Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2011] Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2011, học viên C đã bị bốn hay năm viên công an bắt giữ tại nhà và đưa về đồn công an, sau đó khoảng 4 giờ chiều đã bị đưa đến trại giam.

Vợ của học viên C, không phải là một học viên, đã cố giúp chồng bằng việc thuê luật sư, vay tiền, và nhờ bạn bè giúp chồng cô trở về. Cha mẹ, anh trai, chị gái của học viên C, tất cả đều là các học viên. Họ đã can ngăn vợ của anh ấy khi họ thấy cách mà cô ấy đang cố gắng thực hiện và nói với cô ấy rằng những vấn đề của các học viên thì không thể giải quyết bằng những phương thức của người thường. Các học viên khác ở địa phương đã bắt đầu tăng cường phát chính niệm để giúp giải cứu học viên C.

Ngày 15 tháng 09, cả gia đình, họ hàng và các học viên địa phương của học viên C đã cùng nhau bàn bạc cách giải cứu anh ấy. Một số học viên đã đạp xe hàng chục dặm từ các khu vực ngoại thành để tham dự buổi họp này. Tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng cuộc bức hại này đã chống lại chỉnh thể toàn bộ các học viên, chứ không chỉ có riêng một mình học viên C. Với cách hiểu như vậy, họ đã quyết định đến đồn công an vào ngày hôm sau để giảng chân tướng và yêu cầu thả học viên C.

Thời tiết trở lạnh bất thường vào ngày 16 tháng 09. Các học viên đã đến đồn công an lúc 8 giờ sáng. Một số ngồi yên lặng trên những bậc thềm cầu thang lạnh ngắt và phát chính niệm. Một số thì đi lại trên những con phố gần đó phát chính niệm, và trợ giúp các thành viên trong gia đình học viên C, những người đến đồn công an để nói chuyện.

Mẹ, vợ, chị gái và anh rể của học viên C đã đi thẳng đến nơi làm việc của trưởng đồn công an. Vị đồn trưởng đã rất khó chịu, đập bàn và quát vào mặt họ. Ông ta đã đẩy họ ra ngoài và nói, “Việc bắt giữ hay thả người là quyền của tôi. Đó không phải là việc của các vị.” Mẹ của học viên C đã nói một cách bình tĩnh, “Tôi biết chỉ ông mới có quyền thả con trai tôi. Ông cũng có cha mẹ và con cái. Ông nên hành xử tốt để ông cùng cả gia đình của mình được hưởng phúc báo.”

Lúc này, một học viên đã đến đồn công an, nói rằng muốn tìm vị trưởng đồn có chút việc, và cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Khi nhìn thấy mẹ của học viên C, anh đã nói: “Chào cô, sao cô lại ở đây vậy?” Mẹ của học viên C nói: “Họ đã bắt con trai tôi. Tôi đến đây để yêu cầu họ thả con trai tôi.” “Con trai của cô đã làm gì?” “Con tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả chỉ có vậy“. Người học viên đó nói, “Tất cả các học viên Pháp Luân Luân Công đều là những người tốt. Mọi việc sẽ ổn thôi. Cô đừng lo. Vị trưởng đồn sẽ phải làm cho đúng thôi. Nếu họ không thả anh ấy, thì cô có thể kháng cáo. Chẳng phải họ đã nói ra rả trên truyền hình rằng việc thực thi pháp luật phải công bằng hay sao?” Lúc đó tay của vị trưởng đồn ở dưới bàn đang run rẩy.

Vị trưởng đồn nói rằng các đĩa DVD và những tài liệu khác tất cả đều là bằng chứng phạm tội. Anh rể của học viên C đã nói, “Tất cả các tài liệu đó là để cứu người. Một hòn đá được hình thành cách đây 270 triệu năm đã được tìm thấy tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu với các ký tự Trung Quốc “Trung Quốc cộng sản đảng vong” được khắc trên đó. Đó là ý trời.” Vị đồn trưởng vẫn im lặng.

Nhiều lần mẹ của học viên C đã kéo vị đồn trưởng lại khi ông ấy cố gắng bỏ đi. “Ông phải thả con trai tôi ngay hôm nay. Ông phải cứu nó.” “Tôi sẽ đi theo ông bất cứ đâu nếu ông không thả nó ra ngay hôm nay,” người phụ nữ lớn tuổi nói.

Bị bao bọc bởi trường chính niệm, tà ác đã lẩn trốn. Nhờ có sự phối hợp cả trong lẫn ngoài tại đồn công an, những lập luận thuyết phục và sự nhiệt tình của tất cả mọi người trong việc cứu người, các viên công an đã bị cảm hóa và đồng ý giải quyết vụ việc. Bởi vì phòng công an đưa ra quyết định giam giữ học viên C, vị trưởng đồn đã điều một xe công an đến để đưa các thành viên trong gia đình đến đó. Tất cả các học viên cũng đến đó để phát chính niệm.

Các học viên đã phát chính niệm không ngừng và không nghỉ một chút nào. Cuối cùng lúc 5 giờ chiều, nhờ sự phối hợp giữa các thành viên trong gia đình và các học viên, học viên C đã được giải cứu một cách thành công. Công an đã đưa học viên C từ trại giam đến đồn công an.

Vào 6 giờ chiều ngày 16 tháng 09, học viên C đã cùng với gia đình mình rời khỏi đồn công an. Sau khi bị bức hại trong ba ngày, tuyệt thực và không ngủ, học viên C trông vẫn rạng ngời. Trong suốt thời gian bị giam giữ, toàn bộ thời gian đó anh đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các tù nhân và các viên chức đồng thời phát chính niệm.

Những nỗ lực trong việc phối hợp giữa chính niệm, chính hành của học viên C, cùng với chính niệm mạnh mẽ của các học viên khác đã góp phần tạo nên sự thành công của hoạt động giải cứu lần này. Toàn bộ nỗ lực giải cứu lần này là nhờ vào chính niệm thần thánh của các học viên. Họ đã tuân theo những nguyên lý của Đại Pháp và được trợ giúp bởi sự từ bi của Sư Phụ. Đúng như Sư phụ đã giảng,

“Như mọi người đã biết có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã lập ra một số hạng mục [các việc] phản bức hại, hạng mục giảng chân tướng, hạng mục cứu người, chủ yếu nhất là mọi người cần phối hợp tốt, phối hợp với nhau tốt thì mới có thể khiến công việc làm được tốt.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp– Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011″)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/13/记一次整体配合营救同修的过程-247832.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/25/128979.html
Đăng ngày 06-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share