Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2011] Ngày hôm qua khi tôi mở trang web Minh Huệ, tôi đã thấy kinh văn mới của Sư Phụ “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”. Tiêu đề này đã khiến tâm tôi xúc động. Sau khi tu luyện hơn mười năm, tôi đã thực thi như thế nào? Liệu tôi có đáp ứng được các tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp không? Trước khi đọc bài kinh văn mới này, tôi không thể không tự hỏi mình câu hỏi này. Một số câu hỏi đã khiến tâm tôi cảm động một cách sâu sắc. Tôi nhanh chóng đọc hết cả kinh văn. Đêm đó tôi tiếp tục suy nghĩ về nó, và khi thức dậy vào buổi sáng, tôi đọc lại nó lần nữa.

Sư Phụ đã giảng:

“Tư tưởng con người được đưa vào cái gì đều sẽ ảnh hưởng ngoại hình con người, nhất định vậy. Tỷ dụ nói một cái túi, chư vị đặt vào đó một món đồ hình vuông, hình dáng bên ngoài có thể nhìn ra; chư vị đặt vào một món đồ hình tròn, ở ngoại hình cũng có thể thấy được. Một người ở trước mặt tôi, không chỉ là tôi, xã hội nhân loại không đơn giản như vậy, có rất nhiều người có năng lực, nhìn người đó một cái liền biết anh ta là [có] tư tưởng hay hành vi ở phương diện nào đang nổi trội hơn, anh ta thích cái gì, đều đang hiện ra trên mặt, thậm chí có cả trên hình thái thân thể.”

Điều đó khiến tôi suy nghĩ: khi một người ích kỷ, và không đạt được những gì mà người đó muốn, người đó sẽ nảy sinh một cảm giác oán giận, bất công hoặc thậm chí tức giận, dẫn đến tật đố và tâm tranh đấu. Điều này sẽ thể hiện qua những lời nói, hành động và dáng vẻ bề ngoài của một người. Trước khi tôi đắc Đại Pháp, tôi đã có sức khỏe kém. Tôi cảm thấy yếu ớt và dễ bị tổn thương, còn tinh thần của tôi thì chán nản, dường như tôi có cố gắng chăm chỉ thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể thực hiện được bất cứ điều gì. Mọi người thấy tôi cứ như thể lúc nào cũng bất bình với ai đó. Hầu như tôi không buồn nhếch mép cười, đặc biệt nếu tôi cảm thấy bị đối xử bất công, thì ngôn từ của tôi thường rất gay gắt. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy mình trong gương bởi vì nó chỉ khiến tôi thêm phần khó chịu. Sau khi đắc được Đại Pháp, tôi đã hành xử chiểu theo những nguyên lý của Đại Pháp và quan tâm ít hơn đối với danh, lợi cá nhân và những chấp trước vào tình cảm. Tôi đã hiểu được mục đích của cuộc sống: phản bổn quy chân. Tôi cảm thấy thật may mắn khi đắc được Đại Pháp. Sư Phụ đã giảng: “Hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, vợ tôi đã ly dị tôi, ngôi nhà và cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn. Một vài người bạn đã khóc khi họ đến thăm tôi, họ cảm thấy rằng tôi đã mất mọi thứ. Nhưng tôi đã không trở nên vô vọng hay tuyệt vọng. Tôi trở nên lạc quan hơn, trông trẻ hơn và ưa nhìn hơn. Mọi người nhận xét rằng tâm tính của tôi đã thực sự được đề cao. Bạn bè của tôi đã hỏi: “Làm sao anh vẫn có thể lạc quan như vậy?” Làm sao người thường có thể hiểu được tâm thái của một đệ tử Đại Pháp?

Đối với việc cứu độ chúng sinh, tôi không thể so sánh với những người mà hàng ngày họ có thể thuyết phục hàng chục người thoái ĐCSTQ, nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt so với những người mà không bước ra để giảng chân tướng hoặc những người hiếm khi ra ngoài. Tôi đã trải qua một số khổ nạn ghê gớm khi tôi bị tố cáo nhiều lần, và chỉ dưới sự bảo hộ của Sư Phụ và nhờ chính niệm chính hành cuối cùng tôi đã có thể xua tan sự bức hại. Tôi thấy mình đã cố gắng hết sức và nó không hề dễ dàng đối với tôi. Chỉ sau khi đọc kinh văn mới của Sư Phụ, tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi để đáp ứng được những yêu cầu của Sư Phụ. Tôi đã nhận ra rằng tôi vẫn còn chấp trước vào sợ hãi, và dùng tâm lựa chọn người mà mình sẽ cứu. Tôi đã hoàn toàn không tuân theo yêu cầu của Sư Phụ, không thật sự trợ Sư cứu độ chúng sinh, và không thật sự tín Sư tín Pháp. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết trên Minh Huệ về các đồng tu, những người mà không còn có sự sợ hãi. Họ đã giảng chân tướng cho bất cứ người nào mà họ gặp. Đó là những gì Sư Phụ muốn! Tôi tin rằng mình vẫn còn có những suy nghĩ ích kỷ và lo lắng cho những lợi ích cá nhân. Khi bạn mang một ý nghĩ ích kỷ để cứu người, nó sẽ rất khó để thảo luận về các vấn đề thêm nữa.

Mỗi khi nghĩ đến tấm lòng của Sư Phụ, tôi chỉ muốn khóc. Tại sao tôi lại không thể sống theo sự mong đợi của Sư Phụ? Để giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc cứu độ chúng sinh, Sư Phụ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trong mọi khía cạnh cho chúng ta, và giờ đây Ngài đang giảng cho chúng ta với một tấm lòng nặng trĩu như vậy. Tất cả là tùy thuộc vào chúng ta để thực thi cho tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/8/触动心灵-246399.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/17/128171.html
Đăng ngày 27-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share