một người chống lại Pháp này của vũ trụ, thì họ sẽ đi về đâu trong vũ trụ này? Sẽ không có chỗ cho họ. Người như thế là quá tệ và họ nằm ngoài phạm vi của Pháp. Chẳng phải họ là một người xấu hay sao? Chư vị không nên đánh đồng những kẻ làm hại chân Pháp lý với kẻ thù cá nhân của chư vị. “Chư vị phải yêu kẻ thù của mình” có nghĩa là gì? Bởi vì mỗi người trong số chư vị là đang tu luyện, chư vị phải từ bi với người khác và không nên hạn cuộc chính mình vào những điều như “Nếu mi đối xử tốt với ta, ta sẽ thiện với mi; còn không, ta sẽ không thiện với mi.” Liệu có gì khác biệt so với những thứ của người thường như là, “Nếu mi đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tối với mi”. Không có gì khác biệt cả. Chư vị là người tu luyện, vì thế chư vị phải vượt trên cảnh giới của người thường và vượt hơn cảnh giới đó nữa. Với người thường thấp như thế và chư vị thì cao thế này, liệu chư vị có xem những người mà thấp hơn chư vị rất nhiều như là kẻ thù không? Khi chư vị xem những người đó như kẻ thù, chẳng phải chư vị đã hạ chính bản thân xuống thấp như thế – chỗ của người thường rồi hay sao. Đúng không? Các vị Thần không bao giờ đối xử với con người như kẻ thù; con người không đáng gì cả. Và cũng từ góc độ từ bi, họ không thể xem con người là kẻ thù.
Nhưng làm tổn hại đến Pháp và Chính Pháp thì lại là một chuyện khác. Điều này không chấp nhận, thậm chí nếu một người vô ý đồng loã với việc này. Bất kỳ điều gì con người làm, họ phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Và tất cả những đệ tử tu luyện đang ngồi đây: bất kỳ điều gì các vị đã làm trong quá khứ, chư vị cũng bắt buộc phải gánh chịu. Con người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì họ làm. Đừng nghĩ rằng nó không được tính: vì lúc đó chư vị thụ động, hay nói năng thiếu trách nhiệm, hay chư vị chỉ nói hay làm gì vì bị ép buộc, hay chư vị đã bị ma quỷ khống chế – không có lý do nào hết. Không có điều gì trong đó có thể bỏ qua được.
Câu hỏi: Chỉ đến bây giờ, con mới nhận ra khó khăn thế nào cho Sư Phụ khi dùng cách từ bi nhất để Chính Pháp trong nhân thế. Chính Pháp ở trên kia có khó hơn ở dưới này không? Sư Phụ có thể hé lộ một chút cho các đệ tử không?
Sư Phụ: (Cười) Thực sự là, các sinh mệnh ở trên đó không phải là con người với quá nhiều tư tưởng xấu. Họ không có suy nghĩ của con người. Nhưng họ cũng kiên quyết bảo vệ quan niệm của chính họ. Trong lúc tất cả các sinh linh đang bị suy đồi kể từ giai đoạn rất tốt, không ai trong số họ cảm nhận chút nào về điều đó. Không một chúng sinh nào nhận ra là mình sẽ suy đồi, và họ đều thích so sánh bản thân họ với các sinh mệnh không tốt như họ. Họ vẫn xem bản thân mình là tốt hơn so với kẻ khác. Họ tự đo lường bản thân theo cách đó. Thực tế, thì họ đã so sánh với những sinh mệnh đồi bại, thay vì so sánh với tiêu chuẩn của vũ trụ dành cho chúng sinh. Dẫu cho chư Thần không có tư tưởng của con người, họ cũng không còn thích hợp với tiêu chuẩn ban đầu cho cảnh giới của họ. Trong tiến trình Chính Pháp họ đã lớn mạnh thành một thế lực và trở thành một chướng ngại trong tiến trình bảo vệ bản thân họ. Điều này can nhiễu với Chính Pháp và đã trở nên vô cùng nghiêm trọng khi nó gây tổn hại tới Chính Pháp. Chân Pháp lý của vũ trụ là giống nhau: bất kỳ ai cũng phải trả giá cho việc mình làm.
Câu hỏi: Con cảm nhận sâu sắc rằng Sư Phụ và Đại Pháp đã ban cho chúng con rất nhiều, trong khi chúng con đền đáp lại quá ít. Đặc biệt là khi Đại Pháp và đệ tử tại Trung Quốc đang đối mặt với khảo nghiệm mãnh liệt, chúng con có thể làm gì khác ngoài việc tu luyện vững vàng kiên định?
Sư Phụ: Đơn thuần chư vị cứ tu luyện vững chắc tinh tấn. Nếu không ai can nhiễu đến sự tu luyện của chư vị, tất cả các chúng sinh trên thiên đàng và trên trái đất có thể được cứu độ; bất cứ ai can nhiễu tới Chính Pháp sẽ bị đào thải. Thực tế, đệ tử Đại Pháp chỉ muốn tu luyện bản thân họ, và không muốn đòi hỏi gì nhiều. Một nhóm người không hiểu chúng ta. Chúng ta sẽ cho họ thời gian để hiểu chúng ta. Họ có thể chửi mắng hay đánh đập chúng ta, nhưng chúng ta không đối xử lại với họ như vậy. Thật là quá đủ nếu chúng ta có thể tiếp tục tu luyện những gì của chúng ta. Con người sẽ phải đền trả cho bất kỳ điều gì họ làm. Điều này là chắc chắn.
Câu hỏi: Các đệ tử từ Đại Liên kính gửi lời chào tới Sư Phụ.
Sư Phụ: Cám ơn mọi người. (vỗ tay).
Câu hỏi: Vừa mới đây, một vài phụ đạo viên và thậm chí cả người đứng đầu trung tâm phụ đạo quận giấu ảnh của Sư Phụ và sách Đại Pháp. Họ bảo các học viên khác làm tương tự, nói rằng làm thế là để bảo vệ Pháp và sách Đại Pháp.
Sư Phụ: Đừng nên đưa ra câu hỏi thế này. Thật không có gì sai với những người đó khi phải vận dụng đến cách của con người khi nhìn thấy Đại Pháp bị phá hoại và thiệt hại xảy ra. Chư vị nên làm tất cả để bảo vệ các sách Đại Pháp. Điều đó là tốt. Nhưng nếu làm điều đó vì tâm sợ hãi thì lại không thích hợp với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp.
Câu hỏi: Tất cả đệ tử Đại pháp từ Khố Nhĩ Lạc, khu tự trị Ngô Duy Nhĩ Tân Cương gửi lời chào đến Sư Phụ.
Sư Phụ: Cám ơn mọi người!
Câu hỏi: Có rất nhiều… Con sẽ đọc tất cả một lượt. Các đệ tử từ Mẫu Đơn Giang kính lời chào tới Sư Phụ. Tất cả đệ tử từ Rending Lake Park tại Bắc kinh, 10 ngàn đệ tử tại Đại Khanh, tất cả đệ tử tại Công viên Mồng 1 tháng 8 tại Nam Xương, các đệ tử tại Bộ hàng không và Khu số 6, các đệ tử Đài loan nhớ Sư Phụ, tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Austin, Texas, các đệ tử Đại Pháp tại Tần Hoàng Đảo, các đệ tử Đại Pháp tại Trường Đại Học Quân Y số 1, các đệ tử tại Thẩm Quyến kính gửi lời chào tới Sư Phụ.
Sư Phụ: Cám ơn tất cả! Quả thật là tốt! Các đệ tử này thực sự tốt!
Câu hỏi: Các đệ tử từ tỉnh Hà bắc, Sơn Hải Quan, Triệu Dương, Tiền Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc, và Midwestern Mỹ kính gửi lời chào tới Sư Phụ.
Sư Phụ: Cám ơn mọi người!
Câu hỏi: Con đã học Đại Pháp khá nhiều năm rồi. Con cũng học Pháp mỗi ngày. Nhưng khi tình huống và những rắc rối mà con đang gặp bây giờ hơi phức tạp một chút, con đang không biết phải làm thế nào. Những điều mọi người đang nói đều rất ấn tượng với con, tuy nhiên con không thể áp dụng những điều mà Pháp đã điểm hoá cho bản thân con, và thậm chí còn đến mức tránh né những vấn đề then chốt. Con đã phải viện đến chữ “Nhẫn” một cách đơn giản và máy móc, với mục đích ẩn chứa bên trong là để không mắc phải lỗi lầm. Làm sao để con rũ bỏ được tận gốc rễ chấp trước này?
Sư Phụ: Thực sự, nó không có gì to tát. Đơn thuần chỉ là câu hỏi về kiên định. Tôi nghĩ cách tốt nhất là học Pháp nhiều hơn. Một khi chính niệm mạnh lên, các chấp trước sẽ dễ dàng để xả bỏ. Dựa vào Pháp để đo lường cái gì đúng, cái gì sai. Thực tế là, việc học Pháp nhiều hơn chính là từ trong Pháp và nhờ Pháp để xả bỏ những thứ xấu.
Câu hỏi: Thưa Sư Phụ, ở trang 77 trong bài giảng tại Trường Xuân, có một đoạn được đọc là, “Luôn luôn tôn vinh người đã chết chứ không phải người còn sống.” Sư Phụ, xin hãy giảng chi tiết về đoạn này.
Sư Phụ: Điều đó có nghĩa là, ngày xưa người ta luôn thích xây dựng một người đã chết như là biểu tượng đương thời. Dù người đó vĩ đại thế nào khi còn sống, người ta chỉ tôn sùng họ sau khi người này chết đi. Họ không tôn sùng người này khi còn sống. Họ không thể làm thế với người đang sống, bởi vì họ nghĩ rằng người đang sống có thể sẽ mắc sai lầm một ngày nào đó, và thật là khó xử khi hạ bệ người ta xuống sau khi đã tôn vinh người ta lên. Đó là lý do tại sao họ thường tôn vinh người đã chết thay vì người sống. Nhưng đây là những vấn đề của con người! Thực tế, khi chư vị nói ai đó tốt, chư vị không cần thiết phải mô tả người đó tốt ở mọi mặt. Làm sao một người thường không phạm lỗi? Do vậy nếu chư vị không mô tả ai đó như là hoàn hảo về mọi mặt, và chư vị chỉ nói rằng anh ta có những thành tích trong một lĩnh vực cụ thể nào đó, thì chư vị không cần phải lo lắng về điều này. Con người vẫn sẽ phạm lỗi hay lặp lại cùng một lỗi lầm. Trí tuệ con người hết sức hạn hẹp khi nói về những vấn đề như vậy.
Câu hỏi: Khi quyết định có nên tổ chức các hoạt động, thưa có cần thông qua người có trách nhiệm của trung tâm phụ đạo hay người có trách nhiệm của trung tâm tổng phụ đạo không? Nếu là trường hợp này, thì có gì đảm bảo là họ hiểu chính xác không?
Sư Phụ: Tôi biết ý của chư vị. Người ta luôn dùng suy nghĩ con người để đánh giá người tu, và họ sẽ không bao giờ hiểu đúng. Tôi sẽ nói điều này hôm nay để làm sáng tỏ vấn đề này: chư vị sẽ không bao giờ có khả năng hiểu được sự việc hay hiểu cho rõ bằng cách phân tích với khái niệm của người thường về các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bản thân tôi. Một số người hỏi, “Tại sao các học viên mà đã đến Trung Nam Hải họ quá tổ chức và kỷ luật?” Mỗi học viên trong chúng ta thấy buồn cười vì câu hỏi này có vẽ hài hước. Cho đến nay, xã hội người thường vẫn không hiểu và tiếp tục dùng các từ ngữ như thế, bởi vì họ không bao giờ hiểu được những người tu luyện. Chúng ta không cần bất cứ mệnh lệnh hay huy động nào. Khi một mình hay là với người khác, mọi người chính mình đều cư xử tốt, dù cố ý hay vô ý. Một người tu biết cách cư xử. Một người tu luôn biết rằng không nên làm điều xấu, chỉ làm điều tốt. Một người tu bảo đảm mình phải là một người tốt trong bất cứ tình huống nào. Mọi người cũng biết rằng các học viên mà đã đến Trung Nam Hải một cách im lặng và không hô hào bất cứ khẩu hiệu nào. Một số người bèn nghĩ, “Tại sao không có ai hô hào thế nhỉ? Làm thế nào mà họ có thể quá trật tự như thế? Mọi người đứng ở đó bất động. Thậm chí binh lính cũng phải qua các khoá huấn luyện mới đạt đến mức đó.” Nhưng người thường trong xã hội con người ngày nay không biết rằng nguyên nhân căn bản mà con người trở nên suy đồi là do sự đồi bại của nhân tâm, tư tưởng và đạo đức. Nếu nhân tâm trở nên ngay chính, và trình độ tư tưởng và đạo đức được nâng cao, chư vị sẽ nhận ra rằng họ không cần chư vị tổ chức họ. Họ biết rõ, bất cứ điều gì họ làm, họ phải làm cho tốt. Nhiều người cũng biết, trước khi chúng ta bắt đầu các bài tập công, mọi người trò chuyện hay đi loanh quanh, làm đủ thứ linh tinh. Hễ nhạc tập mà bắt đầu bật lên— soạt một cái – đột nhiên trật tự trở lại. Không ai bảo họ hay hô hào mệnh lệnh. Mọi người đứng thẳng lên, trật tự còn hơn các binh lính. (Vỗ tay) Đó là vì người tu luyện biết họ phải làm tốt mọi việc không kỳ là họ ở đâu, lại càng phải hơn thế nữa trong Đại Pháp. Đây là điều mà người thường không hiểu. Các học viên [tập trung tại Trung Nam Hải] còn nhặt các đầu thuốc lá do cảnh sát vứt lại, giữ cho khu vực đó rất sạch sẽ, không còn một mãnh giấy nào sau khi họ đi về. (Vỗ tay) Người ta còn thắc mắc hơn tại sao chúng ta lại có kỹ luật như thế. Thật sự, nó không dễ cho người thường hiểu được những người tu luyện này. Suy nghĩ của người thường quả là khác biệt so với suy nghĩ của người tu luyện Đại Pháp. Họ là những người thường, và họ sẽ luôn dùng tư tưởng cá nhân của con người để nhận định sự việc. Và tư tưởng của con người lại quá phức tạp. Một số người dính líu vào chính trị, một số dính líu vào tài chính, một số làm phóng viên, một số là nhân viên cảnh sát – và tất cả mọi người đều dùng các khái niệm mà đã tích luỹ được sau khi ra đời để nhận định thế giới này và mọi sự việc. Tuy nhiên người tu thì vượt hơn người thường, nên khi người ta nhìn qua các thấu kính của các khái niệm của người thường, họ không thể nhận thức rõ hay hiểu người tu luyện. Các học viên Đại Pháp luôn cư xử tốt bất kỳ họ ở đâu. Nó chính xác như điều mà một số người đã nhận xét là – Pháp Luân Công đó làm nhiều việc tốt và cũng không làm hại bất kỳ chính phủ hay quốc gia nào trên thế giới. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Thưa có thật là Tần Thuỷ Hoàng đã không tích một chút nghiệp nào, cho dù ông ta đã giết bao nhiêu người, vì đó chỉ là do sự biến hoá của thiên tượng?
Sư Phụ: Không, điều đó không đúng. Với một số người thì đó là do hành xử của bản thân họ, trong khi một số khác thì nguyên nhân có thể là do thiên tượng. Sự thống nhất Trung Hoa của Tần Thuỷ Hoàng là một sự kiện lịch sử không tránh được; nó là kết quả của thiên tượng biến hóa. Lý do tương tự xảy ra cho các triều đại thay đổi. Cái bước đó trên bàn cờ là do chư Thần ở trên thiên giới sắp đặt, nên nó xẩy ra như thế. Tuy nhiên trong tiến trình này khi liên quan đến việc một người phải đối xử với người khác ra sao, thì còn tùy vào chính người đó. Đó là tại sao khi một người thường nắm quyền và địa vị, họ xử sự thế nào và làm thế nào trong suốt cuộc đời của họ thì còn tùy vào chính bản thân họ. Một số người có thể tận dụng lợi thế của mình để làm nhiều việc tốt, trong trường hợp đó họ sẽ được đền đáp với vận may trong đời sau. Nếu một đời vẫn không đủ để nhận hết sự may mắn đó, thì nó lại được mang theo sang đời sau, hay họ có thể trở thành các viên chức cao cấp trong nhiều đời kế tiếp. Dù sao, vận may đó có thể quá nhiều nên họ không thể hưởng được hết, hay là sài hết nó trong chỉ một đời. Nhưng cũng có những người có thể lạm dụng quyền lực của mình để làm nhiều điều xấu. Nếu một người không đạo đức nhiều và nhất là lại nhỏ mọn, họ sẽ làm rất nhiều điều xấu. Nếu họ làm nhiều điều như thế, họ sẽ bị tổn thọ, và họ sẽ phải đền trả qua hình thức bất hạnh trong đời sau. Tất nhiên, đền trả qua bất hạnh có thể có nghĩa là – mọi người hãy suy nghĩ – họ nghèo khổ, không quyền hành, và họ phải đi xin ăn và đau khổ. Nếu cái bất hạnh này mà quá to trong một đời không đủ để trả hết, thì có thể họ sẽ tiếp tục chịu số phận đó qua nhiều đời. Khi các cụ già nhìn thấy tai hoạ sắp xảy đến cho ai, các cụ thường nói, “Người này đã không làm điều tốt trong đời trước.” (Sư Phụ cười) Thật sự họ nói rất đúng.
Câu hỏi: Duyên phận là vật chất, thưa có đúng không? Chúng con hiểu về duyên phận thế nào?
Sư Phụ: Chư vị lại đang bận tâm vào những thứ tầm thường rồi. Tất nhiên, tôi cũng không bác bỏ rằng nó có yếu tố vật chất trong đó. Tôi đã từng giải thích rõ ràng rằng duyên phận là gì. Nó là một hiện tượng, đồng thời, nó cũng là một quan hệ thật sự. Tuy thế cái quan hệ thật sự này không thể hiện theo cách của người thường, như chư vị và tôi bị trói bằng một sợi dây, và hai người chúng ta bị lôi đi cùng nhau khắp mọi nơi. Nó không có nghĩa như vậy. Nó thể hiện trong các không gian khác, và con người không nhìn thấy được. Đó là tại sao con người không thể thật sự giải thích được điều này, cho nên họ đặt cho nó một cái tên: “duyên phận”, “có duyên phận”, hay “có tiền duyên”. Dĩ nhiên, mọi thứ trong vũ trụ này trên thực tế đều là vật chất. Tôi đã từng giảng rằng tinh thần là vật chất và vật chất cũng là tinh thần.
Câu hỏi: Dường như tất cả Pháp chân chính đều giảng rằng nam cao hơn nữ. Phật Giáo dường như cho rằng một người phải tích được rất nhiều đức mới tái sinh vào thân người nam. Và chư Phật chỉ có hình tượng nam. Hình tượng nữ dường như không có ý nghĩa. Sư Phụ cũng chọn một nam thân. Dường như con cũng chưa hề nghe về chư Phật nữ.
Sư Phụ: Tôi đã từng giảng về đề tài này trong nhiều bài giảng. Phật nam và nữ cả hai đều tồn tại. Phật Như Lai nam và nữ cả hai cũng đều tồn tại. Nếu một người trong tiến trình tu luyện đạt đến quả vị La Hán, vị này đã vượt ra ngoài tam giới rồi. Quả vị trong tầng La Hán có nhiều loại, và nó có Sơ Quả La Hán, Chính Quả La Hán và Đại La Hán. Khi đạt đến quả vị La Hán, không kể là nam hay nữ, Viên Mãn tại tầng thứ này sẽ mang một thân thể nam. Quả vị La Hán là quả vị đầu tiên bên ngoài tam giới. Khi chư vị đạt đến quả vị Bồ Tát, có thể là Đại Bồ Tát hay một Bồ Tát thông thường, và không kể chư vị tu luyện lên là từ một người nam hay nữ, chư vị sẽ biểu hiện trong một thân nữ. Nếu phần thân thể của chư vị đã tu đạt được Viên Mãn trong cảnh giới của Bồ Tát, thì toàn bộ các thân thể của chư vị trong tiến trình tu luyện của chư vị sẽ là nữ, và đó là tại sao thân thể tương lai của chư vị sẽ là nữ. Tất nhiên, chư Thần tự thân có thể biến hóa. Điều tôi mô tả là thân thể cố định của các vị ấy là thế nào. Khi một người thành một vị Phật qua tu luyện, người đó sẽ mang một thân thể nam. Khi một người thành Như Lai qua tu luyện, không kể người đó là nam hay nữ, thân thể nguyên thuỷ của họ sẽ thể hiện ra. Nói một cách khác, người đó sẽ thể hiện như thân thể nguyên thuỷ thật sự của họ. Khi một người bắt đầu tu luyện trong nhân thế, các thân thể thì khác nhau, nhưng khi họ đạt đến tầng thứ Như Lai, thì giới tính thân thể của họ sẽ là giới tính của chủ nguyên thần. Tất nhiên, có những trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đang nói về tình huống phổ biến. Như vẫn thường xảy ra, con người trong nhân thế luân hồi qua lại. Không kể chư vị là nam hay nữ đều là do nghiệp báo và quan hệ nhân quả chỉ định. Mặc dù một thân thể có thể là nữ, vị này cũng có thể luân hồi từ một người nam, và một số người nam thì thật sự được luân hồi từ người nữ—đều có tác dụng của nguyên nhân ở đây. Tôi không có thành kiến nào đối với phụ nữ. Trong Phật Giáo cũng đã từng giảng, và Đức Thích Ca Mâu Ni chính ngài đã giảng, rằng để một người muốn tái sinh trong thân người nam, thì đức phải tích lũy trong đời trước. Không kể chư vị là nam hay nữ, nếu chư vị đã làm những điều xấu hay làm những điều sai trái trong khía cạnh nào đó, chư vị có thể chuyển sinh vào một thân thể nữ trong đời sau. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Điều này không tồn tại nữa đối với con người hiện đại. Nó sẽ lại được xảy ra như thế trong tương lai. Tuy vậy, tôi có rất nhiều nữ đệ tử tu luyện rất tốt. Có những người trước khi đắc Pháp đặc biệt muốn được chuyển sinh vào thân người nữ vì mục đích tu luyện. Nó có một lý do lịch sử ở đây. Có lẽ phụ nữ không dễ gây ra một lượng lớn nghiệp lực.
Câu hỏi: Khi con giới thiệu Pháp cho những người ở xung quanh con, họ nói rằng họ không hiểu tại sao có quá nhiều người tham gia học Pháp, tập công và phổ biến Pháp. Chúng con cảm thấy mình chưa tu luyện tốt trong khi phù hợp tối đa với xã hội người thường như Sư Phụ đã dạy. Kết quả là việc này đã cản trở những người khác đắc Pháp. Có phải chúng con đã gây thiệt hại không thể sửa chữa phải không?
Sư Phụ: Nó không nghiêm trọng đến thế đâu. Nếu chư vị làm chưa tốt, hãy sửa chữa nó trong lần sau. Tất cả chư vị đều muốn có nhiều người hơn nữa được đắc Pháp và cứu tất cả mọi người trên thế giới. Trong nhân thế, không có điều gì là bất biến. Chư vị không thể mang gì đến khi sinh ra, cũng không thể mang gì theo khi tử. Không gì có thể được mang theo. Chỉ có tu luyện là khác. Một khi chư vị đắc được Phật Pháp, chư vị sẽ đắc được nó mãi mãi. Chư vị có thể mang theo nó khi sinh cũng như khi tử, nên Phật Pháp là điều trân quý nhất. Giới thiệu Pháp cho mọi người là điều quý báu hơn tất cả mọi thứ khác. Rất nhiều học viên chúng ta muốn cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp, đây là sự thật cao quý nhất. Cho nên chư vị muốn nhiều người hơn nữa biết về Pháp, và chư vị tham gia vào hoạt động hồng Pháp. Nếu chư vị làm không được tốt trong lần nào đó, thì làm tốt hơn lần sau. Tuy nhiên người tu luyện “từ bi” thì luôn luôn bảo trì “từ tâm” đối với tất cả chúng sinh.
Câu hỏi: Ba hay bốn năm trước đây, có các học viên một số lớn đã đạt đến trạng thái Khai Công và Khai Ngộ. Trong khoảng thời gian ba hay bốn năm trở lại đây, họ vẫn trải qua các thống khổ của con người và đang tu luyện. Thưa tầng thứ của các học viên này có tăng liên tục không?
Sư Phụ: Hãy nhìn vấn đề theo cách thế này. Các học viên mới vẫn tiếp tục duy trì tập luyện, và trước khi chư vị đạt Viên Mãn, chư vị vẫn phải tiếp tục tu luyện. Trong tu luyện, có một số học viên vượt qua các khảo nghiệm tốt. Họ tu luyện nhanh và rất tinh tấn. Đồng thời cũng có một số không vượt qua các khảo nghiệm tốt và cũng không tinh tấn, và họ phải mất một thời gian dài [để thăng tiến]. Còn về việc có Viên Mãn hay không, để tôi bàn về điều đó ngay bây giờ. Mỗi một đệ tử, miễn là chư vị vẫn còn ở đây: chư vị cần tiếp tục tu luyện.
Câu hỏi: Chư thần không có thân thể và hình dạng “như các du Thần hay tản Tiên”. Thưa các vị đó có thiên giới riêng không?
Sư Phụ: Chư Thần không có thân thể và hình dạng là khác với các du Thần hay tản Tiên. “Du Thần hay tản Tiên” chỉ là một cách nói mà tôi sử dụng lấy từ ngôn ngữ của người thường. Tôi có thể nói như thế. Tốt thôi, miễn là chư vị còn hiểu nghĩa của nó. Nó có nghĩa là một số trong các vị đó không có thiên giới của bản thân họ. Tôi sẽ minh hoạ cho chư vị: cũng giống như các du Thần hay tản Tiên, họ du hành khắp nơi. Thật ra, các Đạo là như thế trong quá khứ. Còn Đạo giáo thì được thành lập sau này. Các vị Đạo sĩ trên thiên đàng trước đây không có thiên giới. Sau khi một Đạo sĩ tu luyện đạt Viên Mãn, vị đó trở nên tự do thoải mái trong vũ trụ. Có thể vị đó tìm một cái động, trang trí nó thật đẹp, rồi ở lại đó một cách thanh thản và thoải mái. “Chư Thần không có thân thể và hình dạng” là nói về sự kiện là, khi họ được tạo ra họ không có thân thể hay hình dạng, hay là khi họ đạt đến một cảnh giới đặc định qua tu luyện thì họ không được phép có thân thể hay hình dạng. Nhưng họ có thể biến ra thân thể và hình dạng. Các chư thần mà không có thân thể và hình dạng thường là ở tầng thứ rất cao. Với một niệm, họ có thể biến ra bất cứ gì họ muốn. Nhưng họ không muốn làm thế bởi vì họ nhận thấy quá phiền phức – “Làm thế để làm gì? Phiền phức lắm. Quả thật là tốt, không có gì cả”. Tất nhiên, khi tôi đang nói điều này ở đây, thật khó mà chư vị hiểu được những điều này với tư tưởng con người.
Câu hỏi: Trong các không gian khác, khi một sinh mệnh được tạo ra, thì nó có bao hàm Pháp tại tầng thứ đó. Vì nó được tạo ra tại tầng thứ đó, thì nó được tạo ra thể theo tiêu chuẩn mà Pháp quy định cho các sinh mệnh tại tầng thứ đó, không như các trẻ em được sinh ra trong nhân thế mà cần một tiến trình lâu dài để đạt được hiểu biết và cần thu thập kiến thức từ các nguồn bên ngoài.
Sư Phụ: Ngoại trừ trong tam giới, các sinh mệnh phát triển tại các tầng thứ khác nhau – và nhất là các sinh mệnh trong các không gian của chư Thần – chắc chắn là phù hợp với tiêu chuẩn của các sinh mệnh tại các tầng thứ đó. Họ được Pháp tại tầng thứ đó tạo ra. Các trẻ em được sinh ra tại cảnh giới của Thần cũng là Thần. Vì con người cần đạt được hiểu biết và học hỏi, cái mà gọi là “phát triển” ngày nay, nói về khía cạnh vật chất, thì đã biến dạng và không là con người nữa. Nói về bản chất cơ bản thì các sinh mệnh đang bị thoái lui. Không thể gọi là đạt được hiểu biết, mà đúng hơn là đang tiến nhập vào mê ảo. Thực tế, nó là một tiến trình thoái hoá, một tiến trình mà trong đó sự ngây thơ bị mất đi. Người ta gọi nó là tiến trình phát triển. Chư Thần gọi đó là tiến trình thoái lui.
Câu hỏi: Thưa vị Thần nào chịu trách nhiệm xoá bộ trí nhớ vào lúc tái sinh?
Sư Phụ: Chư vị lại muốn tìm hiểu và tò mò nữa rồi. Vị Thần nào cũng có thể được chỉ định để trông nom chuyện này. Các sinh mệnh khác nhau có các vị Thần khác nhau trông nom. Tuy nhiên duy nhất chỉ có một bộ tiêu chuẩn trong vũ trụ. Không giống như chư vị tưởng, tất cả rất là tự nhiên. Một cách khái quát, việc này là do chư Thần mà trách nhiệm về luân hồi cho các sinh mệnh trong Tam Giới quản.
Câu hỏi: Thưa Sư Phụ Lý Hồng Chí tôn kính, tại Pháp Hội ở Toronto, các câu hỏi mà đã nộp để gửi đến Sư Phụ, từ nhiều học viên chúng con vội vả từ nước ngoài đến và từ những người mà không thể đến dự Pháp Hội, đã bị các học viên có trách nhiệm “lọc ra” loại bỏ đi. Điều này rất khó cho các đệ tử hiểu được.
Sư Phụ: Tôi có thể hiểu chư vị cảm tưởng thế nào rồi. Thật ra, với một hay hai ngàn người tại Pháp Hội, nếu mỗi một người đều hỏi một câu, chúng ta sẽ không kết thúc Pháp hội cho đến tối hôm sau. Do vậy, nếu một số câu hỏi không được trả lời thì làm sao? Chúng ta phải lọc một số ra. Trong lúc lọc ra, rất có thể là một số câu hỏi quan trọng mà chư vị thật sự mong Sư Phụ trả lời đã bị lọc ra. Dù là như thế, bảo đảm chư vị sẽ có câu trả lời trong khi học Pháp. Thật ra, khi họ lọc các câu hỏi, tôi có nói với họ một nguyên tắc là: đừng đưa cho tôi các câu hỏi liên quan về chính trị; cố gắng hạn chế tối đa các câu hỏi truy cầu hiểu biết, và cố gắng lọc ra những gì không liên quan đến tu luyện Đại Pháp. Mục đích là đảm bảo phẩm chất của Pháp Hội của chúng ta.
Có hai nhân tố liên hệ ở đây. Bảo đảm là các học viên làm việc “lọc” này phải là đệ tử. Rất có thể là họ đã lọc đi các câu hỏi quan trọng mà liên quan đến tu luyện. Có thế như vậy. Tôi nghĩ rằng họ sẽ làm tốt hơn trong lần tới.
Câu hỏi: Trong lịch sử nước Pháp, vua Louis XIV là lỗi lạc tài hoa vô tận như mặt trời. Thưa có phải chủ nguyên thần của ông ta đến từ thiên đàng? Con đã nhận thấy rằng vua Louis XIV là … của Sư Phụ
Sư Phụ: Tôi đã tái sinh vào nhiều quốc gia. Tôi đã tái sinh thành hầu như đủ loại người. Có lúc không đủ thời gian để tái sinh. Có những người xuống thế giới này để kết duyên trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, cho nên tôi phải tìm họ để kết duyên. Sau này khi không đủ thời gian để tái sinh nữa, tôi tách thân thể thành nhiều phần để tái sinh cùng lúc. Có thể tôi đã là một số người khác nhau trong cùng một đời. Hãy xem chuyện này như là chuyện vui thôi. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Sư Phụ đã giảng rằng sau khi chúng con tu luyện, Sư Phụ sẽ cứu độ các sinh mệnh mà chúng con đã sát sinh và đưa họ lên thế giới của chúng con. Nhưng nếu chúng con chỉ tu luyện đến tầng La Hán hay Bồ Tát và chưa có thế giới của mình, thì phải làm sao?
Sư Phụ: Để tôi giảng cho chư vị, tôi đã tạo một con đường tiến đến Viên mãn cho mỗi một học viên ngồi đây. Còn về cảnh giới nào chư vị sẽ đạt Viên Mãn qua tu luyện, chư vị không nên nghĩ đến điều đó. Do vậy, về những vấn đề này được giải quyết ra sao, tôi có cách để giải quyết tất cả những điều đó. Tôi chỉ vừa đề cập một cách khái quát về việc chuyển hoá những gì xấu thành những gì tốt, và về việc biến đổi chúng làm sao. Tất nhiên là có cách để giải quyết tất cả những vấn đề này. Nếu chư vị không thể hoàn trả hết nghiệp của chư vị và không thể đạt Viên Mãn, có lẽ chư vị sẽ không ngồi đây hôm nay. (Vỗ tay nhiệt liệt) Tôi nhắc lại. Tức là, nếu con đường mà tôi đã an bài cho chư vị mà không giúp chư vị thăng tiến lên cao, có thể chư vị sẽ không trở thành học viên Đại Pháp. Tôi đã an bài các con đường tốt nhất cho chư vị. Do vậy chư vị tu luyện thế nào là còn tùy vào chư vị. Sư Phụ dẫn chư vị vào cửa, tu hành là do chính mình.
Câu hỏi: Trong sách “Chuyển Pháp Luân” (trang 91): “… khi chư vị tu luyện đạt đến một tầng thứ cao … Miễn là chư vị đề cao tâm tính của chư vị thì công của chư vị sẽ tăng trưởng, thậm chí chư vị cũng không cần làm bất cứ thủ pháp nào cả.” Vậy “các tầng thứ cao” được nêu lên ở đây thì biểu hiện như thế nào? Khi nào chúng con có thể ngừng không tập các bài công pháp nữa?
Sư Phụ: Đối với việc tu luyện vào thời cổ xưa, các động tác tập luyện trong nhiều môn phái tu luyện thì khá phức tạp lúc đầu. Đến cuối [của sự tu luyện của một người] thì những thứ đó không có tác dụng gì nữa. Sau khi đạt đến các cảnh giới cao hơn trong các giai đoạn cuối thì không sử dụng các thủ pháp nữa; hoàn toàn ngồi tại nơi kia tĩnh công tu luyện, và không còn sử dụng các động tác bên ngoài nữa. Nhưng với Đại Pháp mà chư vị tu luyện hôm nay, không kể đặc điểm gì chư vị mang theo, chư vị phải tu luyện thể theo cách mà tôi đã dạy chư vị hôm nay. Tại sao thế? Bởi vì tôi liên tục đồng hóa chư vị [vào trong Pháp] từ các tầng thứ ở mức vi quan tiến ra đến bề mặt, với một tốc độ rất nhanh. Chư vị có thể thấy người tu thay đổi hằng ngày. Vừa khi tiến đến Tam giới – thật ra các thân thể người mà do tất cả [các tầng thứ của] các lạp tử trong Tam Giới cấu thành, thì được gọi là thân người – khi vừa tiến vào Tam giới, thì tốc độ đột nhiên chậm lại và thậm chí dừng hẳn lại. Nó không tiến đến phần con người được. Đó là nói rằng, chư vị sẽ trải qua biến đổi khi phần “con người” của chư vị đề cao qua tu luyện tâm tính.
Tu luyện trong quá khứ tiến hành theo đường lối cải biến phần bề mặt trước. Ngay từ đầu, không lâu sau đó, như chư vị có thể biết, trong các pháp môn tu luyện của Đạo gia thì họ sẽ nuốt “đan”, điều đó giúp người tu luyện loại bỏ được bệnh nhanh hơn; tất cả những thứ xấu và nghiệp bệnh ẩn dấu trong thân thể bề mặt sẽ bị đẩy ra, tất cả đều bị trục xuất ra, kết quả là cái thân thể này được thanh lọc. Sau đó, một khi họ bắt đầu luyện công thì các tế bào ở bề mặt sẽ bắt đầu cải biến. Một khi các tế bào và các phân tử ở bề mặt được cải biến, mọi người hãy suy nghĩ, người đó lập tức trở thành một thiên nhân. Người này chưa tu luyện đến một tầng thứ cao; họ mới chỉ thay đổi các lạp tử phân tử của lớp thứ nhất của thân thể của họ thôi. Nói một cách khác, người này mới chỉ tiến nhập vào lớp đầu tiên của thiên giới trong Tam giới và chỉ mới vừa thoát ra cảnh giới của thường nhân. Dưới con mắt của con người, người này có thể hiển lộ ra rất nhiều thần thông. Không có gì của nhân loại mà có thể khống chế họ được. Nguyên nhân là, mọi thứ mà con người nhìn thấy đều là do các phân tử cấu thành, và một khi cái lớp phân tử và tế bào này được cải biến thì có lẽ họ có thể bay lên, xuyên qua tường, hay chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong các không gian khác, các không gian mà được cấu thành bằng một lớp của các lạp tử mà khác với phân tử. Tất nhiên, người này không nhìn thấy được những gì của các tầng thứ cao hơn hay của các tầng thứ vi quan hơn, vì tầng thứ của người này là hạn hẹp.
Theo cách đó, người này sẽ tiếp tục tu luyện thâm xâu hơn. Khi đạt đến tầng thứ cao nhất, thì các phương pháp mà họ sử dụng tại các tầng thứ thấp hơn không còn sử dụng được nữa. Họ không còn áp dụng bất cứ phương pháp nào mà họ đã sử dụng trong pháp môn của họ nữa. Khi hoàn toàn đạt đến các tầng thứ cao thì các thủ pháp không còn cần thiết nữa. Họ chỉ tĩnh công tu luyện, nên sẽ không còn động tác nữa. Ý nghĩa là thế.
Tuy nhiên phương pháp đó không có tác dụng đối với tu luyện Đại Pháp, vì nếu như đa số hay toàn bộ học viên chúng ta mà cải biến từ bề mặt ngay từ đầu – mọi người hãy suy nghĩ điều này, hiện nay chúng ta có khoảng 100 triệu người đang học Đại Pháp – nếu mọi người đều trải qua cải biến bắt đầu từ lớp ngoài cùng, tôi có thể nói với chư vị rằng hôm nay chúng ta sẽ có 100 triệu vị Thần ở đây trong thế giới này. Hình thức của xã hội nhân loại sẽ bị phá hoại nghiêm trọng. Chúng ta vẫn phải duy trì hình thức xã hội nhân loại này, bởi vì nó là tầng thứ thấp nhất mà Đại Pháp của vũ trụ đã tạo ra cho chúng sinh, và chư vị vẫn còn phải tu luyện và phải đề cao tại đây. Chỉ có trong môi trường này thì chúng ta mới có thể đề cao và cải biến bản thân ở tốc độ nhanh nhất. Nên chúng ta quý trọng cái môi trường này. Nhân loại hiện rất xấu, nhưng nhân loại có thể giúp chúng ta tu luyện nhanh hơn. Nhân loại có nhiều, rất nhiều thứ mà họ cho là chân lý, và chính những thứ đó là các chấp trước mà chúng ta muốn loại bỏ đi trong khi chúng ta tu luyện. Đối với người học Pháp hiện nay và người học Pháp thời cổ xưa, thì ai tu luyện dễ hơn? Nó có liên hệ rất ít với các nhân tố xã hội. Điều then chốt chính là Đại Pháp đang cứu độ người và những người này là các học viên trong thời Chính Pháp. Tôi nói rằng Đại Pháp cho phép mọi người tu lên cao hơn và tu nhanh nhất. Trong xã hội cổ xưa, mọi người đều tin tưởng Thần linh, nên họ hiểu được Đạo chân chính và Pháp chân chính tốt hơn. Tương đối mà giảng: họ cũng không thể tu cao. Toàn bộ xã hội hiểu được điều này, và tương đối mà giảng: tiêu chuẩn đạo đức của con người rất cao. Cho nên các khó nạn mà con người gặp phải thì không to. Mặt khác, những thứ hiện nay là xấu nhất, nó càng nổi bật chúng ta tu luyện càng gian khổ thế nào và càng vĩ đại thế nào, nên nó giúp chúng ta tu luyện đến các tầng thứ cao hơn. Quan hệ là như thế.
Câu hỏi: Các đệ tử từ Trầm Dương xin gửi lời chào đến Sư Phụ!
Sư Phụ: Cám ơn tất cả chư vị! (Vỗ tay)
Câu hỏi: Dường như hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đang được mọi người trên thế giới biết đến.
Sư Phụ: Hiện nay thì đúng như thế. Chúng ta im lặng và không muốn quấy rầy xã hội để cho các học viên có thể tu luyện trong môi trường yên tĩnh. Hiện nay hình như đột nhiên chúng ta bị đẩy lên vũ đài thế giới. Nhiều học viên chúng ta trở thành nổi tiếng cũng vì sự việc này. (Cười) Nghe có vẻ thú vị khi người ta nói về sự việc này, nhưng chúng ta người tu luyện không hề muốn điều này.
Câu hỏi: Một số người tìm cách phản đối [Đại Pháp], và truyền lời giả dối và không đúng sự thật, khiến cho người có cơ duyên mất đi cơ hội quý báu này. Làm sao chúng con đảo ngược cái ảnh hưởng tiêu cực do những người đang phá hoại Đại Pháp gây ra. Tương lai gì đang chờ đợi những người mà đã đích thân và cố ý phá hoại Đại Pháp?
Sư Phụ: Để tôi nói cho chư vị biết, hiện nay chỉ có một số người thật sự đang phá hoại Đại Pháp. Đừng nghĩ rằng vì họ đang diễn một màn trình diễn với sức mạnh to nên họ có một lực lượng đông đảo. Con người phải hoàn trả cho những gì họ làm. Những người đó đã thêu dệt tin đồn, những tin đồn thật xấu, quả thật là xấu. Tôi vẫn nói với chư vị một điều: đừng lo là sẽ không có người đến học Pháp. Chư Phật cứu độ những người có cơ duyên. (Vỗ tay) Nếu con người được phép phá hoại Phật Pháp, làm sao mà điều đó được phép xẩy ra?
Câu hỏi: Con nghĩ rằng những sự kiện xẩy ra gần đây nhất, cũng đã được nêu lên trong kinh văn của Sư Phụ, “Một vài suy nghĩ của tôi,” vào ngày 2 tháng 6, cũng là các khảo nghiệm cho các đệ tử ở hải ngoại để xem họ có thể đạt Viên Mãn hay không và họ có thể loại bỏ các khái niệm bản thân cùng với tất cả khái niệm con người của họ hay không. Thưa, hiểu như vậy có đúng không?
Sư Phụ: Không có hiểu biết nào là sai cả. Mỗi người đều có nhận thức khác nhau. Không có gì là sai cả. Họ đều hiểu một cách chính xác.
Câu hỏi: Con thường hay dao động. Sau mỗi lần Pháp hội con cứ mãi hối hận và quyết tâm tập luyện tinh tấn. Nhưng sau một giai đoạn thời gian, con lại trở về con đường cũ. Đôi khi thậm chí con cảm thấy mình không xứng đáng là đệ tử của Sư Phụ và cảm thấy rất xấu hổ khi đối diện với lòng từ bi của Sư Phụ. Thưa còn cách nào khác ngoài việc đọc sách và học Pháp thêm không? Con thật sự muốn kiên định thật tu. Nó có giúp được gì nếu con có thể nhìn thấy một chút của các không gian khác hay thiên mục của con được khai mở, v…v?
Sư Phụ: Chư vị vừa nói gì – “Con thật sự muốn kiên định thật tu” – những lời này, không kể chư vị đang ở trong trạng thái nào khi chư vị viết những lời này, đều là thuần tịnh và chân thật, và đó chính là bản thân chư vị. Tuy thế những lời sau đó lại nhanh chóng bị can nhiễu bởi các khái niệm hậu sinh. Đó là tại sao chư vị cảm thấy chư vị không tu luyện tinh tấn được. Nếu các quan niệm hậu sinh này không bị loại bỏ đi, quả thật chư vị sẽ không tu luyện tinh tấn được. Không có cách nào khác. Chỉ có đọc sách nhiều hơn thì chư vị mới đột phá được cái trở ngại này. Chẳng phải chư vị đã nhận ra rằng, sự kiện mà chư vị không tinh tấn được chính là một hình thức trở ngại hay sao. Sau khi chư vị đột phá được hình thức này, hãy nhìn lại và xem nó là gì.
Câu hỏi: Thưa Sư Phụ, có tám vạn bốn nghìn pháp môn trong Phật Gia. Trong đó có bao gồm các đường lối tu luyện tại các tầng thứ khác nhau? Thế còn về các không gian khác ….
Sư Phụ: “Có tám vạn bốn nghìn Pháp môn tu luyện trong Phật Pháp” là điều Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng xuất lai. Phật Thích Ca đã tiết lộ những gì mà ngài có thể giảng cho con người. Chư vị đều biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni chưa phải là Đấng Tối Cao của vũ trụ. Vì thế, ngài cũng không biết về những điều rộng lớn hơn của vũ trụ vĩ đại hơn và tối thượng. Do đó, nói cách khác, trong khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong cảnh giới của mình rằng. “Có tám vạn bốn nghìn Pháp môn”, đó là điều chỉ nên tiết lộ cho con người, và nó là không sai. Con người không hề có chút manh mối nào nếu bảo với họ rằng có mười vạn đường lối tu luyện, nên con số đó được dùng.
Dựa trên những gì tôi thấy, tám vạn bốn nghìn Pháp môn tu luyện được Phật Thích Ca Mâu Ni đề cập tới hoá ra là kết giao với chúng sinh trong Tam Giới. Trong khi đó, các hệ thống trong các không gian khác, chưa bao giờ được tiết lộ cho con người. Con người không được biết đến chúng. Cũng như, trong vũ trụ nơi mà có hoàn cảnh giống như địa cầu này thì không phải chỉ có một. Nhưng không nơi nào trong số những nơi đó là trung tâm của vũ trụ.
Câu hỏi: Trước đây không lâu, tại điểm tập luyện của chúng con tổ chức một số hoạt động hồng Pháp và các đệ tử đã dành khá nhiều thời gian vào việc này. Nhưng dường như các hoạt động này mang lại hiệu quả rất ít.
Sư Phụ: Liên quan đến hiệu quả của việc hồng Pháp, chư vị hãy làm hết khả năng của mình. Thế lực cũ … cái thế lực cũ mà tôi đang nói đến không phải là ma quỷ thực sự, mà là những sinh mệnh bại hoại tại các tầng thứ khác nhau, và chúng bao gồm cả những sinh mệnh chính diện lẫn tà diện. Chúng đều nghĩ rằng chúng đang giúp đỡ tôi. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của chúng đã thực sự trở thành một chướng ngại mà Tôi phải đối mặt. Tiến trình hồng Pháp của chúng ta đã bị cản trở là vì sự tồn tại của yếu tố chống đối này; rất khó cho các học viên mới đắc được Pháp, và thế lực cũ đã khiến cho một số người không quan tâm đến Đại Pháp, thậm chí sau khi họ đã đắc được Pháp, và kết quả là những người đó từ bỏ tu luyện. Những vấn đề này đang trong tiến trình được giải quyết; mọi người đừng lo lắng về những thử thách như vậy. Hãy làm bất cứ điều gì mà chư vị dự định. Tất cả những vấn đề này đang trong tiến trình được giải quyết.
Câu hỏi: Sư Phụ giảng rằng việc hồng Pháp không có gì liên quan đến Viên Mãn. Tuy nhiên, việc hồng Pháp là linh thiêng nhất, có thể thực sự cứu độ các sinh mệnh mà chưa đắc được Pháp. Vì thế, thiếu nhiệt tình về việc hồng Pháp có phải là vấn đề mà một đệ tử cần phải đột phá không thưa Sư Phụ?
Sư Phụ: Việc hồng Pháp và Viên Mãn là hai khái niệm khác nhau không có liên quan trực tiếp. Viên Mãn là nói về đạt cảnh giới Viên Mãn qua tiến trình tu luyện trong thống khổ và hoàn tất con đường tu luyện. Tuy nhiên, hồng Pháp là điều mà chư vị, người với lòng bao dung vô lượng, làm trong khi tu luyện bản thân, và đó là những gì mà chư vị nên làm trong suốt tiến trình đề cao bản thân. Tuy nhiên những gì chư vị đã làm trong việc hồng Pháp không được tính riêng như là phúc báo nơi người thường, bởi vì chư vị không muốn trở thành người thường trong đời sau. Chư vị muốn đạt Viên Mãn. Vì thế mà liên quan đến từ bi và cứu độ chúng sinh trong việc tu luyện bản thân, và chúng ta biến nó thành một phần uy đức mà đã thiết lập trong khi chư vị tu luyện.
Câu hỏi: Thưa tính thích làm đẹp của một phụ nữ là bản chất tự nhiên hay là một chấp trước?
Sư Phụ: Hiện tại, tôi không nghĩ là chúng ta có thể nói rằng cô ta có chấp trước nếu cô ta cố gắng làm đẹp. Có người nói rằng đó là bản chất tự nhiên của phụ nữ. Thật ra tôi cho rằng phụ nữ nên chú ý đến điều này. Luộm thuộm thì ai nhìn cũng thấy không đẹp, tuy nhiên nếu quá diêm dúa thì lại phản tác dụng. Không phải chỉ có tôi nói rằng không tốt – mà người thường nhìn cũng thấy không đẹp. Con người cần chú ý đến chuyện ăn mặc. Trên thiên giới, các vị Thần, Phật, Bồ Tát đều vĩ đại, thiêng liêng và mỹ lệ tuyệt vời. Các vị ấy đều có lớp da tổ hợp từ các hạt tử cực kỳ vi quan. Chư vị có thể tưởng tượng làn da của họ đẹp và mịn màng thế nào rồi. Khi đạt đến mức đó thì không cần chú ý đến việc trang điểm nữa.
Câu hỏi: Trong Chuyển Pháp Luân Sư Phụ có giảng: “khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, thì sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay.” Mong Sư Phụ hãy giảng cụ thể hơn về điều này. Đệ tử đã tu luyện hơn ba năm. Đủ các loại bệnh tật trong người con đã khỏi hoàn toàn. Con cũng không cần dùng các loại thuốc mà đã đeo bám con hàng chục năm nay. Mặc dù đã trên sáu mươi tuổi, nhưng thân thể con hiện giờ khoẻ hơn nhiều so với lúc khoảng bốn mươi tuổi. Con muốn làm một số công tác phù hợp với khả năng của mình ngoài việc tu luyện thưa có được không?
Sư Phụ: Đương nhiên là chư vị có thể làm, miễn là việc đó không ảnh hưởng đến việc học Pháp và luyện công. Đoạn “vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định,” là đề cập đến tình huống trong đó một cá nhân chỉ còn được sống mấy chục năm trong đời này. Khi người này đến tuổi thì sẽ phải ra đi. Nhưng khi họ sắp sửa đến giai đoạn cuối của “tiến trình sinh mệnh thiên định,” họ mới bắt đầu tu luyện, và tu luyện rất chăm chỉ và tinh tấn, và thấy ngay rằng cá nhân này đúng là một khối nguyên liệu tốt. Không kể họ bao nhiêu tuổi – tôi không quan tâm đến tuổi tác. Như chư vị đều biết, Trương Tam Phong đến bảy mươi tuổi mới đắc Đạo, và ông đã sống đến 130 tuổi. Ông chính thức tu luyện khi đã trên 70 tuổi. Đó là nói rằng, tu luyện không có liên quan đến tuổi tác. Nó phụ thuộc vào chư vị có thể tinh tấn hay không. Nếu chư vị thực sự có thể vứt bỏ sinh tử và nghĩ, “Tuổi tác ư? Thì sao. Tại sao tôi phải nghĩ về những thứ như vậy? Tôi đã đắc được Pháp rồi, thế thì tôi sẽ tiếp tục tu luyện,” (vỗ tay) Khi chư vị thật sự xem mình như một người tu, thay vì là một người thường, thì sinh mệnh của chư vị sẽ được liên tục tu luyện và liên tục được kéo dài. Sinh mệnh chư vị sẽ liên tục được tăng lên, cho phép chư vị đủ thời gian để tu luyện. Còn có những vị không tinh tấn đến mức độ mà họ không đạt Viên Mãn được trong đời này. Thế nên điều này không thể kéo dài thêm nữa. Khi thọ mạng đến, thì họ phải tuân theo số mạng thôi. Mặt khác, không những chỉ là họ không tu thành trong đời này, mà những gì trong đời sau của họ cũng bị gián đoạn. Thế thì, làm gì được đây? Chúng tôi phải cho họ ra đi. Nó sẽ là như thế. Thế nên, những người già loanh quanh chìm nổi trong nhân thế hàng chục năm cần hiểu rõ hơn – tất cả những gì xảy đến đều là chấp trước và truy cầu mà họ có trong đời. Chư vị cần phải minh bạch về điều đó rồi chứ. Nên, còn gì mà chư vị chưa buông bỏ được đây? Nói thì dễ, nhưng khó làm.
Câu hỏi: Qua các sự việc xảy ra tại Bắc Kinh và Thiên Tân, con thấy hứng khởi và thăng tiến rất nhiều. Thậm chí đối với người tu luyện, cũng khó mà chiếu theo Chân Thiện Nhẫn trong giờ phút then chốt này, thế mà họ cũng đạt được Chân. Họ đến đó để nói lời chân thật hoàn toàn với thiện ý, và họ không làm bất cứ việc gì mà không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Họ luôn giữ được tâm bình khí hoà. Mong Sư Phụ yên lòng, các đệ tử chân tu chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ không phụ lòng Sư Phụ. Điều con nói thưa đúng có không?
Sư Phụ: Chư vị nói đúng. Tôi cũng đã nhìn thấy thực tế như vậy. Nên tôi viết trong bài “Một vài cảm tưởng của tôi” rằng “mỗi người đều có ý chí của mình.” Cả một đời này của tôi, tôi chỉ làm duy nhất một việc này – vốn là có trách nhiệm cho sự Viên Mãn của người của tôi, người mà có thể tu luyện. Khi tôi nhìn thấy các học viên của tôi lần lượt vượt qua các khảo nghiệm to lớn mà đạt viên mãn, chư vị có biết tôi cảm thấy thế nào không? (Vỗ tay nhiệt liệt) Suất sắc, quả thật là suất sắc. Họ xứng đáng trở thành các vị thần vĩ đại! Tôi nhớ ông Nostradamus có lẽ đã nói rằng, đến một thời gian đặc định, Thần và người đều tồn tại cùng lúc. Không kể là ông ta nói gì, thực sự, tôi nghĩ rằng không thể xem chư vị như người thường hiện nay nữa. Chư vị buông bỏ được những thứ mà người thường không thể. Chư vị chịu đựng những điều người thường không thể. Ôi!, đó là tại sao mà người thường không hiểu chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp mọi người hiểu được. (Sư Phụ cười)
Câu hỏi: Mối quan hệ giữa Đại Pháp nghiêm túc và Đại Pháp viên dung, chúng con phải làm sao cho đúng ?
Sư Phụ: Đại Pháp là nghiêm túc. Nếu một cá nhân muốn tu luyện đạt Viên Mãn mà không nghiêm túc có được không? Đại Pháp nếu chỉ lệch một chút, thì người tu không đạt viên mãn được. Liệu các tà pháp kia có thể cho phép người tu thành các vị Thần vĩ đại được không? Tuyệt đối không thể được. Đó là tại sao Pháp là nghiêm túc. Mỗi đệ tử Đại Pháp phải đủ tiêu chuẩn của mỗi cảnh giới mà họ tu đạt đến. Điều này là nghiêm túc. Cái gì cần tống khứ trong tiến trình tu luyện thì phải bị tống khứ. Không còn cách nào khác. Đại Pháp có thể độ nhân và có thể tạo ra mọi thứ trong vũ trụ. Nó có Pháp lý cho các tầng thứ khác nhau. Pháp lý tại mỗi một tầng thứ là kết nối với chỉnh thể Pháp, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, và từ vi quan đến hoành quan (vi mô đến vĩ mô); tất cả đều được nối liền với nhau. Trong mỗi tầng thứ các nguyên lý này cũng độc lập kết nối với nhau. Cho nên dù là giảng từ góc độ nào, thì Pháp này đều viên dung, đều giảng rõ được và không phá hủy được, dựa trên các nguyên lý đều hoàn toàn diễn giải được tất cả. Bởi vì Pháp tạo ra vũ trụ, đương nhiên Pháp có thể biểu hiện Chân lý khắp mọi nơi và quyền năng tuyệt đối. Pháp có thể biến xấu thành tốt, có thể cứu mọi thứ và cứu độ tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Chẳng phải thành-trụ-hoại-diệt tồn tại trong quá khứ hay sao? Đại Pháp có thể đổi hướng những thứ mà đang trong giai đoạn “hoại” biến thành mới và tốt trở lại. Đại Pháp có tất cả tác dụng, có quyền năng tuyệt đối. Cho nên Đại Pháp này là tuyệt đối viên dung và không phá được. (Vỗ tay).
Câu hỏi: Chúng con may mắn được biết Đại Pháp sau [buổi tập trung] ngày 25 tháng 4 nghe qua những người mà bức hại Đại Pháp bàn về Đại Pháp. Chỉ sau hai tháng, chúng con cảm nhận được sự sâu sắc và vĩ đại của Đại Pháp.
Sư Phụ: Người xấu nghe điều xấu, và người tốt nghe điều tốt! Khi những kẻ tà ác lăng mạ Đại Pháp, rốt cuộc thì họ cùng phải nói đến ba chữ “Pháp Luân Công”. Học viên này của chúng ta liền khi đó nhìn thấy “Pháp Luân Công” và nhìn thấy Pháp Luân Công tốt. (Vỗ tay) Con người không phá hoại Phật Pháp được. Mỗi lần tà ác lợi dụng kẻ xấu để phá hoại chúng ta, thật ra họ đang hồng dương chúng ta! (Vỗ tay nhiệt liệt) Tuy nhiên những người đó làm những điều xấu ác đó với dụng tâm xấu xa. Khẳng định là thế. Và đó là chỗ xác định vị trí sinh mệnh của họ.
Câu hỏi: Thưa làm thế nào con có thể kiên định nâng cao nhận thức về Đại Pháp?
Sư Phụ: Những điều tôi giảng cho chư vị là Pháp lý, và nguyên nhân mà các học viên bắt đầu đến học là vì họ nhận thấy Pháp lý này tốt. Dần dần, họ nhận ra rằng Pháp lý này không những chỉ là dạy con người làm người tốt, mà còn là một quyển sách tu luyện, một quyển sách Phật Pháp – là thiên Pháp, là Đại Pháp của vũ trụ. Họ dần dần nhận thức ra được điều này. (Vỗ tay) Do đó, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết chư vị nên tiếp tục tu luyện mà không truy cầu bất kỳ mục đích nào. Nếu cả ngày chư vị đều nghĩ về việc đi đến thế giới của chư Phật, sự thật điều đó sẽ phát triển một loại chấp trước. Có câu nói rằng “vô cầu tự đắc.” Cứ tu luyện, tất cả sẽ triển hiện xuất lai. Khi nó triển hiện xuất lai, chư vị sẽ cảm thấy, “Ồ, nó đều là tự nhiên.” Chư vị cảm thấy tự nhiên là vì cảnh giới của chư vị đã đạt đến đó rồi. Nhân loại là ở cảnh giới của nhân loại, và họ muốn nhìn thấy những gì ở bên trên cảnh giới của họ. Họ đều có ước muốn này. Khi người tu luyện đạt đến cảnh giới đó và nhìn thấy những điều này, họ không cảm thấy kỳ lạ, mà trái lại là tự nhiên.
Câu hỏi: Các đệ tử tại Quảng Châu rất nhớ Sư Phụ, và rất mong được gặp Sư Phụ.
Sư Phụ: Cám ơn các học viên tại Quảng Châu. Hiện nay rất khó nói… (mỉm cười) bởi vì hiện nay thì không được.
Câu hỏi: Các đệ tử Đại Pháp tại điểm tập công đường Đa Luân, Nam Kinh cũng như các đệ tử khác ở Nam Kinh xin gửi lời chào và vấn an đến Sư Phụ đại từ đại bi!
Sư Phụ: Cám ơn tất cả chư vị!
Câu hỏi: Toàn bộ các đệ tử tại Bắc Kinh, Lan Châu, Cáp Nhĩ Tân, Tề Tề Cáp Nhĩ, Nội Mông, Quảng Châu, Thượng Hải và Vũ Hán xin gửi lời chào và vấn an đến Sư Phụ, và mong Sư Phụ hãy yên tâm!
Sư Phụ: Cám ơn tất cả chư vị!
Câu hỏi: Cuộc đời của Khang Hy Đại Đế rất vĩ đại. Thưa đó có phải là một gương mẫu được tạo ra cho các hoàng đế đời sau không?
Sư Phụ: Cuộc đời của Khang Hy Đại Đế hoàn toàn vĩ đại. Câu chuyện về thời thịnh vượng của Khang Hy và Càn Long đã được lưu truyền qua các thế hệ. Tôi sẽ không giảng về các vấn đề của người thường. Khang Hy đúng là một vị hoàng đế vĩ đại.
Câu hỏi: Con đã một lần hỏi Sư Phụ một câu mà làm Sư Phụ rất buồn.
Sư Phụ: Tôi không buồn. Có lẽ là lúc đó tôi đang nghĩ về những điều khác. Vấn đề mà tôi nghĩ đến là khác với điều mà cá nhân chư vị nghĩ. Những gì chư vị nhìn thấy chỉ là hình thức bề mặt. Những tôi nhìn thấy là thể hiện chân thật.
Câu hỏi: Ma sắc xuất hiện trong mộng của con là chồng con. Thưa đó có phải là một thể hiện của yêu ma can nhiễu?
Sư Phụ: Vì chồng của chư vị ở đó [bên cạnh chư vị], nó không thể là chồng chư vị. Cho nên khẳng định là nó đã diễn hoá. Cần cảnh giác.
Câu hỏi: Em gái của con là học sinh học viện Trung Y. Học kỳ tới lớp nó phải học bắt buộc là một môn khí công. Nó muốn hỏi là phải chăng nó không nên học lớp đó?
Sư Phụ: Một học sinh học viện Trung Y… Đúng, các học viện y khoa ở Trung Quốc hiện nay đang bắt đầu công nhận tác dụng trị liệu trực tiếp mà khí công có thể mang lại cho Trung Y. Họ đã bắt đầu học môn này. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, học sinh mà học các môn khí công chân chính thì rất ít. Khi khí công bắt đầu được phổ cập, chỉ có một số ít môn khí công là tương đối tốt. Sau đó, khí công giả dần dần xuất hiện. Công pháp đầu tiên mà tương đối tốt là Thái Cực quyền. Hiện nay một số người đã thay đổi Thái Cực quyền đến độ mà không còn nhận ra nó được nữa. Cái môn đã bị thay đổi này nhất định là có hại. Sau này Dịch Cân Kinh xuất hiện. Thái Cực quyền là thuộc về bên Đạo gia, Dịch Cân Kinh thuộc bên Phật Gia, và trong quá khứ Dịch Cân Kinh đã được các hoà thượng Thiếu Lâm Tự sử dụng trong nội tu. Ngay sau đó là một phương thức tu luyện dân gian: “Ngũ cầm hí” xuất hiện. Các môn này là tương đối tốt đối với mọi người. Cũng có một số các môn khác nữa. Chúng tôi không kể hết các tên ra đây. Hiện nay có các môn phụ thể loạn bậy đủ loại. Nếu mà mang chúng vào trường học cho ngườI ta học, thì thật sự chúng sẽ làm hại học sinh của các trường đó.
Câu hỏi: Khi con lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để đo lường bản thân, con thường sợ rằng Sư Phụ không thừa nhận con là một đệ tử chân tu. Nhưng những người khác lại nghĩ rằng con không tệ đến thế. Gần đây, thậm chí họ còn bảo con làm phụ đạo viên. Con biết rất rõ là con không xứng đáng. Con sợ con sẽ làm hại hình ảnh của Đại Pháp.
Sư Phụ: Dường như chư vị lo sợ quá nhiều. Thật ra, một phụ đạo viên không cần giải quyết nhiều việc, và đó cũng không phải là một chức vụ chính thức gì; nó chỉ có việc đến điểm luyện công và tổ chức cho mọi người tập công và học Pháp. Không có nhiều việc phải lo. Đừng lo lắng đến thế. Mặc dù chư vị cảm thấy mình tu luyện không tốt, nhưng lại là tốt. Đây là nói lên rằng chư vị có thể nhìn thấy thiếu sót của mình ở đâu. Chớ lo lắng khi chư vị nhận ra khuyết điểm và sai lầm. Nếu có, thì chỉ là việc tống khứ chúng đi thôi. Nếu chư vị không có chấp trước và sai lầm thì chư vị không cần tu luyện nữa. Trong tiến trình tu luyện chư vị sẽ có chấp trước của con người, không thể tránh được.
Câu hỏi: Khi con gặp khổ nạn, con biết đó là khảo nghiệm, và con cố gắng hết sức để tâm không động. Nhưng khi con gặp những chuyện vui, con không thể dừng được sự vui mừng.
Sư Phụ: Thì cứ vui thôi. Không sao cả. Dù sao, cảm thấy vui thì tốt hơn là không vượt qua được các khảo nghiệm mà chư vị cho là khó vượt qua. Thật ra, tư tưởng vui mừng của chư vị sẽ tự nhiên biến đi khi cảnh giới của chư vị đề cao. Chư vị không cần cố ý ức chế nó. Tất nhiên, cứ khi chư vị gặp chuyện vui mà lại nhẩy cẫng lên sung sướng thì không được. Tất cả chư vị phải có lý trí và tri thức, do đó tôi không nghĩ là có vấn đề. Tuy nhiên khảo nghiệm qua hình thức thống khổ thì rất khó vượt qua.
Câu hỏi: (1) Thưa giữa các Giác Giả có sự khác biệt về tầng thứ không?
Sư Phụ: Tất nhiên là có. Kể cả các vị Như Lai cũng không cùng một tầng thứ. Như tôi đã giảng, họ là các Pháp Vương; người tu luyện gọi họ chung là “Như Lai”. Có các Đại Pháp Vương và các Đại Pháp Vương khác tại tầng thứ còn cao hơn nữa.
Câu hỏi: (2) Thưa, nếu như thế, có phải các sinh mệnh của các Giác Giả thấp hơn là do các Giác Giả cao hơn an bài không?
Sư Phụ: Điều đó thực sự không phải như chư vị nghĩ. Đừng dùng tư tưởng con người mà nghĩ về các vị Thần, chư vị sẽ không bao giờ hiểu được. Đó cũng là bất kính. Sau khi một người tu thành Như Lai, trong phạm vi năng lực của vị đó, mọi thứ đều theo ý của vị đó, và vị đó trở thành toàn năng [vô sở bất năng-không có gì là không thể được]
Câu hỏi: Con là một học viên kỳ đầu tiên. Nếu chúng con đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không đạt được Viên Mãn đến ngày kết thúc tu luyện vì căn cơ bản thân kém cỏi, chúng con vẫn có thể đi theo Sư Phụ phải không, chúng con vẫn có thể tiếp tục đi đến…
Sư Phụ: Chư vị “đã tu luyện hết sức mình, [nhưng chư vị vẫn không thể]”… chư vị thiếu tự tin quá. Nếu chư vị đã cố gắng hết mình và vẫn không đạt được Viên Mãn, thì không đúng. Những từ này là mâu thuẫn với nhau. (Cười) Vấn đề này không tồn tại. Chỉ cần tinh tấn. Chư vị cũng không biết căn cơ của chư vị thế nào. Làm sao chư vị có thể nói là kém cỏi? Nếu chư vị đã cố gắng hết mình, điều chờ đợi chư vị chính là Viên Mãn! (Vỗ tay)
Câu hỏi: Nếu chúng ta xem quả Địa Cầu như một lạp tử, ví dụ một phân tử, thì vật chất cấu thành phân tử này của Địa Cầu là thấp hơn tầng thứ của con người, là vì tầng thứ càng cao thì vật chất cấu thành nên nó càng mịn hơn.
Sư Phụ: Nếu tôi giảng ra mọi thứ về vũ trụ này cho chư vị thì không được. Tuy nhiên tôi đã giảng cho chư vị rằng, càng mịn và càng vi quan thì tầng thứ càng cao. Ngoài ra tôi cũng có giảng cho chư vị rằng Địa Cầu này là ở tầng thứ thấp nhất. Tầng thứ thấp nhất thì nằm giữa các hạt tử lớn và nhỏ. Trên thực tế, tôi đã giảng cho chư vị rằng nó là thấp hơn các hạt tử lớn, và cũng thấp hơn các hạt tử nhỏ. Bởi vì nó ở giữa [tầng] thấp nhất. Chúng tôi cũng có giảng về những thứ lớn hơn. Chúng cũng [ở tầng] cao hơn con người.
Câu hỏi: Con không có máy thu âm để phát nhạc Pháp Luân Đại Pháp khi tập công. Thưa con có thể thay đổi các tư thế trong lúc tập công pháp đứng bằng cách đếm được không?
Sư Phụ: Được, vì lúc đầu khi tôi dạy các học viên luyện công thì không có nhạc, và chúng tôi đã tập bằng cách đếm. Dù sao thì tu luyện là điều siêu thường. Vì chúng ta có một cơ chế tự động, nên khi cơ chế này rất mạnh, thì hai tay sẽ tự nó trở về tư thế điệp khấu tiểu phúc (tư thế hai tay bắt chéo nhau tại vị trí bụng dưới) sau khi kết thúc chín lần động tác. Đó là tại sao chúng ta nói khi luyện công cần phải “tuỳ cơ nhi hành” (cử động theo cơ chế). Một khi cơ chế đã hình thành thì nó vận chuyển hoàn toàn tự động, và cơ chế này sẽ dẫn dắt và vận động cho thân thể luyện công. Các động tác chắc chắn sẽ làm tự động. Cho nên mục đích mà tôi bảo học viên nghe nhạc khi tập công chính là để cho người mới tập nhanh chóng đạt đến trạng thái mà không bị tư tưởng tạp loạn can nhiễu. Nghe nhạc sẽ giúp họ không nghĩ đến điều gì khác, sử dụng hình thức nhất niệm thế vạn niệm. Đó là cách thức mà chúng ta sử dụng. Nhạc, chính nó cũng là một niệm. Tuy nhiên tôi đã đặt nội hàm của Pháp và công vào trong nhạc này, tạo cho nó có tác dụng phụ trợ việc tu luyện. Đó là mục đích của việc nghe nhạc khi luyện công.
Nếu chư vị có thể luyện công một cách chính xác mà không có nhạc, thì cũng tốt như nhau. Không ảnh hưởng gì cả.
Câu hỏi: Con có thể thay ngủ bằng luyện công được không?
Sư Phụ: Không, là vì nó sẽ dẫn chư vị sang phía cực đoan. Trong tiến trình tu luyện chư vị vẫn còn cần thân thể này để tu luyện. Không có thân thể này, chư vị không tu luyện được những thứ mà chúng tôi đã làm cho chư vị. Đó là tại sao chư vị vẫn phải ăn, ngủ và đảm bảo thân thể chư vị trong trạng thái khoẻ mạnh. Cho nên chư vị cần ngủ. Còn khi chư vị bận công việc – dù đó là việc Đại Pháp, hay công tác thường ngày – chư vị không ngủ vài đêm, thỉnh thoảng thôi, thì đó là một vấn đề khác. Khi chư vị luyện công thì chư vị sẽ hồi phục ngay lập tức. Tuy nhiên nếu chư vị chỉ luyện công và không ngủ trong một thời gian lâu, thì thay thế luyện công với ngủ; diều đó lại không được. Đó không phải là cách mà một người tu luyện trong Đại Pháp, tại sao chư vị lại muốn làm như thế. Việc đề cao tâm tính của chư vị là ưu tiên hàng đầu trong sự tu luyện của chư vị, và việc đó mới làm cho chư vị đề cao thật sự. Nếu tâm tính chư vị không đề cao, thì dù chư vị luyện công bao nhiêu đi nữa chư vị cũng không đề cao được. Chư vị không thể cưỡng bách sự đề cao qua luyện công. Không đề cao tâm tính, chư vị sẽ không bao giờ đề cao được, không kể chư vị luyện công như thế nào.
Câu hỏi: Con vẫn biết đầu cơ cổ phiếu là việc không tốt, nhưng con vẫn không lý giải được nguyên nhân thực sự đằng sau. Tại nước Mỹ, các công ty phân phối cổ phiếu cho mọi người như một loại phúc lợi của họ. Điều này có thể xem như của phi nghĩa không? Chẳng phải cổ phiếu là cách mà các công ty tăng vốn để phát triển hay sao?
Sư Phụ: Tôi có thể nói với mọi người rằng, những thứ mà con người xem là đúng thì không hẳn là đúng. Nhất là khi đạo đức nhân loại không còn tốt nữa, những gì nhân loại xem là tốt rất có thể là xấu. Chư vị cũng biết, được trả lương qua lao động hay qua làm công việc trí óc, hay nếu chư vị làm kinh doanh lớn, hay chư vị có tài năng nào đó – tất cả những điều này đều là cách làm ra tiền bình thường và dù chư vị có làm ra được bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đó là làm ra tiền một cách đúng đắn, và không thành vấn đề dù chư vị làm ra được bao nhiêu. Tôi không bao giờ cảm thấy ổn khi biện pháp đầu cơ được sử dụng, vì nó có một nguyên lý trong vũ trụ này gọi là “bất thất, bất đắc” (không mất, không được). Có lẽ khi chư vị được số tiền đó, chư vị không biết bao nhiêu thứ tốt chư vị sẽ phải mất vì chư vị không bỏ ra bất cứ gì để đổi lại. Cổ phiếu lên rồi xuống, tâm người cũng theo nó mà thay đổi. Làm sao chư vị tu luyện được trong khi làm chuyện đó? Trong khi một số người phát tài, cũng có thể một số người khác vì cùng đường mà phải nhẩy lầu. Thật ra, đầu cơ cổ phiếu là đánh bạc. Thế thì, là một người tu luyện, chư vị có nên đánh bạc không? Tôi nói là không nên. Tất nhiên, tôi không có nói người thường trong xã hội người thường phải làm gì với cổ phiếu. Con người có nên đầu cơ cổ phiếu hay không, đó là việc của người thường. Tôi chỉ giảng các nguyên lý tu luyện cho người tu. Dù sao thì chư vị cũng phải vượt qua khỏi trạng thái của người thường và đo lường bản thân mình với tiêu chuẩn cao hơn, đúng không? Còn phần mà được công ty phân phát như là phúc lợi hay là lương bổng thì có thể được đổi ngay thành tiền mặt.
Câu hỏi: Người tu không gánh thêm nghiệp của người thân được. Tại sao trẻ em không có nghiệp lại có thể gánh nghiệp cho chúng con.
Sư Phụ: Có lẽ đứa trẻ đó nhìn thấy cha mẹ nó đang vượt qua khảo nghiệm một cách quá khó khăn và làm điều đó quá tệ. Cho nên nó gánh một phần cho chư vị, nhưng chư vị không biết ơn mà lại nghĩ “Tại sao đứa con này lại chịu khổ thay cho mình?” (Cười) Tôi chỉ minh hoạ một nguyên lý. Không hẳn là như thế. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra đối với con cái của đệ tử Đại Pháp.
Câu hỏi: Đứa con năm tuổi của con đã tu luyện được hai năm. Nó nói có một cái máy truyền hình ở trong trán của nó và Sư Phụ giảng Pháp cho nó cả ngày lẫn đêm. Thưa đây là can nhiễu hay trạng thái đúng đắn?
Sư Phụ: Cháu là một đứa trẻ, nên không phải là can nhiễu. Có lẽ đây là cách để cho cháu nhỏ đắc Pháp. Tuy nhiên điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cháu bé.
Câu hỏi: Trong xã hội người thường, khi có một thế lực ma tính rất lớn cố phá hoại Đại Pháp trên diện rộng, thậm chí đến mức muốn tiêu diệt Đại Pháp, thưa biện pháp nào là tốt nhất để viên dung Đại Pháp?
Sư Phụ: Có một học viên nói với tôi, “Con sẽ tu luyện Đại Pháp cho đến cùng. Nếu đầu con có lìa khỏi cổ thì con vẫn ngồi đả toạ ở đây.” (Vỗ tay) Nếu tư tưởng một người bất động, thì các biện pháp cưỡng chế chỉ ảnh hưởng đến họ ở bề mặt chứ không phải từ trong cội rễ. Trong tu luyện, tôi giúp mọi người hiểu các nguyên lý. Nếu chư vị chỉ quy định mọi người một cách hời hợt và không cho phép họ làm gì đó, có tác dụng không? Điều này không đúng sao? Tất nhiên, một số học viên đã nói với tôi rằng không kể chuyện gì xảy ra hay có loại can nhiễu nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến họ. Đó là tốt nhất. Tất nhiên, tôi đang nói về tư tưởng chư vị bất động, chứ không phải thân thể của chư vị.
Câu hỏi: Thưa suy nghĩ cả ngày về việc hồng Pháp có bị ma lợi dụng không?
Sư Phụ: Nghĩ đến việc hồng Pháp là một điều tốt. Ðiều đó không sai. Tuy nhiên đừng để nó ảnh hưởng đến việc tu luyện của chư vị. Là một đệ tử Đại Pháp, chư vị thực sự phải làm việc hồng Pháp.
Câu hỏi: Trong xã hội Tây Phương, mọi người rất chú trọng hàm răng của họ trông ra như thế nào. Là đệ tử, chúng con có nên đánh răng không?
Sư Phụ: Nếu chư vị muốn đánh răng thì cứ đánh thôi. Ðiều đó không xem là quan trọng. Chỉ xem đó như là chư vị muốn cá nhân mình tươm tất. Đây chỉ là các sự việc bình thường thôi.
Câu hỏi: Khi Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jêsus truyền Pháp của các ngài và độ nhân, các chúng sinh của vũ trụ đã trệch khỏi Pháp rồi. Tại sao Pháp không được chính lại vào thời điểm đó?
Sư Phụ: Các vị đó chỉ là Như Lai, cho nên họ không thể chính lại Pháp của vũ trụ. Họ chỉ có thể chính lại Pháp của bản thân họ thôi.
Câu hỏi: Sư Phụ, xin cho chúng con biết, có đúng là mỗi một đệ tử đều gặp khảo nghiệm để xem họ có đạt được Viên Mãn hay không? Những người mà không vượt qua khảo nghiệm có còn được cơ hội trong tương lai không?
Sư Phụ: Tôi không thể nói với chư vị điều này. Nếu tôi nói với chư vị rằng sẽ có nữa thì chư vị sẽ chờ và chuẩn bị, thì khi đó nó sẽ không được tính. Tôi cũng không thể nói với chư vị là tất cả chư vị có đạt được Viên Mãn hay không hay có bao nhiêu người đã đạt Viên Mãn.
Câu hỏi: Con sống ở nước Mỹ rất lâu. Ðối với những người tại Trung quốc, con luôn cảm thấy muốn giúp đỡ, nhất là đối với các học sinh nghèo. Con nghĩ rằng đây là lòng thiện. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con bắt đầu tranh đấu với cái tâm lý này. Con không rõ là con có nên giúp hay không. Trong tâm của con đang tranh đấu kịch liệt. Con không biết đây là một thứ tình cảm của người thường hay là lòng từ bi cao hơn?
Sư Phụ: Không có gì sai khi có tình cảm đồng bào đối với người đồng hương. Và cũng không có gì sai khi giúp đỡ những người nghèo. Nhưng tôi muốn nói rằng, người tu luyện là nên nỗ lực hơn nữa trong việc tu luyện, vì chư vị không nhìn thấy được các quan hệ nhân duyên ở phía sau nhiều sự việc. Nếu người mà chư vị giúp đỡ chính là người sẽ phá hoại Đại Pháp trong tương lai thì sao? Tất nhiên, nếu người mà chư vị giúp đỡ trong tương lai sẽ học Đại Pháp thì chư vị sẽ thu được công đức vô lượng, vì trong tương lai họ sẽ thiện báo cho chư vị. Chư vị nên giữ tiêu chuẩn cao của người tu luyện khi gặp mọi chuyện. Một số người nói, “Tôi đang làm một việc tốt qua việc xây chùa.” Thật ra, tôi giảng rằng – và thậm chí cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giảng rằng – một Pháp hữu vi thì cũng huyễn hoặc như bong bóng thôi – không tự mình tu luyện thì chư vị vĩnh viễn không thể thăng hoa lên được. Thậm chí nếu chư vị xây chùa khắp nơi đầy khắp thành phố, chư vị vẫn không thể thành Phật được, bởi vì chư vị không có tu luyện. Làm sao chư Phật cho phép mọi người đi cửa sau được – như thể là chư vị có thể thăng lên được là vì chư vị đã xây nhiều chùa. Đó là dùng nhân tâm mà đo lường sự việc. Đúng thế chăng? Không được. Ai không tu thì không đề cao được. Từ góc độ khác, có lẽ không có chư Phật nào trong các chùa mà chư vị đã xây cả, và chư Phật cũng sẽ không đến đó, và thay vào đó là chồn, cáo, quỷ, rắn (hồ hoàng bạch liễu). Như thế là chư vị đã giúp ma quỷ làm những việc ma quỷ, và chư vị thật sự đã làm những việc xấu. Dù sao, cũng có cái quan hệ này ở đây mà mọi người không thể nhìn thấy được. Là người tu luyện, chúng ta phải luôn minh bạch về điểm này.
Câu hỏi: Trong trang 59 của sách Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, giảng rằng, “Nếu một người có thể chân chính tiếp tục tu luyện, ‘Tôi có thể tiếp tục tu luyện và tôi vẫn muốn tu luyện,’ thì người này có thể lấy nghiệp lực của thân nhân hay của bạn bè, và họ có thể tiêu trừ nghiệp đó mà chuyển thành đức. Tuy nhiên, điều này rất khó, vì nó tương phụ tương thành với mức độ và dung lượng tâm tính của người đó. Đó là tại sao khi nó đã đạt đến đỉnh điểm thì không thể tiến thêm được nữa – nó thể hiện dưới dạng này. Một người mà chịu khổ thêm nữa có thể trở thành xấu, rớt xuống, tu cũng như không là do khả năng của anh ta không đủ.” Sư Phụ, xin hãy lý giải cho chúng con câu cuối cùng.
Sư Phụ: Những từ này được giảng dưới góc độ của Pháp lý. Nếu tình huống này thực sự xảy ra, thì chúng ta vẫn có cách cho mọi người tu luyện và tiến lên. Nếu như một khảo nghiệm là quá lớn đối với sức chịu đựng của một học viên thì người này sẽ đi sang hướng cực đoan. Khi một người thường chỉ trích một người khác, thì người này cũng không nên đi quá xa, làm người kia không thể chấp nhận, và hơn nữa, người kia có thể đi sang phía cực đoan ngay lập tức. Điều này xảy ra khi một cá nhân không xử lý vấn đề một cách hợp lý. Tu luyện cũng tương tự như vậy. Khi chư vị đang tu luyện đến một giai đoạn nào đó, nếu mà đưa một khó nạn quá lớn đến cho chư vị, thì chư vị thực sự sẽ bị trong tình trạng rất nguy hiểm. Chư vị sẽ không được báo trước khi chuẩn bị trải qua một khảo nghiệm. Làm sao mà có thể báo trước cho chư vị rằng đó là một khảo nghiệm cho chư vị? Chư vị đang tu luyện và chư vị sẽ không được báo trước. Cũng vậy, khi một cá nhân đạt Viên Mãn, thì chắc chắn là họ sẽ thình lình khai ngộ. Khẳng định là như vậy. Nếu chư vị không được phép khai ngộ khi chư vị đã đạt đến điểm Viên Mãn, với mọi thứ đã đến điểm cực đại – nếu chư vị đã đến giới hạn mà vẫn không thể khai ngộ – chư vị sẽ đột nhiên trở nên tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng có thể đẩy người ta sang phía cực đoan, điều này rất nguy hiểm. Ý nghĩa của nó là như vậy.
Câu hỏi: Các đệ tử từ Phủ Thuận và Tây An xin gửi lời vấn an đến Sư Phụ!
Sư Phụ: Cám ơn tất cả chư vị!
Câu hỏi: Con có thân nhân đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Do những can nhiễu từ bên ngoài, họ không thể tập công tại các điểm luyện công. Họ tập công tại nhà và quyết tâm tu luyện của họ không thay đổi. Thưa Sư Phụ, điều này có ảnh hưởng đến sự tu thành Viên Mãn của họ hay không?
Sư Phụ: Tôi đã giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” rằng tập ở nhà hay ở ngoài thì cũng như nhau. Nhưng chư vị không nên bỏ lỡ các điều kiện cho phép chư vị giúp nhau đề cao. Đại Pháp có thể giúp học viên đạt đến Viên Mãn, và học viên cần phải viên dung với Đại Pháp.
Câu hỏi: Liệu các đệ tử có cơ hội nghe Sư Phụ đích thân ngâm Hồng Ngâm không? Nó có thể là qua băng hình video…
Sư Phụ: Nếu có cơ hội trong tương lai thì điều này có thể được thực hiện.
Câu hỏi: Sư Phụ đã giảng rằng chúng ta nên đối xử tốt với mọi người, và các nữ đệ tử cần phải nhu mì. Nhưng điều này thường gây ra hiểu lầm với những người khác giới. Chúng ta có nên đối xử với những người khác giới giống như mọi người thường không?
Sư Phụ: Đúng như vậy. Tại sao chư vị lại phải cư xử và nói năng như nam giới? Một phụ nữ chỉ nên giống như là một phụ nữ, và cư xử như một phụ nữ trong mọi việc. Tôi chỉ giảng cho chư vị nên như thế nào. Còn đối với việc gây ra hiểu lầm, nếu chư vị cư xử bình thường thì sẽ không gây ra vấn đề gì. Không được làm quá khi đối xử với mọi người và giải quyết công việc, cứ làm mọi thứ một cách tự nhiên, tôi chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì.
Câu hỏi: Chồng con là một người Mỹ. Sau khi đắc Pháp, con có giới thiệu Đại Pháp cho anh ấy. Khi anh ấy đang đọc [Pháp], con nhìn thấy một Pháp luân trên đầu anh ấy. Nhưng đột nhiên một hôm anh ấy bắt đầu tập yoga, và nói rằng yoga làm thân thể anh ấy khoẻ mạnh. Đồng thời hầu như đêm nào anh ấy cũng muốn…
Sư Phụ: Chư vị nên nhìn sự tình một cách khách quan và tỉnh táo. Đầu tiên chư vị cần xét bản thân có vấn đề gì không. Nếu không, thì chắc chắn là can nhiễu. Nhưng không kể là do can nhiễu hay do vấn đề bản thân, chư vị đều có thể giảng giải hợp lý cho chồng mình. Một người nên phải có lý trí. Chúng ta luôn luôn phải giữ gìn tâm tính của mình. Người khác có thể làm điều sai trái, nhưng chúng ta thì không thể. Nếu chư vị có thể bảo trì tâm tính của mình thì những việc này sẽ qua đi sau một thời gian. Chúng sẽ không tồn tại lâu. Cuối cùng, chắc chắn anh ta sẽ thay đổi do sự đột phá tầng thứ tu luyện của chư vị. Chắc chắn sẽ là như vậy! (Vỗ tay)
Câu hỏi: Thưa quan hệ giữa nguyện vọng chủ quan và sự vô ngã [là gì].
Sư Phụ: Đừng nhầm lẫn giữa các khái niệm của người thường với trạng thái tu luyện. Cái “nguyện vọng chủ quan” mà chư vị đang đề cập có vẻ giống như các chấp trước của người thường. Tôi yêu cầu chư vị đạt được vô ngã thông qua tu luyện, thay vì làm điều này bằng cách ép buộc bản thân mình. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện, nếu chư vị không nỗ lực để đạt được điều này thì nó lại không phải là tu luyện. Nói cách khác, chư vị không nên cưỡng ép nó – “Tôi phải đạt được sự vô ngã này ngay từ ban đầu, nhưng tôi thậm chí còn chưa biết thế nào là vô ngã.” Do đó chư vị chỉ có thể chân chính đạt được điều đó khi chư vị hiểu được những điều này thông qua sự đề cao trong tu luyện.
Câu hỏi: Chồng con đã xé một vài cuốn sách Đại Pháp và nói nhiều điều bất kính về Đại Pháp. Anh ấy cũng làm một số điều bất kính đối với Đại Pháp. Con rất buồn. Anh ấy chưa hề đọc một cuốn sách Đại Pháp nào.
Sư Phụ: Chúng ta có một số người như vậy trong số khán giả ở đây. Họ đã làm một số việc tương tự trong quá khứ khi họ không hiểu Đại Pháp, nhưng sau đó họ đã học Đại Pháp. Chư vị nên xem xét có phải là nguyên nhân do bản thân hay đúng là do can nhiễu. Nhưng có một điều. Không kể là do can nhiễu hay là một trạng thái trong tiến trình tu luyện, một học viên luôn phải giữ vững tâm tính. Người thường có thể làm việc xấu, có thể phạm sai lầm, nhưng chúng ta thì không thể. Thật ra, mọi người đều sẽ phải trả giá cho bất cứ việc gì mà họ làm. Phá hoại Đại Pháp thì thật là một tội lỗi rất to lớn.
Câu hỏi: Có lúc các đệ tử Đại Pháp quá mải mê đối với việc luyện công và học Pháp, đến mức làm cho mọi người xung quanh không thể lý giải được, thậm chí làm một số người không muốn tiếp xúc với họ nữa. Như thế có đúng là các học viên này đã không thực hiện tốt việc “tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường.”
Sư Phụ: Thế thì chúng ta nên xem xét lại sự “quá mải mê” này của họ là thế nào. Nếu học viên luyện công học Pháp cả ngày mà không làm bất cứ việc nhà hay công việc gì, như thế thì không được. Cũng như vậy, nếu tất cả chúng ta đều mặc đồng phục màu vàng trong khi tập công hàng ngày, người thường sẽ nghĩ rằng chư vị là một tôn giáo, và họ sẽ không muốn tham gia. Nếu tất cả chúng ta đều chỉ mặc quần áo hàng ngày, giống như mọi người, và cố gắng tối đa giống những người xung quanh chúng ta khi tập công, mọi người có thể tham gia luyện công với chúng ta và được đắc Pháp.
Câu hỏi: Một lớp phim trong suốt giống hình khí cầu đã quay trước mắt con trong suốt hai năm qua, và có nhiều chấm đen đang biến đổi bên trong. Con lo lắng không biết điều này có liên quan gì đến huyền quan không? Mong Sư Phụ chỉ giáo cho con.
Sư Phụ: Có thể. Tôi không muốn giải thích các trạng thái cụ thể của từng người. Điều này là tốt đối với sự tu luyện của chư vị.
Câu hỏi: Con có một đứa cháu gái một tuổi là một đứa trẻ lai. Con trông nom nó suốt 24 giờ trong ngày. Khi con đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cháu cứ muốn hôn cuốn sách và hình ảnh của Sư Phụ. Con không biết là có thể mở các bài giảng được ghi âm của Sư Phụ để giúp cháu được đắc Pháp không?
Sư Phụ: Đương nhiên là được, đương nhiên là chư vị có thể. Con cái của các đệ tử Đại Pháp thực sự không giống như con cái của người thường.
Câu hỏi: Con thay mặt các đệ tử khu Hải Điến tại Bắc Kinh được vấn an Sư Phụ.
Sư Phụ: Cám ơn chư vị! (vỗ tay)
Câu hỏi: Trong tiến trình tu luyện, khi con càng đào sâu và loại trừ các tâm chấp trước của mình, thì con lại càng phát hiện các tâm chấp trước khác đủ loại của người thường và chúng lại càng xấu xa. Thưa Sư Phụ, con phải có tâm thái như thế nào khi đối đãi với tình huống như vậy?
Sư Phụ: Điều này là bình thường. Nhiều người có cảm giác như vậy sau khi tu luyện một thời gian. Mọi người trong xã hội người thường đều có những thứ mà đã hình thành trong xã hội người thường. Người thường không thể nhận ra được chúng. Lý do mà chư vị có thể nhận ra là vì chư vị đã siêu xuất khỏi người thường trong tiến trình tu luyện của chư vị. Nhưng chư vị phải có ý tưởng bài trừ và chống lại những thứ đó.
Câu hỏi: Khi phiên dịch “Pháp Luân của Phật gia, âm dương của Đạo gia, và toàn bộ thế giới mười phương không gì là không phản ánh tại Pháp Luân,” thì một số người dịch thành “Bánh xe Pháp của Phật gia.” Thưa Sư Phụ, xin giảng sự khác biệt giữa Bánh xe Pháp và Pháp Luân mà Đại Pháp của chúng ta nói đến. Trong tiếng Anh, từ “Dharma” đề cập đến giáo lý của Phật giáo. Sư Phụ đã chỉ bảo chúng con phiên âm trực tiếp “Pháp Luân” trong cả hai nơi sử dụng âm Hán ngữ.
Sư Phụ: Đúng, tốt hơn là nên chuyển ngữ trực tiếp, bởi vì một số danh từ phải được chuyển ngữ trực tiếp. Với một số ngôn ngữ thì thực sự khó khăn để phản ánh hàm nghĩa chân thật của Pháp Luân. Đó là tại sao một số từ không thể biên dịch được. Tôi nghĩ như vậy. Chúng ta không thể sử dụng “bánh xe Pháp” bởi vì nội hàm là căn bản khác nhau.
Câu hỏi: (1) Đầu tháng này khi con đọc báo cáo trong Nhật Báo Thế giới, thấy nói, “dẫn độ…” con thực sự rất buồn. Con thường đứng một mình trước ảnh của Sư Phụ và khóc suốt, và con đã có suy nghĩ trở lại Trung quốc và chịu nhận sự gian nan cho Sư Phụ.
Sư Phụ: Tôi có thể hiểu được tâm của chư vị.
Câu hỏi: (2) Thưa Sư Phụ, đó có phải là do Sư Phụ đã làm cho chúng con nhiều quá mà con có hành động như vậy, hay do con đã dụng tâm người thường để đối đãi với sự việc này.
Sư Phụ: Không, không phải như vậy, không phải như vậy… Tư tưởng đó là hoàn toàn tự nhiên. (Vỗ tay)
Câu hỏi: Con có bị thất đức không nếu con từ chối sự yêu cầu ly hôn của chồng con?
Sư Phụ: Chư vị không bị thất đức vì những việc người khác làm. Nhưng chư vị cần phải giữ vững trước sự tình này. Dù thế nào, chư vị phải luôn phải xem mình là một người luyện công, là một người tu luyện. Ly hôn dù sao thì cũng không phải là việc tốt. Nhưng thường thì rất khó thuyết phục người khác, rất khó. Nhưng mọi thứ đều có thể, kể cả điều đó, để cho chư vị trừ bỏ một số chấp trước. Dù thế nào, chúng ta phải luôn xử lý bản thân mình cho tốt.
Câu hỏi: Con không xử lý tốt việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của mình. Nếu ly hôn xảy ra thì liệu có phải là sự bất đắc dĩ không? Con đã học Pháp rất nhiều nhưng vẫn không thể đột phá được khảo nghiệm này. Con có thể trừ bỏ tình cảm của mình và chấp nhận nó. Thưa con đã đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện chưa?
Sư Phụ: Tôi chỉ có thể nói với chư vị rằng, chư vị phải luôn chiểu theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Đúng là có nhiều người không thể đạt được trong phương diện này. Tôi biết có các học viên khác cũng xảy ra vấn đề này – đó là việc ly hôn. Cố gắng khuyên nhủ người khác cũng vô dụng, cũng như không thể sống với nhau được nữa. Học viên này đã quyết định phải ly hôn. Khi đối phương nhìn thấy sự việc này thực sự xảy ra, thì họ ngừng tranh cãi. Khi học viên này thực sự từ bỏ nó – không còn cãi nhau nữa – thì đối phương lại không muốn ly hôn nữa. Thay vào đó, người đó nói, “nếu mình muốn tập luyện thì cứ thoải mái thôi.” Sự tình kiểu này cũng xảy ra. Nhưng không phải mọi trường hợp đều giống như thế. Thực sự chúng ta vẫn có người đã trải qua ly hôn. Cho nên tôi thực sự không thể nói với chư vị rằng [điều này sẽ xảy ra] theo cách đó. Tôi chỉ có thể nói với chư vị là phải luôn xử lý bản thân cho tốt, rồi để xem sự việc xảy ra như thế nào.
Câu hỏi: Khi con luyện công tại Vũ Hán, phụ đạo viên tại điểm luyện công của chúng con nói rằng chị của con là một học viên lâu năm, nhưng chị ấy vẫn chưa vượt nổi khảo nghiệm sắc [dục]. Con không nghĩ chị ấy là một người tu luyện chân chính. Đó là hiểu biết của con. Thưa, nhận thức như vậy có đúng không?
Sư Phụ: Tôi nghĩ rằng là còn tùy vào việc chư vị xét điều đó thế nào. Nếu đó là giữa vợ chồng thì chư vị không thể xét nó như vậy, vì tôi yêu cầu chư vị tu luyện trong khi phù hợp tối đa với xã hội người thường. Chúng ta không để sự tu luyện ảnh hưởng đến quan hệ bình thường giữa vợ và chồng. Chúng ta đang tu luyện giữa người thường. Tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường. Còn nếu đó không phải là quan hệ vợ chồng thì học viên đó có vấn đề rất nghiêm trọng.
Câu hỏi: Con là một hoạ sĩ và đang có một công việc ổn định. Sau lúc làm việc, đôi khi trong tâm con muốn vẽ một số điều mà con thích làm. Nhưng con lại sợ điều này sẽ làm mất thời gian học Pháp của mình. Nên con thường ức chế mong muốn đó. Tuy nhiên, người thân và bạn bè con đều nghĩ rằng sau khi học Pháp Luân Công, con không còn muốn truy cầu thăng tiến nữa và đã từ bỏ nguyện vọng ban đầu của mình. Con có nên phù hợp với xã hội người thường, để tuỳ tự nhiên, và vẽ những thứ mà mình thích?
Sư Phụ: Tôi muốn giảng cho chư vị về điều này bằng cách phân nó ra thành hai vấn đề. Trước hết, là chư vị chưa cân bằng tốt giữa công việc làm và học Pháp. Nếu chư vị cân bằng được tốt thì nó sẽ không ảnh hưởng đến việc hội hoạ hay sáng tạo của chư vị. Mỗi cá nhân chúng ta đều có công việc làm, mỗi cá nhân là một thành viên của xã hội. Và nhiều người đã cân bằng việc này rất tốt. Cũng thế, tôi vừa nói chuyện với các phóng viên về điều này. Sau khi một cá nhân học Pháp, họ có thể vẽ giỏi nếu họ không còn chấp trước? Trí tuệ của một người thường có giới hạn. Họ vắt óc, ăn không ngon ngủ không yên, cố gắng nghiên cứu nó, sáng tác ra tác phẩm và sáng tạo ra cái gì đó mới. Và sau khi vẽ xong tác phẩm, nó vẫn có thể không tốt. Vì chư vị, là một người tu luyện, với nghề nghiệp là hoạ sĩ, thì với nghề nghiệp đó, chư vị nên làm việc cho tốt. Và trong khi chư vị tu luyện, cảnh giới tư tưởng của chư vị sẽ đề cao trong tiến trình đó. Với cảnh giới tư tưởng vượt trên người thường, thì có loại tác phẩm nào mà còn đòi hỏi chư vị phải vắt óc ra nữa? Tất cả mọi thứ mà chư vị muốn vẽ, cách mà chư vị diễn đạt chính mình, và thành tựu nghệ thuật của chư vị chắc chắn sẽ cao hơn của người thường. Chẳng phải sự quan hệ sẽ là như vậy hay sao? Nhưng cũng nói, hội hoạ thì mất thời gian, tôi hiểu. Nhưng dù có thế, thì điều này vẫn có thể xử lý được đúng. Hãy nghĩ, “Mỗi ngày tôi sẽ học bao nhiêu Pháp, luyện bao nhiêu công, thời gian còn lại tôi sẽ làm việc, và cứ như thế.” Làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực nào cả.
Đồng thời, ở đây chư vị đã nêu lên một vấn đề. Các hoạ sĩ thường nói về “linh cảm”. Hễ mà linh cảm đến, thì họ có kích thích muốn vẽ. Họ thích vẽ gì đây? Nó phụ thuộc vào tư tưởng sáng tác của họ. Tất nhiên chúng ta không thể vẽ điều gì mà không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Là một người tu luyện trong xã hội người thường, chư vị phải tu luyện trong khi phù hợp tối đa với người thường. Tuy nhiên nếu những gì mà thậm chí không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của người thường, thì chư vị cũng không thể vẽ chúng. Đó chính là tạo nghiệp và làm điều xấu, vì bức hoạ của chư vị sẽ được người khác xem. Nếu những điều mà chư vị vẽ là tốt một cách chân chính thì cứ vẽ thôi.
Tôi đã trả lời hết các câu hỏi của chư vị. Hôm nay tôi đã giải đáp hết các câu hỏi của chư vị. Tôi muốn cảm ơn tất cả chư vị! (Vỗ tay thật lâu)
Trong hoàn cảnh gian nan thế nào, chư vị cũng phải giữ ổn định trong tâm. Chỉ có giữ tâm bất động thì chư vị mới có thể xử lý được mọi tình huống (Nhất tĩnh chế vạn động)! (Vỗ tay nhiệt liệt)
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản tiếng Anh: http://www.falundafa.org/book/eng/lectures/19990626L.html
Có tham khảo bản tiếng Hán: http://www.falundafa.org/book/chigb/chicago.htm
Đăng ngày: 07-11-2011. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
Chuyên mục: Kinh Văn









